Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tình cờ gặp được cậu.

Sáng sớm hôm ấy, ở bìa rừng phía nam.

Sasuke ngồi trên một tảng đá phủ rêu, lưng dựa vào thân cây cổ thụ, ánh nắng len qua tán lá tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên áo cậu.

Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu.
Chỉ biết là không muốn quay về.

Tiếng suối chảy róc rách đâu đó gần bên, tiếng chim gọi bạn trên cao, và hương cỏ non hoà lẫn trong gió.

Cảnh vật thật yên bình — yên bình đến lạ, khiến lòng Sasuke càng thêm hỗn độn.

Cậu thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc bọc nhỏ — là chiếc khăn tay Sakura từng đưa.
Chỉ là một cái khăn đã giặt sạch, nhưng với cậu… nó lại có sức nặng kỳ lạ.

“Tại sao mình lại giữ cái này…?”

Sasuke lật qua lật lại mảnh khăn trong tay, rồi lại cất đi.

Cậu khẽ cúi đầu, tóc che gần hết đôi
mắt.

Suy nghĩ trôi về buổi sáng hôm qua – ánh mắt của Sakura khi cô nhìn theo Naruto, giọng cười, tiếng bước chân rời đi.

Rồi đến giọng chị Izumi, lúc trêu chọc cậu, ánh mắt lấp lánh khi thấy Itachi hơi đỏ mặt…

..
..
Sasuke không rõ vì sao mình lại nghĩ đến nhiều thứ như vậy.

Chỉ là… những hình ảnh ấy đan xen nhau, chạy qua tâm trí như một thước phim lặng lẽ.

Có lẽ cậu đang mâu thuẫn với chính mình.
Có lẽ... đó là điều mà ai cũng phải trải qua ở tuổi này — dù là một Uchiha.

---

Ở một góc khác trong làng, một bóng người ẩn hiện trên mái nhà cao nhất gần trạm gác.

Shisui Uchiha.

Anh ngồi xếp bằng, tay đặt trên đùi, mắt khép hờ. Áo choàng đen phất nhẹ trong gió.
Từ vị trí ấy, toàn bộ Làng Lá thu nhỏ lại trong tầm nhìn — như một bức tranh tĩnh.

Phía xa là cổng làng vừa được mở, vài đoàn thương nhân đang tiến vào.
Xa hơn nữa, giữa những mái nhà làn khói bếp bốc lên nhè nhẹ.

Nhưng ánh mắt anh cuối cùng lại dừng lại ở khu tộc Uchiha – khu phía tây làng, nơi những ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ lặng lẽ nằm sát nhau, như thể cả khu ấy luôn sống trong một dòng thời gian riêng biệt.

"Mọi thứ vẫn yên ổn..." – Shisui lẩm bẩm.
"Nhưng… được bao lâu nữa đây?"

Đôi mắt anh khẽ tối lại. Gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo tiếng gỗ kẽo kẹt từ giàn phơi phía xa.

Anh biết.
Sự yên bình hiện tại chỉ là lớp vỏ mỏng phủ lên những thứ đang rạn nứt dần dưới đáy.
Tộc Uchiha đang bất mãn. ANBU bắt đầu để ý. Và những cuộc họp kín diễn ra nhiều hơn trong bóng tối.

Shisui đứng dậy, ánh mắt nghiêng về phía rừng phía nam.

Sasuke…

Anh cảm nhận được chakra quen thuộc của đứa em họ. Và lòng anh khẽ nặng lại.
Sasuke còn quá nhỏ, nhưng sớm hay muộn, cậu cũng sẽ bị cuốn vào những thứ không thể lựa chọn.

---

Tại văn phòng Hokage.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy lật khẽ và tiếng bút gạch nhẹ trên mặt hồ sơ.
Hiruzen Sarutobi ngồi phía sau bàn, tay vẫn đặt trên một tập tài liệu mỏng.

Trang cuối cùng hiện ra một cái tên viết bằng mực đậm:

“Uchiha Itachi – Đề xuất thăng cấp sớm. Phân về ANBU.”

Hiruzen ngừng lại một nhịp, đôi mắt già nua ánh lên sự trầm ngâm.
Ông cẩn thận gập hồ sơ lại, đặt sang một bên, rồi thở dài rất khẽ.

“Cậu nhóc này…”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh như được rửa sạch sau cơn mưa đêm qua. Một cánh chim bồ câu lượn vòng giữa tầng mây, thong thả, như thể thế gian chẳng có điều gì đáng bận tâm.

Nhưng trong lòng Hokage, mọi điều lại đang chất chồng như đám mây âm u chưa chịu tan.

“Tài năng, bản lĩnh….” – Ông lẩm bẩm.

“Cũng giống như cha nó năm xưa…
nhưng lần này, mình không thể để mọi thứ lặp lại như thế.”

Ông quay sang, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh đặt trên giá gỗ – ảnh đội của Itachi thuở nhỏ, Izumi cũng trong đó, nụ cười rạng rỡ.

Một giọng nói trầm vang lên phía sau.

“Ngài đã quyết định… sẽ cho phép nó vào ANBU?”

Hiruzen không quay lại. Ông chỉ nhìn ra bầu trời, giọng chậm rãi:

“ Nếu không phải Itachi, thì còn ai?”

