Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Cõi Mộng

Tác giả: Lofter @乐芸儿
Edit: Yue
——

Tìm lại hương vị tưởng chừng đã quên
Những người ở sâu trong ký ức vẫn chưa từng rời đi

——

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền hôn Nhậm Diệc, đặt một nụ hôn khẽ lên chiếc nốt ruồi nơi sống mũi anh. Trong lòng là hơi ấm toát ra từ cơ thể người yêu, hắn ôm Nhậm Diệc, như thể đang ôm cả thế giới của mình.

Khi màn đêm buông xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ, Cung Ứng Huyền bỗng nghe loáng thoáng được âm thanh ồn ào. Là tiếng chốt cửa bị vặn ra ư? Là làn gió thoảng qua bím tóc đuôi ngựa của một cô bé? Hay là những tiếng bước chân với sức nặng không đồng đều?

Cung Ứng Huyền không biết, hắn chỉ biết ánh nắng bây giờ có phần chói chang. Cung Ứng Huyền dụi dụi mắt, khi mở ra lần nữa, đập vào tầm nhìn ngay lúc đó chính là tấm rèm cửa đã được kéo ra, cùng ánh mặt trời gay gắt chiếu bên ngoài cửa sổ.

"Huyền Huyền, dậy thôi." Một cô bé cao gầy cột tóc đuôi ngựa vống lên cao, chiếc nơ cài màu lam nhạt trên tóc khiến cô bé trông rất nhu mì.

Sao ở trong phòng mình lại có một người con gái chứ? Cung Ứng Huyền vô cùng khó hiểu, nhưng khi cô bé kia quay người lại, hắn đã thấy rõ gương mặt kia. Đôi mắt cười tràn đầy sự dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, đó là người chị gái mỗi khi nắm tay sẽ mang lại cho hắn cảm giác an toàn.

"Chị, chị ơi..." Cung Ứng Huyền sửng sốt, dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã đánh mất hệ thống ngôn ngữ, ngay cả từ "chị" đơn giản thế thôi mà cũng nói lắp. Hắn kìm lòng không đặng mà vươn tay ra, muốn chạm vào chị.

"Sao thế?" Cô bé ngồi bên giường, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi lòa xòa của Cung Ứng Huyền, "Sao hôm nay em có vẻ khác lạ vậy? Không được khỏe à?"

"Đâu có ạ." Vị cay xè từ mũi như đã choán trọn Cung Ứng Huyền, hốc mắt cay cay khiến đôi mắt của hắn phiếm đỏ. "Chị."

"Hả?"

"Chị ơi."

"Ơi?"

"Chị!" Cung Ứng Huyền ôm chầm lấy chị, cơ thể nhỏ nhắn của chị được hắn ôm vào lòng, sức mạnh từ bờ vai khiến cô bé phải thầm cảm thán em trai mình đã lớn thật rồi, mạnh mẽ quá. "Chị ơi."

Người chị trong ký ức khi cười lên rất mực dịu dàng, còn người chị trước mắt lại nom có vẻ trường thành hơn hẳn, nhưng rõ ràng là chị hắn thật mà.

"Huyền Huyền, em sao thế? Gặp ác mộng đúng không?" Cô bé vỗ về lên lưng hắn, vừa cười vừa nói: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Còn bị ác mộng dọa sợ nữa, đừng sợ, đừng sợ, chị đây rồi." Động tác trên tay cô càng nhẹ nhàng hơn, "Rời giường mau lên, mẹ vẫn đang chờ em ra ăn cơm đấy."

"Mẹ, mẹ đang nấu cơm ư?" Cung Ứng Huyền ngây ngốc hỏi.

"Đúng rồi, hôm nay mẹ nấu cháo, ngon lắm đấy."

"Vâng!" Hương vị của cháo mẹ nấu là thế nào nhỉ? Nhiều năm trôi qua rồi, vị giác của Cung Ứng Huyền đã lãng quên hương vị ấy từ lâu, nhưng rồi khi ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn, cầm thìa húp thử một ngụm cháo, một hương vị tươi ngon lập tức lan tỏa trong khoang miệng hắn. Hương vị tưởng chừng đã quên lần nữa lại được tìm về, nước mắt Cung Ứng Huyền rơi lã chã vào trong bát.

"Sao Ứng Huyền lại khóc?" Mẹ Cung nhìn con trai đổ lệ lộp bộp, trong lòng rất bối rối, "Là bị bỏng đúng không?"

"Không ạ." Cung Ứng Huyền vừa khóc vừa nói: "Cháo mẹ nấu ngon quá, con thích lắm ạ."

