Chương 7: anh hai đã thích ai chưa?
Ánh nắng đã nghiêng về phía tây khi buổi học kết thúc. Từng nhóm học sinh lục đục rời khỏi lớp, tay xách cặp, miệng ríu rít kể chuyện ngày học.
Ở hành lang bên ngoài, Sasuke đang đứng chờ - tay khoanh trước ngực, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về cuối lối đi. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng chân cậu cứ nhích nhẹ - rõ ràng là đang ngóng ai đó.
Một phút sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Itachi.
Anh vẫn trong bộ đồ ninja, vai khoác chiếc áo mỏng, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, bước chân vững chãi, gương mặt điềm tĩnh.Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ sáng, nhưng vẫn kịp ghé qua đây.
Vừa thấy anh, gương mặt Sasuke sáng bừng - nhưng chỉ thoáng qua. Cậu lập tức chỉnh lại biểu cảm, làm bộ như chẳng có gì, rồi bước tới với vẻ "tình cờ" hết mức.
Itachi khẽ cười.
"Chờ lâu chưa?"
Sasuke quay mặt đi, giọng nhỏ:
"...Không lâu lắm."-"Em tưởng anh không đến đón."
Itachi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
"Anh nói sẽ đến nếu xong nhiệm vụ mà."
Itachi cúi xuống, xoa nhẹ đầu em trai.
"Vậy hôm nay em học thế nào?"
Sasuke lưỡng lự một lúc, rồi lí nhí:
"Cũng bình thường..."
"Bình thường là như thế nào?"
Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực Sasuke đập nhanh hơn một chút. Được anh hỏi, được quan tâm - đối với cậu, đó là điều quý giá nhất sau một ngày dài.
"Học thể thuật... rồi ghép nhóm."
Itachi gật đầu.
"Có vui không?"
"Cũng... tạm." - Cậu đáp, rồi bỗng ngập ngừng - "À, em được ghép nhóm với Naruto và... Sakura."
Itachi nhướng mày khẽ, nhưng không nói gì.
Sasuke quay mặt đi, giọng nhỏ hơn:
"Cô bé tóc hồng đó. Là Sakura."
"Ồ?" - Itachi hơi nghiêng đầu. - "Là cô bé tóc hồng mà em từng nhắc tới?"
Sasuke khựng lại một nhịp.
"...em không nhắc mà."
"Ừ, không nhắc."
- Itachi mỉm cười khẽ.
"Chỉ luyện chào trước gương và hỏi anh cách nói chuyện thôi."
"Anh!" - Sasuke khẽ gắt, gò má ửng đỏ, nhìn quanh xem có ai nghe thấy không.
Itachi cười nhẹ, rồi tiếp tục trêu một chút:
"Vậy hôm nay em lại nhìn cô bé ấy bao nhiêu lần?"
Sasuke quay ngoắt sang:
"Anh Itachi!!"
Itachi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên.
"Anh chỉ hỏi thôi."
"Em... em không nhìn. Chỉ là cùng nhóm nên phải chú ý thôi." - Sasuke đáp nhanh, bước nhanh lên trước để giấu đôi tai đang ửng đỏ.
Itachi đi theo sau, giọng nhẹ nhàng:
"Anh thấy em trưởng thành hơn rồi đấy."
Sasuke khựng lại, quay đầu:
"Thật sao?"
"Ừ." - Itachi gật đầu - "Biết làm việc nhóm, không đánh nhau, và... bắt đầu quan tâm người khác."
Cậu bé không trả lời ngay, chỉ cúi đầu đi tiếp. Một lúc sau, khẽ nói:
"Anh Itachi..."
"Hử?"
"Anh thích ai chưa?"
Itachi hơi khựng lại, rồi liếc nhìn Sasuke.
"Sao em hỏi vậy?"
Sasuke bối rối, nhưng vẫn cố nói:
"Vì... em không hiểu cảm giác đó lắm. Em thấy lạ mỗi khi nhìn cậu ấy. Không phải ghét.Không hẳn là thích... chắc vậy... nhưng mỗi khi người đó cười hay nhìn sang, em lại thấy... kỳ lạ."
"Kỳ lạ như thế nào?"
Sasuke cúi gằm mặt, giọng lí nhí:
"Tim đập nhanh... và em cứ muốn người đó nhìn mình nhiều hơn."
.......
Itachi im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi:
"Là cô bé tóc hồng... phải không?"
Sasuke không đáp. Nhưng tai cậu đỏ lên thấy rõ.
Itachi khẽ cười - không trêu chọc, chỉ là một nụ cười rất ấm.
"Vậy là em đang bắt đầu lớn rồi đấy, Sasuke."
---------------
Không gian cứ thế tĩnh lặng.
Sasuke gương mặt nhỏ hơi bặm lại như đang nghĩ chuyện gì đó.
Cậu ngập ngừng, rồi khẽ nói tiếp:
"...Nhưng anh thì chẳng bao giờ nhắc đến ai cả. Em không biết anh có từng... thích ai chưa."
Itachi im lặng một lúc. Hai anh em đang đi trên con đường lát đá, bóng cây đổ dài dưới chân. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa chiều mát.
Cuối cùng, Itachi dịu giọng:
"Anh cũng để tâm đến một người."
Sasuke ngẩng lên, tròn mắt.
"Thật á? Ai vậy?"
