edit | Gương Vỡ Lại Lành
Tác giả: CJJune
Edit: Yue
Độ dài bản edit: 7594 từ
——
Tóm tắt nội dung: Nếu ngày đó Cung Ứng Huyền tỉnh lại đã thật sự quên Nhậm Diệc.
----
Cung Ứng Huyền cụp mắt, rèm mi thuôn dài che đi đáy mắt chất chứa đau thương, hắn khẽ nói bằng chất giọng bất cần mà kiên định: "Em thích anh, em yêu anh, vì anh tìm chết cũng không do dự, xin đừng từ bỏ em."
>>
Nhậm Diệc mở choàng mắt, bừng tỉnh sau cơn mơ, toàn thân rịn ra toàn mồ hôi lạnh.
Nhận ra dưới gối đã ướt cả một vùng, áo ngủ dính sát vào người, anh ra sức ấn trán mình, nặng nề thở ra một hơi.
Chẳng khác nào một người chết đuối bám lấy phao cứu sinh, chỉ là lần này phao cứu sinh cũng đâu còn tác dụng gì. Anh rơi xuống dòng sông Nhược Thủy*, dẫu nhẹ tựa lông hồng nhưng vẫn chầm chậm chìm xuống, càng giãy giụa muốn thoát ra lại đắm càng sâu.
Tựa như tỉnh lại sau ác mộng, song lại không được đón ánh mặt trời.
Nhậm Diệc đi chân trần tới kéo rèm cửa sổ ra. Thế giới ngoài kia ấy vậy mà vẫn đang say giấc trong màn đêm tối đen như mực, gió lạnh đìu hiu, những vì sao lác đác như đóa hoa tàn cuối xuân. Xem ra, cũng phải còn rất lâu nữa mới đến bình minh.
Anh cũng không biết mình đã gặp cơn ác mộng tương tự đến lần thứ mấy rồi nữa, mơ thấy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt và liếm láp da thịt, tấm vải trắng tinh không vương một hạt bụi của nhà xác bệnh viện, và cảnh tượng ở cuối giấc mơ đó đều là Cung Ứng Huyền - trong lúc nói ra lời kia. Nhưng rồi anh đã buộc phải tỉnh lại vô số lần.
"Chẳng là..."
Nhậm Diệc không ngủ lại nữa, anh tự rót cho mình một ly nước ấm. Lắng nghe tiếng nước vang lên giòn giã trút vào ly thủy tinh khiến anh thất thần, ánh mắt vô hồn dán lên trần nhà trống trơn.
Lời tàn nhẫn của Cung Ứng Huyền trong mơ nói rằng, hiện giờ hắn đã không còn nhớ anh nữa.
Thi thoảng Nhậm Diệc lại nghĩ, thần linh thật sự rất công bằng, chẳng đối xử bất công với hậu thế bao giờ.
Người vĩnh viễn ngự trị trên tầng mây, ban tặng cho Cung Ứng Huyền một vẻ ngoài hoàn mỹ, gia thế hiển hách không ai so bì được, cha mẹ và chị gái thì hòa nhã dễ gần, còn cả một tuổi thơ vô âu vô lo.
Sau đó, vận may này đã bị chặt đứt vào năm sáu tuổi. Một cậu bé bị tước đi vòng hoa của mình, rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, rồi bị nỗi đau và gánh nặng đeo bám từ đó tới giờ.
Đáng lẽ hắn phải là một con đại bàng hùng vĩ lớn lên với lông cánh đầy đủ, chao liệng trên nền trời xanh, nhưng thực ra lại giống một con bướm, đẹp đẽ mà mong manh. Và giờ đây, con bướm đó đã mất đi đôi cánh.
Còn bản thân mình thì sao? So với những thăng trầm trong cuộc đời Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc lại nhàn nhã hơn nhiều. Ít ra trong ba mươi năm đầu đời, anh cũng chưa từng gặp va vấp gì đến nỗi không vượt qua được.
Bất chợt quay đầu lại, mới phát hiện những nỗi đau và dằn vặt đó chỉ là được tích tụ lại rồi tới một ngày bùng phát mà thôi.
Cung Ứng Huyền được cứu ra từ đám cháy, ngọn lửa bạc bẽo ấy đồng thời cũng đốt trụi luôn cánh cửa sổ để hắn giao lưu với thế giới bên ngoài - chứng tự kỷ cũng do phản ứng kích động ấy mà ra.
Nhậm Diệc vẫn nhớ khoảnh khắc đó mình đã sững sờ và bối rối ra sao, song lại không cảm thấy trời sập xuống, anh vẫn chịu đựng được.
Chỉ mong người vẫn chẳng khác gì búp bê sứ kia hồi phục thần trí sau tất cả những nỗ lực ấy, thế mà Cung Ứng Huyền chỉ mở to đôi mắt trống rỗng, nhíu mày hỏi anh: "... Anh là ai?"
Bác sĩ vỗ vai anh, từ tốn giải thích tình huống này, "Có lẽ cơ thể đã tự kích hoạt cơ chế tự bảo vệ", động tác như muốn an ủi.
