Phần 1: THƯỢNG-Chương 1
15 tuổi tôi quen một chàng trai, hắn là playboy thứ thiệt, khi hắn xuất hiện bất cứ chỗ nào cũng dày đặc những cô gái vây quanh, nhưng hắn lại không quan tâm ai hết. Tôi cùng hắn ngồi chung bàn bởi vì cô chủ nhiệm bắt tôi phải kềm kẹp không cho hắn làm loạn cả lớp. Hắn và tôi chung bàn nhưng mỗi người một việc không ai chung đụng ai.
Một tiết trời tháng 10 vào thu đẹp đẽ, tôi vô tình cứu một bé trai vừa mới chập chững bước đi vì ba mẹ không chú ý nên thiếu chút nữa thắng bé bị xe tải tông, may mà tôi nhanh tay bắt kịp thằng nhỏ, nhưng tôi lại bị trẹo chân. Vì không muốn nhận tiền giúp đỡ cùng với sự ái náy của ba mẹ thằng nhỏ tôi không để họ biết và lê cái chân đau nhức về nhà. Nhưng chưa đi được 5 phút một cánh tay bắt lấy tay tôi kéo tôi ngồi lên yên sau một chiếc xe đạp, hắn không quay mặt lại mà nói "Cứu người thì cứu, đừng ngu ngốc làm thiệt hại bản thân mình" tôi ngây dại, chẳng hiểu tê mô chuyện gì, nhưng vẫn ngồi im cho hắn chở về nhà. Mấy ngày sau sáng nào hắn cũng qua nhà đón đưa tôi đi học, đột nhiên tôi và hắn trở thành bạn.
Gần cuối học kỳ 2 năm nhất trung học, bất thình lình tôi bị đám con gái kéo ra sau trường làm khó làm dễ đủ kiểu, nguyên nhân không khác là tôi cùng hắn thân thiết còn hắn được sự yêu thích của "Đại Tỷ" đám con gái này. Cảm thấy sắp nhận được cái bạt tay đau chói, tôi nhắm mắt hai tay bấu chặt gấu váy đồng phục, "Chát" âm thanh chói lọi đã vang lên nhưng trên mặt không cảm nhận được sự đau đớn, tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là tấm lưng thẳng tắp, bờ vai rộng được che phủ dưới lớp áo đồng phục trắng tinh của hắn, hắn nói cùng với đám con gái kia "Đây là người của tôi, các người nếu dám động đến cô ấy, đừng trách tôi tàn ác." Đám con gái hoảng sợ trước khí thế của hắn, mặc dù tự cho là bản thân chịu ấm ức nhưng bọn họ vẫn phải rời đi. Hắn quay đầu lại, ánh nắng sân trường chiếu lên mái tóc ngắn có chút rối xuyên thẳng vào mắt tôi, hắn nói "Cậu bị ngốc sao, tại sao bị đánh không phản kháng, còn một lần nữa tôi đem cậu nhốt trong phòng học không cho đi đâu hết." Đột nhiên tim tôi lỡ mất vài ba nhịp. Hắn thấy tôi ngây ngô đứng như trời trồng vội kéo tay tôi về lớp.
Năm 15 tuổi tôi phát hiện mình có mối tình đầu, nhưng là còn nhỏ tuổi vẫn nên học hành thì hơn, tôi khép lại trang nhật kí đem tình cảm ấp ủ nuôi dưỡng giấu tận sâu trong lòng.
16 tuổi tôi đem tình cảm nuôi dưỡng hằng ngày, tôi không nói ra vì tôi sợ mất đi tình bạn giữa tôi và hắn.
17 tuổi, một hôm trời nắng rất đẹp, hắn đến cạnh tôi hỏi tôi một câu, tôi nghe xong tâm trạng chơi vơi như không có gì để bám víu. "Con gái các cậu thích cái gì vậy, tớ thích một người rồi." Tôi chết trân, mất 3 phút để hoàn hồn rồi tôi hỏi "Ai?", hắn chỉ về phía trước tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp da trắng nõn nà dưới ánh nắng hồng thêm một bậc, đôi mắt sáng long lanh như hai vì sao. Tôi cụp mắt, lòng the thé đau, chỉ trả lời "Tớ không biết chắc, nhưng có lẽ là một cành hồng có thể khiến cô ấy vui." Tôi trả lời như vậy vì tôi thích một cành hồng.
