Chương 9. Nỗi tuyệt vọng
Trì Bắc Nhiễm đứng trước cửa một phòng bệnh, dáng người thẳng tắp trong chiếc áo blouse trắng, ánh mắt như phủ một lớp băng lạnh. Cô không có ý định che giấu sự mất kiên nhẫn trong đáy mắt.
Đối diện cô là Trì Tuấn, em trai cùng cha khác mẹ của cô, một thiếu gia mới lớn được nuông chiều quá mức. Cậu ta khoanh tay dựa lưng vào tường, vẻ mặt không chút hối lỗi, ánh mắt lại mang theo chút thách thức và khinh thường: “Tôi không hiểu tại sao ba lại bảo chị đến, chuyện nhỏ như vậy tự tôi xử lý là được, con nhỏ đó ngu thì tự chịu, cứ lẽo đẽo theo tôi như con chó. Tôi thuộc phái nam, ai mà cưỡng lại được? Có khi nó còn cố tình gài bẫy tôi ấy chứ.”
Trì Bắc Nhiễm nhìn cậu ta không chớp mắt. Đôi đồng tử tối sầm như đáy vực, không giận dữ, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy một luồng áp lực vô hình như sóng ngầm tràn đến.
“Cậu đang nói như thể mình vô tội lắm!?”.
Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đầy lạnh lẽo và mỉa mai. Trì Tuấn đảo mắt: “Chị đừng tưởng mình giỏi giang là muốn nói gì thì nói. Tôi cũng là con của Trì gia, không phải chị muốn dạy thì dạy”.
Trì Bắc Nhiễm không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn vào phòng bệnh phía sau. Tấm kính mờ phản chiếu bóng một cô gái trẻ đang nằm co người trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt, hai tay ôm bụng, còn nước mắt thì đã khô từ lúc nào.
Trì Bắc Nhiễm thu lại ánh mắt, khẽ nhấc cổ tay, chỉnh lại tay áo như thể phủi đi một chút bụi. Lúc ngước lên, ánh mắt cô đã lạnh hơn mấy phần.
“Đừng đem cái lý do "là không cưỡng lại được" ra để biện minh cho sự hèn nhát và vô trách nhiệm. Cậu hành động như một đứa không có đầu óc, còn muốn tôi đến thay cậu lau dọn hậu quả?”
“Là ba bảo chị đến” Trì Tuấn nhún vai, cười khẩy “Tôi cũng đâu có nhờ ”.
“Tôi cũng đâu có rảnh, nhưng phiền phức do cậu gây ra, ba lại luôn bắt người khác gánh, cậu không thấy chán à?”.
Trì Tuấn siết chặt tay, nhưng lại không phản bác được. Ánh mắt chạm phải cái nhìn sắc như dao của Trì Bắc Nhiễm, cậu ta lặng đi vài giây, rốt cuộc chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Cô không để tâm, tay đút vào túi áo, xoay người đi, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt. Trong đầu chỉ thoáng một ý nghĩ:
“Phiền phức.”
Rõ ràng là một tiếng thở dài không thành lời, kéo theo cả bầu không khí đè nén trong hành lang yên tĩnh.
__
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua những ô cửa kính hành lang khu sản khoa, bước chân Từ Khả Hinh vang lên dồn dập, xen giữa là tiếng gót giày chạm sàn gấp gáp, hấp tấp. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, hai má hơi tái, tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể thứ duy nhất khiến nàng không ngã quỵ ngay lập tức.
Tin nhắn kia chỉ ngắn gọn mấy chữ, nhưng như một cơn chấn động giáng thẳng vào lồng ngực nàng.
[Thời Giao: Tôi đang cùng Lục Nam Phong đi khám thai ở bệnh viện Lam Trung số 1.]
Rõ ràng là vô lý, nhưng quá mức cụ thể.
Từ Khả Hinh có nhắn tin, thậm chí là gọi lại số điện thoại của cô gái tên Thời Giao đó, nhưng không nhận được phản hồi, không thể chần chừ, nàng liền lấy áo khoác rồi chạy thẳng đến bệnh viện Lam Trung số 1.
“Xin hỏi phòng siêu âm ở đâu ạ?” Từ Khả Hinh gần như giành lời hỏi y tá khi vừa nhìn thấy người đầu tiên mặc đồng phục. Không đợi người ta trả lời hết câu, nàng đã xoay người chạy đi.
Nàng đi dọc hành lang, ánh mắt loạn lên, nhìn từng cánh cửa, từng biển tên, từng dãy số.
