Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Chuyện kết hôn

Tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang trên nền đá cẩm thạch sáng bóng.
Từ Khả Hinh vừa ổn định hơi thở, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh thì bóng dáng cao lớn quen thuộc đã hiện ra.

“Hinh Hinh.”

Lục Nam Phong cau mày bước tới, ánh mắt mang cảm xúc lo lắng nhìn nàng, từ vạt váy đỏ có chút nhăn đến đôi chân trần đang cầm giày trong tay. Gương mặt Lục Nam Phong thoáng thay đổi: “Sao lại ra đây một mình?”

Không đợi nàng đáp, anh đã nửa quỳ xuống trước mặt, giơ tay ra: “Đưa giày cho anh.”

Gió từ hướng biển thổi tới, đèn tường ngoài hành lang hắt ánh sáng dịu lên vai áo Lục Nam Phong. Nàng đưa giày cho anh, tay còn lại đặt nhẹ lên vai Lục Nam Phong để giữ thăng bằng.

Cử động quen thuộc đến mức khiến người khác tưởng như đã là thói quen nhiều năm. Lục Nam Phong nhẹ nhàng giúp nàng xỏ giày, động tác chậm rãi mà tự nhiên, như thể đã làm điều này không dưới một lần.

Lục Nam Phong đứng dậy, đưa tay lên vuốt lọn tóc mai rủ xuống trán nàng.
Sao em lại ra đây? Giày cũng không mang, váy lại dính bẩn…”

Giọng Lục Nam Phong mang theo sự lo lắng pha chút trách móc dịu dàng.
“Anh có bảo là đợi anh ở chỗ bánh ngọt mà, sao không chịu nghe lời?”

Từ Khả Hinh rũ mắt. Đôi hàng mi dài khẽ run, che giấu chút trống rỗng vừa xẹt qua đáy lòng.

Từ Khả Hinh không biết nên mở miệng thế nào, không biết có nên kể ra chuyện vừa rồi hay không. Nhưng có một số việc, nói ra cũng không thể giúp ích được gì. Hoặc tệ hơn là người nghe sẽ chỉ xem nó như một chuyện nhạy cảm và buồn cười.

“Em không sao,” nàng nói, giọng có hơi khàn. “Chỉ là em có chút mệt.”

Lục Nam Phong chau mày: “Khó chịu ở đâu? Có phải do giày không? Hay đồ ăn có vấn đề? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé.”

“Không cần đâu, em muốn về nhà.”

Lục Nam Phong nhìn nàng vài giây, ánh mắt mang vẻ nuông chiều. Sau đó  cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai nàng: “Được, anh đưa em về. Gió biển lạnh như thế này, em mặc mỗi cái váy mỏng như vậy.”

Anh cúi người sát xuống, hơi thở phả bên tai nàng: “Khả Hinh, em mà có chuyện gì, anh thật sự không chịu nổi đâu.”

Từ Khả Hinh nhìn Lục Nam Phong, khoé môi cong lên, nhưng ánh mắt không giấu được mệt mỏi. Nụ cười ấy nhạt đến mức gần như là miễn cưỡng.

Khi Từ Khả Hinh quay đầu lại, vô thức liếc về khoảng hành lang phía sau lưng. Một mảnh trống rỗng, không thấy bóng dáng người đó nữa.

Chỉ còn lại một đoạn hành lang trống vắng, đèn hắt sáng lên sàn đá lạnh.

Lục Nam Phong khẽ thở dài, ôm vai nàng. Anh không nhìn thấy vẻ trống trải trong mắt Từ Khả Hinh, cũng không biết nàng đang khẽ siết chặt tay phải.

Lúc này Từ Khả Hinh mới nhớ ra. "Mình còn chưa kịp cảm ơn chị ấy... ”.

