Chương 2: Hoà thượng xinh đẹp
Bước vào căn phòng nơi thanh niên dưỡng thương, Thích Từ Tâm ngạc nhiên khi thấy Tuệ Tâm đang ngủ gục bên giường. Ông đến gần lay nhẹ cậu, lên tiếng hỏi.
"Tuệ Tâm, sao con không đi nghỉ ngơi?"
Tuệ Tâm dụi mắt, nhìn Thích Từ Tâm với gương mặt còn mơ ngủ.
"Sư phụ... Người này cứ nắm chặt tay con. Con rút ra không được nên chẳng biết phải làm sao..."
Thích Từ Tâm bất lực trước sự thật thà của Tuệ Tâm, khẽ hỏi:
"Hôm qua tới giờ hắn vẫn chưa tỉnh à?"
"Tỉnh một lần rồi lại hôn mê tiếp."
Thích Từ Tâm lại gần, nhíu mày nhìn bàn tay của Tuệ Tâm nằm lọt thỏm trong bàn tay người kia. Ông nắm tay hắn, vận lực, phút chốc đã kéo được bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra.
"Được rồi, con đi ngủ đi." Ông từ tốn nói.
Tuệ Tâm ngập ngừng rồi cúi đầu đáp:
"Dạ, sư phụ."
Dứt lời, cậu bước ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nhìn người kia một lần nữa.
Thích Từ Tâm ngồi lại bên cạnh thanh niên, kiểm tra mạch đập. Thấy không có gì đáng ngại, ông đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi bước ra ngoài. Vừa đi vài bước, Thích Từ Tâm liền nghe một tiếng ho. Ông quay lại thì thấy thanh niên đã tỉnh.
"Thí chủ thấy trong người thế nào rồi?" Ông hỏi.
"Xin hỏi... ông đây là..." Người thanh niên cất giọng yếu ớt.
"Bần tăng là trụ trì chùa Thiên Môn."
"Ra là thế."
"Xin hỏi cao danh quý tánh của thí chủ là..."
"Tại hạ tên Vi Vũ."
"Sao thí chủ lại bị thương đến nông nỗi này?"
Vi Vũ ngập ngừng, ánh mắt buồn bã.
"Chuyện này... tại hạ không tiện nói ra." Nói rồi, hắn khó nhọc ngồi dậy, cung kính nói. "Xin đa tạ ơn cứu mạng của đại sư."
"Người cứu mạng thí chủ không phải là bần tăng mà là đệ tử Tuệ Tâm."
Vi Vũ chợt nhớ ra tiểu hòa thượng suýt bị mình bóp chết sáng nay. Trong lúc hôn mê, hình như hắn có nằm mơ thấy cậu, một thiếu niên với gương mặt hồn nhiên và lương thiện. Hắn nhìn quanh, không biết thiếu niên xinh đẹp ấy đã đi đâu rồi, trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Bỗng Thích Từ Tâm lên tiếng:
"Vết thương của thí chủ rất nặng. Ngài cứ tịnh dưỡng cho thật khỏe."
Nói rồi Thích Từ Tâm ra khỏi phòng. Vi vũ nằm xuống, hai tay gối lên đầu, mắt nhìn trần nhà, dần chìm vào ưu tư.
Tuệ Tâm. Đây chỉ là pháp danh thôi sao? Còn tên thật của cậu ta là gì nhỉ?
Hơn hai mươi năm sống trên đời, Vi Vũ đã gặp rất nhiều mỹ nhân nhưng đẹp như tiểu hoà thượng kia thì thật hiếm thấy.
Hoà thượng? Vi Vũ chợt ngộ ra. Nhưng cậu nhóc đó vẫn chưa xuống tóc thì sao có thể là hoà thượng?
Xinh đẹp thuần khiết như giọt sương, không nhiễm chút bụi trần. Vi Vũ mơ màng nhắm mắt lại, liên tưởng tới vẻ đẹp như hoa như ngọc của Tuệ Tâm, bất giác mỉm cười. Trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy gương mặt của cậu rất quen, dường như hắn đã từng gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra được. Đã thế cơ thể Tuệ Tâm toả ra một mùi hương rất dễ chịu. Dường như trong hồi ức, hắn cũng đã từng ngửi thấy hương thơm dịu ngọt ấy, cũng từng chạm vào cơ thể mềm mại của một người...
Là ai?
Nghĩ mãi không ra, Vi Vũ đành bỏ qua một bên. Nằm trằn trọc hơn một canh giờ, cuối cùng hắn cũng rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tuệ Tâm vào phòng đã thấy Vi Vũ định bước xuống giường. Cậu vội chạy tới ngăn lại.
