Chương 25: Cuộc gặp gỡ tình cờ.(1)
Ánh đèn lồng treo dọc các gian hàng hắt xuống ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên nền đá nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng người mặc cả rộn ràng.
Mùi khói than từ những quầy xiên nướng phả ra, hòa lẫn tiếng trẻ con cười nói ríu rít, tạo thành bức tranh náo nhiệt của buổi tối.
Itachi bước chậm rãi giữa dòng người, dáng cao gầy trong chiếc áo choàng tối màu của ANBU.
Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, vốn định đi lối tắt về nhà, nhưng đôi mắt đen sâu thoáng khựng lại khi thấy một dáng nhỏ quen thuộc len lỏi trong đám đông.
“Sasuke?”
Sasuke giật mình quay lại. Cậu đang cầm một túi nhỏ, trong có vài chiếc kunai mới mua. Gặp ánh mắt anh trai, gương mặt bình thản ấy thoáng đỏ nhẹ, lộ vẻ ngượng ngùng.
“Anh Itachi…”
Itachi tiến đến, đôi mày chau khẽ:
“Trời sắp khuya rồi, sao em còn ở đây? Mẹ sẽ lo lắm.”
Sasuke bặm môi, đáp nhỏ:
“Em… chỉ định ghé ngang mua chút đồ thôi. Với lại… ở chợ cũng vui mà.”
Ánh mắt Itachi mềm đi, nhưng giọng vẫn trầm:
“Lần sau nếu muốn ra đây, hãy nói với mẹ hoặc anh. Anh không muốn em đi một mình vào giờ này.”
Sasuke khẽ gật, mím môi, trong lòng vừa ấm áp vừa xấu hổ. Cậu đi cạnh Itachi, hai anh em chuẩn bị quay về thì chợt nghe tiếng trẻ con phía trước.
“Em không sao chứ? Có bị ngã đaau không?” – một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Itachi và Sasuke đồng loạt đưa mắt nhìn.
Giữa đám đông, Izumi đang cúi xuốg, dịu dàng phủi bụi trên tay áo một cô bé tóc hồng buộc ruy băng đỏ. Bên cạnh, một thằng nhóc tóc vàng hoe đứng chống nạnh, cố tỏ ra bình thản…
Itachi khẽ gọi:
“Izumi.”
Izumi ngẩng lên, thoáng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của cậu. Nụ cười nhẹ thoáng lướt qua gương mặt cô:
“Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thật.”
Sasuke hơi khựng bước. Ánh mắt cậu lập tức rơi ngay vào cô bé tóc hồng.
Sakura đang lí nhí giải thích:
“Em… em bị lạc ba mẹ khi dừng lại xem gian hàng…”
Izumi xoa nhẹ đầu Sakura, trấn an:
“Đừng lo, chị sẽ giúp em tìm. Con gái lạc giữa chợ đông thế này nguy hiểm lắm.”
Sakura gật đầu, ánh mắt ngấn nước.
Naruto khi thấy Izumi nhìn sang mình cậu hắng giọng, khoanh tay, nói:
“Hứ, em thì không bị lạc đâu nhé!Em chỉ đi dạo thì vô tình gặp Sakura-chan đang đứng một mình nên chạy lại với cậu ấy thôi.”
Đúng lúc đó, một tiếng “rột” vang lên từ bụng cậu, phá tan vẻ mặt ngầu cố gắng giữ. Naruto đỏ bừng mặt, vội quay đi.
Sasuke nhướn mày, khẽ hừ, khóe môi dường như nhếch lên một chú.
Itachi im lặng, ánh mắt lặng lẽ quan sát, rồi bất chợt hỏi:
“Em tên Naruto, đúng không? Giờ này...em đi một mình à..Một mình vào buổi tối như thế này rất nguy hiểm đấy.”
Naruto thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, đôi mắt xanh lam chớp nhẹ, lộ vẻ trống trải.
Nhưng ngay sau đó, cậu vội ngẩng đầu, giọng cố gắng bình thản:
“... Em đâu có ai đợi ở nhà đâu.”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi lại khiến trái tim người nghe nặng xuống.
Sasuke nghiêng đầu, nhìn cậu bạn tóc vàng, trong lòng thoáng qua cảm giác gì đó lạ lẫm mà không gọi thành tên.
Izumi khẽ sững lại, ánh mắt thoáng xót xa. Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ vai Naruto.
“Vậy thì càng không nên lang thang một mình. Nguy hiểm lắm. Nhưng may mà hôm nay có em ở cạnh Sakura.”
Naruto mở to mắt, môi mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu chỉ gãi đầu, cười hì hì, song ánh sáng trong mắt đã bớt đi cái buồn ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com