Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bị truy đuổi

Từ Khả Hinh ngồi trong văn phòng làm việc của Giang Thị, nàng nhìn vào từng trang tài liệu trải rộng. Mọi thứ bắt đầu từ một tập hồ sơ mỏng: vụ tự tử của một phụ nữ trẻ ở khu biệt thự cao cấp bên hồ Vọng Cảnh, nạn nhân là vợ hợp pháp của Giang Khương, cô ta là Châu Tĩnh Nhã.

Người chồng khai rằng cô ta bị trầm cảm, từng có tiền sử tâm lý bất ổn. Nhưng sau khi Từ Khả Hinh tiếp cận người giúp việc cũ của gia đình họ, sự thật bắt đầu rạn ra khỏi vỏ bọc hoàn hảo ấy.

Người giúp việc tên A Nguyệt, năm nay ngoài bốn mươi, đã rời khỏi biệt thự sau ngày xảy ra cái chết. Qua sự dàn xếp kín đáo, nàng gặp được A Nguyệt trong một khu dân cư ngoại thành.

"Cô Từ, tôi không biết nhiều đâu... nhưng trước hôm bà chủ mất, bà ấy có cãi nhau rất lớn với ông Giang. Còn... còn nói đến chuyện ly hôn." A Nguyệt vừa nói vừa siết chặt vạt áo.

"Lý do?"

"Ông ấy... hình như có qua lại với một cô gái trẻ. Bà chủ biết rồi. Tôi thấy bà ấy đập điện thoại, còn nói sẽ trở về gặp cha mẹ đẻ."

Từ Khả Hinh ghi lại từng chi tiết. Sau đó, nàng tiếp tục kiểm tra bản sao kết quả giám định hiện trường. Trên lan can tầng ba nơi nạn nhân được cho là nhảy xuống, không có dấu vết bàn chân hay máu, không tương xứng với cú rơi gây chấn thương sọ.

Điểm bất thường cuối cùng là không có camera trong biệt thự. Hệ thống giám sát đã bị "bảo trì" đúng ba ngày trước vụ việc.

Bằng các mối quan hệ pháp lý và điều tra riêng, nàng tìm ra mối liên hệ giữa Châu Tĩnh Nhã và một nhân vật lớn tức là ông Châu Lâm, chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu miền Đông, là cha ruột của cô.

Nếu chuyện Giang Khương ngoại tình, phản bội Châu Tinh Nhã truyền đến tai Châu Lâm, Giang Khương sẽ mất tất cả, danh tiếng, công ty, mạng lưới đầu tư. Từ Khả Hinh dần hiểu vì sao một người đàn ông như hắn ta lại chọn cách "dàn dựng" một vụ tự tử hoàn hảo như vậy.

____

Tiếng giày cao gót va vào nền đá cẩm thạch của sảnh Giang Thị vang lên dồn dập, âm thanh sắc lạnh như nhát kéo xé tan không khí.

Từ Khả Hinh gần như lao ra khỏi thang máy, tay kéo chéo túi xách qua vai, thở gấp.

Đôi mắt nàng đảo nhanh một lượt, phía trước là cửa kính tự động, nhưng hai người đàn ông cao lớn đã đứng chặn. Vest đen, tai đeo tai nghe không dây. Người của Giang Khương.

"Chết tiệt..." nàng rít khẽ.

Không chần chừ, Từ Khả Hinh quay ngược về hướng cầu thang thoát hiểm. Tiếng giày cao gót không còn là âm thanh trang nhã nữa, mà là gánh nặng. Nàng dừng lại, gạt phăng giày khỏi chân, bước chân trần đập vào nền gạch lạnh buốt.

Ngay sau đó là tiếng cửa sắt bật mở.

"Đứng lại!"

Một giọng quát phía sau lưng, kèm theo tiếng bước chân rầm rập.

Từ Khả Hinh không dám quay lại. Nàng siết quai túi, hai đầu gối trầy sướt, luồn lách qua dãy văn phòng, như một con nai đang bị đàn sói bao vây. Tim nàng đập dồn, không vì sợ mà vì biết rõ lần này, nàng thật sự bị đẩy vào nguy hiểm.

Từ phía tầng trên vọng xuống một giọng nam: "Đây là kết quả mà cô đáng nhận được...Xung quanh đây đều là người của tôi, luật sư Từ, cô chạy đằng trời cũng không thoát."

Là Giang Khương.

