edit | Cung Meo x Nhậm Cún [M]
Tác giả: Weibo @夜还长着 | Edit: Yue
——
Sau khoảng thời gian thức đêm điều tra lúc nào cũng rất cần được ngủ bù, nhất là khi nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn hẳn những lần khác. Về đến nhà xong, Cung Ứng Huyền đã đánh thẳng một giấc đến xế chiều mới từ từ tỉnh lại.
Hắn mở choàng mắt, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần chuyển tối, hoàng hôn mang sắc vàng xen lẫn tím đậm, len lỏi vào căn phòng.
"Ứng Huyền?"
Ý thức của Cung Ứng Huyền vẫn hơi mơ hồ, hắn híp mắt, thấy Nhậm Diệc đang đứng cạnh giường, lấy làm lạ quan sát hắn. Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn, Cung Ứng Huyền nheo mắt lại, mãi đến khi Nhậm Diệc túm lấy thứ gì đó ở thân dưới, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện hóa ra trong khi ngủ mình đã mọc tai lẫn đuôi mèo, quần cũng chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào.
Nhậm Diệc xoa nắn cái đuôi mèo màu đen kia, Cung Ứng Huyền bị kích thích lập tức rụt đuôi lại, không khỏi tức giận lườm anh: "Đừng chạm vào đuôi em."
"Sao lại thế, anh thích mà." Nhậm Diệc cúi xuống, một tay chống xuống giường, tay kia mò xuống dưới đùi hắn, tiện thể sờ thêm chiếc đuôi đen nhánh kia hai cái, "Anh thích sờ cơ," anh cầm đuôi mèo xinh đẹp kia lên, nhìn Cung Ứng Huyền đầy ẩn ý, "Tiến sĩ Cung mọc đuôi dài chẳng phải để anh sờ sao?"
Mặt Cung Ứng Huyền đỏ bừng, Nhậm Diệc vốn không xem lời cảnh cáo của hắn ra gì, lại đưa tay ra vân vê đôi tai mèo nhọn trên đỉnh đầu hắn, để rồi bàn tay đột ngột bị bắt lại-
Nhậm Diệc bị kéo ngã nhào, anh nằm lên người Cung Ứng Huyền, giờ mới phát giác có một thứ gì đó cứng rắn đang đè lên eo của mình.
Hậu quả khi chọc tức mèo nhỏ vẫn là do anh gánh chịu.
Nhậm Diệc nằm úp mặt xuống giường, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa. Ga giường bị vò nhàu nhĩ thành từng xoáy, anh không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Cung Ứng Huyền dùng những ngón tay chai sần do dùng súng của mình để quấy đảo và mở rộng phần giữa đùi anh, mặc dù có gel bôi trơn nhưng cảm giác thô ráp sần sùi vẫn hết sức rõ ràng. Hắn miết mạnh lên những vùng cấm kỵ, Nhậm Diệc có thể cảm nhận chân thực từng lần ma sát của Cung Ứng Huyền, anh kẹp chặt huyệt sau, cơ thể vô thức muốn ngăn cản sự xâm lấn của dị vật.
Ở bên ngoài sẽ bóp cò súng không chút do dự, cửa vừa đóng lại cũng có thể làm chuyện như vậy, quả nhiên chủ nhân của đôi tay này cũng chỉ là một người bên ngoài đứng đắn nhưng lên giường lại lộ nguyên hình thôi. Cung Ứng Huyền cũng không bị đường ruột đang co chặt kia cản đường, ngược lại còn đâm vào sâu hơn, hắn dùng tay kia xoa nắn cặp mông đàn hồi của Nhậm Diệc để ra hiệu cho anh thả lỏng.
Đợi đến khi động thịt cuối cùng cũng hé ra lỗ nhỏ, thứ đâm vào lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Nhậm Diệc.
"A... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc phát ra tiếng thở hổn hển đứt quãng, "Đừng... Đừng tiến thêm nữa mà... Sâu quá... Ứng Huyền... Ư..."
"Sao lại không được?" Cung Ứng Huyền có vẻ bất mãn, "Chẳng phải anh vừa nói rất thích nó sao?"
Nhậm Diệc gần như nói không nên lời, gel bôi trơn đã phát huy tác dụng, cảm xúc mềm mại từ đuôi mèo kích thích hành lang của anh mãnh liệt hơn hẳn bình thường. Đuôi của Cung Ứng Huyền rất dài, chạm đến điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể anh. Nhưng chẳng qua cái đuôi này lại không đủ cứng, khi chạm đến điểm nhạy cảm chỉ cọ nhè nhẹ thôi, không thể áp sát vào vách thịt, căn bản chẳng thể đạt được hiệu quả giải khát, ngược lại còn khơi dậy ham muốn đến một tầm cao hơn, khiến đường ruột mang cảm giác trống rỗng.