Sở dĩ Cung Ứng Huyền không muốn nhớ lại, sợ hãi phải nhớ, những ký ức ấy dù gì cũng chứa đựng những tình huống hắn không muốn đối mặt, vậy nên hắn đã trốn chạy.
Nhưng tại sao em vẫn một mực quên anh?
Nhậm Diệc nghĩ, có lẽ mình cũng không đau đến thế. Bởi lẽ trái tim anh đã bị thủng lỗ chỗ, nhường cho gió lạnh tràn vào khoang ngực, khiến tin tức xấu đua nhau mà đến cũng không khiến người ta quá mức suy sụp nữa.
Cung Ứng Huyền, em sợ anh gì chứ?
Anh không ngăn được dòng suy tư của mình mà nghĩ đến những viễn cảnh tương lai của bọn họ.
Tốt, xấu, hay tệ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng dù tương lai có ra sao, anh chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Mấy lần một mình tiến vào cứu viện đám cháy, mặc dù nguy hiểm đến tính mạng, bốn từ "dễ dàng bỏ cuộc" này vẫn chưa từng xuất hiện trong từ điển của Nhậm Diệc.
Những ngày đầu, anh dốc lòng chạy tới bệnh viện để gặp Cung Ứng Huyền. Ngay cả khi đối phương không đáp lại, anh vẫn tâm sự những chuyện ngày xưa, nỗ lực gợi mở những ký ức của người ấy. Chờ khi Cung Ứng Huyền xuất hiện trở về nhà mình, anh lại ngày ngày lái xe qua.
Mãi về sau, dù rất áy náy nhưng bác Thịnh quản gia đành phải chặn anh lại. Ông thở dài, nhẹ giọng nói: "Đội trưởng Nhậm, xin lỗi. Tinh thần của thiếu gia vẫn chưa ổn định, thấy ngài lâu ngày có thể sẽ kích động cậu ấy trở về trạng thái tự khép mình, ngài có thể..."
Lời còn chưa dứt, ngữ nghĩa đã tận tường.
Lòng bàn tay Nhậm Diệc lạnh toát, chỉ cảm thấy đáy mắt đau nhói. Bác Thịnh để ý tâm trạng của anh nên không hề nói hết, nhưng anh cũng ngầm hiểu rồi... Cung Ứng Huyền... Anh còn không thể nói nổi một lời tạm biệt với hắn.
Thần linh ơi, tại sao đến lúc này vẫn cướp đoạt mong ước và hy vọng nhỏ nhoi của anh?
Giữa bọn họ dường như là cả một con sông Nhược Thủy ngăn trở. Anh đứng ở bên này, người ấy ở bờ bên kia, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng duỗi tay hết cỡ cũng không cách nào với được.
Khi giáp mặt Nhậm Diệc, người ấy chỉ lạnh lùng nhìn lại. Hắn đã không còn ký ức nữa, kể cả những ngày hạnh phúc bên nhau cũng bị xóa sạch trơn, bọn họ trở lại trạng thái ban đầu, bỡ ngỡ, xa lạ, và cách biệt.
"Đội trưởng Nhậm, đúng không? Cảm ơn anh đã cứu tôi ra khỏi đám cháy, sau này có cần gì thì nhà họ Cung sẽ giúp đỡ anh hết mình."
Máu toàn thân đều dồn xuống chân, anh khó nhọc nuốt xuống, âm thanh vỡ vụn phát ra từ cuống họng: "Ứng Huyền... Em..."
Cung Ứng Huyền nhíu mày. Cứ như nhìn một người xa lạ mà cứ không ngừng đeo bám mình, hắn tránh né ánh mắt hừng hực như đuốc của anh, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi không nhớ."
"..."
Tựa như một con bướm mất cánh, một Cung Ứng Huyền thuần khiết và kiêu sa dồn hết tình yêu thương của mình vào đôi cánh sặc sỡ, lấy hết dũng khí bay về phía Nhậm Diệc.
Nhưng rồi khi tình cảm ân cần này đã tan vỡ và bị vùi trong lớp bùn cát dưới sông, hắn mất đi đôi cánh của mình, dẫu vẫn cứng cỏi nhưng đã chẳng còn đủ sức bay tới bờ bên kia.
Bởi vậy, lần này đến lượt anh hướng về hắn, khó khăn cũng không chùn bước, tự nguyện sa vào.
Sau chuyện ở viện dưỡng lão, hiếm lắm mới thấy Nhậm Diệc mời Khúc Dương Ba ăn cơm. Khúc Dương Ba thấy anh thì lòng tỏ như gương soi, nhìn nhau là chẳng buồn giả bộ nữa, không nói hai lời đã đưa tay vỗ trán Nhậm Diệc: "Tứ Hỏa, cậu không sao chứ?"
Nhậm Diệc cười trừ, hất tay y ra: "Tôi vẫn bay nhảy lắm, có chuyện gì đâu."
Khúc Dương Ba quyết định im lặng, vẻ mặt đầy khó xử. Y muốn nói lại thôi, dời tay từ trán xuống vỗ vai Nhậm Diệc, trầm ngâm một lúc mới bảo: "Người anh em, cậu cười còn khó coi hơn cả khóc."