"Thí chủ! Vết thương còn chưa lành. Xin hãy nghỉ ngơi!"
"Đừng lo! Vết thương xoàng ấy mà! Cậu lo cho bản thân mình đi thì hơn." Vi Vũ xua tay.
"Tiểu tăng đâu có bị thương?" Tuệ Tâm ngơ ngác hỏi.
"Ý ta muốn kêu cậu ăn nhiều cho mau lớn đó!"
"Tiểu tăng đã lớn rồi..." Tuệ Tâm lúng túng.
"Lớn chỗ nào?"
Vi Vũ sấn tới gần Tuệ Tâm, đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt cậu.
"Nhìn cỡ nào cũng là một đứa trẻ. Tay chân nhỏ nhắn, da dẻ nhợt nhạt. Phải bồi bổ thêm mới được."
Hơi thở nóng hổi của Vi Vũ phả vào mặt Tuệ Tâm làm cậu cảm thấy toàn thân tê cứng. Các ngón tay cậu hơi ngọ nguậy rồi co thành nắm đấm, bất ngờ giáng cho Vi Vũ một đòn đau điếng. Đánh Vi Vũ xong, Tuệ Tâm mới hoảng hồn, thấy bàn tay tê rần. Cậu không biết tại sao mình lại hành xử như vậy. Hai mắt chợt ửng hồng, cậu vội vàng chạy đi mất hút.
Bị đánh bất ngờ, Vi Vũ ngơ ngác ôm mặt nhìn bóng lưng của Tuệ Tâm xa dần.
Tuệ Tâm chạy ra ngoài con suối sau chùa Thiên Môn, toàn thân vẫn chưa hết rộn rạo. Cậu thả chân xuống dòng nước mát lạnh, ngắm nhìn đôi gò má đỏ như ráng chiều của mình trên mặt nước. Cái người kia thật kỳ lạ, cứ nhìn cậu với ánh mắt sáng rực và vẻ mặt thèm thuồng, làm như cậu là thức ăn của hắn không bằng. Đã vậy, khi đứng gần hắn, cơ thể cậu lại rạo rực như lên cơn sốt. Tuệ Tâm ôm ngực, trái tim của cậu vẫn đập rất nhanh. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng kể từ giờ phút đó, cậu tự nhủ phải giữ khoảng cách với người này, càng xa càng tốt.
Nói là như thế nhưng các sư huynh trên chùa Thiên Môn đều bận việc của mình, chỉ có Tuệ Tâm nhỏ tuổi nhất, lại rảnh rỗi nên việc chăm sóc Vi Vũ vẫn do cậu phụ trách. Mới ngày hôm trước còn đùa cợt với cậu, ngày hôm sau Vi Vũ lại lên cơn sốt. Tuệ Tâm tất tả chạy tới chạy lui, hết lau mồ hôi tới chườm khăn hạ sốt cho hắn. Nhìn gương mặt hiền hoà ngủ say kia, cậu càng không hiểu nổi lòng mình.
Chẳng lẽ mình mắc bệnh tim? Nhưng nếu vậy thì sao sư phụ lại khám không ra?
Càng nghĩ càng rối, Tuệ Tâm quyết định bỏ Vi Vũ nằm đó và bước ra ngoài. Ai ngờ vừa đứng lên, bàn tay cậu đột nhiên bị hắn nắm lấy.
"Cha, mẹ, anh... Đừng bỏ con!"
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Vi Vũ khi gọi người thân, Tuệ Tâm chợt thấy xiêu lòng.
Tại sao ngài ấy lại đau đớn như thế? Người nhà của ngài ấy không ở bên cạnh ngài ấy ư?
Tuệ Tâm không có cha mẹ, cũng không có anh em nên không thể hiểu được nỗi đau của Vi Vũ. Cậu chỉ biết mình không nỡ bỏ hắn mà đi nữa, đành ngồi xuống, vuốt nhẹ vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn. Bàn tay Tuệ Tâm vừa chạm vào, nét mặt Vi Vũ liền giãn ra rồi bình yên ngủ say.
Đến ngày thứ ba Vi Vũ mới hạ sốt. Sau nhiều ngày vật vã với những vết thương trên người và cơn sốt tưởng chừng không hạ, giờ đây tinh thần hắn đã khá hơn nhiều. Tuệ Tâm cứ thế, ở bên cạnh Vi Vũ, chăm sóc hắn cho đến khi vết thương lành hẳn. Ba tháng trôi qua nhanh như một cơn gió. Không biết từ lúc nào Tuệ Tâm đã quen với sự hiện diện của Vi Vũ, duy chỉ có căn bệnh tim đập chân run mỗi khi ở gần bên hắn là vẫn không hết.