Phòng siêu âm... phòng chờ... không có!
Phòng nào cũng đóng cửa, chỉ có vài cánh mở hé, bên trong là tiếng khóc con nít hoặc tiếng phụ nữ thở dốc yếu ớt. Nhưng nàng không quan tâm.
Nàng chỉ tìm một hình bóng, đó là Lục Nam Phong.
Hoặc là… người con gái tên Thời Giao kia.
Bàn tay Từ Khả Hinh run nhẹ, điện thoại vẫn mở sẵn đoạn tin nhắn kia. Bỗng nhiên, nàng dừng lại trước một căn phòng có cửa kính mờ, bên trong lờ mờ có bóng người. Một đôi nam nữ. Giọng nói nam vang lên, rất giống Lục Nam Phong.
Từ Khả Hinh hít mạnh một hơi, trái tim nện từng hồi thình thịch, cổ họng nghẹn ứ. Mắt nàng cay xè. Nàng có nên đẩy cửa vào? Hay nên rời đi, chọn cách im lặng, không hay biết gì.
Giữa hành lang trắng sáng, thân ảnh Từ Khả Hinh bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ.
Dưới hành lang dài phủ màu trắng lạnh lẽo, Từ Khả Hinh đứng nép mình vào một góc khuất, phía sau cột trụ gần cuối dãy khu khám thai. Nơi đó ánh đèn âm trần hắt xuống mờ mờ, tạo ra một vệt tối vừa đủ để nàng lặng lẽ ẩn mình.
Từ khe hở cửa kính, nàng thấy rõ hai người đi ra. Người phụ nữ mang váy dài màu kem, gương mặt trang điểm nhẹ, thần sắc nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo thứ tự tin khiến người khác phải chú ý. Bên cạnh cô ta, người đàn ông cao lớn ấy… quả nhiên là Lục Nam Phong, nàng không thể nhầm được.
Dù chỉ là bóng lưng, dù chỉ là dáng đứng, dù chỉ là một cái nghiêng người hờ hững cũng đều là người từng đỡ nàng dậy khi cả thế giới quay cuồng, từng cúi xuống điềm đạm mang giày cho nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất, từng vì nàng mà chạy dưới mưa để đưa ô dù cơ thể đang không khỏe.
Nhưng giờ đây, anh đứng đó, cùng với một người phụ nữ khác.
Cô gái bên cạnh chắc chắn là Thời Giao, cái tên trên màn hình điện thoại vừa nãy, cô ta cười khẽ, ngữ điệu lả lơi như mây mưa trước giông bão. Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng từ như xé toạc không gian yên tĩnh quanh nàng: “Con của chúng ta… anh thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Lục Nam Phong cau mày, đẩy nhẹ vai cô ta ra, giọng nói cực kỳ khó chịu: “Tôi đã nói cô đừng bám theo tôi nữa...!”.
Nhưng Thời Giao lại tiếp tục bước sát đến, như thể cố tình khiêu khích ánh nhìn của người khác, hoặc cố tình khiến ai đó phải thấy.
Từ Khả Hinh siết chặt điện thoại trong tay. Tay nàng run lẩy bẩy, máu như đông lại trong từng mạch máu. Nàng cố gắng nuốt xuống cổ họng vị mặn chát đang dâng lên, cố nghĩ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng dáng vẻ của Lục Nam Phong quá rõ ràng, quá thật.
Không có ai ôm ai. Nhưng cũng không có lời phủ nhận dứt khoát. Anh không quay lưng bỏ đi. Anh chỉ đứng đó như đang lưỡng lự.
Từ Khả Hinh cắn chặt môi, nàng biết, đây không phải lúc để chất vấn. Không phải lúc để đột ngột xuất hiện rồi hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chuyện gì đang xảy ra à? Ánh mắt đó, dáng vẻ đó, chẳng phải đã là câu trả lời rồi sao?
Từ Khả Hinh xoay người, bước đi không chờ thêm một giây nào nữa.
Tiếng bước chân vang khẽ, rồi nhanh hơn. Rồi gấp gáp hơn. Rồi lạc lối.
Giống như có ai đó kéo hẳn linh hồn nàng ra khỏi cơ thể, một Từ Khả Hinh từ tốn, lý trí, mạnh mẽ vào giây phút này, đã hoàn toàn vỡ vụn.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống giữa sàn hành lang bệnh viện trắng tinh, thấm vào lớp gạch men như thể chưa từng tồn tại. Rồi giọt thứ hai, thứ ba… không thể ngăn được nữa.