Nhậm Diệc tự biết mình không gạt được Khúc Dương Ba, anh em ở chung bao năm rồi, mình như nào thì đối phương cũng thừa biết. Anh thu nụ cười lại, không cười nhưng cũng chẳng thể khóc: "Tôi..."
Người phục vụ bỗng kéo cửa ngăn ra để bưng thức ăn vào bàn. Đúng lúc này, tiếng người rôm rả lại tràn vào, xâm lấn từng ngóc ngách gian phòng tựa thủy triều, y như một con cá trong suốt lao vào dòng nước tù đọng dưới hạ lưu, lắc đầu quẫy đuôi, chen chúc và quấy nhiễu bầu không khí.
Hình như Nhậm Diệc đang mơ - thì ra anh vẫn còn ở dương gian.
"Thôi, tôi nói thẳng nhé." Khúc Dương Ba nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt, "Tôi hiểu cậu không rũ bỏ được Cung Ứng Huyền, chỉ là có khi hắn lại vĩnh viễn không nhớ ra cậu đâu. Nhưng cậu không thể cứ chùn chân như thế nữa, lão đội trưởng, tôi, rồi tất cả mọi người trong trung đội đều cần cậu. Có mất thời gian cũng chẳng sao, chúng tôi sẽ luôn chờ đợi cậu mà."
"..." Nhậm Diệc nuốt cay đắng xuống, nháy mắt mấy cái rồi đùa: "Không hổ danh chỉ đạo viên văn hay chữ tốt nhất đội, lời của anh vẫn bắn trúng tim đen như vậy."
"Chứ còn gì?" Khúc Dương Ba nhướng mày, tay lại chủ động khui một bình rượu, đưa thẳng ly tới: "Đóa hoa Tứ Hỏa của trung đội chúng ta cứ yên trí, với điều kiện của cậu thì người theo đuổi xếp hàng dài từ ký túc xá đến sân tập còn được nữa là."
Nhậm Diệc không nhịn được khịt mũi: "Bây giờ tôi lại độc thân rồi, thế mà anh lại tự tiện rời cơ quan, có lòng không đấy."
Khúc Dương Ba tự động bỏ qua nửa câu sau: "Hôm nay nghỉ nên đặc cách cho cậu uống một bình đó. Hoan nghênh cậu chính thức trở về, chúc bạn trai sau của cậu còn ưu tú hơn."
Đêm ấy anh say mèm. Hôm sau tỉnh rượu, lúc vừa xoa thái dương vừa nhổm dậy khỏi giường, anh mới mơ hồ ý thức được lời Khúc Dương Ba nói trước lúc tan tiệc ban tối.
À phải, bảo là đã định ngày rồi, đại khái trước khi Nhậm Diệc nghỉ việc để trở về đại học, y sẽ đính hôn với Khâu Ngôn.
Đính hôn, sau đó kết hôn... Rồi sinh con.
Đối với Nhậm Diệc mà nói thì những từ này vừa xa vời vừa lạ lẫm, ấy thế mà nay lại sắp xảy đến với người anh em vào sinh ra tử của mình. Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy phấn khởi và vui mừng thay cho y.
Rồi... Sẽ tách Cung Ứng Huyền ra một thời gian chứ nhỉ?
Đành chịu thôi, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài tách nhau ra một thời gian. Anh vừa mới trải qua nỗi đau đả kích vì đột ngột mất cha, cũng cần thời gian sống chậm lại mới có thể ổn định tâm tình của mình để đối diện với Cung Ứng Huyền.
Đi tới nước này, cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi bao nhiêu thì chỉ mình anh biết, thậm chí xương cốt cũng nặng nề cọ xát, toàn thân từ trên xuống dưới như linh kiện máy móc bị rỉ sét, chỉ biết gắng gượng vì chấp niệm.
Thuyên chuyển công tác để đi học hẳn cũng là một cơ hội tốt, có thể chuyển hướng chú ý và thay đổi môi trường, thế thì anh mới lấy lại tinh thần để theo đuổi một lần nữa được.
Hiện giờ chướng ngại duy nhất của anh chính là lễ đính hôn của Khúc Dương Ba. Tất nhiên anh muốn có mặt trong ngày vui của anh em mình, chẳng qua với tư cách là em trai thân thiết của Khâu Ngôn, Cung Ứng Huyền thể nào cũng sẽ xuất hiện.
Đến lúc đó gặp mặt chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu đâu. Nhậm Diệc hít sâu một hơi, quyết định tự xốc lại tinh thần, lúc ấy mong là có thể tỏ ra dửng dưng để bình tĩnh nói với Cung Ứng Huyền câu "Hẹn gặp lại."
Chọn ngày lành tháng tốt xong xuôi, Khúc Dương Ba là một người biết ý, cố ý gọi Nhậm Diệc tới sớm, lúc anh đến nơi vẫn không thấy con xe Jeep Wrangler của Cung Ứng Huyền đâu.
