Chương 6. Có chút muốn gặp người đó
Bà cụ được đưa sang bệnh viện thành công. Nhân viên bảo vệ và hai người khách đi cùng đều ở lại làm thủ tục, còn Trì Bắc Nhiễm rửa tay, rồi trở về bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Ánh nắng gay gắt dội xuống từ mái hiên, loang lổ những bóng lá non chưa đủ rộng để che rọi.
Từ Khả Hinh nhìn bóng lưng của cô. Con người Trì Bắc Nhiễm rất dễ đoán nhưng cũng khó lại gần, bình tĩnh, khép kín, và cô độc. Đôi mắt cô lúc cứu bà cụ không có lấy một tia dao động, nhưng từng cử chỉ, từng quyết định, đều thể hiện một sự tận tâm khó giải thích. Không ai có thể tưởng tượng người vừa mới còn im lặng như một cục đá trong góc quán, lại có thể xử lý thành thạo đến vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa quán ăn thì mặt trời như thiêu đốt, thở cũng thấy nóng. Từ Khả Hinh bước nhanh hai bước rồi dừng lại ở một ghế đá ven đường, lấy từ trong túi ra cây dù nhỏ gọn rồi vội vã bung ra.
Nàng chạy lên phía trước, đi cạnh Trì Bắc Nhiễm. Dù không cao bằng, nhưng nàng cố rướn người, nghiêng ô về phía cô.
Thấy vầng trán của Trì Bắc Nhiễm lấm tấm mồ hôi, Từ Khả Hinh nhìn một chút. Rồi lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng đưa lên lau một cái.
“Chị đừng nhúc nhích.”
Giọng nàng mềm mại đến mức khiến người khác không thể phản kháng.
Trì Bắc Nhiễm hơi khựng lại, định tránh ra, nhưng nhìn ánh mắt đầy chân thành của nàng, cuối cùng cũng để yên. Đầu hơi nghiêng sang bên, để nàng lau kỹ một chút. Có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra, từ bao giờ, mình lại dễ dàng cho phép một người chạm vào như thế.
Từ Khả Hinh lau xong, thu khăn lại, tay vẫn giữ chặt ô.
Nắng ngước lên, cười dịu dàng, ánh mắt ươm nắng: “Tôi sẽ hộ tống bác sĩ Trì đây vào trong an toàn. Dù sao chị cũng là người hùng cứu mạng, không thể để bị cảm nắng được.”
Cô đưa ngón tay cái lên trước mặt Trì Bắc Nhiễm, bày ra vẻ hâm mộ thuần khiết.
“Lúc nãy, chị ngầu thật sự luôn đấy.”
Trì Bắc Nhiễm chớp mắt nhìn nàng.
Ánh nắng chiếu qua khung ô, phản chiếu trong mắt nàng một màu sáng mềm mại. Trái tim Trì Bắc Nhiễm khẽ rung lên một nhịp, không rõ là vì nụ cười kia, hay chỉ đơn giản là vì lần đầu tiên sau rất lâu, có người đối xử với cô bằng sự dịu dàng đến như vậy.
__
Phòng họp trong tòa nhà Lam Trung, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống chiếc bàn dài phủ khăn vải trắng sạch sẽ. Các bác sĩ và trưởng bộ môn từng khoa đang lần lượt phát biểu, báo cáo về số liệu quý, ngân sách, nhân sự mới, phân chia lịch trực,...
Trì Bắc Nhiễm ngồi ở một bên, lưng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình LED đang hiển thị biểu đồ từ máy chiếu, tay cầm bút ghi chú. Nhưng trang giấy trước mặt vẫn trống trơn.
Tiếng ai đó đang thuyết trình về tình hình cấp cứu nội trú dội vào tai như một chuỗi tạp âm nhạt nhòa.
Trì Bắc Nhiễm nhớ đến cái ô màu bạc nhạt lúc trưa, nghiêng về phía mình dưới cái nắng gay gắt. Rồi đến gương mặt ấy, trong vắt, dịu dàng như cơn gió. Nhớ cái cách nàng đưa khăn giấy lau trán cho cô, hành động vốn cực kỳ riêng tư lại được thực hiện một cách tự nhiên đến khó tin.
“Chị đừng nhúc nhích.”
Câu đó vẫn còn vang vang trong đầu Trì Bắc Nhiễm. Rồi thêm cả nụ cười sau đó, một ngón tay cái đầy trân trọng, và câu: “Lúc nãy chị ngầu thật sự luôn đấy.”
