edit | Billiards Play 🎱 [M]
Tác giả: 久星忱Larraxy | Edit: Yue
——
Nhậm Diệc đứng ở một bên, nhìn Cung Ứng Huyền dùng cây cơ nhắm chuẩn quả bóng nho nhỏ trên bàn.
Căn phòng chơi bida này được sắp xếp riêng biệt, bình thường không có ai khác lui tới. Hai người mới chỉ thử vài lần, Cung Ứng Huyền đã có thể đánh trúng bóng.
Chắc chắn là do Cung Ứng Huyền biết bắn súng từ trước, nên chơi bóng cũng nhắm chuẩn rất dễ dàng, Nhậm Diệc hơi hậm hực nghĩ.
Anh thấy Cung Ứng Huyền sà người xuống, cẩn thận ngắm chính xác, sau đó cán cơ vững vàng đánh bóng lọt vào hố.
Cung Ứng Huyền dựng thẳng người, mặt không biểu tình gì nhìn Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc hiểu ngầm: "Lão Cung lợi hại quá, một phát đã vào lỗ."
Cung Ứng Huyền nhíu mày, hắn cũng không chắc bản thân có nghe lầm không, sao cứ có cảm giác Nhậm Diệc đang nhấn mạnh hai từ cuối cùng nhỉ...
Thấy Nhậm Diệc nở một nụ cười xấu xa, vẻ mặt Cung Ứng Huyền có hơi mất tự nhiên.
Dù sao cũng không nên chơi bóng thôi mà cũng có thể liên tưởng đến...
Hắn quyết định lảng sang chuyện khác, cố hết sức để không bị phân tâm bởi những tư tưởng lệch lạc này, thế là hắng giọng một cái, chủ động hỏi: "Có muốn em dạy anh không?"
"Được thôi." Nhậm Diệc thoải mái bước tới.
Cung Ứng Huyền vòng qua eo Nhậm Diệc từ sau lưng, vây anh giữa người mình và chiếc bàn, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay của anh.
"Gan bàn tay nắm lấy cán, cánh tay phải duỗi thẳng tự nhiên." Cung Ứng Huyền chỉ dẫn từng động tác một, "Ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau."
Hắn cảm giác dường như Nhậm Diệc đang cọ vào lòng bàn tay mình, "Nắm cây cơ đi, đừng làm loạn."
Nhậm Diệc lại có vẻ đang bị thu hút bởi một thứ khác.
"Ứng Huyền, tại sao..." Anh nói được nửa đầu câu là dừng.
"Sao nào." Cung Ứng Huyền có dự cảm không được tốt lắm, "Anh muốn nói gì?"
Hắn nghe thấy Nhậm Diệc cười xấu xa: "Phía dưới của em, cũng cứng như cây cơ này vậy?"
"..." Cung Ứng Huyền hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, đầu đã bắt đầu nóng lên. Sau khi Nhậm Diệc nói câu này, chính hắn cũng cảm nhận thứ kia đang nhô lên một chút, căn bản không kìm được.
Nhậm Diệc đẩy hắn ra, đứng thẳng lại, sau đó anh vừa nghiêng đầu, khéo léo áp sát vành tai Cung Ứng Huyền, cố tình thủ thỉ:
"Cái này của em... Muốn chọc vào lỗ nào thế?"
Mặt Cung Ứng Huyền lập tức đỏ bừng.
Hắn đưa tay ra định kéo cái tên cợt nhả này về, Nhậm Diệc có vẻ đã đoán trước được hắn sẽ làm thế, nên nghiêng người tránh sang một bên.
Hơi thở của Cung Ứng Huyền hơi dồn dập: "Lại đây."
"Sao vậy?" Nhậm Diệc đầy vẻ vô tội, "Ơ kìa Lão Cung, em lại muốn làm gì?"
Cung Ứng Huyền thấy khó thở, sao cứ như hắn mới là kẻ đi gây sự trước ấy nhỉ?
Hắn đi về phía Nhậm Diệc. Mặc dù Nhậm Diệc đã quay người định bỏ trốn, nhưng còn chưa kịp chạy mấy bước đã bị Cung Ứng Huyền ôm chặt cứng từ đằng sau, một bàn tay thành thạo lần lên lưng quần Nhậm Diệc, anh chỉ cảm thấy nửa thân dưới chợt lạnh toát.
