Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kết thúc vụ kiện

20 giờ pm.

Trì Bắc Nhiễm đánh lái vào gara. Đèn pha quét một vòng lên mặt tiền căn nhà hai tầng hiện đại, rộng rãi đến mức người ngoài nhìn vào dễ tưởng là biệt thự. Tường ốp đá xám, cửa kính kéo dài sát trần, hàng lan can inox chạy dọc ban công trên lầu. Vài chậu cây xanh treo rủ xuống, lặng lẽ đung đưa theo gió.

Vừa mở cửa chính, cô đã nghe tiếng chạy lạch bạch trên sàn gỗ.

"Đậu Đậu." Trì Bắc Nhiễm khom người đón chú chó nhỏ, lông vàng nhạt như nắng non, đang hí hửng ngẩng đầu nhìn cô, quẫy đuôi lia lịa.

"Chờ chị có lâu không?"

Cô xoa đầu nó, tháo giày rồi đi thẳng vào bếp. Không bật toàn bộ đèn nhà, chỉ để sáng gian bếp mở kiểu đảo trung tâm. Tường bếp trắng gạch men, tủ bếp gỗ sáng màu, mọi thứ ngăn nắp vì cả ngày chẳng có ai đụng vào.

Cô đổ gạo vào nồi cơm điện, đặt nồi canh lên bếp. Bữa tối đơn giản: canh rong biển nấu thịt, cá hồi áp chảo, một ít salad có sẵn trong tủ lạnh.

Khi đang cắt lát chanh cho phần cá, điện thoại được đặt trên bàn cẩm thạch rung nhẹ.

Số lạ.

Trì Bắc Nhiễm chỉ liếc qua, không bắt máy. Tiếng chuông lặng đi giữa gian bếp yên ắng. Trì Bắc Nhiễm thở ra nhè nhẹ, như thể cả ngày chỉ đợi khoảnh khắc này, một mình trong không gian của riêng mình, với tiếng cún gặm hạt và gió nhẹ ngoài ban công.

__

Ăn xong, cô rửa bát, cho Đậu Đậu thêm ít nước rồi đi tắm. Nước nóng trút xuống lưng như gột hết ngày dài. Phòng tắm lót đá cẩm thạch sáng màu, hương sữa tắm mùi hoa hồng nhẹ thoảng khắp phòng.

Khoảng gần 21 giờ, Trì Bắc Nhiễm quấn khăn lau tóc, mặc bộ đồ lụa mỏng tay dài rồi đẩy cửa kính ra ban công.

Ban công rộng gần bằng phòng ngủ, lót gỗ ngoài trời màu trầm. Dọc lan can là dãy chậu cây xanh mướt: trúc nhật, trầu bà, sen đá, một cây tùng thơm dáng cao đặt sát góc...., Giữa ban công là chiếc ghế dài khung sắt bọc nệm trắng, bên cạnh là bàn trà nhỏ, trên bàn có bình tưới nước và vài quyển sách cũ.

Trì Bắc Nhiễm tưới từng chậu một, nước chảy lách tách đều tay. Không khí mát rượi, hương lá cây và gió hòa vào nhau, dễ chịu như bài nhạc nền không lời.

Phía dưới là khu vườn nhỏ riêng biệt, đèn cảm ứng hắt sáng từng bước gạch lát. Cô đứng yên một lát, nghe tiếng Đậu Đậu sủa khe khẽ trong nhà rồi khẽ cười.

Trì Bắc Nhiễm vừa tưới nước cho bụi tường vi trắng đang vào mùa nở rộ thì trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô đặt bình tưới xuống kệ, bước vào nhà, lau tay qua loa bằng chiếc khăn treo cạnh cửa kính rồi trượt điện thoại sang phải.

Tiểu Ngụy: "Tiểu thư, tôi định mang cho chị vài cuốn sách y học tìm được ở tiệm sách ngoại văn. Có bản chú giải tiếng Anh chị từng hỏi. Nhưng vừa đến cổng nhà thì thấy có một người đứng lảng vảng gần đó. Nhìn khoảng mười chín, hai mươi tuổi".