---

Sakura bước đi chậm rãi trên con đường lát đá ở khu phía nam. Cô không định đi đâu cả — chỉ là…ở nhà hoài thì thật chán nên cô quyết định ra ngoài dạo hy vọng có thể tình cờ gặp ai đó.

Và rồi, như một điều ước thầm lặng thành sự thật — ở khu rừng cạnh một gốc cây lớn, Sasuke đang ngồi tựa người vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm. Gió nhẹ phất qua mái tóc đen khiến hình ảnh cậu càng trở nên... tách biệt.

Sakura dừng lại, vội trốn sau thân cột gần đó.

Tim đập thình thịch.

"Là..Sasuke-kun.."

“Mình không nghĩ lại gặp cậu ấy ở đây… phải làm sao bây giờ…?”

Cô thò đầu ra nhìn thử, rồi lại rụt vào. Một lần. Rồi hai lần. Cố gắng nhìn thật nhanh, như sợ ánh mắt cậu bắt gặp.

Sasuke thì vẫn ngồi đó. Im lặng. Vẻ mặt không thể đoán được là đang nghĩ gì. Nhưng ngay lần thứ ba Sakura lén nhìn…

“…Cậu tính nhìn đến bao giờ nữa?”

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ. Không cao, không gắt, cũng chẳng trêu đùa — chỉ là… bình tĩnh một cách đáng sợ.

Sakura đứng khựng lại, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó cực kỳ đáng xấu hổ. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, và đầu thì trống rỗng.

“T-Tớ không có… nhìn…”

Cô lắp bắp, vội bước ra khỏi chỗ nấp, tay quơ quơ trong không khí như muốn thanh minh điều gì đó — dù bản thân cũng không biết phải nói gì.

Sasuke nhìn cô một chút, ánh mắt nghiêng nghiêng. Cậu không mỉm cười, nhưng cũng không hề lạnh lùng.

“Cậu đứng đó năm phút rồi.” – Cậu nói, mắt vẫn không rời khỏi Sakura.

“Tớ chỉ… đi ngang qua thôi!” – Sakura cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lấy nhau.

Một khoảng im lặng.

Sasuke không nói, nhưng đôi mắt khẽ dịu đi.

Một cơn gió thoảng qua. Sakura cắn nhẹ môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô cúi mặt xuống, đôi má càng đỏ hơn.

“T-Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu… nếu cậu thấy không thoải mái thì tớ có thể—”

"Không sao.” – Sasuke ngắt lời.

Rồi một khoảng im lặng kéo dài.
•..

Sakura bối rối nhắm mắt lại. Cô nghĩ chắc chắn Sasuke sẽ nói tiếp gì đó khiến cô càng bối rối hơn… hoặc bỏ đi. Nhưng thay vào đó…

“Nếu cậu rảnh, thì đi cùng.”

Cô mở bừng mắt, ngẩng lên nhìn.
Lần này, ánh mắt Sasuke không né tránh. Cũng không hờ hững. Chỉ đơn giản là… chấp nhận sự hiện diện của cô.

“…Hả? ”cô hỏi như để chắc chắn rằng việc cậu vừa mở miệng rủ cô đi cùng là sự thật.

“Tớ định ra bờ sông..Gần đây thôi..không xa lắm đâu.” – Sasuke nói, giọng vẫn đều đều, nhưng rõ ràng là không đuổi cô đi.

Sakura ngơ ngác vài giây, rồi gật đầu lia lịa.

“Ừ! Ừm—được!”

Có lẽ đây là một bước tiến lớn, từ một người như cậu.

Cô bước lên, đi song song bên cậu, giữ một khoảng cách nhỏ — không gần đến mức tay chạm tay, nhưng cũng không quá xa.

Một lúc lâu không ai nói gì.

Sakura thỉnh thoảng liếc nhìn Sasuke, rồi lại vội quay đi. Má cô vẫn hồng nhẹ, và tay nắm áo cứ siết rồi lại thả.

Cuối cùng, cô đánh bạo hỏi:

“Cậu… thường hay đi như thế này vào buổi sáng à?”

“Không phải thường xuyên.” – Sasuke đáp, mắt nhìn về phía trước.

“Vậy… hôm nay có chuyện gì khiến cậu muốn ra ngoài à?”

Cậu quay sang nhìn cô một chút. Không lạnh lùng, không khó chịu. Chỉ là... nhìn.

“Không có gì. Chỉ là…để yên tĩnh.”

Hai người đi song song, không ai nói gì thêm. Sakura vẫn đỏ mặt, tim đập hỗn loạn, còn Sasuke… lặng thinh, tay đút túi, mắt nhìn thẳng.

Hai người tiếp tục đi, im lặng — nhưng là sự im lặng dễ chịu.

Đôi khi, chỉ cần đi cùng nhau một đoạn ngắn như vậy… cũng đủ để Sakura thấy ấm lòng.

Nhưng nếu để ý kỹ, Sasuke đã quay mặt sang nhìn cô đúng một lần. Không lâu. Chỉ là một cái liếc thoáng — như để chắc chắn rằng, cô đang mỉm cười.

----
Bí ý tưởng quá ;)) , ai có ý tưởng nào không bình luận để cho tui biết với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com