Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quán cà phê [3]

Ta là Kiệt, chúng ta đều có thể là Kiệt

vì điều gì dẫn tới một đứa trẻ bạo lực?

đạo đức, con người, xã hội..cho ra mọi lí do

từ vì cha mẹ, vì môi trường, vì những gì nó tiếp thu trên mạng xã hội.

Cậu vẫn còn nhớ lời nói của hiệu trưởng, chất giọng trầm ổn như hét vào cái loa phát thanh, vang vãng bên tai này rồi chảy sang tai kia.

Một đứa mà nhìn vào sẽ chẳng có mấy thiện cảm với đống băng y tế trên mặt kia.

Mọi người nhìn lên, như một lời buộc tội vô tình cho kẻ tội đồ.

Cũng đúng nhỉ?..cũng đúng

Liên đáng lẽ chẳng nên ở bên mình

mình chẳng thay đổi được gì cả...

Thứ bảy hôm đó, trong một góc hẻm với những căn nhà sập sệ, nắng đã lên nhưng chim vẫn chẳng ngừng hót từ cây trên cành.

Từ dưới bóng cây ấy, có một cậu bé vẫn ngước nhìn lên bầu trời sau tán cây, tay ôm chặt cuốn sổ đã nhàu nát, mặt lắm đất và hơi xước nhẹ.

Một con hẻm yên tĩnh chẳng mấy ai còn chạy bán hàng vào giờ này.

Nhưng ta thấy, cậu bé ấy ôm cuốn sổ rất chặt, thể như sợ lại đánh rơi một lần nữa, đôi môi cắn chặt, kìm lại những giọt lệ chẳng thể ngừng rơi.

...không thể đợi anh hai biết

Vừa nhắc từ trong nhà Phong chậm rãi dẫn xe đạp ra, cũng bất ngờ khi thấy thằng em mình đang đứng ở ngoài.

"Mạnh?" Phong gọi tên, bất giác khiến em nó giật mình mà hoảnh lại nhìn.

Thấy mặt nó tàn tạ như vậy, Phong lo lắng định hỏi.

"Em chỉ bị té thôi!"

Vừa nói, Mạnh vừa chạy vào trong, mặc cho Phong gắng kéo lại, nhưng cũng chẳng kịp...

"Để anh..bôi thuộc...Haiz!.."

Mạnh cũng chẳng đạp lại, cứ thế chạy một mạch, mặc cho Phong bất lực nhìn theo.

Mọi ngày đều vậy, cởi từ sau khi mình dành sổ của Mạnh từ tay mấy đứa bắt nạt, chúng nó đã phản ánh lên phụ huynh, nhà trường được nhắc nhỡ và sau khi ba mẹ biết chuyện.

mình được cái danh thằng bắt nạt trẻ con

Khi bị cấm túc và bị ba đánh cho nhừ tử, Mạnh chẳng còn tiếp xúc hay nói gì với anh hai nó nữa.

Nhưng chắc sau vụ đó, đám bắt nạt chắc biết chuyện mà chừa rồi, Mạnh có lẽ chẳng sao đâu.

Vừa đạp lại vừa nghĩ, Phong nhìn quanh con hẻm quen thuộc mỗi khi đi tới trường, giờ đây lại rẽ chạy ra phố, giờ này chắc Liên đi chơi đâu đó rồi.

Nó luôn nghĩ vậy, luôn là Liên, chẳng dứt được, chẳng nhớ là tại sao, nhưng cởi từ sau khi chia tay,...

Nó nhớ mỗi lần được dìu tới phòng y tế bởi Liên, cứ mỗi lần lại đánh nhau, là mỗi lần với cái bảng kiểm điểm.

Liên cũng vậy, cổ là sao đỏ mà, nhưng thay vì chỉ nhìn một Phong tàn tạ nằm đó với cái cặp vừa lấy lại sau khi bị cướp.

lẽ ra lúc đó nó nên đi về luôn mới phải...

chân lúc đó quá mỏi rồi, và rát nữa.

Những năm học bị đánh và đánh trả, tới mức chẳng biết đầu gối và cù chỏ đã được sức thuốc bao nhiêu lần, cái rát đó vẫn còn rất mùi cồn mỗi khi Liên mở nấp đấy.

Không biết vì sao nhỉ? Liên lại muốn hẹn hò với nó...

cũng tò mò thật

vì sao Liên lại cứ dìu nó tới phòng y tế...