Trì Bắc Nhiễm hơi nhíu mày. Ngón tay cô gõ nhè nhẹ lên góc điện thoại. Tiểu Ngụy tiếp tục nói: "Không giống người vô gia cư. Ăn mặc gọn gàng, tóc ngắn, vai đeo balo nhỏ. Nhưng cậu ta cứ đi qua đi lại trước cổng, mắt thì nhìn vào nhà chị suốt".

Trì Bắc Nhiễm đáp lại: "Đừng vào. Cậu về đi".

Tiểu Ngụy hiểu ý, lập tức kết thúc cuộc gọi rồi rời đi.

Cô bước chậm ra ban công, kéo nhẹ tấm rèm lưới sang bên cạnh. Từ tầng hai nhìn xuống, ánh đèn sân chiếu hắt qua các bóng cây bonsai, hiện lên rõ hình dáng một người thanh niên đứng ngay sát cổng ngoài. Dáng người cao gầy, hai tay thọc vào túi áo khoác, đứng bất động. Dưới chân là một chiếc balo nhỏ đặt gọn gàng. Thỉnh thoảng cậu ta lại ngẩng đầu lên, mắt như muốn nhìn xuyên qua khoảng sân, hướng về phía căn nhà.

Trì Bắc Nhiễm không tránh né ánh nhìn ấy.

Cây tường vi sau lưng vẫn thơm ngọt, ban công trải dài lát đá trắng, bên trái là giá đỡ trồng lan hồ điệp, bên phải là dãy sen đá Hàn Quốc nằm im lìm trong khay gỗ. Gió đêm nhẹ, không lạnh.

Trì Bắc Nhiễm tựa tay vào lan can, nhìn xuống. Trong mắt cô không có một tia kinh ngạc. Trì Bắc Nhiễm khẽ liếc qua chậu sen đá bên cạnh rồi cười nhẹ: "Không phải tình cờ".

____

Dưới ánh đèn vàng hắt nghiêng từ hiên nhà, bóng người thanh niên run lẩy bẩy như sợi dây bị kéo căng, khụy một bên đầu gối xuống nền gạch lạnh. Một bên môi hắn rướm máu, vết đá khi nãy từ cẳng chân trái vẫn còn đau tê dại. Thuộc hạ của Trì Bắc Nhiễm giữ chặt tay hắn, khẩu súng đen ngòm kề sát vào hõm cổ, lạnh như thép, như thần chết đang thở nhẹ bên tai.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, dội từng tiếng rõ ràng lên nền đá lát sân. Trì Bắc Nhiễm từ từ bước ra, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt lạnh lùng, khiến đường nét gương mặt cô càng thêm sắc sảo.

Ánh mắt cô lạnh lẽo như thể không còn liên quan gì đến thế giới này. Từ bệnh viện trở về nhà, Trì Bắc Nhiễm đã hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ nhã nhặn thường ngày. Thứ còn lại chỉ là sự tàn nhẫn được che đậy bằng vẻ yên lặng đáng sợ.

Cô dừng lại cách hắn hai bước chân: "Cậu là ai?" người thanh niên nghe xong tưởng như toàn bộ khí lạnh từ mặt đất đang ngấm ngược vào da thịt mình. Hắn nuốt khan, mồ hôi đổ như tắm, vẫn không dám mở miệng.

Trì Bắc Nhiễm nghiêng đầu nhẹ một chút, mắt không chớp: "Tôi không hỏi lần thứ hai."

Người đàn ông giữ hắn không nói một lời, chỉ khẽ đẩy khẩu súng nhích thêm vài phân, đúng ngay dưới cằm hắn. Da hắn căng cứng, miệng bật ra tiếng nấc, cả người như sắp rã ra trong hoảng loạn.

"Tôi... tôi nói! Tôi nói! Đừng bắn..."

Giọng hắn vỡ ra từng đoạn, mắt đỏ hoe vì hoảng loạn. Đầu cúi gập, vai co rúm lại như con chuột bị dí vào góc tường: "Tôi là con trai của người bệnh nhân vừa mất. Là tôi... tôi giết ông ấy..."