Giọng hắn không lớn, nhưng vọng rõ trong hành lang ốp kính như một bản án lạnh lùng.

Từ Khả Hinh nghiến răng, không để tâm đến vết cắt dưới bàn chân. Mỗi bước chạy như dẫm lên kính vỡ, đau buốt, nhưng nàng không dừng lại. Phía trước là cửa thoát hiểm phụ cuối hành lang, nếu may mắn...

Rầm!

Một bóng người lao ra chắn trước mặt.

Từ Khả Hinh phản xạ đột ngột, nghiêng người tránh sang bên, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng kẻ kia, rồi trượt người sang bên như một cú va quẹt sát lề đường. Vài năm học Taekwondo ở đại học giờ mới có ích.

Không kịp thở, nàng lao qua cửa, hút gió lạnh ngoài trời táp thẳng vào mặt.

Tiếng bước chân đuổi sát sau lưng.

Lúc này, chỉ còn bản năng và ý chí.

Từ Khả Hinh chạy như điên ra khỏi khuôn viên tòa nhà Giang Thị, mái tóc xõa rối tung, áo khoác đã rơi lại đâu đó trong lúc bỏ chạy. Bàn chân trần giẫm lên mặt đường nhựa, chân nàng lúc này vừa sưng vừa buốt.

Góc đường phía trước đã có đèn xe cộ. Nàng vẫy tay điên cuồng.

"Taxi! Làm ơn... dừng lại!" giọng nàng lạc đi, gấp gáp đến nghẹn.

Một chiếc, hai chiếc... tất cả đều lướt qua nàng.

Ánh mắt tài xế chỉ liếc nhanh, rồi quay đi. Họ thấy nàng đầu tóc rối bù, không giày, dáng vẻ hoảng loạn. Phía sau lại có ba người đàn ông đang rượt theo.

Không ai muốn dính vào rắc rối.

Từng tia hy vọng như bị bánh xe cán nát dưới mặt đường. Từ Khả Hinh thở dốc, mồ hôi trộn lẫn nước mưa khiến gương mặt nàng nhòe nhoẹt, mắt cay xè.

Nhưng nàng không ngã.

Không được phép.

"Tỉnh táo đi Từ Khả Hinh!, không ai cứu mày đâu!. Mày phải tự cứu lấy mình!."

Tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần hơn. Một tên hét lên: "Cô ta chạy ra đường lớn rồi! Bắt lại!"

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen bóng, hiệu Maybach, từ phía bên kia đường rẽ gấp đến, đèn pha chói lòa quét ngang gương mặt nàng.

Từ Khả Hinh nhắm mắt, lao đến, dùng hết sức mình chặn đầu xe.

Chiếc Maybach phanh kít lại, âm thanh như xé toạc màn đêm. Trước đầu xe, một bóng người lao ra từ lề đường, gần như ngã sấp xuống mặt đất. Tiểu Ngụy kinh hãi định xuống xe, nhưng trước khi kịp mở cửa, cánh cửa ghế sau đã bị một bàn tay đẩy bật.

Từ Khả Hinh gần như đổ người vào bên trong, thân thể nhẹ bẫng như sắp sụp xuống. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt dính bụi, đôi mắt mở lớn nhưng mờ mịt, trong phút chốc nhìn chẳng rõ ai đang ngồi trước mặt. Nàng chỉ thì thào một câu: "...Cứu tôi... Làm ơn..."

Và rồi, cơ thể mềm nhũn, đổ gục lên ghế da cao cấp. Chiếc túi nhỏ rơi xuống chân, tóc xõa loà xoà che gần hết khuôn mặt tái xanh. Một giọt máu từ đầu gối trầy xước khẽ rơi xuống sàn xe.

"Tiểu thư, chuyện gì đang...!" Tiểu Ngụy hốt hoảng quay đầu.

Trì Bắc Nhiễm đã sớm nhận ra gương mặt đó, không phải ai xa lạ, chính là luật sư Từ Khả Hinh. Lúc này nàng đã ngất lịm, hơi thở đứt quãng, mạch cổ đập yếu.

Trì Bắc Nhiễm nhíu mày rồi khẽ nghiêng người cởi áo khoác vest của mình đắp tạm lên vai nàng. Ngón tay thon dài quét nhẹ qua trán Từ Khả Hinh, lạnh ngắt, không phải vì trời, mà là vì người.

"Tiểu Ngụy," Trì Bắc Nhiễm trầm giọng, "tăng tốc. Đến bệnh viện gần nhất."