"Ưm a... A... Ứng Huyền..." Nhậm Diệc bị cái đuôi mèo mềm mại mượt mà này cù vào khiến bên trong ngứa ran, "Ứng Huyền... A a thôi mà... Ngứa quá... Ưm..."
Anh nghe Cung Ứng Huyền vẫn đang lặp lại câu hỏi, như thể đang thẩm vấn anh: "Chẳng phải anh thích nó à... Hả?... Tự anh nói đấy nhé... Bây giờ đã thỏa mãn được anh chưa..."
Tuy nhiên Nhậm Diệc đã chẳng còn sức mà trả lời nữa. Anh không chịu nổi cảm giác kích thích đặc biệt này, đáng ra anh phải từ chối mới đúng, đáng ra anh phải xin Cung Ứng Huyền ngừng lại, nhưng cảm giác ảo diệu kia ẩn chứa một khoái cảm cực hạn, khiến anh như bị bỏ bùa mà không tài nào cự tuyệt.
Nhậm Diệc ngoài miệng nói không muốn, nhưng đôi chân thon dài săn chắc lại toan vặn chặt cái đuôi mèo kia trong cơ thể mình, như thể đang cố níu kéo một cách bất lực, dương vật giữa hai chân cũng dựng thẳng.
Thật sự là anh rất tận hưởng, cách chơi kiểu này nhuốm đầy sắc dục, mang lại sự xấu hổ mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây, nhưng cũng càng khiến người ta chưa thỏa cơn khát tình.
Chờ mãi đến khi Cung Ứng Huyền rút đuôi ra, khoang thịt ban đầu khô khốc của Nhậm Diệc đã ướt đẫm ở bên trong, cơn ngứa ngáy không kìm nổi khiến anh phải dồn hết sức chịu đựng cả đời mình mới có thể miễn cưỡng ép bản thân không dùng mông kẹp lấy ga giường.
Bên trong hành lang vừa ngứa lại vừa ẩm, Nhậm Diệc còn định cọ hai chân mình vào nhau thì bị Cung Ứng Huyền cương quyết cản lại. Dục vọng không có chỗ để phóng thích, Nhậm Diệc ngẩng gương mặt ửng hồng lên nhìn Cung Ứng Huyền, đôi chân thon dài chủ động quấn quanh eo hắn, huyệt sau hồng hào đã hơi hé mở vừa vặn lộ ra trước mặt hắn.
"Vào... Vào đi..." Giọng Nhậm Diệc đang phát run, hai từ đơn giản xen lẫn với tiếng rên rỉ ngắt quãng, rơi vào tai Cung Ứng Huyền chẳng khác nào như một liều thuốc thôi tình có khả năng mê hoặc lòng người nhất. Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã quên hết tất cả những thứ khác, cũng chẳng kiểm tra xem đã mở rộng đủ chưa, đã ưỡn người đâm thẳng vào cửa huyệt trơn ướt mê người kia.
Bị một vật khổng lồ đột ngột chen vào, Nhậm Diệc hét lên một tiếng sợ hãi, đường ruột mới bị đuôi mèo gãi cho ngứa liên tục đã lập tức bị hung hăng thúc vào chà đạp, thịt mềm dường như hóa thành vô số giác mút cắn chặt dương vật thô to của Cung Ứng Huyền, muốn ngăn nó khai phá chỗ sâu hơn nữa.
"Hức ưm... Ưm a... A... A a..." Nhậm Diệc vừa thở vừa kêu, cơ thể đã hoàn toàn mất kiểm soát, một đôi tai cún vàng óng ló ra từ trên đầu, giữa khe mông cũng mọc một cái đuôi lông lá mềm mại. Cái đuôi kia cụp xuống nơi hai người giao hợp, giống như đang muốn che đậy hành động thân mật mà họ đang làm.
Cung Ứng Huyền thở hắt ra: "Đuôi anh vướng quá đấy."
"Ưm a... Anh, anh không thu nó lại được... A a..."
Cung Ứng Huyền dứt khoát nắm chặt cái đuôi xù kia rồi đẩy nó sang chỗ khác, đuôi của Nhậm Diệc sờ rất thích, hắn không nhịn được mà sờ thêm mấy cái nữa.