Trì Bắc Nhiễm không động đậy, mắt chỉ dừng trên người hắn, hệt như đang đánh giá một vật thể dơ bẩn cần xử lý.

"Tôi thua bạc, bị chủ nợ tới nhà, tôi cầu xin ông ấy cho tiền, ông ấy không chịu, còn mắng tôi, tôi giận quá... tôi... tôi vứt thuốc ông đang dùng vào thùng rác, rồi dùng gối đè lên mặt ông...Ban đầu chỉ định dọa ông ấy nhưng.. Nhưng qua một lúc thì ông ấy không còn thở nữa"

Mỗi chữ phát ra, tiếng hắn càng nhỏ dần, như chính bản thân cũng không thể chịu nổi việc mình đang thừa nhận. "Tôi sợ bị bắt... nên dựng đoạn ghi âm gửi cho mấy người ở bệnh viện. Tôi... tôi định đổ cho cô... rồi... rồi đi theo cô để tìm cơ hội tống tiền..."

Trì Bắc Nhiễm nhướng mắt, ánh nhìn lúc này mang theo một sự ghê tởm rõ rệt: "Cậu tưởng thứ dơ bẩn như cậu có thể bôi đen tôi?" Trì Bắc Nhiễm cười nhẹ, nụ cười không đến mắt, chỉ toàn sát khí lạnh ngắt. "Giỏi lắm."

Thuộc hạ giữ tên kia cúi đầu: "Tiểu thư, xử lý thế nào?"

Trì Bắc Nhiễm đưa mắt nhìn tên thanh niên đang co rúm dưới đất: "Giao cho cảnh sát. Nhưng trước đó, cho hắn biết thế nào là cái giá của việc chọn nhầm người để chọc vào."

"Rõ."

Tên thanh niên vùng vẫy hoảng loạn: "Tôi xin cô... tha cho tôi... tôi sai rồi... tôi không cố ý..."

Trì Bắc Nhiễm quay lưng lại, không buồn nhìn thêm lần nào. Bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa gỗ lớn, để lại phía sau tiếng cầu xin thảm thiết và đôi mắt khô khốc, vô cảm của người bác sĩ luôn dễ gần, một Trì Bắc Nhiễm luôn hiền lành, thân thiện.

___

Nơi văn phòng luật, Từ Khả Hinh ngồi tựa lưng ghế, cầm tập hồ sơ dày cộm vừa được gửi đến sáng nay. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy sột soạt mỗi lần nàng lật một trang.

Trên mặt bàn là ly cà phê đã nguội. Từ Khả Hinh mặc sơ mi trắng, cổ tay áo được xoắn gọn, mắt chăm chú nhìn qua từng hàng chữ. Đây là tài liệu nàng tự mình thu thập được, không nằm trong bất kỳ báo cáo chính thức nào, bởi nếu không chủ động điều tra, e rằng đến cuối vụ này cũng chẳng ai nhắc đến cái tên "Lộ Thanh Thanh".

Một bảng sao hộ khẩu cũ được kẹp giữa tập hồ sơ. Dưới mục "quan hệ", nàng dừng lại thật lâu.

Lộ Thanh Thanh - chị họ của Triệu Vũ.

Một vài bản kê khai tài chính cho thấy Lộ Thanh Thanh từng vướng phải sai phạm trong việc phân phối thuốc nội bộ, bị giáng chức không lâu trước khi vụ án mạng xảy ra. Nàng nhớ rõ, thời điểm đó báo cáo ghi nhận cô ta "xin nghỉ việc với lý do cá nhân".

Lý do cá nhân?

Từ Khả Hinh khẽ bật cười, tiếng cười không chút ấm áp. Bên dưới đó là một bản sao lịch sử cuộc gọi được nàng bí mật thu thập, thời điểm đoạn ghi âm được gửi đến, Lộ Thanh Thanh và Triệu Vũ đã có vài cuộc liên lạc ngắn. Một người đã bị kỷ luật nội bộ, một người đang ngập trong nợ nần vì cờ bạc. Đủ động cơ, đủ lý do.

