Chương 1:Màu hồng kì lạ..
Một buổi sáng yên bình ở Làng Lá.
Những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi trên lối đi nhỏ dẫn đến học viện.
Trong đám học sinh đang ríu rít trò chuyện, có một cậu bé tóc đen ánh xanh lặng lẽ bước đi phía sau, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Uchiha Sasuke, sáu tuổi, học giỏi, ít nói và thường chẳng quan tâm đến mấy trò đùa của lũ bạn cùng lớp.
Cậu đến học viện đúng giờ, ngồi đúng chỗ, làm bài tập đúng yêu cầu.
Cậu im lặng nhiều hơn là nói chuyện, và nếu có người hỏi, thì cậu trả lời ngắn gọn. Với Sasuke, học viện giống như một nơi cần thiết để trưởng thành - không hơn.
Nhưng rồi, có một ngày...
Cậu để ý thấy một màu hồng lạ lẫm trong tầm mắt.
Không phải màu hồng của hoa anh đào ngoài sân trường. Cũng không giống màu hồng trên những bức tranh treo ở hành lang. Mà là... mái tóc. Mái tóc của một cô bé ngồi cách cậu hai bàn.
Cô bé ấy cúi đầu chăm chú ghi chép, mái tóc hồng buộc gọn bằng một dải ruy băng đỏ.
Mỗi khi cô nghiêng đầu, phần tóc lại đung đưa nhẹ như sóng, ánh lên dưới ánh sáng buổi sớm.
Sasuke chớp mắt.
Cậu không biết tại sao mình nhìn lâu đến thế. Có lẽ vì từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng thấy ai có mái tóc như vậy. Nó lạ. Và... đẹp.
Cậu không biết tên cô bé. Chỉ nhớ rằng thỉnh thoảng, cô cười rất tươi khi nói chuyện với những bạn khác.
Có lần, cậu để ý rằng cô cứ nhìn chằm chằm với cậu, đến khi cậu nhìn lại thì cô ngượng ngùng quay đầu đi.
Mặc dù cũng có rất nhiều bạn nữ nhìn vào cậu như vậy nhưng cậu lại chẳng quan tâm mấy, chỉ có cô lại làm cậu chú ý.. .
Dù là cô rất hay nhìn lén cậu nhưng lại chẳng bắt chuyện với cậu cả, khiến cậu cảm thấy rất khó hiểu.
Từ hôm đó, Sasuke bắt đầu thấy khó chịu.
Không phải vì cô bé kia làm gì sai. Mà vì chính mình. Vì sao lại để ý? Vì sao lại muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn? Vì sao lại muốn được cô chú ý nhiều hơn?
Và thế là, trong buổi tối hôm đó lúc Itachi đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp, Sasuke bước vào với vẻ mặt đầy suy nghĩ. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột lên tiếng:
"Này anh hai... Làm sao để nói chuyện với con gái?"
Tiếng nước đang chảy từ vòi bỗng dừng lại. Itachi quay đầu lại, nhìn đứa em trai nhỏ với đôi mắt nghiêm túc đến lạ.
Anh im lặng vài giây, rồi bật cười.
"Em trai à... em còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện đó."
"Em đâu có nghĩ gì đâu!" - Sasuke phản bác ngay, quay mặt đi - "Chỉ... chỉ là hỏi thôi."
Itachi lau tay, bước đến bên cậu em trai đang xị mặt.
"Vậy là em có để ý một cô bé trong lớp rồi đúng không?"
"Không có!" - Sasuke nói nhanh, nhưng tai thì đã ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com