Đã đạp ra phố, đông người qua lại, tiếng xe bên đường quả ồn ào hơn trong xóm, đi trên con đường nó từng đi cùng Liên, đúng hơn là đi lại rất nhiều lần...

"Được rồi, mày tóm tắt cho nhanh được không"

Đang kể hay, Long liền cắt ngang lời thằng Phong.

"Này!" nó lên tiếng tức tối

"Tao ở đây để giúp mày quay lại với Liên, không có nhu cầu nghe mày kể lể"

Long bình tĩnh đáp, để lưng ngã nhẹ về sau ghế ở công viên.

"...mày giúp được gì? hôm qua mày còn né tránh rồi từ chối tao cơ mà?"

Vừa nói Phong vừa ngước xuống đất, hai vai thả xuống với một cái thở dài.

haiz, nó đang ở giai đoạn gần cuối của trung bình những đứa khi chia tay.

"Tao...ừ đéo giúp được gì thật, giúp đứa ngu như mày thì khó cho tao quá"

Thay vì an ủi, Long lại đi nước không ai ngờ được, anh ấy sát thêm muối vào sát thương

"Hả?!"

Phong định phản bác lại bằng cú đấm nhưng Long nó chỉ bình thản nhìn lên cây.

"Mày phủ định à? Em mày, toàn lo hại nó, giờ nó bị sao thì mày lại luỵ bởi người yêu"

...

"Rõ ràng nó bị bắt nạt, và giờ thì tao thấy nó chẳng còn bị gì nữa"

Phong nó ngẫm nghĩ, mặt nheo lại cau có khi giờ đã bị chất vấn vào trong cả gia đình.

"Mày thì hiểu gì chuyện gia đình tao chứ"

"...Vì tao không phải người trong cuộc, nhưng tao cũng từng có em trai, nên mày lại càng khiến tao ngứa mắt đấy"

..Khi Long vừa nói xong, Phong nó liếc mắt qua lại, ngẫm nghĩ lại một câu trả lời.

"Thì mắc gì mày nói tao chi, nếu mày chỉ chửi tao từ nãy tới giờ"

Phong, nó bĩu môi, hai tay nắm chặt đến mức móng tay như muốn xé toác lớp da ở lòng bàn tay.

"...Tùy mày nghĩ thôi, tao cũng chẳng ở đây để giải quyết vấn đề của mày"

"nhưng khuyên thật đấy, em trai mày vẫn bị bắt nạt"

Lời Long nói, như đâm thủng lỗ tai trâu của thằng Phong, không phải nó cố chấp không nghe, mà nó cố chấp để không tin.

Nó vẫn chỉ là thằng dở hơi đi đánh nhau

đó...hoàn toàn là tự vệ, hoàn toàn để bảo vệ, tại sao chẳng ai tin?

Ting!

Điện thoại đột ngột rung lên trong túi nó, Phong lấy điện thoại ra, và trong chốc lát, cơn giận ban đầu của nó chuyển thành một nụ cười gượng.

Long lén liếc nhìn, và thứ rõ ràng nhất đập vào mặt Long là dòng tin nhắn

mai mình gặp nhau được không?

Tin nhắn đến từ Liên, Long liếc mắt đi, thầm nghĩ còn Chi này làm cũng gớm phết.

không biết con nhỏ đó nói gì nhỉ?

...

"Ah, tới giờ rồi, bye bye nha!"

Chi nhìn vào điện thoại, nhận ra là mình đã ngồi đây nói được một khoảng thời gian.

Chi đừng dậy, vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài.

"Ừm"

Liên mỉm cười vẫy lại, nhưng lặng nhìn vào cuốn truyện một lúc, Kiệt không ngu ngốc sao...

Liên đưa tay lấy điện thoại, bấm vào Messenger của Phong, người đã nhắn rất nhiều nhưng Liên chẳng đáp lại.

...ba mẹ đều biết mình đã quen Phong.

vậy, có sai nếu mình hi vọng lần nữa?

Liên bĩu môi, ngón tay chậm rãi nhắn từng chữ rồi lại xoá đi, cứ thế cho đến khi đã bấm gửi.

...Liên nhìn vào điện thoại, rồi chậm rãi buông tay, cảm giác đó chẳng còn mấy to tát nữa

mình...gửi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com