Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trì Bắc Nhiễm trở về

Một bóng người mặc măng tô đen dài đứng lặng lẽ cách ngôi mộ mới vài bước.

Từ Khả Hinh chậm rãi tháo găng tay, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chân dung trên bia đá. Người phụ nữ trong ảnh cười dịu dàng, mắt như có ánh sáng, nhưng nay chỉ còn lại một di ảnh giữa gió lạnh mịt mù.

"Luật sư Từ, cô đến đây để làm gì?" Giọng nam trầm đục vang lên từ phía sau, có phần không kiên nhẫn.

Từ Khả Hinh không quay lại, đặt hai tay vào túi áo: "Tôi đến để xem, người anh gọi là 'vợ quá cố' có thật sự chết vì tự sát không."

Phía sau là Giang Khương, người đàn ông nổi tiếng với sự máu lạnh trong giới thương trường. Hắn mặc áo khoác cashmere xám tro, đi găng da, đứng giữa hai vệ sĩ cao lớn mặc vest đen như một đàn sói bao quanh kẻ đầu đàn.

"Luật sư Từ, cô đang đi quá giới hạn của mình." Hắn nói chậm, từng chữ như rơi thẳng vào gió.

Lần này, nàng quay đầu. Ánh mắt không sợ hãi thậm chí còn pha chút mỉa mai rất nhẹ.

"Tôi được thuê để điều tra cái chết của chị ấy, không phải để nghe anh kể chuyện tình bi thương."

Giang Khương nheo mắt, khóe môi giật nhẹ. "Cô đang ám chỉ tôi giết vợ mình?"

"Không," Từ Khả Hinh đáp, mắt không rời ông ta, "tôi ám chỉ anh biết rõ chuyện đó là giết người nhưng lại dựng lên một màn kịch rất hoàn hảo."

Không khí trong nghĩa trang lạnh đến nghẹt thở. Hai người vệ sĩ phía sau siết tay thành nắm, nhưng Giang Khương giơ tay, ra hiệu không cần can thiệp. Hắn bước thêm một bước, giọng nhỏ nhẹ: "Cô là luật sư, không phải cảnh sát. Đừng khiến bản thân mình thành người tiếp theo nằm ở đây."

Từ Khả Hinh cười khẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy mối đe dọa trước mắt. "Tôi là luật sư. Và điều đó khiến tôi biết mình có thể bảo vệ chính mình bằng luật pháp".

Nàng quay người. Gió thổi mạnh khiến góc áo măng tô lật tung, từng đợt hô hấp là một luồng khói trắng phả ra.

Một cặp người bước vào, cô gái với dáng vẻ cao thanh, tóc dài buộc gọn sau gáy, và một cậu thanh niên trẻ đi phía sau, trên tay ôm một bó hoa trắng.

Từ Khả Hinh đi thẳng ra con đường chính trước nghĩa trang, lấy điện thoại từ túi xách bấm số gọi tài xế:

"Chào anh, chiếc taxi tôi vừa đặt đang đỗ ở đâu?"

"Chào cô, tôi đến rồi, xe đỗ phía bên trái cổng chính".

Nàng cúp máy, nhấc tay che gió, bước nhanh hơn. Khi xe dừng lại, nàng mở cửa ngồi vào.

__

Nghĩa trang Vĩnh Sơn

Tuyết rơi từ sáng sớm. Mỏng, trắng, phủ lên từng hàng bia đá như lớp lụa tang tình, kéo căng một khoảng trầm mặc không ai dám khuấy động.

Trì Bắc Nhiễm không mang theo ô, cũng không đội mũ, từng bước một đi trên lối đá phủ tuyết.
Tiểu Ngụy lặng lẽ đi theo, trong tay là bó hoa huệ trắng vẫn còn vương sương sớm.

Nơi dừng chân là một góc khuất, không người chăm sóc, cỏ hoang đan xen với lá phong khô. Gió ở đây lạnh hơn một chút, như thể sợ đánh thức giấc ngủ dài của người đã khuất.

Tấm bia đá lạnh, khắc vài dòng chữ ít ỏi "Trần Thu Sâm - 1969 đến 2015."

