Chương 15: Kiểm tra ném Shuriken.
Cánh cửa lớp bật mở lần nữa.
Thầy Iruka bước vào, tay cầm một chồng hồ sơ và cuộn bảng điểm, ánh mắt đảo quanh lớp một lượt.
"Ồ, hôm nay có người đến sớm ghê nhỉ." - Thầy mỉm cười khi thấy cả ba đứa học trò ngồi ngay ngắn ở cuối lớp.
"Còn mười phút nữa mới vào học, mà các em đã ngồi đầy đủ thế này thì tốt rồi. Mong là tiết kiểm tra hôm nay cũng hăng hái như vậy."
Nghe đến từ "kiểm tra", Naruto lập tức bật dậy:
"Ể!?? Kiểm tra thật hả? Em tưởng là thầy chỉ dọa thôi!"
Iruka thở dài, đưa tay xoa trán như đã quá quen với kiểu phản ứng này.
"Sẽ kiểm tra thật. Bài ném shuriken cơ bản và đánh giá thể lực. Ai làm không tốt thì sẽ phải tập lại riêng vào buổi chiều, nhớ chưa?"
Naruto gục xuống bàn, than trời không tiếng.
Sakura khẽ che miệng cười, ánh mắt vô thức lại liếc về phía Sasuke. Nhưng lần này... cậu đang nhìn ra ngoài, một tay chống cằm, gương mặt vẫn bình thản như thể chẳng có bài kiểm tra nào sắp tới. Không chút lo lắng nào cho bài thi ném Shuriken cả.
Cô quay đi, gương mặt có chút ngẩn ngơ.
---
Đến giờ thực hành, cả lớp được đưa ra sân huấn luyện sau học viện. Nắng buổi sáng bắt đầu gắt lên, mặt đất khô nhưng không quá nóng.
Những mục tiêu hình tròn bằng gỗ được dựng sẵn thành hàng, đánh dấu theo số thứ tự từng nhóm học sinh.
Iruka gọi từng người lên kiểm tra - ném liên tiếp năm phi tiêu trúng đích, kèm theo đánh giá tư thế và sự ổn định.
Naruto là một trong những người đầu tiên. Cậu chạy hùng hổ lên, tay cầm shuriken, hét to:
"Xem tớ đây! Nhất định lần này sẽ được điểm cao!"
Cạch! Cạch! Tạch...
Ba phi tiêu đầu tiên trúng mép đích, cái thứ tư thì trượt xuống đất. Cái thứ năm... găm ngược vào cột gỗ phía sau, khiến Iruka thở dài không nói nên lời.
"L-Lần sau sẽ tốt hơn..." - Naruto cười trừ, vừa gãi đầu vừa lùi về.
"Haiz.. được rồi em được điểm khá thôi" Iruka thở dài nói.
"Được rồi tiếp theo là Sasuke Uchiha." - Iruka gọi.
Sasuke tiến lên, không nói gì.
Cậu đứng trước mục tiêu, tư thế ngay ngắn, tay rút phi tiêu nhanh gọn.
Phập - phập - phập - phập - phập.
Năm phi tiêu, năm âm thanh dứt khoát, gọn gàng. Tất cả đều cắm ngay vòng tâm đích, gần như không lệch một phân.
Cả lớp ồ lên, có người huýt sáo, có đứa trầm trồ:
"Đỉnh thiệt chứ!"
"Lần nào cũng vậy, đúng là thiên tài..."
Naruto cau mày nhìn theo, rồi quay sang Sakura.
"Cậu ấy lúc nào cũng giỏi như vậy hả?"
Sakura gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Sasuke quay về chỗ, tay đút túi, ánh mắt bình thản không màng đến sự xôn xao xung quanh.
Nhưng khi đi ngang qua Naruto, cậu thoáng dừng lại một chút - rồi nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe:
"Mắt với tay không ăn khớp gì cả." - Cậu buông một câu, không quay đầu, giọng như đang chê hơn là khuyên.
Naruto nhíu mày, quay phắt lại:
"Ý cậu là sao hả?! Cái đó là do tớ chưa thật sự tập chung thôi!"
Sasuke không đáp. Cậu tiếp tục bước về phía cuối sân, tay đút túi, dáng đi bình thản đến phát bực.
Naruto trừng mắt nhìn theo, lẩm bẩm:
"Ra vẻ... chỉ giỏi mỗi phi tiêu thì có gì hay ho!"
.
.
"Hyuuga Hinata." - Iruka gọi.
Cô bé giật mình nhẹ, hai tay đang nắm lấy nhau liền buông ra vội. Hinata rụt rè bước lên, ánh mắt vẫn liếc về phía Naruto - người đã hoàn thành phần thi của mình trong tiếng thở dài não nề.
Naruto đang ngồi chồm hỗm dưới gốc cây, chống cằm nhìn trời, miệng vẫn làu bàu:
"Chỉ cần mình luyện nhiều thêm một chút nữa... lần sau nhất định mình sẽ ném trúng hết..."
Hinata mím môi. Tim cô đập thình thịch.
(Naruto-kun... cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc... lúc nào cũng cố gắng...)
Cô cẩn thận rút từng phi tiêu từ túi bên hông. Tay có chút run.
Phập - tạch - cạch - phập - tạch.
Có hai phi tiêu trúng đích, còn lại đều hơi lệch - có cái chỉ cách mục tiêu chưa đến một gang tay, nhưng vẫn bị tính là trượt.
Iruka gật đầu nhẹ:
"Làm khá tốt nhưng còn hơi do dự. Hinata, em cần dứt khoát hơn. Nhớ điều thầy dạy về hít thở đều trước khi ném chứ?"