"Cung Ứng Huyền! Em..."
Quần bị cởi tuột ra, rơi xuống mắt cá chân, lập tức trở thành rào cản cho việc đi đứng. Nhậm Diệc bị Cung Ứng Huyền bắt lấy cổ tay, đưa về cạnh bàn.
"Chẳng phải là điều anh muốn sao?" Cung Ứng Huyền "Theo em hiểu thì những lời anh nói kia, đều đang ám chỉ em."
"Anh..." Nhậm Diệc vẫn còn giả vờ giả vịt, "Anh ám chỉ em cái gì cơ?"
Cung Ứng Huyền "Ồ" một tiếng: "Vậy mà anh còn để gel bôi trơn trong túi quần..."
"Anh, chẳng phải là vì anh sợ... Ưm..." Nhậm Diệc kìm lòng không đặng mà phát ra tiếng ngâm nga. Cung Ứng Huyền cũng cởi khóa kéo, dương vật cọ vào khe mông Nhậm Diệc, ma sát một cách ác ý như gãi không đúng chỗ ngứa, hai chân anh không khỏi nhũn nhão.
Cảm giác trống rỗng truyền đến từ hành lang, lưỡi dao thịt đang ở cửa hang, dưới sự khiêu khích này, Nhậm Diệc quả thực không kháng lại được dục vọng. Anh nhịn không nổi nữa, rên khẽ: "A... Ứng Huyền... Anh, muốn..."
"Muốn gì?" Lúc này, kẻ biết rõ rồi còn hỏi đã chuyển thành Cung Ứng Huyền.
"Ưm..." Hậu huyệt khó lòng thỏa mãn với sự chậm chạp này, rất muốn được lấp đầy... Nhậm Diệc không kìm được thở dốc, có hơi thẹn quá hóa giận, đành phải nhượng bộ, tự dâng tặng bản thân, "Muốn em... Nhét vào, dùng cây bảo bối kia của em chơi anh... Em, em còn cần anh phải dạy em chắc? A..."
Cung Ứng Huyền xoa nắn bờ mông anh, lúc này mới đưa tay ra mở rộng cho anh, khiến cái lỗ nhỏ đang co rúm lại ửng sắc hồng hào óng ánh nước.
Nhậm Diệc đã đứng hơi nghiêng ngả, ngã vào lòng Cung Ứng Huyền, cánh tay và eo đều được hắn đỡ lấy. Anh cảm giác vật khổng lồ kia đang tiến vào mình từng chút một, cuối cùng chen vào toàn bộ, người phía sau lưng đưa đẩy một cách không nhanh không chậm.
Da thịt lõa lồ của hai người quấn riết vào nhau, chẳng mấy chốc cơ thể đã không còn thỏa mãn với tốc độ thế này. Nhậm Diệc không chịu nổi mà rên rỉ đòi hỏi: "Lão Cung, ưm, nhanh, nhanh hơn chút nữa đi, a..."
Chẳng ngờ, Cung Ứng Huyền chỉ luồn tay vào áo anh, vừa nắn bóp bờ ngực của anh, vừa ghé bên tai anh nói: "Vừa rồi dạy anh, đã học được chưa?"
Não bộ quả thực đã dừng vận động, Nhậm Diệc hơi mơ hồ khi được hỏi: "Gì, gì cơ? Ư..."
"Cách chơi bóng ấy." Cung Ứng Huyền vừa nói, vừa từ tốn đùa bỡn đầu ti đã dựng thẳng.
"A?" Trong lòng Nhậm Diệc hơi căng thẳng, vừa rồi anh nào có nghe ra hồn, chỉ chăm chăm khiêu khích Cung Ứng Huyền thôi.
Hơn nữa, Cung Ứng Huyền đang ở sau anh, đâm rút không nhanh không chậm, cứ như... Tình huống này khiến Nhậm Diệc không thể tư duy một cách bình thường được.
Anh bị đè lên bàn, nằm úp sấp xuống.
