Chương 13: Bình yên trước giông bão.
Trên mái một ngôi nhà gỗ cũ gần mép rừng, Shisui đứng lặng lẽ, ánh nắng sớm chiếu hắt lên tấm áo choàng đen.
Từ nơi này, anh có thể nhìn thấy dòng sông uốn lượn phía xa — nơi hai bóng người nhỏ đang chậm rãi đi song song bên bờ cỏ xanh.
Shisui nheo mắt lại.
Là Sasuke… và cô bé tóc hồng — nếu anh nhớ không nhầm thì tên là Sakura.
Cậu tay đút túi, dáng đi không quá thoải mái, nhưng rõ ràng là không gượng ép.
Còn cô bé thì… thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng, rồi lại quay đi như sợ bị phát hiện.
Shisui không nghe được họ nói gì. Nhưng cảnh tượng ấy — một thiếu niên nhà Uchiha lặng thinh đi bên cạnh một cô gái hay ngượng ngùng — khiến anh khẽ bật cười.
Chút cười hiếm hoi, nhẹ đến mức gió thổi qua cũng không mang đi mất.
"Cuối cùng thì... cũng chỉ là một cậu bé."
Shisui lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi hai người kia.
Không phải giọng giễu cợt, mà là giọng nói của người đã đi qua những ngày yên bình và biết rõ… nó quý giá đến mức nào.
Anh nhớ lại hình ảnh Itachi những năm đầu vào học viện — lúc đó, em họ của anh đã chẳng còn ánh mắt trong trẻo này nữa.Ánh mắt của Itachi — yên lặng, sâu và… xa vời hơn trước.
Itachi chưa vào ANBU. Nhưng anh biết, ngày đó đang đến gần. Cậu bé năm xưa — từng nở nụ cười khi chạy theo bóng Shisui giữa sân tập — giờ đã bắt đầu bước vào con đường không còn lối lui.
Giọng anh vang lên rất khẽ, như nói cho chính mình:
“Nếu có thể… anh chỉ mong em đi chậm lại một chút.”
“Đừng lớn nhanh quá… cũng đừng để thế giới này tước mất những điều nhỏ bé như vậy.”
.
.
.
.
.
.
Một thoáng lặng.
Gió từ rừng tràn về, mát lạnh như chạm vào tận đáy lòng,lướt qua đỉnh lá. Một chiếc lá rơi nhẹ xuống dòng sông.
Shisui đứng dậy, chỉnh lại áo choàng. Anh không quay đi ngay, mà nhìn thêm một lần nữa — như muốn khắc ghi khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này vào ký ức.
Rồi anh nhắm mắt lại, khẽ thở ra.
“Yên bình thật đấy…”
"...."
“Nhưng..bầu trời trước giông bão lúc nào cũng trong vắt như thế này.”
Shisui khẽ nghiêng đầu, để lại bóng lưng lặng lẽ giữa nền trời.
Và thế là, anh biến mất sau một tiếng phụt rất khẽ — như thể chưa từng hiện diện ở đó.
Phía dưới, hai đứa trẻ vẫn tiếp tục bước đi.
Không biết rằng, con đường phía trước…đang dần rẽ về phía nơi mà mỗi bước chân đều có cái giá của nó..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mỗi bước chân đều buộc họ phải đánh đổi điều gì đó..một đoạn đường mà từ đó, chẳng còn ai còn được là một đứa trẻ.
___________________________________
Cùng lúc đó, ở khu vực phía khu nhà của những tộc nhân Uchiha — nơi ánh nắng sớm khó len tới được giữa những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong.
Một khoảng sân vắng trong khu tộc Uchiha.
Itachi đứng lặng dưới gốc cây bách cổ thụ, mắt nhắm hờ. Bộ quần áo ninja vẫn còn vương chút bụi bẩn từ buổi huấn luyện sáng sớm, nhưng cậu không bận tâm.
Gió không thổi, chỉ có tiếng bước chân ai đó vang vọng từ dãy hành lang gỗ phía sau.
“Con lại dậy từ trước bình minh?” – giọng Fugaku trầm, không hẳn trách, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Itachi mở mắt.
“Con không buồn ngủ.”
Fugaku dừng lại sau lưng, ánh mắt ông dừng trên vai con trai mình — cái dáng đứng ấy, cái cách cậu im lặng ấy… đã không còn giống một đứa trẻ.
“Người của Hokage đến gặp ta sáng nay.”
“Có vẻ… Đề xuất phân con vào ANBU đã được duyệt.”
Một khoảng ngắn im lặng.
Itachi không quay lại, không thể hiện gì trên mặt — chỉ hơi siết nhẹ hai tay buông bên hông.
“Con hiểu.”