"A!" Nhậm Diệc nức lên một tiếng, hơi bối rối giơ tay lên định cản Cung Ứng Huyền, "Đừng, đừng sờ đuôi mà... A ưm..."
"Sao lại không được?" Cung Ứng Huyền đè tay Nhậm Diệc lên giường, trái lại còn vuốt ve chiếc đuôi cún kia mạnh bạo hơn, cũng tuốt nó lên xuống, như đang trả thù hành vi trước đây của Nhậm Diệc.
"A a... A a a..." Nhậm Diệc không kìm được mà run rẩy, bất giác ưỡn ngực ngửa cổ lên. Hai tay Cung Ứng Huyền đang chống bên người anh, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng và nặng nề của hắn dâng lên ngay bên tai mình.
Đôi tai cún màu vàng rung chuyển vì bất an, Cung Ứng Huyền thấp giọng nói: "Đuôi anh sờ đã thật."
Hắn cảm thấy động thịt nóng bỏng kia rõ là đang kẹp chặt vật đàn ông của mình hơn, cái đuôi trong tay run lên bần bật, vô thức muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tiếng thở dốc của Nhậm Diệc càng thêm nặng nhọc, hỗn loạn: "Ưm... A... A... Ứng Huyền... A a..."
Sau khi bị túm đuôi thì huyệt sau cũng liên tiếp bị thao túng, tiếng va chạm của da thịt khiến người ta nghe mà mặt đỏ tận mang tai. Nhậm Diệc nằm trên giường, tứ chi dường như không còn khả năng chống đỡ thân thể, toàn bộ phải nhờ Cung Ứng Huyền giữ chặt lấy, hắn siết eo anh mà ra vào. Anh cảm giác mình như đang bị Cung Ứng Huyền nắm trọn trong lòng bàn tay để thưởng thức, tâm lý hổ thẹn ấy khiến khoái cảm tăng bội phần.
Cung Ứng Huyền dần cảm giác không còn thỏa mãn vì kiểu làm từ phía sau không thấy được mặt nữa, bèn rút dương vật của mình ra, lật người Nhậm Diệc lại.
Nhậm Diệc co quắp trên giường, tình dục khiến mặt anh đỏ bừng màu dục vọng, trên người chỉ còn một cái áo ba lỗ màu đen bị tốc thẳng lên tận xương quai xanh. Cơ ngực anh cũng ửng đỏ, mồ hôi trượt dài men theo lồng ngực rắn chắc, Cung Ứng Huyền thẳng tay lột cái áo chẳng chút tác dụng che chắn kia ra.
"Ưm... Ha..." Hàng mi thật dài của Nhậm Diệc run rẩy, ánh mắt của anh cực kỳ mê hoặc, nốt ruồi trên mũi càng khiến anh thêm phần gợi cảm, hơi thở gấp gáp khẽ tràn ra từ khóe môi đang hé mở, để lộ một đoạn lưỡi nho nhỏ đỏ au.
Tựa như một thứ quả chín rục, mọng nước, mời người trước mặt hái...
Vật lớn chôn trong cơ thể bỗng bị rút ra, Nhậm Diệc ngửa mặt lên đong đưa bờ mông, cảm giác trống rỗng đột ngột xuất hiện trong đường ruột khiến anh khó chịu muốn khép hai chân lại, "Ứng Huyền?"
Cung Ứng Huyền cúi đầu xuống, thưởng thức gương mặt mang vẻ khẩn nài của Nhậm Diệc trong thời khắc này. Tiếng của Nhậm Diệc phát ra run run, ánh mắt nhìn hắn ướt át thấy rõ, thậm chí không tự giác mà ưỡn thân dưới lên thúc giục hắn tiếp tục, đem lại cho hắn sự thỏa mãn lớn lao.
Thế là hắn chiều theo ý anh, dễ dàng tách đôi chân xụi lơ bất lực kia ra, cắm xuống tận cùng động thịt đỏ thắm quyến rũ kia.
"A a a..." Côn thịt cứng rắn nóng rực lại lần nữa ra vào trong cơ thể anh, dương như hoàn toàn không cho Nhậm Diệc cơ hội nào để lấy hơi, "A a... Nhanh, nhanh quá... Ứng Huyền... A a... Đừng mà... A, chỗ đó... Đúng rồi... A a a..."
Kích thích không ngừng nơi hậu huyệt vượt xa so với khoái cảm khi anh thủ dâm, Cung Ứng Huyền săn sóc chu đáo cho từng tấc trong động thịt của anh, Nhậm Diệc không cách nào nén nổi nữa, đạt được cực khoái giữa những tiếng rên rỉ.