"Thế thì ăn nhiều chút đi, cháo của bà xã ba nấu là ngon nhất thế giới đó." Cung Minh Vũ cười ha hả, hình tượng doanh nhân nghiêm túc khi ra ngoài lúc này đây chỉ còn là một người cha hiền từ, trước mặt con cái sẽ nở một nụ cười chân thật nhất, còn trước mặt bạn đời sẽ chẳng ngại dành lời khen.

Phong cách thể hiện tình cảm quen thuộc của ba mẹ khiến mũi Cung Ứng Huyền càng đau xót, hắn đang nằm mơ ư? Phải vậy không? Thế thì tại sao giấc mơ lại chân thực đến nhường ấy? Chân thực đến mức hắn có thể cảm nhận hương vị của bát cháo, chân thực đến mức hắn cảm nhận được hốc mắt mình cay cay.

Nếu là mơ, vậy xin hãy để giấc mơ này kéo dài lâu hơn. Hắn muốn ở bên ba mẹ và chị lâu thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Cơ mà tại sao? Cung Ứng Huyền cứ có cảm giác cảnh tượng đẹp đẽ này như đang thiếu gì đó? Là thiếu gì nhỉ?

"Khóc trước mặt ba mẹ thì không nói làm gì, chứ sau này con có người yêu, cũng đừng bạ đâu khóc đấy trước mặt người ta nhé, ngượng lắm đấy." Khi nói ra lời này, Cung Minh Vũ không khỏi nhớ lại quang cảnh lúc cầu hôn vợ mình, rõ ràng đã lớn đùng nhưng khi cầu hôn nước mắt vẫn không nén nổi mà tuôn ra ào ào, đến là ngây ngô.

"Người yêu." Cung Ứng Huyền lẩm nhẩm hai từ này.

Đúng rồi! Trong một bức tranh tuyệt đẹp như thế này, điều duy nhất còn thiếu là người yêu của hắn.

"Ứng Huyền đã thích bạn gái nào chưa?" Ánh mắt mẹ càng trở nên sáng ngời, bà vô cùng tò mò chuyện con trai đã có người mình thích.

"Con có người mình thích rồi." Cung Ứng Huyền nói.

"Thật hả?" Chị gái cũng hiếu kỳ dò hỏi.

"Thật ạ." Cung Ứng Huyền gật đầu, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Ba nói.

"Nhưng mà anh ấy không phải phụ nữ." Một người thường ngày vẫn một mực bình tĩnh như hắn, bây giờ cũng phải căng thẳng. Công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình cần rất nhiều dũng khí, Cung Ứng Huyền nhìn những người thân trước mặt, hắn nóng lòng muốn gọi thật to tên người yêu, và cả tình yêu trong lòng ra cho ba mẹ và chị gái mình nghe.

"Người con yêu là một người đàn ông ạ." Cung Ứng Huyền nhìn thẳng vào mắt họ, nói từng từ một cách thật nghiêm túc.

Hắn thấp thỏm chờ đợi phản ứng của mọi người trong nhà, chấp nhận thì tốt, từ chối cũng không sao, những điều này đều chẳng có bất cứ ảnh hưởng nào tới tình cảm giữa hắn và Nhậm Diệc. Chỉ là, nếu có sự ủng hộ của mọi người, bản thân mình cũng sẽ vui hơn một chút. Cung Ứng Huyền nghĩ vậy.

"Vậy ắt hẳn cậu ấy là một người đàn ông rất tốt." Nụ cười của chị gái vẫn giống lúc gọi Cung Ứng Huyền dậy, tuy lúc này không có ánh nắng điểm tô lên khóe miệng chị, Cung Ứng Huyền vẫn cảm thấy đó là một nụ cười rạng rỡ nhất mà chị từng có, "Không thì sao mà khiến Huyền Huyền của cả nhà mình thích đến thế được."

"Vâng, anh ấy cực kỳ tốt." Cung Ứng Huyền nói: "Anh ấy chính trực, dũng cảm và không biết sợ hãi, đã cứu giúp rất nhiều người."

"Giỏi quá nhỉ." Mẹ cũng cười nói: "Cục cưng, con thích đàn ông hay phụ nữ, mẹ đều sẽ ủng hộ con. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc." Mẹ Cung gắp một miếng sườn, đặt lên chiếc đĩa nhỏ trước mặt Cung Ứng Huyền, "Kể mẹ nghe về thằng bé được không?"

Cung Minh Vũ không nói gì, gương mặt ông tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng không phản bác lời con trai.

"Anh ấy là lính cứu hỏa, trong suốt những năm ra vào đám cháy đã cứu rất nhiều người." Cung Ứng Huyền nhớ đến vẻ ngoài khi mặc trang phục phòng cháy của Nhậm Diệc, cao ráo và rắn rỏi, "Mỗi lần có vụ tai nạn xảy ra, anh ấy đều sẽ xả thân vì nghĩa lao vào đám cháy, đưa ra mệnh lệnh chỉ huy chuẩn xác trong thời khắc nguy nan nhất, anh ấy là một lính cứu hỏa, một đội trưởng vô cùng ưu tú, và cũng là một người yêu rất tuyệt vời."

