Chương 18:xin lỗi em Sasuke
Buổi chiều hôm đó - khu Uchiha
Sasuke ngồi một mình dưới mái hiên, mắt dán vào quyển tập tay đang mở dang dở.
Âm thanh tiếng nước từ máng tre nhỏ tí tách chảy vào bể đá bên hiên vang đều đều. Trời đã ngả chiều, mặt trời vàng rực phía sau dãy nhà yên tĩnh.
Cậu đã đợi gần một giờ , khi từ học viện về. Mẹ nói Itachi sẽ về sớm hôm nay.
Nhưng giờ... trời sắp tối rồi.
Sasuke khép tập lại, cẩn thận đặt sang bên. Anh cậu đã nhiều lần trở về nhà trễ rồi,cậu đã quen với việc đó.
Chỉ là... tim cậu hơi thắt lại, một cảm giác trống rỗng len vào, như khi đi lạc giữa sân trường mà chẳng ai ngoái lại nhìn.
Một tiếng bước chân vọng về từ đầu ngõ. Sasuke ngẩng lên.
Itachi.
Vẫn dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp, tay xách theo túi vải đen. Mặc trang phục màu xám đậm của ANBU, chỉ là đã được tháo mặt nạ.
"Anh về rồi." - Giọng Itachi rất nhỏ.
Sasuke đứng dậy. Cậu bước chậm về phía anh trai, định hỏi "Hôm nay anh đi đâu?"
Nhưng câu hỏi chưa kịp thốt ra thì Itachi đã bước lướt qua, bàn tay đặt lên đầu cậu một giây rất khẽ:
"Xin lỗi, hôm nay bận đột xuất. Lần sau anh sẽ dạy em."
Rồi anh đi vào trong nhà, không quay lại, cũng không để Sasuke nói gì thêm.
Đây là lần đầu tiên Sasuke thấy Itachi như vậy...
---
Sasuke mở tập bài tập ra, tự tập từng nhát phi tiêu một mình ở khoảng sân sau. Tiếng sắt chạm gỗ vang lên. Tay cậu đỏ lên vì trượt.
"Nếu là anh, thì đã trúng hết rồi..."
Cậu thầm nghĩ.
Rồi lại ném.
Lần nữa.
Và nữa.
Cho đến khi ngón tay đau rát. Cho đến khi trời sụp tối hẳn.
---
Itachi đứng nhìn em trai.
Từ phía sau tán cây, cậu quan sát trong im lặng - như thể chỉ cần bước thêm một bước, tiếng lá khẽ xào xạc cũng sẽ chạm đến đôi tai non nớt kia.
Sasuke đang tập phi tiêu. Những động tác có chút vụng, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến lạ.
Cái bóng nhỏ ấy lặp đi lặp lại một động tác, dẫu lòng bàn tay đã đỏ lên vì va chạm với sợi dây da.
Itachi không cất tiếng gọi. Cũng không rời mắt.
Gió thổi nhẹ làm rung mái tóc dài trước trán cậu. Mặt nạ ANBU đeo lệch bên hông. Trên cổ tay áo vẫn còn một vệt máu sẫm chưa kịp chùi sạch.
Cậu siết chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Hôm nay không phải tự nhiên mà cậu đột nhiên lạnh nhạt với sasuke như vậy. Không phải vì giận dỗi, cũng chẳng phải vì xa cách.
Chỉ là... một điều gì đó trong lòng đã lệch đi - như thể chính bản thân cậu cũng không còn xứng đáng để đứng gần người em ấy nữa.
"Sasuke à sẽ thế nào..Nếu em biết... anh vừa giết một người đêm qua. Một người cha. Họ có con... bằng tuổi em."
Câu nói ấy nghẹn trong ngực, không thành lời.
....
Nhưng cậu biết - kể cả có thốt ra, em cũng sẽ chẳng hiểu được. Và cậu... cũng không muốn Sasuke phải hiểu.
Cái thế giới mà Itachi bước vào - một thế giới không có đúng sai rõ ràng, nơi mà nhiệm vụ là thứ duy nhất được phép tồn tại - quá tàn nhẫn để một cậu bé như Sasuke chạm đến.
Itachi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi giày dính bụi đất.
Cậu chưa bao giờ thấy mình xa vời với em trai như lúc này. Cũng chưa từng yêu thương đến mức... chỉ muốn giữ em mãi ở phía sau một bức màn bình yên.
Không để Sasuke thấy máu. Không để em biết rằng anh mình - vì bảo vệ một thế giới nào đó - đã từng giẫm lên điều đúng sai.
Và càng không thể để em nhận ra, có những đêm Itachi không thể ngủ, vì gương mặt những người đã chết cứ lặp đi lặp lại trong ký ức.
Một phút nữa thôi, nếu cậu bước ra... chắc chắn Sasuke sẽ quay lại, nhoẻn miệng cười và nói "Anh Itachi!"
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi... cũng đủ khiến tim cậu đau.
Vì cậu biết: mình không xứng đáng với ánh mắt trong veo đó nữa.
Nhưng cũng chính ánh mắt đó - là thứ duy nhất kéo cậu đứng vững sau mỗi lần tay vấy máu.
Itachi hít một hơi, thật chậm.
Không tiến lại gần.
Không giơ tay.
Chỉ dõi nhìn thêm một chút... như muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh em trai bé nhỏ ấy vào lòng.
Sau đó cậu quay người, bước đi, thật nhẹ.
...
Dù lòng muốn tiến đến ôm lấy em mình, nói một câu gì đó như trước - nhưng đôi chân lại chọn cách rút lui.
Như thể nếu đứng lâu thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ không thể rời khỏi ánh mắt non trẻ ấy.
Như thể nếu để bản thân mềm lòng... thì cả hai sẽ cùng gục ngã.
Sáng mai, cậu sẽ mỉm cười với Sasuke như chưa từng có buổi tối nào phải ra tay.
Như chưa từng có máu.
Như chưa từng có những khoảnh khắc tự hỏi mình đã đánh mất điều gì trên con đường được gọi là "bảo vệ hoà bình".
Nhưng lúc này - chỉ riêng lúc này - Itachi cho phép bản thân đứng lại. Và yêu em trai... bằng tất cả những gì mình còn giữ được.
Chỉ khi Itachi đã khuất bóng ... Sasuke mới khựng lại.
Cậu ngẩng đầu - như thể vừa cảm nhận điều gì đó thoáng qua. Một ánh mắt? Một hơi gió khác thường? Hoặc... chỉ là linh cảm của một đứa trẻ vẫn luôn dõi theo bóng lưng anh trai.
Cậu quay người, nhìn về phía hàng cây sau lưng. Không thấy gì. Nhưng vẫn đứng im thêm một chút.
Mắt hơi nheo lại. Rồi cậu lại cầm phi tiêu lên, tiếp tục tập.
"Anh à... vừa rồi, có phải anh ở đây không?"
Không ai trả lời. Chỉ có gió vẫn thổi - như lời thì thầm chưa thành tiếng giữa khoảng trống vừa mất đi một bóng hình.
-----
( Tớ không biết mình có viết ổn không... nhưng từng câu trong chương này, tớ đều viết khi lòng thấy buồn, buồn vì Itachi dù nhỏ tuổi nhưng gánh vác quá nhiều thứ.., buồn vì trong bản gốc Itachi c.h.e.t..
t không giỏi viết những chương buồn lắm nên nếu có sai sót hay bổ sung nào thì mọi người bình luận cho t với nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com