Trì Bắc Nhiễm cúi người đặt hoa, cô không khóc. Vì rất nhiều năm trước đã từng quỳ ở đây cả buổi bên cạnh người mẹ bất hạnh của cô.

Chỉ yên lặng nhìn tên người đó, thật lâu. Mãi đến khi có một trận gió cuốn qua, mang theo hương cỏ khô, mới nghe thấy giọng cô vang lên rất khẽ:

"Con về rồi, mẹ."

Ba chữ, nhẹ như cơn gió đầu đông thổi qua vành tai, mang theo vị tuyết và những lời chưa bao giờ nói trọn. Trì Bắc Nhiễm ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mép bia đá đã lạnh đến tê cóng.

"Chín năm rồi, chỗ này vẫn chẳng có gì thay đổi. Cỏ vẫn mọc, tuyết vẫn rơi, người đến người đi... Chỉ có mẹ là vẫn ở lại đây, im lặng như khi còn sống."

Dừng một chút, cô cười nhạt.

"Con thì vẫn không thay đổi nhiều đâu, vẫn cứng đầu, vẫn không chịu cúi đầu. Dù là với ai."

Gió rít qua ngọn cây, một vài chiếc lá phong rơi xuống, chạm lên bờ vai người phụ nữ ấy. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn trời đã mù sương: "Lúc mẹ mất... con mười chín tuổi. Mẹ ba mươi sáu."

Cô nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run. Không phải vì lạnh, mà là vì cơn gió kia hình như đang mang theo giọng nói của một người phụ nữ từng mỉm cười rất dịu dàng.

"Mẹ luôn muốn con trở thành bác sĩ đúng không? Con vẫn giữ lời."

Một lúc sau, cô đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Tiểu Ngụy."

"Có tôi."

"Cho người đến quét tuyết, dọn lá khô. Trồng hoa thược dược mà mẹ tôi thích."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

"Cây sơn trà phía sau, đừng để ai động vào."

"Rõ."

Trì Bắc Nhiễm không quay đầu lại. Cô đi thẳng ra lối mòn cũ, dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu đuối.

Trên bia đá, hoa huệ trắng rung nhẹ. Gió đông vẫn chưa ngừng.

__

Bốn ngày sau khi Trì Bắc Nhiễm chuyển công tác đến khoa Nội tổng hợp, sự cố đầu tiên xảy ra.

Bệnh nhân là nam giới, 48 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, nhập viện vì khó thở, sau đó chuyển biến nhanh sang suy tim cấp. Cô là bác sĩ trực tiếp theo dõi ca này trong ba ngày đầu. Sáng hôm thứ tư, ca trực mới tiếp quản, bệnh nhân ngưng tim lúc 4 giờ 26 phút sáng, hồi sức không thành, tử vong tại phòng ICU.

Mọi thứ ban đầu đều đúng quy trình.

Nhưng đến chiều cùng ngày, vợ bệnh nhân kéo đến với một tập hồ sơ khám cũ, kèm theo hai đoạn ghi âm từ máy điện thoại được trích từ cuộc nói chuyện giữa chồng bà ta và một điều dưỡng. Trong đó, người chồng nhắc đi nhắc lại việc "đã báo bác sĩ ba lần trong đêm thấy tức ngực dữ dội" nhưng "chỉ được cho uống thuốc giảm đau, bảo theo dõi tiếp".

Tất cả như châm một que diêm giữa tầng khí dễ cháy.

Gia đình yêu cầu bệnh viện cung cấp toàn bộ hồ sơ bệnh án, đòi lập hội đồng chuyên môn. Truyền thông bắt đầu đánh tiếng, chưa đăng tin nhưng có động thái "muốn tìm hiểu thêm". Đến chiều hôm sau, bệnh viện nhận được văn bản chính thức: Gia đình bệnh nhân đã ủy quyền cho luật sư đại diện, yêu cầu đối thoại ba bên.

Cái tên ký dưới văn bản là: Từ Khả Hinh - Luật sư chính, Văn phòng luật Thành Dương.