Trì Bắc Nhiễm bất giác rũ mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên như một phản xạ. Chỉ trong tích tắc, cô đã thu lại biểu cảm ấy, quay sang nhìn thẳng về phía bảng báo cáo trên màn hình như không có chuyện gì xảy ra.
Người ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Trì, người thường ngày không hề mảy may quan tâm đến những chuyện ngoài chuyên môn lại vừa mới...cười?
Cô không nhận ra ánh nhìn ấy, chỉ khẽ nhếch môi, tự gạch nhẹ lên mép tờ giấy trắng.
"Ấu trĩ." Trì Bắc Nhiễm nhủ thầm trong đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra ngoài cửa kính phòng họp, nơi những tán cây non vẫn đang rung nhẹ trong gió.
__
Phòng tiếp dân – Đội trọng án số 3, Sở cảnh sát Bắc Thành.
Từ Khả Hinh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, mái tóc còn vương mưa, đôi mắt đen ánh lên một loại cố chấp khó tả.
Trước mặt nàng là hai người cảnh sát. Một người nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống: “Luật sư Từ, cáo buộc của cô không phải chuyện nhỏ. Cô có biết một khi đã giao những chứng cứ này, cô sẽ thành người đầu tiên mà bên kia muốn diệt khẩu không?”
“Tôi biết.”
“Giang Khương… không đơn giản như cô nghĩ. Cô nói ông ta giết vợ, giả tự tử, còn liên quan đến mạng lưới chính trị phía sau. Cô lấy gì để đảm bảo ông ta sẽ không làm mọi cách để xóa dấu vết?”
Từ Khả Hinh cúi đầu xuống, như đang cân nhắc điều gì, rồi ngẩng lên. Giọng nàng rất nhỏ: “Tôi sẽ chết. Tôi biết điều đó. Sớm muộn gì ông ta cũng ra tay.”
Nàng nhìn thẳng vào người đội phó. Đôi mắt ửng đỏ: “Nhưng tôi thà chết, còn hơn sống như một kẻ bịt mắt làm ngơ.”
Một thoáng yên lặng. Tiếng điều hòa ù ù phía trên như cũng bị nén lại. Người cảnh sát trẻ bên cạnh định mở miệng, nhưng bị đội phó giơ tay chặn lại.
Từ Khả Hinh lấy USB và xấp tài liệu đã sắp xếp gọn đặt lên bàn. Tay nàng hơi run, nhưng vẫn cố chặn cơn run đó trong lòng bàn tay: “Ông ta sẵn sàng ra mặt khi cần thiết. Nhưng chỉ khi các anh bắt đầu điều tra chính thức. Trước đó ông ta không dám làm gì tôi. Tôi cũng không chắc mình có sống được đến lúc đó không.”
“Nhưng nếu các anh thật sự ra tay, nếu hệ thống pháp luật này còn một chút công lý thì ông ta sẽ phải nhận tội!.”
Câu nói như mũi dùi, xoáy thẳng vào khoảng trống trong căn phòng. Đội phó khẽ nhíu mày, ánh mắt dao động.
Từ Khả Hinh mím môi, một dòng máu tanh nồng chảy ra nơi khóe miệng, nàng đã cắn môi đến bật máu. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cảnh sát trước mặt: “Các anh sợ đắc tội với ông ta. Tôi không trách.”
“Chỉ là... nếu là cảnh sát mà còn sợ kẻ ác...các anh sợ đắc tội với ông ta vậy các anh có sợ đắc tội với nghề nghiệp của mình không?” Thứ bản năng tự bảo vệ, giằng xé với đạo đức và lương tâm.
Một khoảng chìm vào im lặng. Người cảnh sát trẻ cúi đầu. Đội phó Lưu nắm chặt cây bút trong tay đến mức khớp tay trắng bệch. Ông đã điều tra suốt hai mươi năm, biết rõ có những vụ án động đến là sẽ mất mạng, mất ghế, mất tương lai.
Nhưng hôm nay ông đang nhìn thấy một cô gái trẻ mang sinh mệnh ra đặt lên bàn để đổi lấy một cái gật đầu từ họ.
Một lúc lâu sau, giọng ông khàn đi: “Cô Từ... bây giờ cô ở đâu? Có ai theo dõi cô không?”
Từ Khả Hinh mím môi, lắc đầu: "Tôi không còn chỗ nào để trốn”
Cảnh sát trẻ bên cạnh lúc này không chịu được nữa, đẩy ghế đứng dậy: "Vậy thì từ hôm nay cô tin tôi được không?"
Cô quay sang, ngỡ ngàng nhìn người cảnh sát trẻ.