"Vâng!"

Chiếc Maybach rồ máy, lướt nhanh qua làn đường giữa ánh đèn thành phố hắt mờ lên kính. Trong xe, hơi thở Từ Khả Hinh mong manh như sắp vụt tắt.

Trì Bắc Nhiễm cúi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt. Từng gặp, từng đối thoại, từng tranh cãi gay gắt... nhưng chưa bao giờ thấy cô gái này yếu ớt đến thế. Mà cũng chẳng phải yếu ớt mà là vì đã quá gắng gượng.

Cô cất tiếng, khẽ khàng như một lời lẩm bẩm: "Cô là người đầu tiên chui lên xe tôi mà không cần xin phép..."

Ánh mắt sắc lạnh của Trì Bắc Nhiễm không rời gương mặt bất tỉnh kia. Môi cô mím lại, trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó tả, không phải đồng cảm, cũng chẳng phải trách móc. Chỉ là khó bỏ mặc.

__

Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt, hắt xuống đôi mi đang khẽ run của Từ Khả Hinh. Nàng tỉnh dậy chậm chạp như thể vừa đi lạc từ một cơn mê dài. Trong đầu vẫn còn quay cuồng, hai bên thái dương nhoi nhói.

Mắt mở ra, đầu tiên là trần nhà sơn trắng, sau đó là mùi cồn y tế và tiếng máy truyền dịch đều đều kề bên. Một bóng người mặc đồng phục trắng đang điều chỉnh chai truyền.

“Cô tỉnh rồi à?” Y tá quay lại, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần dè dặt.

Từ Khả Hinh chớp mắt, cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc. Nàng gắng nhỏm dậy nhưng vai phải nhói lên. Cánh tay đang cắm kim truyền hơi nặng, nàng phải tựa vào gối.

“Đây là đâu…?”

“Bệnh viện Nhân Ái.” Y tá đáp, vừa kiểm tra thiết bị vừa nói tiếp. “Cô được hai người đưa vào đây cách đây hơn một tiếng. Lúc đó cô ngất xỉu, chân bị xây xát, cơ thể kiệt sức. Họ đã đóng viện phí, nhờ tôi chăm sóc cô chu đáo.”

Từ Khả Hinh chau mày, đầu vẫn nặng trĩu, trí nhớ lộn xộn.

“Hai người?”.

Y tá khựng lại một chút, như nhớ ra điều gì: “À, trong hai người đó có một cô gái rất xinh, mặc áo sơ mi đen, khí chất lạnh lùng… Trông giống như người mẫu hoặc diễn viên…”

Từ Khả Hinh hơi sững người.

Đôi mắt nàng khẽ chớp, ký ức ngắt quãng trước khi ngất dần hiện lên, tiếng bánh xe rít ken két, cửa xe bật mở, nàng nhào vào trong giữa cơn tuyệt vọng… rồi, trước khi chìm hẳn vào bóng tối, nàng đã thoáng thấy một gương mặt nghiêng xinh đẹp đến kinh diễm, đôi mắt sắc sảo...,

“Cô có muốn liên lạc với người nhà không?” Y tá hỏi thêm, tay điều chỉnh lại vạt chăn.

Từ Khả Hinh lắc đầu, mắt vẫn chưa rời ống truyền. Nàng không còn ai gọi là “người nhà” cả.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Gió từ khe cửa sổ lùa vào khiến rèm khẽ lay động. Ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường phản chiếu trên ô kính, hắt vào những mảng sáng dịu nhẹ.

Từ Khả Hinh khép mắt lại trong chốc lát.

Dù mọi thứ vẫn chưa an toàn, nhưng ít nhất… hiện tại nàng còn sống.

___

Cổng chính của Trì gia mở ra bằng điều khiển cảm ứng, mất hơn mười giây để hai cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn cổ điển từ từ tách sang hai bên. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom lặng lẽ tiến vào khuôn viên rộng đến mức có thể lạc đường.

Trì gia tọa lạc ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Thành, cổng lớn mở ra một con đường lát đá xanh, hai bên là hàng cây cổ thụ được cắt tỉa ngay ngắn. Bên trong là tòa biệt thự ba tầng mang phong cách châu Âu cổ điển, lộng lẫy như một cung điện thu nhỏ. Gara dưới lòng đất chứa đủ loại xe sang, nhưng chẳng có chiếc nào từng mang dấu bánh xe của Trì Bắc Nhiễm.

