tiểu tam?! [1]
Sau khi dắt nhau được một khoảng trên đường về nhà chung.
Bước vào trong khu hẻm quen thuộc từ trường về nhà, nhưng giờ bầu trời đã ngã cam, ánh dịu của hoàng hôn đang dần bị thay thế bởi bóng đèn điện dọc đường đi, khẽ qua đó bằng những cơn gió dần lạnh.
Cả hai đứa bước đi trong lúng túng, chẳng nói cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái.
Trời ơi! tại sao mình lại làm mấy chuyện như thế ở chỗ công cộng chứ! Chi thầm nghĩ, chốc lát khẽ liếc nhìn Long, người với cơ thể bầm dập khắp người, nhưng dường như cậu ta chẳng có gì là quan tâm cả, toàn ngắm cảnh thôi...
Tch! Thái độ đó là sao chứ? Ít nhất cảm ơn người ta lấy một cái chứ...
Chi liền lắc nhẹ đầu, không không...ai thèm cần cậu ta cảm ơn chứ, người như ổng làm gì nhớ mấy chuyện như hôm nay chứ...
...
Ổng sẽ nói về mấy chuyện hôm nay chứ? Chi dần nhận ra điều gì đó, trước khi đôi mắt mở to vì thấy được vấn đề!...hoặc chỉ là cô lo xa
"này" Chi liền cất tiếng trước, phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ của họ trong suốt thời gian đi về nhà.
"hửm?..." Long khe liếc nửa mặt nhìn về hướng Chi
"ông đừng nói cho ai biết về chuyện xảy ra hôm nay đấy" Chi đưa tay cố khẽ nói trong âm thầm với Long.
Nhưng thay vì là một lời đồng ý hay cái gật đầu đơn giản, Long liền quay mặt đi, chắc chắn là cậu ta đang cười đểu! "nhìn tôi có giống dạng mồm to như bà không?" cậu thản nhiên châm chọc Chi.
"nói gì đấy hả!" Chi tức tối trước cái giọng điệu đó của Long, cô ưởng ngực đầy tự hào "nếu không nhờ tôi thì đám bắt nạt kia đã đánh ông cho hết đường về rồi đây"
"rồi ai mượn cô nương kéo chạy rồi đột ngột đè đánh người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế!" Long trách mắng trước sự vênh váo của Chi.
"tch! Lẽ ra tôi nên biết cứu ông sẽ là quyết định sai lầm nhất của tôi mới phải" Chi tặc lưỡi, hết nói nổi trước cái thái độ phản bác của Long, đó đúng là lòng biết ơn vô nghĩa nhất cô từng nhận được!
Chi hờn dỗi bước nhanh về trước mặc cho Long có bước theo hay không, Long âm thầm nhìn theo mà chẳng phản ứng lại.
...mình bị sao thế này? Lại cười, lại trêu chọc một cách tự nhiên như vậy, Long thầm nghĩ, dường như mọi sự tò mò về cảm giác này đều hướng về Chi, người đã khiến cậu cảm thấy những cảm xúc này rõ hơn.
...nhưng không biết, đó là gì?
"...ai lại quan tâm chứ, có gì thay đổi đâu" Long thầm thì qua miệng, nheo mắt đầy khó chịu.
Bước gần tới cửa nhà, Long không vội mở, mắt khẽ liếc nhìn về sau nơi ánh đèn chiếu rọi cửa nhà Chi.
Cậu thở dài, Nhẹ đẩy cửa vào nhà
"con về rồi..." Long nói, dường như thể chỉ là những tiếng thì thầm.
"dạo này về muộn thế hả, Long?" giọng mẹ cậu vọng ra từ bếp
"..." nhưng Long im lặng, chậm rãi bước lên lầu mà chẳng đáp lại.
Cởi từng nút áo để cho vào máy giặt, cân đối lượng bột xà phồng trước khi bật máy.
Chậm rãi ngâm mình dưới dòng nước chảy li ti của vòi hoa sen, Long vội nghĩ, mình có đùa con nhỏ đó hơi quá không?
Tch! Liên quan đéo gì đến việc của mày, ai kêu con nhỏ nó kéo mình chạy chứ rồi còn đè mày ra đánh như mấy đứa tiểu học mỗi khi hờn dỗi.
Liếc nhìn qua cửa sổ, hướng tới căn nhà của Chi, người với bộ đồ ngủ thường ngày của mình ngồi co ro trên giường với bộ tiểu thuyết đang đọc dở trong tay.
"...chẳng thể đọc được chút nào" Chi thở một rõ mạnh.
Mình nói rồi, đã nói rồi, thế mà tên đần đó lại chẳng nghe, Chi lắc mạnh đầu.
Không, không, mình quan tâm cái chuyện này làm gì! Chi để lại cuốn tiểu thuyết lên bàn học, liền tắt đèn rồi nhảy lên giường mà đắm mền kín luôn đầu.
Qua khung cửa sổ đổ tắt, Long nhìn chằm chằm một lúc thì cũng đã ngồi lại xuống giường, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn còn chút nhói đau và một ít xước ngoài da
Mắt chẳng thể nhắm, chậm rãi cảm nhận cơn nóng len lỏi trong chiếc mền, Chi khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ.
Dường như thể đêm nay thật lạ lẫm, trời không sao, một sắc đen tĩnh lặng trong không khí khi những lời thầm thì được thốt ra.
"có lẽ, sẽ chẳng thể nào là bạn được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com