Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: cảm ơn anh Itachi


---

Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, căn nhà gia tộc Uchiha chìm vào yên tĩnh như thường lệ. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên tấm gương trong phòng ngủ của Sasuke.

Cậu bé tóc đen đứng đối diện tấm gương ấy, cau mày thật sâu.

"...Chào."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như thì thầm.

"...Chào."

Lần thứ hai, cậu nói rõ hơn một chút, nhưng mặt lại đỏ lên dù chỉ đang nói với chính mình. Cậu vung tay xua loạn không khí như thể cố xua đi cảm giác kỳ cục đang bao quanh.

"Thật ngu ngốc... Mình đang làm cái gì thế này..." - Sasuke lẩm bẩm.

Nhưng rồi cậu lại quay lại đối diện gương. Gò má hơi hồng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

"...Chào." - Cậu nói một lần nữa, lần này kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Cười xong, cậu lập tức lấy tay che mặt, trượt xuống đất như bị mất hết thể diện.
"Không được... sao mà kỳ cục thế chứ..."

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh vào được không, Sasuke?"

Giọng của Itachi.

Sasuke bật dậy, luống cuống sửa lại tóc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"...Vào đi."

Itachi mở cửa, bước vào, ánh mắt liếc thấy gương, thấy tư thế ngồi lúc nãy của em trai - nhưng không nói gì.

"Em làm tốt lắm hôm nay." - Itachi lên tiếng khi vừa ngồi xuống giường.
"Cái gì cơ?" - Sasuke hỏi, cố làm như không hiểu.

Itachi mỉm cười.
"Cô bé tóc hồng ấy. Anh thấy hai người nói chuyện sáng nay."

Sasuke nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chân khẽ đung đưa.

"...Chỉ là một lời chào thôi."

"Và em đã luyện tập trước gương bao nhiêu lần trước khi làm điều đó?"

"Không có!!" - Sasuke bật lên phản đối, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Itachi cười khẽ. Một nụ cười hiền, không trêu chọc, mà là tự hào.

"Không sao cả. Ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc như thế."

Sasuke vẫn im lặng, nhưng tay đã siết nhẹ mép áo ngủ.

"Lúc em chào cô ấy... tim em đập rất nhanh." - Cậu thú nhận, khẽ khàng.

Itachi gật đầu.
"Đó là vì em thật lòng. Và thật lòng thì luôn khiến con người cảm thấy lo lắng."

"Em không hiểu tại sao... chỉ là một cô bé thôi mà. Em chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện này."

"Chính vì cô bé đó không giống những người khác. Cho nên em mới để ý."

Sasuke cúi đầu, miệng mím lại, không phản bác nữa.

Một lúc sau, cậu hỏi:
"Nếu sau này... em không còn nói chuyện được với cô ấy nữa thì sao?"

Itachi hơi ngạc nhiên, rồi lắc đầu.

"Nếu hai người có duyên, thì không cần cố gắng cũng sẽ gặp lại. Nhưng nếu em muốn giữ ai đó bên cạnh, thì em phải biết trân trọng họ - từ những điều nhỏ nhất."

Sasuke suy nghĩ rất lâu về câu nói đó. Rồi cậu khẽ gật đầu.

"Ừm."
....................
Một lúc sau đó, Sasuke khẽ nói:

"Anh này..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó... em trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thì..."

"Thì sao?"

"...thì em sẽ bảo vệ những điều khiến mình mỉm cười."

Itachi khựng lại.
Anh nhìn đứa em trai sáu tuổi, ánh mắt đã chứa đựng sự kiên định vượt xa tuổi nhỏ. Và anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì, em phải mạnh lên... không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người em quý."

Sasuke gật đầu.

Gió đêm lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng.

Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai anh em nhà Uchiha - một người đã từng trải, một người vừa chớm hiểu về cảm xúc đầu đời - đang cùng nhau lặng lẽ trưởng thành.
Itachi đứng dậy, xoa đầu em trai.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới."

"Anh Itachi."

"Hử?"

"...Cảm ơn."

Itachi nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Không có gì, Sasuke. Anh luôn ở đây khi em cần."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com