Nhậm Diệc cũng không để người anh em của mình phải vướng bận, rất có lòng tân trang từ đầu đến chân, chỉ trừ sắc mặt tái nhợt và xanh xao không giấu được ra. Anh đứng trước gương tràn đầy tự tin, đảm bảo ra ngoài lượn lờ hai vòng thôi cũng có thể mê hoặc cả dàn các em gái nhỏ tuổi.
Mấy anh em ở trung đội thay phiên nghỉ, cùng ngồi túm tụm ở ghế dành cho khách, cười nói vui vẻ trong lúc chờ đợi, quên cả thời gian. Không chỉ có Khúc Dương Ba, Nhậm Diệc cũng nhận lũ lượt lời chúc từ các thành viên trong đội.
Nào là, "Vận may tràn đầy, mọi sự như ý!"
Rồi thì, "Học hành thuận lợi, tuyệt đối không trượt!"
Thậm chí ngay cả "Chúc Nhậm đội sẽ sớm có ngày rước vợ về, cho mọi người uống rượu mừng nhé...!" cũng có. Nói đi nói lại, nhiều nhất vẫn là, "Nhậm đội, chúng tôi đều chờ anh, về sớm một chút."
Anh đáp lễ từng người, len lén che đậy viền mắt phiếm hồng và ướt nhem, cảm giác mình vẫn thích bầu không khí trong trung đội lắm, có khi lại chẳng nỡ đi mất thôi.
Vừa ngẩng đầu lần nữa, một bóng người cao to và rắn rỏi như một thanh kiếm mê hoặc lòng người đột ngột đánh úp tầm mắt anh.
Đó là... Cung Ứng Huyền đã lâu không gặp.
Trái tim Nhậm Diệc vô tình quặn thắt, anh còn chưa sẵn sàng đối mặt Cung Ứng Huyền mà. Cũng may hình như Cung Ứng Huyền không mấy để ý tới anh, đi thẳng đến ngồi bên ghế dành cho khách khứa của nhà gái.
Cung Ứng Huyền trước và sau khi khỏi bệnh đều y chang nhau, khuôn mặt vẫn đẹp như viên ngọc được mài giũa, đẹp đến mức khiến người ta không tài nào dời mắt được.
Nước da trắng nõn và khí chất lạnh lùng oai phong, rồi lông mày vát mỏng và sống mũi cao thẳng, con ngươi đen láy như ngọc trai đen đã được mài giũa vô số lần, dường như tĩnh dưỡng không tồi, đôi môi mỏng vì mím chặt mà ửng lên hồng hào.
Vì để hợp hoàn cảnh, hắn thay sang một bộ âu phục màu trắng, tóc tai cố định chắc chắn trên đầu, mang vẻ cấm dục kiểu người lạ chớ tiến gần, mắt nhìn đăm đăm, không biết đang nghĩ gì.
Bộ âu phục trắng khiến hắn khác hẳn lúc trước. Phần vai được thiết kế riêng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon, khi đứng dậy, bờ mông căng dẫn xuống đầy lưu loát, lúc ngồi xuống lại là đôi chân dài thẳng tắp. Ở nơi không mấy ai chú ý, mắt cá chân như ngọc sẽ lộ ra ở đoạn dưới ống quần, khiến người ta mê đắm và ngẩn ngơ.
Nhìn thấy Cung Ứng Huyền cụp mắt hớp một ngụm sâm panh nhỏ, Nhậm Diệc che lên trái tim đang đập thình thịch của mình, tự ép mình dời tầm mắt sang chỗ khác.
Hương rượu hôn lên đầu mi của Cung Ứng Huyền.
Rốt cuộc, những người chờ đợi đã lâu cũng xuất hiện.
Vị MC cầm micro và tiến lên sân khấu, tiếng nhạc trầm bổng thu hút sự chú ý của mọi người.
Khâu Ngôn vuốt mái lên và trút bỏ bộ cảnh phục già dặn, bộ váy lụa dài trắng tinh trung hòa phần khớp xương mạnh mẽ của chị. Đứng cạnh một Khúc Dương Ba đang dịu dàng cười, tự nhiên chị cũng biến thành một chú chim nhỏ nép vào người y.
Chị nhìn thấy Nhậm Diệc, gật đầu với anh, song vẻ mặt lại mang chút xấu hổ. Nhậm Diệc cũng cười với chị, dùng khẩu hình nói: "Chúc hai người hạnh phúc."
Nụ cười rạng rỡ của chị đong đầy xúc động, nắm tay Khúc Dương Ba rất tự tin không chút e dè, dõng dạc tuyên bố: "Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã đính hôn rồi. Còn khi nào kết hôn thì mong mọi người chờ thông báo nhé!"
Một giây sau, tiếng vỗ tay và cười nói rào rào vang rền như sấm vang lên dưới hội trường, thậm chí có người còn thừa cơ huýt sáo hô to: "Chỉ đạo viên với đội trưởng Khâu hôn nhau đi!"
Nhậm Diệc cũng bị cảnh tượng này khiến mỉm cười theo, cùng mọi người ra sức vỗ tay và nháy mắt với Khúc Dương Ba, Khúc Dương Ba từ xa xa lườm anh một cái, âm thầm thở phào khi thấy anh vẫn còn tinh thần nháy mắt như thế được.