Bên trong, Trì gia không khác gì một tòa cung điện thu nhỏ. Kiến trúc pha trộn giữa châu Âu cổ điển và Á Đông hiện đại, các đường phào chỉ mạ vàng ẩn sau lớp đèn chùm pha lê nhập khẩu. Mỗi chi tiết đều nói lên hai điều: quyền lực và tiền.

Xe dừng trước đại sảnh. Trì Bắc Nhiễm bước xuống, bộ sơ mi đen ôm dáng cùng khí chất lạnh lùng khiến quản gia phải vội vàng ra đón.

“Đại tiểu thư, ông chủ đang đợi ở thư phòng.”

“Ừm.”

Cô không hỏi thêm, cũng không dừng chân ngắm lại bất cứ chi tiết nào. Với người ngoài, Trì gia là mơ ước. Nhưng với cô, nơi đây chỉ là một tòa nhà được trang hoàng như cung điện đẹp, đắt, và xa lạ. Cô đến đây chỉ vì một lý do là làm tròn bổn phận của một người con trong mắt dư luận.

Cầu thang lát đá cẩm thạch, lan can uốn lượn như sóng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khiến mọi thứ trông càng lạnh lẽo. Trên tường là tranh chân dung dòng họ Trì, ai cũng mặc trang phục chỉn chu, gương mặt toát lên vẻ trang nhã.

Đi ngang qua phòng khách, tiếng cười nói ồn ào vọng ra từ phòng bên. Trì Bắc Nhiễm liếc qua, thấy Trì Tuấn, em trai cô, đang tụ tập với đám bạn. Mùi khói thuốc, cồn và nước hoa nam đặc sệt trong không khí.

Cậu ta cũng thấy cô, nhướng mày: “Ơ, chị cả về à? Hiếm thật đấy.”

Trì Bắc Nhiễm giữ vững khuôn mặt không cảm xúc, lời nói Trì Tuấn như không lọt vào tai cô, không thèm liếc mắt mà tiếp tục bước đi.

“Chị đến đây làm gì? Tưởng chị quên luôn mình là người nhà họ Trì rồi chứ?” Giọng Trì Tuấn lười biếng vang lên từ sau lưng, kèm theo tiếng bật nắp lon bia.

Người ngoài không hiểu vì sao một cậu công tử học lực bình thường như Trì Tuấn lại vào được Đại học Bắc Thành danh giá. Nhưng cô biết. Cũng như cô biết vì sao cha cô từng năm lần bảy lượt từ chối nhận con gái về nhà, cho đến khi báo chí bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ.

Trì Mẫn Khê đứng ở hành lang tầng hai, tay vịn lan can, nhẹ nhàng gọi xuống: “Chị cả.”

Cô ngẩng lên. Cô bé mặc đồng phục cấp ba, tóc buộc gọn, ánh mắt sáng như ngọc, vẻ mặt nhỏ gọn, ngây ngô, đậm nét thanh xuân.

“Em đi học về rồi?” Trì Bắc Nhiễm hỏi, giọng dịu đi một chút.

Trì Mẫn Khê gật đầu: “Em đợi chị ăn tối. Mẹ dặn không cần đợi, nhưng em vẫn đợi.” Trì Mẫn Khê ngượng ngùng gãi sau đầu.

Cô nhìn em gái thêm vài giây, gật đầu khẽ, rồi lại quay người lên tầng.

Giữa cái lạnh của đá hoa cương và ánh sáng hoàn mỹ đến vô cảm, Trì Bắc Nhiễm vẫn lặng lẽ như một bóng hình lạc lối trong chính ngôi nhà mang họ của mình.

__

Bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt, đồ sứ Pháp, dao nĩa bạc, nến thơm, và hoa tươi. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng đây là bữa tối trong một biệt thự kiểu Âu đắt đỏ nào đó giữa châu Âu, chứ không phải ở Bắc Thành.

Trì Bắc Nhiễm ngồi ở vị trí đối diện cha tức là Trì Kháng, bên phải cô là Trì Mẫn Khê, còn bên trái, Trì Tuấn ngồi vắt chéo chân, điện thoại kẹp giữa vai và tai, vừa nói chuyện vừa ăn như thể ở quán bar.

Trì Kháng đặt dao nĩa xuống bàn, ánh mắt lạnh đi: “Trì Tuấn.”

“Gì ạ?” Cậu ta nhướn mày, vẫn không tắt điện thoại.