"Dạ... em nhớ..." - Hinata lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nhưng... trong lòng cô vẫn nghĩ về Naruto, người dù thất bại cũng không ngừng gào to "lần sau tớ sẽ làm tốt hơn!". Và cô, dù chỉ thì thầm trong tim, cũng muốn được như thế.
.
.
"Yamanaka Ino."
Ino tiến lên thoải mái, vai hơi đong đưa một cách tự tin, mái tóc vàng buộc cao hất nhẹ ra sau khi gió lướt qua.
"Lẹ lên cho xong. Đứng ngoài nắng mãi mệt chết đi được..." - Cô nói nho nhỏ, chẳng nhằm vào ai, nhưng cũng đủ để vài đứa con trai nghe thấy và cười khúc khích.
Cạch - phập - phập - cạch - phập.
Ba phi tiêu trúng đích. Ino nhếch môi:
"Vừa đủ điểm, vậy là khỏi bị bắt tập buổi chiều là rồi." - Cô nói, quay lại, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Sakura đang mỉm cười nhìn mình.
.....
Sakura mỉm cười khi cô bạn thân Ino của mình vừa đủ điểm nhưng khi bắt gặp ánh mặt của Ino, Sakura lại vội vàng thu lại nụ cười mà giả vờ nghiêm túc như chưa có chuyện gì cả.
Bất chợt---
"Haruno Sakura."
Sakura giật mình siết chặt tay. Mấy người kia đều đã xong, tới lượt cô. Mồ hôi thấm nhẹ trên trán, nhưng ánh mắt không chệch hướng - thẳng vào mục tiêu.
Phập - phập - cạch - phập - phập.
Bốn trúng. Tốt. Cô thở nhẹ ra, nắm tay vẫn còn hơi căng.
"Haruno, tốt đấy." - Iruka nói, ghi chú lại. "Em cải thiện khá nhiều so với tháng trước."
Sakura mỉm cười, cúi đầu lễ phép, rồi quay về hàng. Khi đi ngang qua Sasuke, cô dừng lại nửa giây. Nhưng... cậu vẫn không để ý, mắt vẫn nhìn thẳng xa xăm, như chẳng màng đến ai.
Ino từ phía sau lướt tới, huých nhẹ vai Sakura, nheo mắt cười:
"Này, trán vồ, công nhận hôm nay ném ổn ghê ha. Không uổng công luyện bí mật buổi tối chứ gì~"
Sakura lườm:
"Bớt lắm chuyện đi, Ino heo. Tớ mà muốn thì ném trúng cả năm cái chứ chẳng đùa."
Ino bật cười, đưa tay vén tóc gọn gàng sau tai:
"Ừ thì, giờ tớ không tranh Sasuke với cậu nữa đâu. Nhưng ít nhất phải thắng cậu ở phần thể lực cho bõ tức~"
Sakura đảo mắt nhưng khóe môi vẫn cong cong, không giấu nổi vẻ vui vẻ.
( À tớ sẽ giải thích chút về lí do tớ viết trong fic này là Ino không thích Sasuke nữa nha.
Ino từng thích Sasuke vì vẻ ngoài lạnh lùng, thông minh, nổi bật trong lớp. Nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ thoáng qua, không phải tình cảm thật sự.
Ino là người hướng ngoại, sôi nổi và thẳng thắn. Trong khi đó, Sasuke quá trầm lặng, luôn giữ khoảng cách.
Dù cô tôn trọng cậu vì năng lực và nỗ lực của cậu, nhưng cô hiểu rõ: đó không phải mẫu người cô có thể ở cạnh lâu dài.
Và một phần nữa để tớ viết Ino không còn thích Sasuke vì tớ không muốn cô ấy mãi đau lòng vì một người chẳng bao giờ quay lại nhìn mình.Thế nên tớ chọn hướng khác - vì tớ thích SaiIno.)
.
.
.
"Tiếp theo - Nara Shikamaru."
Tiếng thầy Iruka vang lên kéo mọi người về thực tại.
Shikamaru ngáp dài, lết lên như bị bắt ép.
"Đúng thật là phiền phức... nắng kiểu này mà bắt kiểm tra..."
Cậu đứng trước mục tiêu, rút phi tiêu ra, mắt nheo lại lười biếng - rồi ném.
Phập - phập - cạch - cạch - phập.
Bốn trúng, một lệch mép.
" Tốt hơn lần trước chút." - Iruka gật đầu.
"Dạ...chắc do hôm nay gió thuận." - Shikamaru đáp, rồi lùi về, tay đút túi, ngáp tiếp.
"Tiếp theo - Akimichi Choji."
Choji chạy lên, tay còn cầm gói bánh khoai. Cậu nhét đại vào túi trước khi cầm phi tiêu.
"Tớ luyện tập rồi! Không tệ đâu nha!"
Phập - cạch - phập - phập - cạch.
Ba trúng, hai trượt.
"Oa, còn tốt hơn lần trước khi tập với Shikamaru nữa!" - Choji reo lên.
"Vì lần đó cậu lo ăn quá không tập trung đấy." - Shikamaru nói vọng từ phía sau, không thèm nhìn.
Choji gãi đầu cười trừ, rồi chạy về chỗ, tay lại thò vào túi lấy bánh tiếp.
"Tiếp theo - Inuzuka Kiba."
"Đến lượt ta rồi, Akamaru!" - Kiba hô lên, con chó nhỏ trắng trên đầu cậu sủa "Gâu!" một tiếng.
Kiba ném với dáng dứt khoát, hơi vội.
Phập - phập - phập - cạch - phập.
"Khá đấy, Inuzuka." - Iruka gật đầu.
"Hehe, nghe chưa Akamaru? Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo!" - Kiba cười rạng rỡ, xoa đầu chó nhỏ.
Vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía mấy bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com