Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Itachi,Izumi, Sasuke, Sakura và Naruto.

Nắng sớm đọng nhẹ trên tán cây, chiếu xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những đốm sáng loang lổ trên mặt đất.

Tiếng chim ríu rít xen lẫn gió thoảng qua từng nhành cây khiến buổi sáng trở nên yên bình lạ thường.

Giữa khoảng trống nơi rìa rừng, hai anh em Uchiha đang tập luyện.

"Giữ vai thấp hơn một chút, Sasuke." - Itachi lên tiếng, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng cử động của em trai.

Sasuke nhíu mày, điều chỉnh lại tư thế, rồi vung tay ném nhanh hai chiếc kunai.

Phập! Phập!

Hai âm thanh vang lên gần nhau - một trúng vào mép đích, một cắm lệch về phía dưới.

"Còn lệch tay." - Itachi nhẹ giọng nhận xét, không gay gắt, chỉ bình thản như mọi khi.

Sasuke bặm môi, siết chặt cây kunai trong tay.

"Lại lần nữa."

Cậu lấy thêm vũ khí từ túi, quay lại tư thế chuẩn bị.

Itachi không thúc giục, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Cậu hiểu Sasuke ghét bị thương hại hay bị nhắc nhở quá mức.
Thay vào đó, Itachi để em mình tự điều chỉnh, tự quan sát.

Vút! Phập!

Kunai trúng vào trung tâm bảng gỗ - không hoàn hảo, nhưng khá hơn.

Sasuke quay lại, ánh mắt sáng lên một chút, như chờ lời khen.

Itachi khẽ gật đầu:

"Tốt hơn rồi. Lần tới nhớ quan sát kĩ hơn nữa."

Sasuke thở ra nhẹ nhõm, rồi quay lại nhặt vũ khí.

Bỗng, từ phía xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Coi chừng nha~"

Một giọng nói vang lên, rồi ngay sau đó một chiếc kunai khác bay vút qua, cắm phập! ngay sát cạnh của Sasuke vừa ném. Cả hai anh em quay lại.

Izumi đứng sau lùm cây, tay cầm túi vải nhỏ đựng kunai, mỉm cười tươi rói:

"Sáng sớm mà hai anh em cậu tập siêng ghê. Cho tớ tập cùng với."

Sasuke cau mày:

"Chị rình nãy giờ à?"

Izumi cười, nháy mắt:

"Thì đi ngang thôi, thấy hai anh em nhà Uchiha luyện tập, ai mà không tò mò."

Itachi lắc đầu khẽ, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Cậu đến sớm vậy?" - Anh hỏi, giọng không hề khó chịu.

Izumi nhún vai:

"Hôm nay không có nhiệm vụ. Tớ dậy sớm tính đi dạo thôi. Nhưng thấy hai người ở đây thì... không cưỡng lại được."

Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng nhặt một cây kunai rơi bên cạnh.

"Cho tớ một lượt nhé?"

Itachi nghiêng đầu:

"Cẩn thận thôi. Cậu mà thua Sasuke thì mất mặt lắm đấy."

Izumi phì cười:

"Thua thì chịu. Nhưng ít ra phải thử mới biết."

Cô xoay cây kunai trong tay một vòng, rồi chớp mắt nhìn Sasuke:

"Coi như đây là trận solo đầu tiên giữa chị và em nhé, Sasuke-kun?"

Sasuke hơi đỏ mặt.
Cậu không thích bị gọi là "kun" theo kiểu trêu chọc đó, nhưng cũng không phản ứng gay gắt.
Chỉ đứng nghiêm chỉnh lại, như một cách gián tiếp đồng ý.

Izumi bước lên, hít nhẹ một hơi, rồi phóng tay.

Phập!

Chiếc kunai cắm chính giữa bảng gỗ, khiến Sasuke thoáng trợn mắt.

Izumi quay sang, cười ngọt:

" Itachi từng dạy chị mà. Em nghĩ chị yếu lắm hả?"

Sasuke nhìn sang anh trai.

"Anh... dạy riêng?"

Itachi hơi quay mặt đi:

"Lâu rồi. Lúc ấy em còn chưa biết buộc băng trán."

Sasuke nhăn mặt.

Izumi cười phá lên:

"Thôi nào. Đừng ghen."