“Bỏ điện thoại xuống rồi ăn.”

Trì Tuấn dằn nĩa xuống đĩa, tặc lưỡi, ngả lưng ra ghế: “Vâng, biết rồi.”

Trì Kháng nhìn cậu con trai, vẻ mặt không vui: “Còn nữa, sau này không được dẫn đám bạn rác rưởi về nhà. Đây không phải hộp đêm.”

Trì Tuấn cười khẩy, nghiêng đầu sang: “Con chỉ mời bạn đến chơi. Cái nhà này to như cái viện bảo tàng, có ai ở đâu mà sợ ồn ào?”

“Vì cái đầu chỉ nghĩ được đến đó nên mới cần cha bỏ tiền cho vào trường. Không thấy xấu hổ thì ít nhất cũng nên biết giữ thể diện cho Trì gia.”

Lời nói như một cú tát giáng thẳng vào mặt Trì Tuấn. Bên bàn ăn im phăng phắc, tiếng dao cắt thịt của Trì Bắc Nhiễm cũng dừng lại.

Trì Tuấn đỏ mặt, nhưng vẫn cười nhạt: “Cũng đâu phải mình con được đặc cách vào trường đâu, nhà mình thiếu gì ‘thể diện’.”

Câu đó không chỉ là phản bác, mà rõ ràng mang ý chỉ Trì Bắc Nhiễm.

Trì Mẫn Khê vội kéo tay áo anh trai nhỏ giọng: “Anh... đừng nói vậy.”

Trì Bắc Nhiễm không phản ứng gì, tiếp tục động tác cắt thịt, ánh mắt lãnh đạm như chưa từng nghe thấy.

Trì Kháng liếc nhìn Trì Bắc Nhiễm, ánh mắt không biểu cảm, rồi chuyển ánh mắt về phía Trì Tuấn: “Nếu còn tiếp tục thế này, tôi không ngại cắt thẻ tín dụng của cậu.”

Nhưng Trì Tuấn nhún vai, vẻ mặt không hề biết lỗi, ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo: “Con chỉ nói sự thật thôi. Cả nhà này ai chẳng biết chị ấy chưa bao giờ xem nơi này là nhà. Bây giờ lại đột nhiên quay về, con phải cảnh giác thôi.”

Trì Bắc Nhiễm không giận, cũng không bối rối. Cô lặng lẽ dùng khăn giấy lau miệng: “Yên tâm, tôi không cần cái gì trong nhà này.”

Trì Mẫn Khê, cô em gái nhỏ đang học cuối cấp từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Anh hai, đừng nói chị cả như thế. Nếu chị ấy muốn giành, thì với thành tích của chị ấy, cái gì không có được? Anh sống dựa hơi ba mẹ thì có tư cách gì mà mở miệng nói móc?”

Trì Tuấn trừng mắt: “Mày nói cái gì?”

“Em nói sự thật.” Mẫn Khê nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng anh trai, không chút sợ hãi. “Anh nên biết xấu hổ vì bao nhiêu năm nay chị ấy sống một mình, còn anh thì chỉ biết tiêu tiền.”

Trì Tuấn liếc Trì Mẫn Khê, đứng phắt dậy, vơ lấy điện thoại: “Con no rồi. Bữa cơm gia đình thật ‘ấm cúng’.”

Rồi cậu ta bỏ đi, để lại bầu không khí căng như dây đàn.

Trì Mẫn Khê lúng túng nhìn theo, rồi quay sang Trì Bắc Nhiễm: “Chị ăn nữa không? Em lấy thêm salad cho chị nhé…”

“Không cần.” Trì Bắc Nhiễm nhấp ngụm nước lọc, ánh mắt nhìn về khoảng không giữa bàn ăn, lạnh lẽo đến mức khiến cả lọ nến thơm cũng tắt dần mùi.

Lưu An Chi - vợ sau của Trì Kháng lúc này mới lên tiếng: “Tiểu Nhiễm, cứ mặc kệ nó, tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi”. Dừng một chút, bà lại bổ sung: “À, sau này con thường xuyên trở về đây, dì cho người làm thức ăn ngon cho con”.

Trì Bắc Nhiễm chỉ gật đầu.

Trong căn biệt thự xa hoa, giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng dao nĩa chạm vào sứ, cảm giác về "gia đình" là một thứ gì đó mỏng manh như một chiếc khăn lụa bị gió cuốn, không hề bám rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com