Chiều muộn hôm ấy, khi ánh sáng cuối cùng còn đọng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, Trì Bắc Nhiễm được mời đến tham dự buổi họp khẩn cấp cùng Ban giám đốc bệnh viện, tổ kiểm soát chất lượng và bộ phận pháp chế nội bộ.

Cô không nói nhiều, chỉ trình bày lại rõ ràng những gì mình đã làm, từng mốc thời gian, từng phác đồ điều trị, từng điều lệnh y văn được viện dẫn.

"Bác sĩ Trì, bác không cảm thấy đáng lẽ nên để bệnh nhân được theo dõi sát hơn sao?" Một bác sĩ lão thành trong Ban hỏi, giọng nghiêm nghị.

Trì Bắc Nhiễm bình thản nhìn ông ta: "Không có dấu hiệu chuyển biến nặng ở thời điểm cuối cùng tôi theo dõi. Những bất thường được ghi nhận sau 1 giờ sáng, khi tôi đã bàn giao và rời trực. Nếu cần làm rõ, tôi đề nghị xem lại toàn bộ camera và lịch dùng thuốc từ điều dưỡng trực đêm."

Người phòng pháp chế cầm văn bản từ phía luật sư, nhíu mày: "Bác có quen người đại diện pháp lý của gia đình bệnh nhân không?"

Cô lắc đầu: "Không."

Người phụ trách pháp chế gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn nặng nề: "Cô ấy sẽ có mặt vào sáng mai. Đại diện hợp pháp. Văn phòng luật Thành Dương. Tôi nghe nói khá cứng tay trong mảng kiện tụng y tế."

Trì Bắc Nhiễm không đáp. Cô lặng lẽ thu xếp hồ sơ của mình, đặt bút ghi chú vài dòng trước khi đứng dậy.

Ngoài cửa kính, trời sập tối rất nhanh, từng vệt nắng cuối cùng bị nuốt chửng bởi tán cây xanh già úa. Cô thầm nghĩ, bốn ngày làm việc mà như đã đi qua một tháng.

Trưa hôm sau

Trước cửa phòng làm việc của Trì Bắc Nhiễm, không khí vốn yên tĩnh của khu hành chính khoa Nội bị phá vỡ bởi tiếng cãi vã.

"Chính là cô ta! Chính cái người họ Trì đó! Tôi hỏi cô, chồng tôi đã nói tức ngực ba lần, sao không cho bác sĩ đến khám? Cô giải thích đi!"

Người đàn bà đứng tuổi, đôi mắt thất thần, tay cầm chặt tập hồ sơ bệnh án đã nhàu nhĩ, giọng lạc đi giữa hành lang.

Hai bảo vệ đã xuất hiện, cố gắng giữ khoảng cách an toàn giữa bà ta và cánh cửa đang đóng. Nhưng khi một điều dưỡng từ trong phòng đi ra, người phụ nữ kia liền đẩy họ ra, lao về phía cửa, giọng gào lớn:

"Các người giết chồng tôi còn muốn trốn sao? Cô ta phải ra đây! Phải cho tôi một lời công bằng!"

Cửa mở ra đúng lúc ấy.

Trì Bắc Nhiễm đứng đó, áo blouse trắng vẫn phẳng phiu, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt không trang điểm, lạnh đến mức khiến người ta quên mất cô chỉ là một bác sĩ trẻ mới về khoa bốn ngày.

"Tôi là Trì Bắc Nhiễm." Giọng cô trầm, bình thản. "Nếu cần đối thoại, mời chị theo quy trình khiếu nại chính thức."

"Quy trình?" Người đàn bà rít lên. "Anh ấy đã chết, mà cô còn nói đến quy trình?" Chưa ai kịp phản ứng, bà ta lao tới, cánh tay giơ lên định tát. Động tác vụng về, nhưng chứa đầy tuyệt vọng và thù hận. Bàn tay ấy chưa kịp chạm vào mặt Trì Bắc Nhiễm thì bị chặn lại giữa không trung.

Một lực mạnh từ phía bảo vệ giữ lấy cổ tay người phụ nữ, không làm đau nhưng đủ để dừng cơn bùng phát. Bà ta vùng vẫy, gào khóc, nhưng ánh mắt của Trì Bắc Nhiễm chỉ khẽ động một chút, rồi lại trở về trầm lặng.

