Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Lại nói mấy lời sến sẩm nữa rồi anh Shisui.

Ánh nắng buổi sớm lặng lẽ len qua cửa sổ gỗ, rọi lên sàn nhà những vệt sáng nghiêng nghiêng. Trong gian bếp nhỏ, mùi cơm trắng, cá khô và miso thơm nhẹ lan ra khắp không gian.

Sasuke ngồi trên ghế, còn ngái ngủ, tay chống cằm gật gù. Mắt vẫn sưng nhẹ vì thiếu ngủ, nhưng cậu không than thở một lời.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang phía sau. Sasuke ngẩng đầu.

Itachi.

Vẫn bộ đồ đơn giản như mọi ngày.

Tóc buộc gọn, đôi mắt dưới hàng mi dài vẫn bình lặng như nước.

Trên môi là nụ cười dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến người đối diện muốn tin rằng không có gì xảy ra cả, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ chẳng tồn tại.

"Dậy sớm ghê nhỉ Sasuke." - Itachi cười, bước tới, đặt tay lên đầu em trai.

Sasuke cúi đầu nhẹ, không tránh đi nhưng cũng không đáp lại.

"Ừm." - Cậu chỉ ậm ừ.

Itachi rót trà, rót thêm cho Sasuke một chén nhỏ. Động tác chậm rãi, bình thản như mọi ngày.

Không ai nhắc tới buổi tối hôm qua. Không ai hỏi "Sao anh không về sớm?" hay "Sao em lại tập phi tiêu một mình?"

Vì cả hai đều biết - nếu một người hỏi, thì người kia sẽ không thể giả vờ được nữa.

Bữa sáng diễn ra lặng lẽ.

Tiếng bát đũa va chạm, tiếng nước sôi lách tách trong ấm, tiếng quạ kêu ngoài sân.

Hai anh em ăn sáng trong im lặng. Chỉ có tiếng bát chạm đũa, tiếng gió sớm đùa qua những khe cửa. Mẹ vẫn chưa dậy. Căn nhà yên ắng.

Itachi vẫn giữ nụ cười mỏng trên môi - vừa đủ để không khiến ai lo lắng, vừa đủ để che đi sự mệt mỏi ẩn sau khóe mắt.

Chỉ có điều, mỗi lần Sasuke cúi đầu ăn, anh lại khẽ liếc nhìn - như để chắc rằng em mình vẫn còn ở đó, vẫn bình an, vẫn chưa biết gì cả.

---

Sau bữa ăn, Sasuke đứng dậy, định bước ra cửa thì Itachi lên tiếng:

"Sasuke."

Cậu quay lại.

"Chiều nay anh rảnh. Muốn anh dạy ném phi tiêu chứ?"

Sasuke thoáng sững người.

Một giây sau - cậu gật đầu.

"... Muốn ."

Itachi mỉm cười. Không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh dịu lại - như thể một điều gì đó vừa được cứu vớt khỏi sự sụp đổ.

---

Sasuke đi khỏi.

Chỉ còn Itachi ngồi lại, tay vẫn cầm chén trà đã nguội. Mùi trà thanh thanh, ấm áp. Nhưng vị đọng lại trong lòng... là thứ chát đắng không thể gọi tên.

Cậu nhìn ra sân, nơi tối qua thấy em trai cầm phi tiêu tập đến rướm máu.

Tiếng bước chân vọng tới từ phía ngoài cổng.

Không gấp gáp.Nhưng đủ rõ để nhận ra là ai.

Một giọng nói vang lên, nửa trêu nửa trách:

"Itachi em dậy sớm thật. Anh còn tưởng em vẫn đang ngủ nướng kia đấy."

Itachi không quay đầu, nhưng giọng khẽ trầm xuống - có chút nhẹ nhõm:

"...Anh Shisui."

"...Anh đến sớm thật."

"Thấy cổng không khóa, anh vào luôn."

"..."

Shisui bước lên hiên, tay đút túi áo.

Bộ đồng phục vẫn chỉnh tề, tóc hơi rối do gió sớm.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Itachi, rồi lướt xuống chén trà nguội trên tay cậu.

"Trà nguội rồi kìa" - Anh nói.

Itachi gật nhẹ.

"Em định pha lại, mà quên mất."

Shisui ngồi xuống bên cạnh, không khách sáo. Ngón tay gõ nhịp lên đầu gối, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát em trai như một thói quen.

"Sáng nay Sasuke có nói gì không?"- Anh hỏi, như thể biết rõ đêm qua Itachi đã đứng nhìn Sasuke từ xa.

Itachi lắc đầu:

"Không. Em nghĩ... Sasuke cảm nhận được, nhưng không hỏi."

Shisui không cười nữa.
---

Gương mặt anh thoáng trầm lại, không khí giữa hai người cũng trở nên tĩnh lặng hơn - không căng thẳng, nhưng đủ để nghe rõ cả tiếng lá tre ngoài vườn khẽ lay.

"Itachi này."- Anh gọi, giọng chậm.
"Nếu có lúc... mọi chuyện đi quá xa .. thì cứ nói với anh."

Itachi khẽ quay đầu sang, ánh mắt dịu đi một chút.

"Dù em không nói, anh cũng sẽ biết. Phải không?"- Cậu cười cười đáp.

Shisui thở ra, rồi cười - một nụ cười ấm áp.

"Ừ. Anh biết."

Một khoảng lặng ngắn. Cả hai ngồi đó, dưới mái hiên gỗ, cùng nhìn ra sân trước.

Shisui nói tiếp, giọng nhẹ như gió:

"Itachi này..Anh luôn thấy... em giống một bức tường."