2 tháng sau, cả trường đều biết hắn và cô ấy bắt đầu câu chuyện tình yêu tuổi học trò. Tôi và hắn bắt đầu xa cách nhau hơn, tôi nghĩ mình nên buông bỏ tình cảm này, vì không có kết quả vẫn là không có kết quả.
Học kì 1 năm lớp 12 kết thúc, sắp tới tôi tròn 18 tuổi, ngày sinh nhật hắn nói với tôi, buổi tối nhất định sẽ dắt tôi đi công viên trò chơi, tôi nói "Tớ không phải con nít", hắn bảo "Cậu chỉ thích hợp chơi mấy trò con nít thôi" tôi phùng mang trợn mắt nhưng trong thâm tâm vẫn rất chờ đơi, cùng hắn thì đi đâu cùng được, suy nghĩ này bỗng đánh úp tôi một lần nữa, tôi tự nói "Thì ra mày vẫn chưa buông bỏ".
8 giờ tối vẫn chưa thấy hắn đến, đã trễ 1 tiếng nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ, gọi điện hắn không bắt máy, tôi nghĩ hắn có việc bận.
10 giờ, công viên đóng cửa, tôi lê bước chân trên đường trở về nhà, trong lòng khó chịu đến không thể nói được câu gì, đây là cảm xúc gì vậy thật là khó chịu quá a, tôi tự hỏi rồi bản thân mình cũng không thể trả lời. Tiếng xe đạp thắng gấp vang lên, từ sau hắn vòng xe qua trước mặt tôi, tôi nén giận không phát ra bất cứ tiếng nói oán trách nào.
"Xin lỗi, tớ gặp vài chuyện không vui nên quên mất." Một câu xin lỗi của hắn, một câu nói vô tâm quên mất của hắn làm lửa giận trong tôi bùng cháy lên. Tôi đùng đùng bỏ đi không nói câu nào, vì sợ nói ra sẽ tổn thương cả hai.
Hắn rối rít chạy theo, bắt lấy cổ tay tôi xoay cả người tôi lại, từ trong tay đem cái hộp xinh xinh bỏ vào tay tôi, rồi nói "Chúc mừng sinh nhật, cậu lớn tuổi hớn tớ rồi nhé."
Tôi mở hộp ra, là một sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền là một ngôi sao, tuy không sáng ngời như bạch kim nhưng tạo được cảm giác rất đơn thuần, tinh khiết.
"Cậu lấy ra đâu nhiều tiền mà mua vây." Tôi chất vấn hắn.
"Dạo này tớ có việc để làm, không cần lo lắng." Tôi định lên lớp hắn rằng không được có cái suy nghĩ bỏ bê việc học đi làm kiếm tiền, nhưng hôm nay hắn có lòng tôi cũng không muốn phá hủy bầu không khí. Đột nhiên tôi thấy bất thường liền hỏi "Cậu uống rượu?"
Hắn không trả lời nhưng quay sang nói với tôi một câu "Tớ thất tình rồi" nghe xong tôi giật bắn mình hỏi "Vì sao?", hắn cũng làm như không có chuyện gì trả lời rất nhẹ nhàng "Vì không hợp nhau thôi, cãi nhau nhiều cũng mệt, sớm kết thúc thì hơn." Tôi nhìn trong ánh mắt hắn một loại đau buồn không tên, thì ra hắn thích cô gái kia thật. Hắn lại hỏi "Thư Đồng, cậu có thích ai bao giờ chưa?", tôi ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định không nên làm cả hai khó xử vì hắn thật sự không hề coi tôi là một cô gái có thể thích, tôi lừa hắn "Có, nhưng anh ta không ở đây, Từ Khiêm tớ có hôn ước từ nhỏ". Ánh mắt hắn lúc này bình thản, có một chút tò mò, một chút suy tư hắn chỉ đáp lại "Thì ra là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com