Cả ba người cứ thế đứng trong rừng - một sáng bình yên, không vội vã, không nhiệm vụ.

Chỉ có tiếng gió nhẹ và âm thanh kunai găm vào bảng gỗ, thi thoảng xen giữa là giọng cười khúc khích của Izumi hay lời nhắc nhỏ từ Itachi.

Một khoảnh khắc đơn giản, nhưng với Sasuke, nó là thứ ký ức ngọt ngào... thứ mà cậu sẽ ghi nhớ mãi, ngay cả khi tất cả mọi thứ khác đổi thay.
___________________

---

Buổi luyện tập nhẹ sáng sớm kết thúc trong ánh nắng vàng rải qua tán cây. Cả ba đứng dưới bóng mát, lau tay và sắp xếp lại vũ khí vào túi.

Izumi phủi bụi ở tay áo, rồi quay sang Itachi và Sasuke, nở nụ cười tươi:

"Luyện xong rồi, đi ăn dango không?"

Itachi liếc sang, nhướn mày:

"Lại dango?"

"Ừ. Sáng sớm ăn đồ ngọt cho tỉnh mà,chẳng phải cậu cũng thích ăn dango đấy sao?!"
- Izumi vừa nói vừa lắc nhẹ túi vải nhỏ bên hông, nơi có mấy đồng lẻ
- "Quán quen gần đây còn chưa đông nữa, đi đi!"

Itachi nhẹ nhàng gật đầu, không phản đối.

Nhưng Sasuke thì... rõ ràng không đồng tình.

Cậu nhăn mặt, khoanh tay, lạnh lùng nói:

"Em không đi. Em không thích đồ ngọt."

Izumi bật cười:

"Chị biết. Nhưng chị mời mà, không nỡ từ chối chị một xiên dango chứ?"

Sasuke quay đi, giọng nhỏ hơn:

"Chị ăn đi, em không sao."

Izumi bước lại gần, nghiêng người nhìn cậu em nhỏ đang cố giấu ánh mắt.

"Vậy sao lúc chị nhắc đến là em cau mày liền hử?"

Sasuke đỏ nhẹ tai, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc:

"Vì em không hiểu sao người lớn lại thích mấy món kỳ cục vậy..."

Itachi bên cạnh khẽ cười, không xen vào.

Izumi chống nạnh:

"Dango không kỳ cục. Nó là tượng trưng cho hạnh phúc đó, nhóc con."

"Chị gọi ai là nhóc con..."

"Thì em đó." - Izumi véo nhẹ má Sasuke trước khi cậu kịp tránh - "Em càng làm mặt lạnh, chị lại càng muốn chọc."

"Chị..." - Sasuke xoa má, mặt cau lại. Nhưng không có vẻ gì là tức thật.

Itachi khẽ nhắc:

"Nếu không thích thì về nhà trước cũng được. Anh và Izumi sẽ ăn xong rồi mua gì đó mang về cho em."

Sasuke lắc đầu:

"Không cần. Em tự về được."

Izumi cúi xuống ngang tầm cậu, mỉm cười:

"Vậy chị sẽ ăn giùm phần em."

"Ừ." - Cậu đáp, nhưng nhỏ xíu.

Itachi và Izumi cùng bật cười.

Cuối cùng, Izumi khẽ vẫy tay khi Sasuke rời đi trước:

"Đi cẩn thận nha, Sasuke~"

Sasuke chỉ hừ nhẹ một tiếng, không quay lại, nhưng tốc độ bước chân nhanh hơn bình thường - như thể muốn trốn khỏi một cơn đỏ mặt.

Izumi đứng nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ lắc đầu:

"Cái cậu nhóc này... dễ thương thật sự."

Itachi nhíu mày nhẹ:

"Đừng trêu em ấy quá."

Izumi cười dịu:

" Tớ trêu chọc là bởi vì em ấy dễ thương mà."

---

Mặt trời lên cao hơn, ánh sáng vàng nhạt trải đều trên những lối đi lát đá. Sasuke bước chậm rãi từ bìa rừng trở về sau buổi huấn luyện ném kunai sớm cùng anh Itachi và chị Izumi.

Cậu chẳng mấy hứng thú. Vừa đi, Sasuke vừa giơ tay lên lau nhẹ vết bụi dính trên trán.
Gió thoảng qua mang theo mùi ẩm của cây cối sau sương sớm, phả vào gò má cậu lành lạnh.