Anh mở to mắt, áo ngủ mỏng tang trên người Cung Ứng Huyền đã nhăn nhúm sau đợt vận động kịch liệt vừa rồi, cúc áo bung ra mấy cái, cổ áo rộng thùng thình, không che được những đường nét hở ra từ bên trong. Chất lỏng sền sệt trây hết lên vạt áo và cơ bụng của hắn, Cung Ứng Huyền lại có vẻ như chẳng hề phát hiện ra, chỉ tham lam lưu luyến hôn lên cằm, đầu mũi và đôi mắt anh.
Nhậm Diệc vươn tay nắm lại áo hắn rồi vén sang hai bên, ngực bụng thấm đẫm mồ hôi lập tức nhìn không sót gì, Cung Ứng Huyền cũng thuận theo động tác của anh mà cởi chiếc áo bẩn đã rúm ró kia ra. Không còn bị quần áo ngăn trở, hắn ghé người xuống thỏa thích ôm hôn Nhậm Diệc. Hơi thở của Nhậm Diệc nóng ran, của chính hắn cũng vậy. Tiếng thở dốc hầm hập của hai người cùng lên xuống theo một nhịp, khiến dục vọng trong căn phòng này được hun nóng đến mức đạt ngưỡng sôi trào.
"Thích cái nào?" Cung Ứng Huyền khàn khàn nói.
Cơ thể miễn cưỡng tiếp nhận đợt đâm rút điên cuồng kia, gương mặt điển trai của Cung Ứng Huyền khi mờ khi tỏ, Nhậm Diệc liên tục thì thầm giữa những tiếng rên rỉ: "Thích..."
Mặt Cung Ứng Huyền phiếm đỏ, chẳng biết là do ngượng ngùng hay kích thích vào thời khắc này: "Anh thích đuôi của em... hay là cái này..."
"Ưm, a..." Nhậm Diệc gắng gượng tiêu hóa ý trong lời nói của hắn, nhếch miệng, "Đều... A a... Đều thích hết... Thích em... A, Ứng Huyền... Thích... Ưm a..."
Anh nâng hai gò má hồng hào của Cung Ứng Huyền lên, ánh mắt không ngừng nấn ná trên ngũ quan hoàn mỹ kia. Cơ thể vừa bắn tinh rơi vào trạng thái mẫn cảm cực độ, Nhậm Diệc bất giác kẹp chặt khe mông, cái đuôi lông vàng mềm mại kia khẽ phất phơ, cọ cọ lên đùi và mông của Cung Ứng Huyền như thể đang tỏ ý lấy lòng.
Nhịp thở của Cung Ứng Huyền trở nên dồn dập, một cảm giác xúc động không thể kiềm chế trào dâng trong lòng, như có thể phá vỡ cơ thể chui ra ngay lập tức, giải phóng toàn bộ yêu thương và lòng chiếm hữu ra ngoài.
Hắn dứt khoát ôm người Nhậm Diệc đứng lên, bước mấy bước qua nửa căn phòng rồi chống anh lên tường. Hắn túm chặt tóc Nhậm Diệc, không ngừng xoa nắn đôi tai cún mềm mại kia, điên cuồng cướp đoạt hơi thở của Nhậm Diệc bằng những nụ hôn. Nhậm Diệc cũng chủ động ôm lấy Cung Ứng Huyền, đáp lại bằng cách cũng vuốt ve đôi tai mèo đang dựng lên của hắn.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc hỗn loạn và tiếng va chạm bành bạch của hai người, Nhậm Diệc vòng tay qua cổ hắn, đáp lại một cách khá bị động, một chân anh được khoác lên khuỷu tay của Cung Ứng Huyền, còn chân kia cố gắng dựa vào eo hắn, cả người không ngừng lắc lư theo những cú thúc liên tục, như một con thuyền lá nhỏ dập dềnh giữa biển tình gợn sóng.
Khứu giác có vẻ nhạy cảm hơn hẳn bình thường, hương thơm thảo dược dễ chịu xen lẫn với hơi thở dày đặc hormone này, chẳng hiểu sao hôm nay lại có sức hấp dẫn với anh đến vậy.
Muốn cắn... Muốn nếm thử một chút...
Nhậm Diệc chăm chú nhìn yết hầu đang nhô ra của Cung Ứng Huyền, nó ở cách anh vỏn vẹn vài cm, Nhậm Diệc không nhịn được mà xích lại gần hé miệng ra liếm láp, hàm răng khẽ cọ lên vùng da nhỏ kia.