Một hôm, Khi Tuệ Tâm đang bận giặt quần áo ở con suối sau chùa, Vi Vũ từ đâu nhào tới đặt tay lên vai làm cậu giật thót mình. Khi quay lại, thấy gương mặt anh tuấn của hắn gần sát bên, trái tim cậu càng đập nhanh hơn. Nơi Vi Vũ chạm vào cũng nóng ran, cậu loạng choạng suýt nữa ngã xuống dòng suối. May thay Vi Vũ kịp thời bắt lấy tay cậu kéo lại.
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà bao phủ lấy cả hai. Tuệ Tâm lọt thỏm trong lòng Vi Vũ. Toàn thân chợt bủn rủn, cậu sợ hãi đẩy hắn ra, chạy biến đi mất. Vi Vũ khó hiểu nhìn bóng lưng của cậu mất dạng sau hàng cây. Hắn tặc lưỡi nhìn đống quần áo ngổn ngang bên bờ suối, sau đó làm người tốt, giặt sạch và ôm về chùa Thiên Môn.
Khi Vi Vũ quay về cũng là lúc Tuệ Tâm vội vã chạy ra. Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn chậu gỗ đầy quần áo ướt Vi Vũ cầm trên tay. Hắn cười.
"Cậu để quên nên ta giặt nốt luôn rồi này."
Tuệ Tâm xấu hổ đỏ mặt, chìa tay ra ý muốn nhận lại quần áo. Vi Vũ không nói không rằng, đi thẳng đến giữa sân, cúi xuống lấy quần áo treo lên sào. Tuệ Tâm vội chạy theo. Cả hai im lặng phơi hết đống quần áo. Phơi xong, Vi Vũ bất chợt hỏi:
"Trẻ như cậu sao lại đi làm hòa thượng vậy?"
"Từ khi biết nhận thức, tiểu tăng đã là người của chùa Thiên Môn rồi."
"Cậu không biết cha mẹ mình là ai à?"
Tuệ Tâm buồn bã lắc đầu.
"Không biết. Nhưng mà tiểu tăng có sư phụ và các sư huynh yêu thương là đủ rồi."
Tuệ Tâm nghĩ, cùng lắm thì cha mẹ cũng yêu thương mình như sư phụ yêu thương mình mà thôi. Ông nuôi dạy cậu từ khi chập chững bước những bước chân đầu tiên, đến nay đã tròn mười sáu năm rồi. Nhìn bề ngoài ông có vẻ rất nghiêm khắc nhưng cậu biết ông rất yêu thương mình. Ông luôn ưu tiên dành cho cậu những gì tốt nhất từ quần áo đến thức ăn.
"Thế còn ngài, người thân của ngài đâu mà lại lang bạt đến đây, lại còn bị thương như vậy?"
Vi Vũ cảm thấy hối hận khi đề cập về gia đình với Tuệ Tâm. Hắn không ngờ cậu hỏi ngược trở lại mình. Tuy đã hơn hai mươi năm qua đi nhưng hồi ức kinh hoàng ngày ấy vẫn không ngừng ám ảnh hắn. Vi Vũ chỉ trả lời đại khái:
"Họ đang ở một nơi rất xa."
Tuệ Tâm thấy tâm trạng của Vi Vũ chùng xuống thì không hỏi thêm nữa. Cậu khom lưng, ôm cái chậu gỗ đi vào trong. Vi Vũ lẽo đẽo theo sau.
"Hôm nay ăn gì nhỉ?" Hắn hỏi.
"Đậu hũ chiên, bầu luộc."
Vi Vũ ngán ngẩm lắc đầu:
"Lại là mấy món này hả?"
"Ở đây không có thịt cho thí chủ đâu. Ngài chịu khó một thời gian, khi nào xuống núi thì có thể ăn bất cứ thứ gì ngài thích."
Vi Vũ dò hỏi Tuệ Tâm:
"Cậu có muốn đi cùng ta?"
Xưa nay nơi xa nhất Tuệ Tâm đi là làng Thanh Hoa nằm ở chân núi. Cậu không biết thế giới ngoài kia bao gồm những gì, và cậu cũng đã định sẵn cuộc đời mình sẽ gắn liền với chùa Thiên Môn nên trả lời không do dự:
"Không muốn."
"Ngoài kia có rất nhiều điều thú vị. Ta sẽ dẫn cậu đi, khi nào chán rồi thì quay lại chùa Thiên Môn cũng được."
Tuệ Tâm chấp hai tay, nhắm mắt nói:
"Xin thứ lỗi, tiểu tăng không thể đi cùng ngài."
Nói rồi, cậu vội chạy vào trong không để cho Vi Vũ có cơ hội năn nỉ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com