__

Lúc này, Trì Bắc Nhiễm đang ở nơi boong tàu tầng thượng. Gió biển thổi qua tà váy trắng dài chạm gót, phần chân váy vẽ một đường cong nhẹ nhàng trong gió. Điện thoại đổ chuông, Trì Bắc Nhiễm nghiêng đầu nhìn màn hình, ngón tay thon dài trượt màn hình sang phải.

Đầu bên kia là giọng nam trung niên.
“Bắc Nhiễm à, hôm nay ba bận bàn chuyện ở Bắc Kinh nên không về kịp. Vất vả cho con rồi, thay ba đi dự tiệc.”

“Không sao.” Cô nhấp môi, “Ba đừng khách sáo.”

Trì Kháng khẽ cười, giọng hòa hoãn:
“Nghe nói con xuất hiện khiến người bên Bàng thị rất nể mặt. Chuyện hợp tác với bên Tinh Hạo xem ra không còn vấn đề gì nữa rồi.”

“Ừm.”

Đầu dây bên kia dừng một lúc, rồi mới hỏi: “Gần đây con vẫn ổn chứ? Có suy xét muốn đến Trì thị làm việc không, mỗi ngày con đều vất vả ở bệnh viện, cứ chạy ngược xuôi, dù sao cũng là đại tiểu thư Trì gia”.

“Không cần, ba đừng nhọc lòng. Công việc hiện tại rất tốt”.

Trì Kháng lại cười một tiếng, không rõ là hài lòng hay mỉa mai: “Vẫn giống mẹ con năm xưa, tự mình gánh hết.”

Ngón tay Trì Bắc Nhiễm siết nhẹ thành ly rượu: “Ba ngủ sớm đi, dưỡng sức là quan trọng.”

“Ừ. Con cũng thế.”

Cuộc gọi kết thúc.

Trì Bắc Nhiễm cụp mắt xuống, màn hình điện thoại tối lại phản chiếu nét mặt lạnh nhạt. Cô cất máy, tay còn lại đưa ly rượu lên, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong mà không uống.

Gió đêm mặn mùi muối biển. Bên dưới, tiếng người vẫn cười nói rôm rả.

Trì Bắc Nhiễm đứng yên lặng, như một bóng trắng tách biệt khỏi thế giới xa hoa phù phiếm kia.

Khi Trì Bắc Nhiễm vừa quay bước xuống khỏi boong tàu, một người đàn ông mặc vest đen bước nhanh đến, chặn đường cô lại.

“Xin lỗi tiểu thư,” hắn hơi cúi đầu, lễ phép nói: “Tôi là người của Giang tổng. Ngài ấy muốn mời cô vào trong để chào hỏi.”

Trì Bắc Nhiễm dừng chân.

Ánh đèn thủy tinh phía hành lang hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm lạnh lẽo.

Cô cụp mắt, quan sát từ trên xuống dưới. Tóc tai gọn gàng, tai trái có tai nghe không dây, là loại được dùng nội bộ của vệ sĩ riêng. Giày đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn trần, bộ suit dán người, vai hơi lệch trái...chi tiết nhỏ nhưng không qua mắt được Trì Bắc Nhiễm.

Nếu cô không lầm, người đàn ông này chính là kẻ vừa bám theo sau bóng dáng lảo đảo của Từ Khả Hinh lúc nãy.

Trì Bắc Nhiễm nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Tôi và Giang tổng hình như không quen biết.”

Người vệ sĩ thoáng khựng lại: “Giang tổng rất có thành ý. Ngài ấy nói muốn làm quen với tiểu thư.”

Trì Bắc Nhiễm cụp mắt xuống, móng tay vừa vặn khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói từ tốn, nhưng đáy mắt đã lạnh đi rõ rệt:
“Vậy à.”

Một giây sau, cô ngẩng đầu, đôi mắt đen như dìm sâu trong nước giếng lạnh: “Ngài ấy muốn tôi chủ động đi chào hỏi sao?”