Fugaku vẫn nhìn cậu. Không phải ánh mắt một người cha, mà là ánh mắt của một thủ lĩnh — đang đánh giá chiến lược.
“Nếu con vào ANBU, con sẽ có chỗ đứng khác trong làng.”
“Đó là lợi thế.” – ông nói chậm rãi. “Đừng để lãng phí.”
Itachi gật nhẹ đầu.
“Con biết mình phải làm gì.”
Gió thổi qua, lần này đủ mạnh để lay động mấy chiếc chuông gió nơi đầu hiên, phát ra âm thanh mỏng và lạnh.
Fugaku quay người rời đi, không nói gì thêm.
Itachi vẫn đứng đó, lặng lẽ như chiếc bóng dính trên thân cây.
---
Buổi tối cùng ngày.
Một căn phòng đóng kín đèn.
Chỉ có vài bóng người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ, tay đặt trên chén trà chưa chạm môi. Không ai uống. Không ai cười.
“Tộc trưởng định dùng nó để thâm nhập vào nội bộ làng?” – một người đàn ông thấp giọng hỏi, mắt liếc về phía cửa như sợ ai nghe trộm.
“Là cách duy nhất để lấy thông tin từ bên trong.” – người khác đáp. “Nó là đứa trẻ thông minh. Và trung thành với tộc.”
“Trung thành…” – người thứ ba lặp lại, giọng mỉa mai. “Từ ngày được Hokage để mắt, nó càng ngày càng xa rời tộc.Cứ thử nghĩ xem… nó sẽ đứng về bên nào?”
“Thằng bé đó... càng lúc càng giống người của Hokage hơn là một Uchiha.”
“Đừng quên, khi khoác lên tấm áo đó... nó sẽ không còn là con trai của tộc trưởng.”
“Nó sẽ là một quân cờ. Của bên nào... thì còn phải xem.”
Căn phòng im lặng. Ai cũng có lý do để nghi ngờ — ngay cả khi người họ nghi ngờ là con trai của Fugaku.
Phía ngoài, ánh đèn lồng đỏ nhạt hắt qua khe cửa, soi lên nét mặt ai cũng nửa sáng nửa tối.
Cuối cùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” – ông nhìn mọi người. “Itachi là quân cờ tốt nhất… cũng có thể là cuối cùng.”
---
Trên nóc nhà gần đó.
Shisui ngồi một mình, mắt nhắm lại, tai lắng nghe từng từ lọt qua gió từ căn phòng phía dưới.
Anh không cần nghe hết. Chỉ vài câu là đủ để hiểu.
Những cuộc họp thế này — ngày càng nhiều, và ngày càng tuyệt vọng.
Shisui mở mắt, ánh nhìn sắc lại.
Trong lòng anh không có nghi ngờ về Itachi.
Chỉ là… anh không chắc thế giới này sẽ cho Itachi thời gian để chọn đúng sai.
---
Ở đâu đó, tại một ngôi nhà đơn sơ giữa làng.
Itachi đứng trước gương.
Ánh nến chập chờn phản chiếu một phần khuôn mặt nghiêm nghị quá mức với tuổi.
Cậu cầm lên một chiếc băng đeo trán có ký hiệu ANBU mới được đưa đến chiều nay.
Ngón tay lướt nhẹ qua mặt kim loại lạnh.
Từ bây giờ, cậu sẽ không còn là một học sinh.
Không còn là một đứa con trai của ai đó.
Không còn là "Itachi nhỏ".
Mà là một bóng đen trong những bóng đen của làng.
Cậu đeo băng trán lên.
Rồi nhìn chính mình trong gương.
Chậm rãi. Vững vàng. Nhưng trong đáy mắt… là một điều gì đó đã lặng lẽ rạn vỡ.
---
Ở đâu đó trong đêm, tiếng côn trùng vẫn rả rích.
Không ai biết, những lựa chọn của đêm nay — sẽ đổi lấy điều gì cho ngày mai.
|
|
|
|
|
|
|
|
••••••••••••••••••••••••••••••••
hm...t định viết kết cục của tộc Uchiha sẽ giống như bản gốc trong Naruto là Itachi sẽ diệt tộc rồi gia nhập akatsuki.🥲
Nhưng nghĩ lại nếu viết như vậy thì itachi và Izumi sẽ rất khó để có thể thành đôi được...mn có ý tưởng gì không?
..hay tui cho cặp này kết Se nhỉ?..
nhưng mà t thích cặp này lắm ấy 😭
Và điều khiến t băn khoăn hơn nữa là
Sasuke sẽ kích hoạt Sharingan bằng cách nào, nếu không mất cả gia tộc?
và
Làm sao để vẫn giữ được bi kịch, nhưng không phá hỏng tình cảm giữa Itachi và Izumi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com