Itachi khẽ gật đầu, không nói tên. Chỉ nhẹ nhàng:
"Là một người mà... khi ở cạnh, anh cảm thấy dễ thở hơn. Người đó hay cười, hay kể chuyện linh tinh. Và... luôn biết khi nào anh buồn, dù anh không nói gì."
Sasuke chớp mắt, vẻ mặt như đang ghi chép trong đầu.
"Nghe giống...chị Izumi." - Cậu lầm bầm.
Itachi quay sang nhìn em trai.
"Em biết Izumi?"
"Thì... có lần em thấy anh đi cùng cô ấy, lúc trước tiệm bánh. Anh tưởng em không để ý hả."
Itachi bật cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ, nhưng ấm.
"Anh quên mất, em trai anh... để ý mọi thứ anh làm."
Sasuke nhìn anh, hơi ngập ngừng:
"Vậy... nếu một ngày nào đó, người anh thích không còn ở bên nữa thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Itachi sững lại. Một làn gió thổi qua, làm tán lá trên cao xào xạc.
Itachi không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, mắt nhìn những viên đá lót đường như đang soi vào quá khứ.
"Thì... anh sẽ giữ lại những ký ức tốt đẹp. Và... cầu mong người đó vẫn luôn mỉm cười, dù không còn đi bên cạnh anh nữa."
Sasuke im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Em không thích điều đó. Em muốn... nếu em thích ai, người đó sẽ ở lại mãi."
Itachi đặt tay lên đầu Sasuke, xoa nhẹ:
"Vậy thì em phải học cách trân trọng từ bây giờ."
Sasuke ngước lên, ánh mắt trong veo nhưng nghiêm túc:
"Giống như anh trân trọng em hả?"
Itachi khựng lại một giây. Rồi gật đầu, ánh nhìn dịu lại:
"Ừ. Như vậy."
Đi được một lúc,đã tới nhà.Ngôi nhà của gia tộc Uchiha nằm yên bình phía nam Làng Lá, giữa khu rừng nhỏ thưa thớt ánh chiều. Cánh cửa gỗ mở ra, đón hai anh em vừa trở về sau một ngày dài.
"Tụi con về rồi." - Itachi lên tiếng, giọng bình thản.
Từ trong bếp, Mikoto - mẹ của hai anh em - lên tiếng trả lời ngay:
"Ừ, vào rửa tay đi, mẹ chuẩn bị xong rồi đấy."
Sasuke tháo giày, quay sang Itachi:
"Anh Itachi, em rửa tay trước nha."
"Ừ." - Itachi mỉm cười, nhẹ xoa đầu em trai một cái trước khi bước vào phòng bên cạnh để thay áo choàng.
---
Khi cả nhà đã ngồi quây quần bên mâm cơm, ánh đèn vàng trên trần nhà hắt xuống gương mặt ai cũng dịu đi. Mâm cơm đơn giản nhưng ấm cúng - cơm trắng, canh rong biển, vài món rau và cá kho. Và ở chính giữa, có thêm đĩa dango mà Mikoto đặc biệt để riêng.
"Hôm nay có món Itachi thích nè." - Mikoto cười nói, gắp một xiên đặt vào bát anh.
Itachi khẽ cười:
"Cảm ơn mẹ."
Fugaku, cha của hai đứa trẻ, lên tiếng:
"Sasuke, hôm nay ở trường thế nào?"
Câu hỏi vang lên trầm và nghiêm, khiến Sasuke hơi giật mình. Cậu nuốt vội miếng cơm trong miệng, lắp bắp:
"Dạ... cũng bình thường ạ. Hôm nay con được làm nhóm ạ."
"Nhóm?" - Mikoto nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng - "Với ai vậy con?"
"Một bạn... tên là Sakura. Và... Naruto nữa."
Itachi ngồi cạnh khẽ nhướng mày, còn Mikoto bật cười nhẹ:
"Sakura? Cô bé tóc hồng mà mẹ hay nghe các bà mẹ khác nhắc hả? Hình như ngoan lắm."
Sasuke vội cúi đầu:
"Mẹ... con chỉ làm nhóm thôi..."
Fugaku liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ:
"Đừng để bị sao nhãng. Lớp học là để rèn luyện, không phải để bận tâm mấy chuyện vô nghĩa."
Sasuke cứng người lại, nhỏ giọng:
"...Vâng."
Itachi liếc sang em trai một cái, ánh mắt dịu lại. Cậu lên tiếng nhẹ nhàng:
"Con thấy Sasuke rất nghiêm túc đấy, cha. Không phải ai cũng tập trung làm nhóm rồi vẫn hoàn thành bài đúng giờ."
Fugaku không nói gì. Ông chỉ gật khẽ đầu, coi như lời khen tạm được.
Mikoto chuyển chủ đề, gắp thêm đồ ăn vào bát của Itachi và Sasuke:
"Mấy hôm nay trời lạnh hơn, ăn nhiều một chút cho ấm người. Itachi, con đừng nhịn bữa sáng nữa nhé."
"Vâng ạ." - Itachi đáp nhỏ, nét mặt vẫn ôn hòa.
Sasuke vừa ăn vừa liếc nhìn anh trai, thấy Itachi ngồi thẳng lưng, ăn từ tốn, đáp lời cha mẹ rất chuẩn mực. Cậu âm thầm bắt chước, cố nhai chậm hơn, không để rơi vãi như mọi hôm.
________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com