Người vệ sĩ thoáng lúng túng: “Chỉ là một lời mời, không có ý gì khác, Giang tổng rất có thành ý...”

Trì Bắc Nhiễm hơi nghiêng vai, bước lướt qua hắn: “Trở về nói với Giang Khương, nếu thật sự có chuyện muốn nói, thì kêu ông ta đích thân đến tìm tôi”.

Bóng dáng thon dài của cô rời đi, váy trắng lướt nhẹ qua mặt sàn bóng loáng, tiếng giày cao gót như gõ từng nhịp cảnh cáo trong lòng người phía sau.

Gió từ phía boong tàu thổi ngược, cuốn theo cả cảm giác lạnh buốt nơi đáy lòng tên vệ sĩ ấy.

__

Đêm khuya, Thượng Tùng Uyển dường như yên tĩnh quá mức.

Biệt thự số 09 nằm lặng lẽ giữa rừng cây tùng thưa thớt, ánh đèn trong phòng khách mờ nhẹ như phủ một tầng khói lạnh. Đây là khu biệt thự riêng biệt nằm sâu trong vùng ngoại ô, cách biệt với thành phố chính của Bắc Thành.

Trì Bắc Nhiễm ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ sát đất. Laptop trước mặt khẽ rung nhẹ, màn hình sáng lên báo hiệu có email mới.

Tấm kính bị màn đêm che khuất, gió lùa qua hàng cây, nơi đây chủ yếu tập trung những người có tiếng tăm, phải rất giàu có mới có thể mua được một căn. Và toàn bộ các căn biệt thự tại đây đều thuộc quyền sở hữu của Trì Bắc Nhiễm.

Người gửi: K.A.N

Tiêu đề: [Trích lọc – Tình hình liên quan đến Giang Khương]

[Giang Khương hiện là Chủ tịch điều hành Giang thị. Hệ thống tài chính hợp pháp ổn định, được bảo vệ bởi một nhóm luật sư quốc tế].

[Tuy nhiên, 3 năm trước từng xuất hiện tại khu G3 – biên giới phía Bắc. Nơi này nằm trong danh sách khu vực do “Đới Dân” kiểm soát – một nhánh buôn vũ khí và chất cấm tại Đông Nam Á].

[Tên ông ta không hề xuất hiện trong bất cứ cuộc điều tra chính thức nào. Nhưng người của phía cảnh sát ngầm từng trông thấy hắn trong một giao dịch kín, không có bằng chứng, nhưng nhân chứng mô tả trùng khớp ngoại hình].

[Hiện tại Giang Khương vẫn giữ liên lạc với một người tên mã: Mục Hàn Thâm. Người này từng bị truy sát vì tội gián điệp thương mại. Nay đã biến mất khỏi hệ thống].

[Chưa có bằng chứng Giang Khương trực tiếp tham gia, nhưng hắn đứng rất gần ranh giới đó. Gần đến mức, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ rơi].

Kèm cuối là một dòng mã hóa: K.A.N. | Lực lượng thứ ba | Lệnh ưu tiên nội bộ Trì gia.

Trì Bắc Nhiễm nhìn chăm chăm màn hình một lúc lâu.

Dưới ánh sáng mờ, ánh mắt cô tối dần.

Cô không ngạc nhiên, càng không lo lắng, như thể trong lòng sớm đã đoán được Giang Khương không chỉ là một thương nhân tầm thường. Chỉ là, những thứ bẩn thỉu hắn dính vào lại thối nát sâu hơn cô nghĩ.

Cô dựa lưng ra ghế, lấy điện thoại nhấn mở một kênh liên lạc nội bộ.

“Tiếp tục theo dõi. Tập trung vào mối liên hệ giữa Giang Khương và Mục Hàn Thâm. Nếu cần thì đào sâu xuống cả hệ thống Đới Dân”.

“Dạ rõ, Trì tiểu thư!.”

Trì Bắc Nhiễm cúp máy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sẫm trước mắt.