Máy bắn pháo hoa được đặt ở bốn phía lễ đài. Nương theo pháo hoa chói mắt bắn bung ra, tiếng nhạc du dương êm ái cũng nhỏ dần đi, cuối cùng tan thành làn bụi yên tĩnh, một tình cảm lặng lẽ trôi qua.
Nhậm Diệc quay lại nhìn lén Cung Ứng Huyền. Giống một cái nhìn tình cờ thoáng qua trong lúc huyên náo, muôn vàn ánh đèn và giọng nói trong lòng anh sụp thành tro tàn, thế gian trở nên trắng xám, chỉ còn lại một người.
Thật đáng tiếc, ánh mắt của người được dõi theo ấy lại luôn tập trung vào lễ đài, không mảy may gì đến bên này.
Cũng đúng thôi, đối với hắn mà nói thì mình giờ này đâu phải ai đáng để quan tâm.
Gò má lạnh lùng của Cung Ứng Huyền cũng dịu đi một chút trong bầu không khí náo nhiệt, con ngươi sẫm màu đong đầy sắc vàng trắng của pháo hoa. Tựa từng khóm hoa rực rỡ lay động, ánh lửa cháy hết rồi rì rào rơi xuống, sóng ngầm cuồn cuộn trong đáy mắt.
Lồng ngực Nhậm Diệc nhói đau, anh có mong gì nhiều đâu, không phải chỉ là những điều này thôi ư? Cùng Cung Ứng Huyền diện âu phục màu trắng, bước đi như trong đám cưới long trọng, ngay cả nếu chỉ có hai người tham dự thôi cũng thỏa lòng rồi...
Nhưng điều này cũng trở nên thật xa xỉ.
Trong bữa ăn, anh cố ý ăn thật chậm để tránh né Cung Ứng Huyền. Anh buồn bực nhét hết miếng này tới miếng khác vào miệng đến nỗi vị giác tê liệt, ăn vào cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ hình như nó cũng khá ngon.
Khúc Dương Ba mà biết thì thể nào cũng bảo anh lãng phí.
Ở nơi Nhậm Diệc không nhìn thấy, Cung Ứng Huyền được đưa đồ ăn lạnh từ nhà tới. Người trong nhà cũng săn sóc cả những người khác, không chỉ mang thức ăn lạnh mà còn đưa thêm canh mới nấu nóng hổi.
Cung Ứng Huyền nhận lấy đồ ăn lạnh, định bụng ăn đại cho qua. Hắn nhìn sang món canh nóng hổi của người ta, lại nhìn xuống bữa ăn lạnh tinh tế trên đĩa của mình. Mắt hắn nhanh chóng lướt qua bóng lưng của người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, tự dưng lưu luyến nhìn mấy lần, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Cho tôi một ít... Món canh này, tôi cũng muốn uống."
Quản gia nhà họ Cung ngỡ ngàng, liên tục lặp lại câu hỏi: "Thiếu gia, ngài thật sự muốn uống canh nóng sao?"
Cung Ứng Huyền khắc ghi trong lòng vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ của Nhậm Diệc sau khi uống xong món canh, không nhịn được nói: "Tôi chắc chắn."
Đầu lưỡi dè dặt nếm nước canh, cảm giác cũng không bỏng như trong tưởng tượng. Là giống người đó, ấm áp và rực rỡ nhưng vô hại sao?
--- Hắn muốn ánh sáng này.
Trong lúc càn quét bàn tiệc, anh em trong trung đội Phượng Hoàng đều biết chỉ đạo viên của mình khao hết, đều rất nể mặt mũi gọi lên la liệt toàn món sang.
Một nhóm thanh niên cường tráng, sức ăn kia tất nhiên là khỏi phải nói, đồ ăn đầy bàn trong chớp mắt chỉ còn vài cọng rau với canh, có điều bởi đặc thù nghề nghiệp nên cũng không uống nhiều rượu.
Nhậm Diệc đã chè chén say sưa với Khúc Dương Ba từ trước rồi, hôm nay tuyệt đối không uống chút rượu nào.
Chờ tới lúc anh kiếm cớ chuẩn bị đi, quay đầu lại thì quả nhiên đã không thấy tăm hơi Cung Ứng Huyền đâu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dựng thẳng lưng mà ra ngoài được rồi, nghĩ được một nửa thì nhận ra không đúng lắm: Anh có làm gì sai trái đâu, trốn làm gì?
Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy, mấy ngày trước anh nghĩ thế nào cơ mà, nắm bắt cơ hội này để rút ngắn khoảng cách với Cung Ứng Huyền không tốt ư?
Mà khi cơ hội đã sờ sờ trước mặt rồi, anh lại chùn chân - Ấy thế mà Cung Ứng Huyền vẫn chưa đi, chỉ một mình đứng ngoài cửa lớn để hóng gió, bóng lưng cao ráo và đôi chân dài kia chẳng cần nhìn cũng biết là ai!
