Cuộc sống của một fangirl 😍
Gió mùa thu đã thổi. Những chú chim cũng bắt đầu hành trình vượt biển cư trú của chúng. Còn riêng cô. Một năm học mới lại bắt đầu.
- Hôm nay không biết có dì đặc biệt không ta? - cô vừa dọn dẹp lại cặp vừa suy nghĩ. Cô hát ngân nga vài điệu nhạc Hàn Quốc.
- Xuống ăn sáng rồi đi học đi con !
- Dạ con xuống liền nè mẹ !
-----------------------
- Con đi học đây ! Tạm biệt ba mẹ nhaaa !
Đôi giày cổ cao màu xám. Mái tóc óng mượt màu nâu nhẹ, được cô cúp gọn phần đuôi vừa nhẹ nhàng mà lại năng động. Bộ đồng phục màu trắng viền xanh và một cái nơ nhỏ phù hợp với lứa tuổi 17 của cô. Đôi mắt cô trong veo như giọt nước, nhẹ nhàng chớp với hàng lông mi dài và uốn cong .Chiếc mũi nhỏ xinh. Đôi môi hồng luôn nở nụ cười với hai má lúng đồng tiền .Thật sự nhìn cô rất xinh. Cô đẩy nhẹ cánh cửa nhà và bước ra.
- Chào ngày mới nhaaa !
Hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng thật trong lành
Trên chiếc xe đạp hàng ngày cô vừa đạp vừa hát nghêu ngao bài ca của nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó mặc dù cô thật sự chả biết một xíu tiếng Hàn nào.
*Nghe điệu thôi là được rồi. Cần dì phải hiểu 😜. Fangirl mà, thuộc bất chấp*
Phía sau cô, một chiếc xe hơi đang đi chầm chậm đủ để có thể nhìn thấy cô. Hoàng Vũ, một hotboy của trường, rất lạnh lùng cơ mà bên trong lại vô cùng ấm áp , cậu luôn dỏi theo cô mỗi lúc cô đi học và cả trên lớp. Nhưng khi cô làm quen thì lại tỏ ra k quan tâm cô, và lạnh lùng bỏ đi.
Chọn xong một nơi để xe phù hợp. Cô lấy cặp xách đeo lên vai r bước ra. Vừa vặn bên kia lại là Tường Vi, Bảo Trâm và Ngọc Quỳnh. Đó là những cô bạn thân của cô. Bốn người như là người thân trong nhà. Cùng nhau học, cùng nhau trải qua những khó khăn.
- Đi học trể rồi đó mắm ! Ngày đầu mà vậy đó.
- Trễ đâu !! Còn sớm mà !
- Ừa thì sớm 😑. - Ngọc Quỳnh là người nhỏ nhất đám nhưng lại đươch gọi "Má" của nhóm - Con với chả cái 😌.
- Thôi chuẩn bị vào lớp. - Vi kéo cả bọn vào lớp nếu không thì lại đứng đó nói tiếp không chừng.
- Mà nghe nói năm nay lớp mình có học sinh mới hay sao í - Bảo Trâm chỉ về phía bảng danh sách lớp. Đông nghẹt người.
- Không biết là ai nữa? - Phương Thảo thắc mắc. Cô không biết ai sẽ chuyển vào vì bên cạnh cô là một chỗ trống. Chắc chắn sẽ là bạn cùng bàn với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 1....😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com