Nàng uống một ngụm cà phê, gác chéo chân, nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt. Rõ ràng... Lộ Thanh Thanh không chỉ đơn giản là người ngoài cuộc. Cô ta biết rõ bệnh viện, biết phải đánh vào đâu. Và Trì Bắc Nhiễm là một bác sĩ mới nhận công tác, chính là điểm yếu thuận lợi nhất để lợi dụng, để đổ lỗi.

Từ Khả Hinh rút điện thoại, mở chế độ ghi âm nội bộ: "Lộ Thanh Thanh, từng vi phạm quy tắc chuyên môn, chị họ của nghi phạm. Nắm rõ quy trình bệnh viện, dễ dàng thao túng truyền thông nội bộ. Ghi nhận khả năng cao là người hỗ trợ dựng chứng cứ giả, che giấu hành vi giết người của Triệu Vũ. Đề nghị khẩn trương theo dõi tài khoản ngân hàng, lịch sử di chuyển và cuộc gọi cá nhân."

Từ Khả Hinh ấn dừng ghi âm, lưu lại tệp và gửi thẳng cho một người trợ lý thân cận. Ngay sau đó, nàng gõ tên trong danh bạ, nhấn vào ô gọi điện: "Xin chào, tôi là luật sư Từ Khả Hinh, văn phòng luật Thành Dương. Lập tức xin lệnh triệu tập Lộ Thanh Thanh"

__

[Văn phòng hội nghị nội bộ - Bệnh viện Lam Trung số 1]

Cuộc họp diễn ra lúc 16h, chỉ gồm một số người liên quan trực tiếp: ban giám đốc, trưởng khoa nội trú, đại diện pháp chế bệnh viện và luật sư Từ Khả Hinh.

Từ Khả Hinh không mở laptop. Nàng đặt một xấp hồ sơ giấy lên bàn. Bìa ngoài ghi rõ: "Tổng hợp bằng chứng - vụ kiện bệnh nhân Hoắc."

Từ Khả Hinh đẩy gọng kính, chậm rãi trình bày: "Người gửi đoạn ghi âm là Triệu Vũ. Hắn là con trai ruột của người quá cố. Nội dung ghi âm được cắt dựng, có can thiệp hậu kỳ. Phần âm thanh của
nhân viên trong bệnh viện được ghép từ một đoạn ghi chép nội bộ, lấy từ điện thoại của một điều dưỡng."

Không khí trong phòng thay đổi rõ rệt, sắc mặt ai cũng trở nên căng thẳng.

"Lộ Thanh Thanh là chị họ của Triệu Vũ, cô ta từng là điều dưỡng tại bệnh viện. Thời gian trước bị giáng chức vì vi phạm quy chế chuyên môn. Cô ta rời khỏi viện ngay sau đó, không công khai lý do. Theo lời khai, vì lo ngại ảnh hưởng đến hồ sơ cá nhân và muốn giúp em họ thoát tội, Lộ Thanh Thanh chủ động gợi ý dựng đoạn ghi âm, dàn dựng hiện trường và kích động gia đình nộp đơn kiện."

Trưởng khoa lặng người. Giám đốc bệnh viện đổi tư thế ngồi.

"Triệu Vũ từng thua bạc, bị chủ nợ đe dọa. Hắn đã mượn tiền người cha nhưng không được chấp thuận nên dẫn đến xung đột. Theo hồ sơ giám định pháp y, bệnh nhân tử vong do ngạt cơ học. Có dấu hiệu ngoại lực."

Nàng rút ra một văn bản: "Đây là bản đối chiếu lời khai của Triệu Vũ với hiện trường. Ngày giờ khớp. Hắn cũng khai nhận, ban đầu chỉ muốn dọa bệnh viện để kiếm tiền bịt đầu mối. Không ngờ sự việc lan rộng."

Giám đốc bệnh viện trầm giọng: "Phía cảnh sát có văn bản chính thức chưa?"

"Có, họ xác nhận bác sĩ Trì Bắc Nhiễm không liên quan. Hồ sơ nội bộ bệnh viện không bị truy cứu. Gia đình bệnh nhân cụ thể là bà Hoắc Dao đã gửi đơn xin lỗi. Bà ấy không biết về hành vi của con trai và cháu gái mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com