Nhậm Diệc không nhịn được nghĩ, hắn, hắn chờ mình chăng? Rồi phủ định ngay tức thì, có chuyện gì để chờ mình đâu.
Không ngờ ngay sau đó Cung Ứng Huyền đã quay người về phía anh. Nhậm Diệc tức thì chết trân tại chỗ, siết chặt nắm tay, bắp chân cũng liêu xiêu. Anh còn bận tìm cách mở lời, nhưng cuối cùng chỉ có thể khô khan nói: "Ứng Huyền, cậu, cậu còn chưa đi à?"
Cung Ứng Huyền gật đầu, như kiểu muốn nói: Chứ còn sao nữa. "Nhậm Diệc." Hắn trầm ngâm chốc lát, nói bằng chất giọng trầm lắng và khoáng đạt, "Tôi... Uống rượu."
Nhậm Diệc bối rối: "Cái gì?"
"Tôi nói tôi uống rượu, không lái xe được." Cung Ứng Huyền vội nói xong thì vành tai đã ửng hồng.
Nhậm Diệc phát hiện thật ra khi anh đối mặt với Cung Ứng Huyền, những lời văn vở kia chẳng còn tác dụng gì nữa, anh bị thao túng như một học sinh tiểu học, chỉ biết xét nét trong cư xử lẫn yêu thương.
"Ồ, vậy người nhà cậu đâu?" Anh hỏi thẳng.
Cung Ứng Huyền càng thêm tức đến nổ phổi: "Không biết."
Nhậm Diệc cảm thấy không đúng lắm: "Sao lại không biết? Không phải ban nãy bác Thịnh..."
"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền ngắt lời anh, ngập ngừng như đang do dự, cuối cùng khẽ nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
Địa điểm trò chuyện đã được chuyển lên xe. Vẫn là chiếc Jeep Wrangler kia chở hai người gặp gỡ và quen nhau, mỗi tội lần này Nhậm Diệc lái xe, Cung Ứng Huyền ngồi ở vị trí phó lái.
Cung Ứng Huyền muốn nói với anh cái gì? Chắc chủ yếu vẫn liên quan đến công việc, vụ Seraph cũng gần phá xong rồi mà.
Không ngờ Cung Ứng Huyền lại mở lời lại khiến Nhậm Diệc hoàn toàn bất ngờ, cũng hoàn toàn không muốn nghe. Hắn đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ, mở miệng lại chỉ có năm chữ ngắn ngủi: "Nhậm Diệc... Tôi xin lỗi."
Xin lỗi?
"..." Trái tim Nhậm Diệc thắt lại, máu toàn thân trong nháy mắt đã nguội lạnh một nửa.
Anh không cần sự áy náy của Cung Ứng Huyền, tai nạn kia có ai lường trước được đâu, ngoại trừ Seraph ra thì ai bị cuốn vào trong đó đều là nạn nhân mà.
Bây giờ bọn họ lại... Anh tin rằng Cung Ứng Huyền là người không muốn nhìn lại ký ức nhất.
Thế mà một người ngạo mạn Cung Ứng Huyền lại xuống nước với một người chẳng là cái thá gì, chỉ để xin lỗi?!
Nhất định là người ngoài tiết lộ chuyện bọn họ cho Cung Ứng Huyền, người kia mới hổ thẹn, nhưng khúc mắc giữa họ khi đó thì làm gì có ai nói rõ được đây. Xin lỗi xong thì chắc sẽ bảo "Chuyện đã đến nước này thì cho qua nhé, sau đó đường ai nấy đi" à?
Vậy thì không phải... Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao.
Nhậm Diệc tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Hai tay đang cầm vô lăng của Nhậm Diệc khẽ run, đầu ngón tay ghim vào lớp da, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Ứng Huyền, chúc mừng chị Ngôn với Ba Ba đính hôn."
Anh chuyển đề tài câu chuyện.
"Ừ." Cung Ứng Huyền nói, vẫn không định buông tha, "Tôi muốn nói, chuyện của anh tôi đã biết rồi, tuy rằng hiện giờ tôi không nhớ ra được, thế nhưng..."
"Chúng ta có thể đừng nói về đề tài này nữa được không!"
Vại nước tình cảm đã đầy, một khi đã tràn ra thì chẳng khác nào một quả bóng nước bị đâm thủng.
Nhậm Diệc một cước giẫm lên phanh, ngoặt tay lái, nhanh như chớp đỗ chiếc Jeep Wrangler bên lề đường. Anh hít một hơi rồi nhắm mắt lại, kiên quyết nói: "Xin lỗi... Tôi không biết kiềm chế cho tốt. Cậu gọi điện thoại cho bác Thịnh, bảo bác ấy gọi người đến đón cậu đi."
Anh tháo đai an toàn, toan xuống xe. Cung Ứng Huyền lại vội vàng giữ anh lại, nghiêm nghị nói: "Anh làm gì!"
Nhậm Diệc cười khổ, cảm thấy mệt mỏi: "Xuống xe chứ sao, cậu tự về đi. Ứng Huyền, thật ra cậu không uống rượu đúng không."