Nàng không khóc thành tiếng. Nhưng từng bước chân rời đi ấy, lại như chạm đáy tận cùng của im lặng. Từng bước, từng bước, Từ Khả Hinh như đang bước qua chính niềm tin mà mình từng gìn giữ suốt mấy năm.
Thì ra thế giới vẫn vận hành đúng quy luật của nó, yêu bao nhiêu cũng không đổi lại được một cái quay đầu.
Kẻ cầm dao luôn là người mỉm cười đầu tiên. Còn kẻ rỉ máu là người tin tưởng đến phút cuối cùng.
Ở phía sau, ánh đèn vàng mờ dần.
Phía trước, chỉ có nàng và một hành lang dài hun hút, kéo mãi không thấy điểm kết.
Từ Khả Hinh bước đi như một thân thể rời rạc, không còn là chính mình nữa. Mỗi bước chân như bị kéo lê bởi một lực vô hình, nặng trĩu đến mức nàng gần như gục ngã. Gió nhẹ thổi qua hành lang bệnh viện, nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo bủa vây trong lòng.
Ký ức bỗng ùa về, như một dòng sông cạn kiệt bị trào dâng trong tâm trí nàng.
Nhớ những ngày đầu Lục Nam Phong theo đuổi, những lời nói dịu dàng, chân thành, đến cả ánh mắt ấm áp không bao giờ khiến nàng phải nghi ngờ. Buổi hẹn đầu tiên, ánh đèn vàng ấm áp trong quán cà phê nhỏ, tiếng cười rộn rã vang lên, tay anh nắm lấy tay nàng thật chặt như muốn truyền cho nàng cả thế giới.
Rồi những lần gặp gỡ sau đó, những kỷ niệm mà nàng đã giữ trọn vẹn trong tim như báu vật, tựa như vết sẹo lành lặn, để rồi bây giờ, tất cả như những mảnh kính vỡ dưới chân, sắc lạnh và đau đớn.
Từ Khả Hinh bước đi mãi, đi mãi, không dừng lại, không nhìn lại phía sau. Như một ai đó dẫm lên phần trái tim tan nát. Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa lạ, nhòa mờ như trong một giấc mơ không có hồi kết.
Cuối cùng, Từ Khả Hinh ra đến sân bệnh viện rộng lớn, nơi ánh mặt trời vương vãi lên mặt đất lạnh lẽo, phản chiếu tâm trạng trống rỗng không lối thoát. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh bồn hoa, nơi từng có những cánh hoa hé nở như lời hẹn ước của tương lai.
Ôm mặt khóc nức nở, từng tiếng thổn thức vang vọng của cô gái đã rất tuyệt vọng và đau khổ, như những mũi dao cứa sâu vào tâm hồn nàng. Nước mắt không còn là sự yếu đuối, mà là sự giải thoát cho những nỗi đau chất chứa bấy lâu.
Ở phía xa, Trì Bắc Nhiễm đứng lặng lẽ quan sát, Trì Bắc Nhiễm từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết thảy nhưng thay đổi cảm xúc của Từ Khả Hinh.
Trì Bắc Nhiễm không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Từ Khả Hinh đang gánh chịu một mình. Đôi mắt cô ánh lên sự thấu hiểu, nhưng cũng tràn đầy sự cô độc, như chính cô đang mang trên vai một gánh nặng không thể chia sẻ. Cô biết, sự đau đớn này không thể nào gỡ bỏ chỉ bằng lời nói hay sự hiện diện đơn thuần.
Một làn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc đen của Trì Bắc Nhiễm, cũng như những tơ lòng đang lay động trong lòng người đang ngồi khóc kia. Cô thầm nghĩ, cuộc đời này vốn không công bằng, không phải ai cũng có thể giữ trọn niềm tin, giữ trọn tình yêu mà không bị tổn thương.
Cô quay lưng, bước đi chầm chậm, như để nhường lại không gian cho Từ Khả Hinh được chìm trong nỗi cô đơn của riêng mình, để nàng có thể tìm lại chút gì đó trong bản thân, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong đêm tối.
Còn Từ Khả Hinh, vẫn ngồi đó chìm trong nỗi tuyệt vọng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi bàn tay run rẩy. Nỗi đau chưa hề vơi đi, nhưng trong lòng nàng bỗng có một cảm giác rất mơ hồ, một cảm giác không phải sợ hãi, mà là một sự thôi thúc âm thầm, rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải đứng dậy...Nhưng hiện tại nàng không còn sức để gắng gượng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com