"Tôi sẽ theo sát cô, bảo vệ cô. Tôi không để cô gặp nguy hiểm đâu!."
Đội phó Lưu gật đầu thật chậm, rồi lấy bút ký vào xấp hồ sơ: "Chúng ta mở chuyên án, nếu cô dám đánh cược bằng mạng sống thì tôi dám cược bằng sự nghiệp."
Từ Khả Hinh ngẩn người, rồi đôi mắt có vị cay nhè nhẹ. Lòng nàng chợt nhẹ như nước trôi qua đá, vừa đau, vừa dịu dàng.
__
Điện thoại của Từ Khả Hinh rung lên. Là một dãy số quen thuộc, không lưu tên nhưng nàng vừa nhìn đã nhận ra. Là nhân viên quán ăn ban trưa.
Giọng người ở đầu dây vang lên lễ phép: “Xin lỗi cô Từ, có phải cô để quên áo khoác trong quán không ạ?”
Từ Khả Hinh thoáng ngạc nhiên.
“Áo khoác?”
Nàng khẽ cúi đầu nhìn lại người mình. Hôm nay ra khỏi nhà với một chiếc áo len đơn giản, không mang theo áo khoác nào cả. Áo? Nàng nào có mặc áo khoác?
Bỗng như một mảnh ký ức vụt qua, nàng nhớ lại ban trưa, lúc bước vào quán, Trì Bắc Nhiễm có mặc áo khoác. Mà khi hai người bước ra, dưới trời nắng gay gắt, cô ấy chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Áo khoác… là của Trì Bắc Nhiễm.
Từ Khả Hinh khẽ mím môi, đầu bên kia vẫn đang đợi, nàng chỉ khẽ "vâng" một tiếng rồi cúp máy.
Lúc cúi đầu khóa điện thoại, nàng lại khựng lại trong giây lát. Nếu gọi điện trực tiếp cho Trì Bắc Nhiễm, có lẽ sẽ nhanh hơn. Người ta là bác sĩ, lại ở bệnh viện ngay đối diện, cùng lắm chỉ mất vài phút để đưa áo về.
Nhưng nàng không gọi.
Không hiểu sao… nàng lại không muốn nhanh như vậy. Nàng muốn tự mình đi. Dù lý do có vẻ ngớ ngẩn, nàng vẫn cứ muốn gặp người đó.
Từ Khả Hinh tự bật cười, cười khẽ nhưng có chút tự giễu. “Thật không hiểu nổi bản thân mình nữa”.
___
Cửa phòng được đẩy vào nhẹ nhàng, phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ.
Từ Khả Hinh bước vào, tay ôm chiếc áo khoác màu đen, như thể đang giữ một món đồ gì đó quý giá.
Hơi lạnh từ điều hòa trong phòng lập tức ập đến, mang theo mùi cồn sát khuẩn lẫn với mùi giấy in, nhè nhẹ và lạnh buốt, khiến sống mũi nàng hơi cay.
Căn phòng làm việc của bác sĩ không lớn, bố trí đơn giản: một bàn làm việc kê sát cửa sổ, trên bàn là tập hồ sơ xếp ngay ngắn, cạnh đó có bình nước giữ nhiệt bằng inox, và một lọ nhỏ đựng bông sát khuẩn. Tường treo một bảng ghi chú lịch trực, dưới sàn còn có chiếc hộp y tế nhỏ chưa đóng nắp hẳn.
Không có ai trong phòng.
Từ Khả Hinh hơi chần chừ, rồi bước đến gần bàn làm việc.
Nàng cúi xuống, định đặt chiếc áo lên bàn thì đúng lúc cánh cửa sau lưng vang lên tiếng mở.
“Cạch.”
Nàng giật mình quay đầu lại.
Là Trì Bắc Nhiễm.
Cô vừa trở về, trên tay còn cầm sổ y bạ và một tập xét nghiệm, ánh mắt đầu tiên chạm vào bóng lưng đang đứng cạnh bàn làm việc.
Dường như bất ngờ vì sự xuất hiện của Từ Khả Hinh, cô hơi khựng lại một giây.
Từ Khả Hinh vội vàng đứng thẳng người, giơ áo khoác lên, khẽ gãi đầu mũi: “Tôi mang áo khoác đến cho chị.”
Nàng ngập ngừng một chút, rồi cười nhẹ, tránh ánh mắt đối diện: “Hồi trưa chị để quên ở quán ăn. Nhân viên nhận ra nên gọi cho tôi, tôi tiện đường nên mang sang.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com