“Giang Khương, ông có bao nhiêu lớp da che chắn, tôi sẽ lột từng lớp một”.

__

Trời đã vào cuối thu, trong biệt thự nhà họ Lục, gió nhẹ lùa qua tấm rèm lụa bên khung cửa sổ cao sát trần, ánh nắng vàng nhạt đổ nghiêng lên bộ sofa trắng sữa.

Từ Khả Hinh ngồi kế bên Lục Nam Phong, tay đan vào tay anh, cẩn thận rót cho anh một tách trà ấm. Bà Hạ từ trong bếp đi ra, tay còn cầm khay trái cây đã được cắt sẵn. Bà đặt khay xuống bàn, mắt mang ý cười nhìn về phía Từ Khả Hinh: “Khả Hinh à, lại đây ăn ít trái cây, người làm mới gọt xong. Toàn là loại con thích đấy, có cả thanh long ruột đỏ con hay nhắc.

“Dạ, con cảm ơn bác Hạ”.

Từ Khả Hinh lễ phép mỉm cười, bước đến bên bà. Động tác của nàng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đến mức khiến bà Hạ càng nhìn càng hài lòng. Bà kéo nhẹ tay nàng, để nàng ngồi sát bên cạnh: “Hôm nay bác nhìn kỹ mới thấy, con càng lúc càng giống một người phụ nữ của gia đình rồi đấy. Dịu dàng, tinh tế, biết quan tâm nữa. Nam Phong nhà bác đúng là có phúc”.

Lục Nam Phong ngồi phía đối diện, khẽ cười, tay chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Từ Khả Hinh.

Từ Khả Hinh nhìn về Lục Nam Phong, thấy sắc mặt anh tươi cười nhưng có phần âm trầm. “Gần đây công việc của anh áp lực nhiều lắm sao? Hôm nay sắc mặt anh không tốt lắm”.

Lục Nam Phong nắm lấy tay nàng, xiết nhẹ: “ Không có gì đâu. Dạo này hơi bận, nên đôi khi ngủ không đủ giấc”.

“Nếu anh mệt quá thì để em nấu gì đó cho anh, hoặc là anh thử bớt việc lại đi, đừng ôm hết như vậy”.

Lục Nam Phong mỉm cười, tay xoa nhẹ mu bàn tay nàng: “Có em lo lắng thế này là đủ rồi, đừng quá vất vả vì anh, anh tự biết điều chỉnh”.

Ngồi một bên, bà Hạ nhìn hai đứa trẻ ríu rít như chim sẻ, càng nhìn càng thấy vui lòng. Một lúc sau, bà đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi nói: “ Khả Hinh này, bác không muốn ép buộc hai đứa, nhưng thật sự... bác thấy tụi con nên tính chuyện lâu dài. Nam Phong nó không còn nhỏ nữa, con cũng đến tuổi rồi. Hai đứa lại rất hợp, tình cảm cũng ổn định. Bác nghĩ, nếu con không chê, thì tụi con nên sớm bàn chuyện kết hôn. Bác rất mong có thể nhìn thấy con chính thức bước vào Lục gia”.

Lời bà Hạ nói rất nhẹ, nhưng đầy tình cảm. Không có áp lực, chỉ có sự mong mỏi chân thành của một người mẹ.

Từ Khả Hinh khẽ cắn môi, trong tim dâng lên thứ cảm giác vừa ấm áp vừa hơi chông chênh. Trước nay nàng không có gia đình, tình thân là điều gì đó xa xỉ. Giờ phút này, được một người mẹ đối xử dịu dàng như vậy, nàng thật sự thấy cảm động. Nàng nhìn sang Lục Nam Phong, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm, bình tĩnh nhìn nàng, không thúc ép.

“Mẹ, chuyện này… con và Khả Hinh sẽ tính sớm thôi. Chỉ là dạo này công việc hơi nhiều, không muốn để cô ấy phải chịu thiệt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com