Sasuke thích cảm giác yên tĩnh này. Không phải ở sân trường ồn ào, cũng không phải mấy buổi luyện tập đông đúc. Chỉ có gió, cỏ dại, và chính mình.

Nhưng khi về đến con dốc gần trung tâm làng, cậu bất chợt khựng lại.

Dưới bóng cây ven đường, Naruto và Sakura đang đi cùng nhau.

Sakura bước bên trái, tay đan sau lưng, thỉnh thoảng liếc sang, còn Naruto thì đang nói gì đó với vẻ mặt phấn khởi. Dáng hai người trông... gần nhau hơn bình thường.

"Cậu có thích ăn ramen vào buổi sáng không Sakura- chan? Tiệm Ichiraku mới có món mới đấy!" - Naruto ngẩng mặt lên, giọng đầy hào hứng.

Sakura bật cười:

"Ramen sáng sớm nghe hơi nặng bụng đấy."

"Không đâu mà! Ăn cái là no luôn ấy, tớ ăn từ nhỏ đến lớn rồi!"
- Naruto xoa bụng
"Với lại, hôm nay cậu đi cùng tớ nữa, ăn sẽ ngon hơn!"

Sakura quay đi, nhưng môi vẫn mím cười.

"Thì đi cũng được... Nhưng mà tớ không ăn nhiều đâu."

Sasuke đứng yên giữa đường, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai người.

Cậu không rõ cảm giác trong lòng là gì. Không khó chịu, cũng chẳng giận. Chỉ là... lạ.

Từ góc nhìn của cậu, hình ảnh Naruto đang sải bước hơi nhanh phía trước, còn Sakura khẽ nghiêng đầu nhìn theo, có một sự hòa hợp nào đó mà cậu
người luôn giữ khoảng cách với mọi thứ cảm thấy lạc nhịp.

Naruto chưa thấy cậu. Nhưng Sakura thì có.

Ánh mắt cô bé chạm phải ánh mắt Sasuke trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô thoáng giật mình.

"Sasuke-kun..."

Naruto ngẩng đầu, quay sang:

"Hả? Cái gì...? Ể?! Sasuke!"

Sasuke nhét tay vào túi áo, bước tiếp, đi ngang qua mà chẳng nói gì ngay.

Naruto chạy lại gần hơn:

"Này, cậu cũng ra ngoài à? Không phải đi luyện tập sao?"

"Luyện xong rồi." - Sasuke đáp gọn.

Sakura hơi lúng túng.
Cô không rõ nên nói gì. Trong đầu bất chợt hiện lại ánh mắt của Sasuke hôm qua - ánh mắt khiến tim cô đập nhanh, và cả cái cách cậu đứng lặng lẽ chờ ở hành lang cuối buổi học...

Naruto lại phá vỡ sự im lặng:

"Bọn tớ đang định đi ăn sáng ở Ichiraku đấy. Cậu đi không?"

Sasuke liếc sang, ánh mắt như thoáng dao động... nhưng chỉ một thoáng.

"Tớ không thích ramen."

"Ể, cậu không thích ramen á?!" - Naruto bàng hoàng - "Cậu đúng là không hiểu gì về hạnh phúc đâu!"

Sasuke liếc xéo:

"Cậu bị làm sao vậy?"

Sakura khẽ che miệng cười.

Naruto vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Nhưng mà ăn sáng với bạn bè thì vui hơn mà! Đi đi, cho đủ ba người! Cậu cứ mặt lạnh thế, sau này không ai chịu chơi với cậu đâu!"

Sasuke không đáp. Cậu nhìn thoáng qua Sakura - thấy cô vẫn im lặng, chỉ mỉm cười nhìn hai đứa cãi nhau.

Cuối cùng, cậu lắc đầu:

"Tớ không đi."

Nói rồi, Sasuke quay người, bước tiếp xuống dốc.

Naruto nhún vai:

"Cậu ấy kỳ thật..."

Sakura vẫn nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần, gió thổi nhẹ làm rối vài sợi tóc trên trán.

Trong lòng cô thoáng dậy lên một cảm giác không rõ tên gọi. Như một mảnh lặng trôi qua giữa buổi sáng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com