Yết hầu của Cung Ứng Huyền trượt lên xuống, bị liếm đột ngột khiến hắn hơi ngứa ngáy, bàn tay đang nâng mông Nhậm Diệc không tự chủ được mà nơi lỏng một ít, Nhậm Diệc chỉ cảm thấy vật khổng lồ chôn trong người mình bất thình lình thúc lên một cái.
"A a a... Ứng Huyền... A a... Sâu, sâu quá..."
Cung Ứng Huyền không buồn để ý, chỉ thả phanh không biết mệt mỏi, miệng Nhậm Diệc phát ra tiếng rên rỉ liên hồi, bắt đầu loạn xạ xin tha: "Lão Cung... Ư ưm... A a chỗ này... A, chậm thôi, a a..."
Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, căn phòng trở nên tối om không chút ánh sáng. Nhậm Diệc ngậm lấy môi Cung Ứng Huyền và hôn hắn say đắm, một thứ màu đen bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt anh, đang ngoe nguẩy sau lưng Cung Ứng Huyền.
"Ưm..." Nhậm Diệc giật nảy mình, tiếng rên rỉ dính dớp bỗng cất cao. Cung Ứng Huyền cảm giác mông thịt căng đầy trong tay đột nhiên siết chặt, miệng nhỏ phía dưới cũng lập tức mút chặt côn thịt của hắn.
Vừa giống đang trốn tránh, lại vừa giống đang lưu luyến đòi hỏi.
Hắn không kìm được mà rút lưỡi dao thịt ra hơn phân nửa, sau đó thúc một cú thật mạnh vào nơi sâu nhất.
"A a a-" Nhậm Diệc rên xiết, lưỡi dao thịt rắn đanh mang cho anh ảo giác như bị xuyên qua, "Ứng Huyền... Lão Cung... A a đừng mà..."
Giọt lệ rơi khỏi khóe mắt đang phiếm hồng, tiếng kêu rên của Nhậm Diệc đã pha lẫn giọng nghẹn ngào. Anh mơ màng nhìn thứ màu đen kia phe phẩy qua lại, chớp mắt mấy cái, lúc bấy giờ mới kịp phản ứng, đó là cái đuôi của Cung Ứng Huyền, đang hưng phấn dựng thẳng lên.
"Đang nhìn gì thế?" Cung Ứng Huyền bất mãn cắn môi dưới Nhậm Diệc, động tác thâm nhập không ngừng trở nên thêm thô bạo, tràn đầy ý muốn trừng phạt.
"Đâu... Đâu có... A a a... Đang, đang nhìn... Ưm... Cái đuôi của em mà... A a..." Nhậm Diệc vừa gọi vừa khóc lóc van xin, đuôi không ngừng lay động trên dưới, anh bắt đầu lấy lòng qua cách xưng hô, "Ứng Huyền... Không được... A a... Nhanh quá... Chồng, chồng ơi... Đừng mà..."
Chân đã dần nhũn nhão, bên chân không được Cung Ứng Huyền đỡ kia từ từ trượt dài, từng chút một, mãi đến khi không kìm được mà chùng hẳn xuống. Nhậm Diệc không thể không cố bám víu lên cổ Cung Ứng Huyền, như người chết vớ được cọc, động thịt đột ngột co thắt, kẹp chặt vật cứng trong cơ thể.
Khoái cảm mãnh liệt khiến Cung Ứng Huyền suýt thì trụ không nổi. Mặc dù đã va chạm hơn trăm cái nhưng bên trong Nhậm Diệc vẫn vừa chặt vừa nóng như trước, quyến luyến mút mát vật đàn ông của hắn, khiến hắn kìm lòng không đặng mà phát ra tiếng ngâm dài.
Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền nhìn nó chậm rãi trượt men theo sống mũi anh, rồi vừa vặn đậu lên chiếc nốt ruồi ở trên đó.
Hắn nhẹ nhàng liếm lên, động tác dịu dàng đến mức như thể trước mặt là bảo vật quý giá nhất, dễ vỡ nhất của mình, để rồi mặc cho vòng xoáy tình dục cuốn hai người thẳng đến đỉnh cao cực lạc, trải qua màn đêm dài hữu tình triền miên.
——
Edit H lần nào xong cũng toát mồ hôi hột, rõ ràng ném cho mình 10 chương ngập ngụa từ chuyên ngành vẫn dễ thở hơn =))) Nhưng mà chiếc H ngon nghẻ này không lan tỏa là mội tội lỗi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com