"Đánh cho em xem." Cung Ứng Huyền ra lệnh, vòng eo kéo tính khí thô dài rút ra một đoạn, sau đó lại thúc thật mạnh vào bên trong.
Hai tay Nhậm Diệc tựa hồ đã run rẩy không ngừng, cố gắng nắm chắc cây cơ, theo loạt động tác càng lúc càng mạnh của hai người, cây cơ cũng rung lên, đập lên cạnh bàn tạo ra những tiếng gõ lách cách. Nhậm Diệc dồn sức nhắm chuẩn, điểm màu đen kia lay động trước mặt anh, anh biết đó là cái hố, nhưng tay lại không thể tạo ra tí lực nào.
Cảm giác hành lang được nhồi đầy khiến anh tê dại, cây cơ đập vào quả bóng, nhưng nó chỉ lăn chậm rì rì sang một bên. Nhậm Diệc đành phải chịu thua: "Ứng Huyền, anh... Anh không đánh được..."
"Gọi ông xã đi." Cung Ứng Huyền không hài lòng sửa sai cho anh, đồng thời tách khe hở của cặp mông đang ngạo nghễ vểnh lên kia ra, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất.
"Hức a a... Ông xã, ông xã..." Nhậm Diệc vội vàng đáp lại chiều theo ý muốn của hắn. Điều khiến anh thấy xấu hổ là, đến lúc này rồi Cung Ứng Huyền vẫn còn đang nghiêm túc dạy anh chơi bida.
"Ngón cái và ngón trỏ siết chặt..."
"Ưm... Ưm a, a a..."
"Tư thế của anh sai rồi." Cung Ứng Huyền chỉnh anh, "Nằm sấp xuống thêm tí nữa, cằm đặt lên trên cây cơ." Vừa nói, hắn vừa sà người thêm một chút.
"A a a, Ứng Huyền, anh..." Nhậm Diệc cảm thấy người sau lưng dính vào mình sát rạt, lưỡi dao thịt bên dưới cũng thuận thế chen vào tới độ sâu mà ngay cả anh cũng khó tưởng tượng nổi. Cơ thể hai người cận kề sít sao từ ngoài vào trong, không chừa lại kẽ hở nào.
Ánh mắt mê mang của Nhậm Diệc quan sát những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rã rời của mình, sau đó lại chuyển qua nâng cằm mình lên. Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu.
"Đánh một cú cho em xem." Cung Ứng Huyền nói bằng giọng cấm được từ chối.
Nhậm Diệc đành phải miễn cưỡng mở to hai mắt, cố gắng đưa quả bóng vào chiếc hố đen ở phía xa xa.
Kết quả dĩ nhiên là... Không vào.
Quả bóng đi chệch một chút, chạm vào vách, dẫu chỉ lệch một góc rất nhỏ nhưng vẫn không chui lọt, lảo đảo va vào cạnh bàn.
"Tại sao lại không vào?"
Nhậm Diệc thở hổn hển, không mảy may đáp lời, để mặc bản thân bị ôm đứng thẳng lên. Lưỡi dao thịt rút ra rồi lại nặng nề cắm vào, khoái cảm kích thích thần kinh tứ chi của Nhậm Diệc, anh khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng rên không thể kiềm chế:
"Ưm, ưm a... A a..."
Cung Ứng Huyền vừa va chạm chậm rãi xen lẫn mạnh bạo, vừa theo thói quen vươn một đoạn đầu lưỡi ra, khẽ liếm lên chiếc nốt ruồi đen trên mũi Nhậm Diệc: "Sức mà anh dùng... Yếu quá."
Vớ vẩn. Nhậm Diệc không nói thẳng ra ngoài miệng, chỉ biết thầm oán trách hắn trong lòng. Sức lực của anh biến đâu cả rồi, chẳng lẽ Cung Ứng Huyền không biết? Đang cố tình làm khó anh chứ còn gì nữa.
"Nãy mới chỉ anh động tác mà, anh không nghe chứ gì?"