"Vậy thì thằng bé thật sự lợi hại lắm đấy." Những nếp nhăn quanh khóe mắt của mẹ Cung dường như đã in hằn dấu vết của tháng năm, khi nghe con trai mình thổ lộ những lời này, ánh mắt của bà vô cùng dịu dàng, "Con có yêu thằng bé không?"

"Có, rất yêu ạ." Cung Ứng Huyền nói thêm: "Con yêu anh ấy rất nhiều."

"Tốt quá rồi." Mẹ Cung vỗ lên vai Cung Minh Vũ, những quá khứ của hai người đã từng li từng tí khắc sâu trong tâm trí, "Đời người vô cùng ngắn ngủi, để gặp được người mình yêu thật lòng là một điều chẳng hề dễ dàng. Con trai, mẹ ủng hộ con, ủng hộ lựa chọn của con, cũng ủng hộ cả tình yêu của con."

"Chị cũng ủng hộ em." Cô bé cười nói: "Lần sau cả hai cùng nhau giúp chị chuyển đàn piano đi, hai đứa con trai to xác chắc chắn là chuyển được."

Cung Minh Vũ nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Con yêu ai là lựa chọn của con, bất luận người đó là nam hay nữ, người chung sống bên con vẫn là người đó, chứ không phải chúng ta. Ứng Huyền, ba cũng ủng hộ con."

Nụ cười của các thành viên trong gia đình được phản chiếu trong đôi mắt hắn, rõ ràng như thế, sâu sắc nhường này.

Thì ra, được thoải mái bộc bạch với người nhà về người yêu của mình lại là chuyện hạnh phúc đến vậy. Cung Ứng Huyền thật sự muốn chìm sâu trong cảm giác hạnh phúc ấy.

Nhưng mơ rồi cũng đến lúc tỉnh lại.

Cung Ứng Huyền chậm rãi mở mắt ra, sự lo lắng trong ánh nhìn của Nhậm Diệc khiến tim hắn nhói đau.

"Ứng Huyền, em gặp ác mộng à? Làm sao em khóc?" Nhậm Diệc tay chân luống cuống rút mấy tờ giấy ăn từ trên tủ đầu giường ra, lau đi những giọt lệ tràn ra từ khóe mắt Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền không nói năng gì, chỉ ôm anh thật chặt.

"Nhậm Diệc."

"Ừm, anh đây." Nhậm Diệc vỗ về lưng Cung Ứng Huyền, hôn một cái lên mặt hắn, "Có anh đây rồi."

"Em biết." Người mình yêu tha thiết đang ở ngay trước mặt mình, không phải là mơ, là người thân yêu mà hắn thực sự có thể ôm vào lòng, "Em mơ thấy ba mẹ và chị gái ấy mà."

"Thế ư?" Nhậm Diệc ngạc nhiên nói: "Nhất định là họ nhớ em lắm, nên mới len lén đến tìm em trong giấc mơ đấy."

"Có lẽ vậy." Cung Ứng Huyền nói: "Anh biết không? Em đã kể cho họ nghe về mối quan hệ yêu đương giữa chúng mình, họ đều rất ủng hộ."

Cung Ứng Huyền rất hiếm khi mới để lộ vẻ mặt hồn nhiên, trái tim Nhậm Diệc mềm nhũn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên ngô nghê theo, "Vậy à? Vậy ba mẹ có nói gì không?"

"Có. Mẹ em bảo... Ba em bảo..."

Cung Ứng Huyền kể rất nghiêm túc, Nhậm Diệc cũng nghe vô cùng nghiêm túc, thi thoảng anh còn cảm khái vài câu, hai người dựa sát vào nhau, trò chuyện về giấc mơ vừa rồi.

"Đúng rồi."

"Còn gì nữa nào?"

"Chị em nói, hai đứa mình hợp sức lại chắc chắn sẽ chuyển được đàn piano của chị."

"Ha ha ha, đàn piano trông thế thôi mà nặng lắm nhé, bọn mình phải dồn sức mới được." Nhậm Diệc nhéo má Cung Ứng Huyền, đau lòng không thôi, tuyến thời gian trong giấc mơ rõ ràng rất lộn xộn, nhưng Cung Ứng Huyền lại nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ như vậy, chắc hẳn hắn phải nhớ ba mẹ và chị gái thật nhiều. Trái tim Nhậm Diệc như bị một đôi bàn tay vô hình nào đó siết chặt, bức bối không sao tả xiết.

May mắn thay, Cung Ứng Huyền vẫn có anh bên cạnh, anh sẽ luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com