"Tôi không né, vì tôi biết chị đau." Cô nhìn thẳng vào mắt bà ấy. "Nhưng việc này không nên xử lý bằng cách xúc phạm hay làm tổn thương thêm người khác."

Người phụ nữ đứng khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu. Vài bệnh nhân xung quanh cùng những người từ khoa bên cạnh ló ra xem, có người định tiến tới nhưng bị bảo vệ cản lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.

Trong vài giây, cả hành lang rơi vào im lặng.

Rồi tiếng khóc bật ra, nức nở, không còn giận dữ mà là tuyệt vọng: "Anh ấy nói sẽ về nhà dịp Tết... tôi còn chưa kịp mua áo mới cho anh ấy..." Bà ta gục xuống sàn, lưng run lên từng hồi.

Trì Bắc Nhiễm không đến gần, cũng không rời đi. Cô chỉ đứng đó, yên lặng như tấm kính chắn giữa đời sống và cái chết, không bên nào chạm vào được, nhưng đều soi thấy nhau.

Một giờ sau.

Hoắc Dao đã bình tĩnh hơn. Dù mặt bà vẫn đỏ gay vì khóc và giận, nhưng tay không còn run rẩy như trước. Bà ngồi ở băng ghế dài trước khu hành chính, hai mắt trũng sâu, ánh nhìn đờ đẫn hướng về phía xa. Đôi khi, một người nhân viên bệnh viện đi ngang, bà cũng không ngẩng lên.

Đúng 16 giờ, cánh cửa phòng làm việc của bộ phận pháp chế bật mở.

Một giọng nói cẩn trọng:
"Cô Hoắc, mời cô vào phòng. Luật sư đại diện đến rồi."

Người phụ nữ ấy đến trong bộ suit màu ghi xám, sơ mi trắng, cà vạt mảnh cài sát cổ. Tóc nàng được búi thấp gọn gàng, kính gọng mảnh khẽ ánh lên dưới đèn trần. Nàng không nói gì khi bước ngang qua Hoắc Dao, chỉ nhẹ nghiêng đầu. Một cái gật đầu xã giao, đúng mực, không xa cách cũng chẳng thân thiện.

Nàng dừng lại trước cửa phòng họp, nhìn về phía nhân viên phụ trách pháp chế: "Luật sư Từ Khả Hinh, từ Văn phòng Thành Dương."

Trong phòng, Trì Bắc Nhiễm đã ngồi sẵn, hai tay đan nhẹ đặt lên bàn, vẻ mặt không hề thay đổi từ đầu đến cuối, bình tĩnh, thậm chí gần như vô cảm. Cô không nhìn ra ngoài. Đối với cô, đây là một buổi làm việc bắt buộc, không hơn.

Từ Khả Hinh không ngồi ngay. Nàng đưa tài liệu cho phía pháp chế, nói nhanh gọn về mục đích của buổi làm việc. Sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, chỉnh lại cổ tay áo rồi lật tập hồ sơ trước mặt.

"Chúng tôi yêu cầu làm rõ quy trình điều trị, giám sát và ứng phó tình huống khẩn cấp tại ICU vào đêm bệnh nhân tử vong," ánh mắt Từ Khả Hinh lúc này đã dừng lại nơi Trì Bắc Nhiễm. "Vì theo phía gia đình cung cấp, có dấu hiệu của việc chậm trễ xử lý tình trạng xấu đi."

Không có bất kỳ cáo buộc trực tiếp nào. Chỉ là một câu trình bày, đúng ngữ khí của một luật sư từng ngồi trong hàng trăm buổi đàm phán.

Trì Bắc Nhiễm đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ: "Các dữ liệu về chỉ số sinh tồn, ghi chép điều dưỡng và lịch dùng thuốc đều đã được gửi đến tổ kiểm soát chất lượng. Tôi không trực tiếp tham gia ca trực đêm bệnh nhân tử vong, nhưng tôi là bác sĩ điều trị chính ba ngày trước đó. Tôi sẵn sàng phối hợp để làm rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com