"Ưm a... Không mà, anh, ô, ưm..." Nhậm Diệc phát ra vài tiếng rên rỉ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dốc: "Anh, anh sai rồi... Anh không đánh được..." Thân dưới đã sớm ướt đẫm cả một vùng, lạc thú tình trường này không thể dập tắt ngọn lửa dục, lại còn giày vò anh đến mức càng lúc càng ham muốn nhiều kích thích hơn, vậy mới có thể khiến bản thân được thỏa mãn.
Anh hơi nghiêng đầu sang, khẽ ngẩng gương mặt ửng hồng phóng túng lên, níu lấy chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm của Cung Ứng Huyền, tiện thể chủ động cắn lên cổ hắn, đưa ra lời cầu xin không chút kiêng dè: "Lão Cung, đừng đùa nữa mà... Xin em... Anh đã không nghe, không hề tập trung, em phạt anh đi, chơi anh mạnh vào, làm người anh bủn rủn luôn đi... A a, đúng rồi, chỗ này mạnh hơn chút nữa... Ư a..."
Đúng như ước nguyện của anh, cây cơ cuối cùng đã bị ném sang một bên.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ không ngừng, hòa cùng tiếng thân thể va chạm bành bạch quẩn quanh căn phòng chơi bida này. Dục vọng chỉ chực sôi trào rốt cuộc đã được phóng thích, Cung Ứng Huyền thoải mái phát tiết, xâm lấn từng vùng cấm địa, khinh nhờn từng tấc da thịt, nhìn chúng chậm rãi đỏ lên.
Hắn chẳng khác nào một con thú đang đến mùa động dục, hôn hít, gặm cắn loạn xạ phần cổ và vai của Nhậm Diệc, thân dưới cũng không chịu bỏ qua cho anh dù bất cứ đâu, hung hăng xỏ xuyên, đâm chọc làm bụng Nhậm Diệc nhô lên một khối, mà cảm giác vẫn chưa đủ.
Lý trí dường như đã bị ăn mòn từ lâu, Nhậm Diệc cùng Cung Ứng Huyền chìm nổi trong những cơn sóng của bể dục, đạt đỉnh cao cực lạc. "A a a---" Nhậm Diệc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, "A đừng... Đừng mà... Ưm... A..." Cung Ứng Huyền mắt điếc tai ngơ, thẳng thừng đâm loạn, quy đầu đè nghiến lên tuyến tiền liệt, kích thích Nhậm Diệc lên đỉnh nhiều lần liên tiếp, cuối cùng phun ra dịch thể màu trắng đục.
Chất lỏng của hai người chảy xuống từ nơi giao hợp, hòa lẫn vào nhau. Nhậm Diệc há to miệng thở hổn hển, Cung Ứng Huyền liếm dọc theo đường gáy anh. Vành tai của Nhậm Diệc như trái chín cây, hấp dẫn hắn nếm thử, hắn cắn vài cái rồi nói: "Vừa rồi chưa dạy anh được, thêm một lần nữa đi."
"A a... Không, không muốn..." Nhậm Diệc không ngừng khóc lóc cầu xin: "Ưm a... Lão Cung, anh không chịu được thật mà, ư..."
Anh bị chặn miệng bởi nụ hôn nồng nhiệt.
Cung Ứng Huyền say sưa hôn anh: "Hình phạt chưa đủ... Vẫn chưa phạt xong mà, sao anh đã muốn kết thúc?"
"Anh không... Ư ưm..."
Cung Ứng Huyền không để anh nói dứt câu, lần nữa cày cấy không biết mệt mỏi. Hắn ôm khóa Nhậm Diệc vào lòng, còn vật của mình đưa đẩy trong cơ thể anh, bên ngoài miệng cũng vừa hôn vừa cắn không dứt, hương vị của đối phương ngập tràn giữa răng môi. Hai người đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt vô tận, chẳng còn biết ngày đêm là gì...
Sự kết hợp toàn vẹn này, vẫn sẽ là chưa đủ, vĩnh viễn không thể đủ, và cả đời chẳng bao giờ đủ được.
——
Dạo này khá nhiều thứ phải lo nên 2 tháng rồi mình mới mở máy lên trở lại edit fic vì nhớ "nghề", cảm giác mới mẻ lạ lẫm quá =)) Mình cũng rất nhớ nhân cách này của mình ;^;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com