"Đứng rất thẳng. Rất kiên cường. Nhưng ít ai thấy bên trong nó lạnh đến mức nào."

Itachi không đáp ngay. Cậu chỉ siết nhẹ chén trà trong tay, mắt vẫn hướng về ánh nắng.

"..Nếu em là tường, thì anh là mái ." Itachi nói.
"Dù có mưa bao nhiêu... vẫn che được cho em một phần."

Shisui nhìn Itachi. Lần đầu tiên trong buổi sáng, ánh mắt anh hiện rõ nỗi xót xa.

"Ngốc thật."

"Biết là mưa, mà vẫn đứng đó."

Itachi cười, rất khẽ.

"Cũng đâu thể đi đâu khác."
....

Shisui chậm rãi nói tiếp, giọng như hơi sương tan giữa nắng:

"Itachi này. Dù chuyện gì xảy ra... thì em vẫn là em."

"Anh biết điều đó, và anh sẽ luôn ở đây."

"Nên nếu có lúc mệt quá, đừng cố một mình."

Itachi khẽ quay lại, ánh mắt nhìn người con trai ngồi bên cạnh - người mà cậu luôn gọi là "anh", không chỉ vì tuổi, mà vì trong mắt Itachi, Shisui thật sự là một người anh trai, người mà mỗi khi ở cạnh, cậu có thể làm nũng như một đứa trẻ bình thường.

Itachi khẽ nhếch môi. Cậu không cười rõ, nhưng ánh mắt có chút dịu lại.

"Lại nói mấy lời sến sẩm."

Shisui nhún vai:

"Là anh đấy. Anh vẫn sẽ nói mấy lời như vậy... cho tới khi em mệt thì thôi."

Một lát sau, Shisui đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên tay:

"Đi dạo một vòng không?"

Itachi gật đầu. Cậu đặt chén trà xuống, theo anh ra khỏi hiên.

Hai bóng người - một trước, một sau - bước chậm qua cánh cổng gỗ, đi vào con đường lát đá vắng người.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Shisui vừa đi vừa đút tay vào túi áo.

Itachi đi bên cạnh, im lặng như thường lệ, nhưng nét mặt dịu hơn đôi chút.

"Em còn nhớ hồi nhỏ không?"- Shisui lên tiếng, ánh mắt nhìn phía trước.

"Chúng ta cũng đi con đường này, suốt mấy năm liền. Đường này ngày nào cũng đi bộ đến học viện."

Itachi gật nhẹ.

"Lúc đó anh đi trước. Em phải chạy theo sau suốt."

Shisui cười khẽ:

"Anh mà đi chậm, em lại qua mặt mất. Khi đó đã nghiêm túc hơn anh rồi."

Itachi không phủ nhận. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ:

"...Nhưng anh lúc đó cười nhiều hơn bây giờ."

Shisui khựng lại - rồi quay sang, vỗ nhẹ vai Itachi:

"Ừ. Cũng phải có ai cười, để kéo em ra khỏi cái vẻ lạnh lùng đó chứ."

Itachi không đáp, nhưng môi đã nở một nụ cười

Cả hai vừa rẽ qua một góc phố, bất ngờ, từ khúc rẽ phía trước, có tiếng cười vang lên.

"Đừng chạy nhanh thế chứ đồ ngốc!!"

Giọng con gái. Cao và rõ.

Ngay sau đó là tiếng phản pháo quen thuộc:

"Tớ không phải đồ ngốc! Là tại cậu đi chậm thôi, Sakura!"

Và tiếng thứ ba, trầm hơn nhưng vẫn còn nghịch ngợm:

"Cả hai đều ồn ào quá..."

Shisui nghiêng đầu cười nhẹ.

"À. Nhóc nhà em kìa."

Itachi ngẩng nhìn.
thì phía trước hiện ra ba dáng người nhỏ đang bước cùng nhau.

Sasuke đi giữa, hai tay đút túi, vai hơi cúi.

Bên phải là Sakura đang cười rạng rỡ.

Bên trái là Naruto - tóc vàng rối xù, vừa nói gì đó rất to, vừa vung tay đầy phấn khích.

Sasuke không đáp lại lời Naruto, nhưng ánh mắt thì có vẻ... chịu đựng có chọn lọc. :))

Shisui hất nhẹ cằm về phía ba đứa trẻ, giọng pha chút trêu:

"Sáng ra đã có bạn đi cùng thế kia. Em trai em nổi bật quá."

Itachi mím môi, ánh mắt khẽ dao động.

Sasuke vẫn chưa thấy họ. Ba đứa nhỏ cứ thế đi tới, tiếng cười và giọng trẻ con vang vọng khắp đoạn đường.

Naruto đang kể gì đó rất hào hứng, tay múa loạn cả lên.

Sakura bật cười, còn Sasuke thì quay mặt sang chỗ khác..

Nhưng khóe môi khẽ nhếch một chút miệng vẫn lẩm bẩm một tiếng tỏ vẻ "phiền phức"quen thuộc.

Chỉ có Itachi đứng yên, lặng lẽ dõi theo. Nhìn cảnh tượng quen thuộc mà hiếm khi có dịp thấy: em trai mình đi học, cùng bạn bè, như bao đứa trẻ khác.

Shisui chắp tay sau đầu, nghiêng nghiêng nhìn Itachi.

"Có muốn gọi em ấy lại không?" - Anh hỏi.

Itachi lắc đầu, mắt vẫn không rời bóng lưng nhỏ phía trước.

"...Không cần. Em muốn nhìn từ xa là được rồi."

Shisui không nói nữa. Anh cũng đứng yên bên cạnh, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com