Cung Ứng Huyền á khẩu không trả lời được, song lại không định buông tay ra. Lẽ nào đây chính là số mệnh của bọn họ? - Một số mệnh đã được thần linh an bài.
Tại sao Nhậm Diệc không muốn nghe chứ, hắn nghĩ đã bao lâu rồi mới quyết định mở lời mà... Hắn muốn nói với Nhậm Diệc, tuy rằng hắn không nhớ ra được, nhưng thân thể lẫn tiềm thức đều mách bảo hắn Nhậm Diệc đặc biệt và quan trọng đến nhường nào.
Hắn không muốn để Nhậm Diệc đi, sau khi sống một mình thì khát vọng này lại càng thêm mãnh liệt, chỉ sau đó hắn mới hiểu thì ra môi trường nhỏ hẹp và chật chội trong xe lại rất quen thuộc với mình.
Sau khi chia xa, mỗi ngày đều là giày vò trong hắn, rõ ràng hắn chẳng nhớ gì cả, song tiềm thức của hắn lại vô tình nhớ nhung hơi ấm của Nhậm Diệc.
Hắn không thể buông tay, một khi đã buông rồi, người này sẽ tung bay như nhánh bồ công anh gặp gió xuân để rời xa hắn, không thể nắm bắt được.
Nhậm Diệc khẽ đẩy tay Cung Ứng Huyền đang túm lấy ống tay áo mình ra. Bằng một giọng điệu bình thản đến mức tự mình cũng không tưởng tượng ra, anh ngập ngừng nói: "Ứng Huyền, buông tay."
Anh lấy một chai cồn khử trùng từ trong xe ra, bất thình lình phun tứ tung lên người mình lẫn người Cung Ứng Huyền. Bên trong xe lập tức ngập tràn mùi cồn gay mũi, Cung Ứng Huyền lại không đeo khẩu trang, hai người đều sặc đến mức ho khan.
Nhậm Diệc nói: "Cậu biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì cậu đã đối xử với tôi như thế đấy. Bây giờ vẫn y chang, cậu có bệnh sạch sẽ, cứ bám chặt lấy tôi thì hẳn là không thoải mái đâu."
Cung Ứng Huyền im bặt, vẻ mặt vừa uất ức vừa căm hờn. Đôi môi mỏng mấp máy, cuối cùng lại không thốt nên lời, sau đó từ từ buông tay ra.
Nhậm Diệc chạy trối chết.
Anh chạy thật xa rồi mới bắt xe, sau khi ngồi vững thì suýt chút nữa đã quên cả thở, nói ra địa chỉ nào cũng chẳng nhớ. Lồng ngực anh bí bách muốn khóc, trái tim bị ngâm đẫm trong nỗi đau bị nhăn nheo đến mức nguội lạnh, lệ rưng rưng khóe mắt, nhưng lại không rơi xuống được.
... Đây là do bị sặc, thuốc khử trùng hắc quá, nên mới muốn khóc thôi.
Anh không thể khóc, cũng không có lý do để làm vậy, bởi anh tin rằng Cung Ứng Huyền của trước đây sẽ không muốn nhìn thấy anh khóc.
Dù thế nào em cũng đã từng yêu anh rất nhiều cơ mà.
Nửa tuần sau, Nhậm Diệc lẳng lặng xách hành lý lên, tới một tỉnh khác học đại học, không nói với ai. Ngay sau khi gửi tin nhắn báo bình an vào nhóm, anh thay sim điện thoại.
Chuyện này anh đã đích thân thu xếp trong một thời gian dài, sau khi tỉnh rượu ngày đó đã bắt đầu nghĩ rồi, đến giờ đã hoàn thành nó trong âm thầm.
Anh cần một môi trường mới để thở, một môi trường hoàn toàn tách biệt với quá khứ.
Bởi vậy anh đã tự chủ trương đổi trường đại học bổ túc, chỉ để lại vài lời với trung đội, không hé răng nửa lời với đội cảnh sát bên kia.
Hành lý bên người ít đến ngỡ ngàng, anh chợt nhận ra thì ra mình có ít đồ đến vậy. Chỉ có một thứ anh đắn đo mãi mới quyết định mang đi, và cũng chính nó choán gần hết vali - tiêu bản tông sư thằn lằn, là "tín vật đính ước" của bọn họ, tên là Linh Lan.
Nói lại buồn cười, lễ vật tượng trưng cho "toàn tâm toàn ý" này ấy vậy mà không thể đưa tới tay anh cho đàng hoàng, cứ bị phá bĩnh hết lần này đến lần khác. Cũng may bây giờ anh đã cầm về rồi, đây chính là của anh, không một ai có thể lấy đi.
Nhậm Diệc ôm hộp quà vào lòng, thở thật dài.
Bộ tiêu bản này là tự anh xin từ nhà Cung. Cung Ứng Huyền không ở nhà nên bác Thịnh đã lập tức cho anh vào, nghe mục đích đến của Nhậm Diệc xong bèn trực tiếp dẫn anh đi lấy.
Ánh mắt thâm thúy của ông quản gia già đã nhìn ra mối quan hệ giữa Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền từ lâu, cũng nhìn ra thiếu gia nhà mình thật lòng yêu Nhậm Diệc. Đồ vật vốn dĩ thuộc về Nhậm Diệc, đâu có lý do gì để giữ nó?
Nhậm Diệc thấy rất ngại, nhỡ Cung Ứng Huyền hỏi đến thì sao?
Bác Thịnh cười, vỗ ngực một cái: "Đội trưởng Nhậm chớ lo, tôi sẽ nói lại với thiếu gia."
Bác Thịnh thở dài với Nhậm Diệc, nuốt những lời toan nói ngược trở lại. Thôi, chuyện của đám trẻ, cứ để chúng nó tự lo liệu đi.
Tiếc thật, thiếu gia thiệt thòi, đội trưởng Nhậm cũng khổ sở không kém gì. Ông nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, dằn xuống cõi lòng đầy lo âu, chỉ nói với Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, thiếu gia chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
Thoát khỏi ký ức dày đặc, tiêu bản vẫn nằm trong tay anh. Nhậm Diệc ngồi trên giường trong ký túc xá đơn, định đặt Linh Lan lên bàn sách, song lại sợ có ngày lại vô tình làm hỏng nó.
Cuối cùng anh đành phải chụp vài bức ảnh, đặt một bản lên bàn làm việc và đầu giường bên cạnh ảnh chụp gia đình, sau đó cẩn thận gói ghém Linh Lan lại rồi đặt trong ngăn kéo.
Anh không nỡ.
Ngày tháng êm đềm trôi qua, tính cách Nhậm Diệc vừa ôn hòa lại thích kết bạn, xung quanh anh có không ít sinh viên đại học ở chung rất hòa hợp, trôi chảy gọi một tiếng "anh Nhậm", thường thường lại khiến anh không khỏi dở khóc dở cười.
Cứ tự nhiên như thế, có hạt mưa rả rích rơi trên mái hiên, tiếng chim hòa ca, tuyết mịn rơi trên cành cây khô, ánh mặt trời chiều chầm chậm kéo chiếc đuôi lộng lẫy lặn xuống, còn vương lại sắc loang nơi phía tây bầu trời.
Sau ba tháng, Nhậm Diệc trở về ký túc xá dưới nền hoàng hôn rực rỡ. Lông tơ ở khóe mắt và lông mày hòa trong gió đêm, anh không để ý cả ngọn tóc của mình cũng được nhuộm chút sắc vàng chói lọi.
Anh còn có bài tập phải hoàn thành, vội vã ba bước chạy lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa ký túc xá ra. Lúc đặt quyển vở xuống, anh chợt thấy một cảm giác mát mẻ len lỏi vào trong sống lưng, khiến anh giật mình.
---- Chẳng biết nữa, chắc là gió trong lầu nổi lên trước cơn mưa.
Nhậm Diệc cười, tự cho mình nghĩ quá nhiều. Anh lắc đầu, xỏ dép xuống lầu đi vứt rác, cửa phòng cũng để ngỏ.
Một tay nâng xô rỗng, một tay cầm chai nước suối tiện đường mua, anh lững thững đi vào ký túc xá của mình.
"Phụt phụt!"
Sau vài lần tiếng phun vang lên, anh không hề phòng bị mà lĩnh nguyên một đợt cồn khử trùng khắp mặt.
"Mẹ kiếp, ai đấy!" Nhậm Diệc che mắt, qua quýt lau mặt rồi vất vả lau khô mũi và miệng. Ai mà nghĩ lại nhìn thấy một người, cái xô lẫn bình nước trong tay "lạch cạch" rơi xuống đất.
"..."
Anh mở to mắt không thể tin nổi, lùi về phía sau một bước: "Ứng... Cung Ứng Huyền?"
Cung Ứng Huyền diện âu phục, cơ thể duyên dáng như ngọc, đang nhìn khung ảnh chụp cái tiêu bản trên bàn sách kia. Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, lạnh lùng mở miệng:
"Nhậm Diệc, phải không."
Giọng nói đó mang theo một luồng gió điện xoáy vào cơ thể Nhậm Diệc, anh khẽ giật mình, trân trân tại chỗ, không hề có bất cứ phản ứng nào.
Cung Ứng Huyền? Thật sự không phải anh mơ sao? Tại sao hắn lại ở đây!
"Ứng Huyền, sao cậu tìm được đến, khụ, đến đây?" Nhậm Diệc líu cả lưỡi, không thốt nên lời.
Cung Ứng Huyền nheo mắt: "Anh muốn hỏi làm sao em tìm được anh ư?" Hắn tiến tới vài bước, thân hình cao lớn lập tức dồn Nhậm Diệc đến chân tường: "Hôm nay em đến để hỏi anh, tại sao lại chuyển trường đại học."
"Tôi..." Nhậm Diệc á khẩu, không trả lời được.
"Trung đội cho phép chưa, em cho phép chưa, anh dựa vào cái gì mà quyết định tự biến mất! Anh có biết vì anh mà em phải dùng hết quan hệ với quyền hành của nhà họ Cung để dò hỏi từng trường đại học một không!"
Cung Ứng Huyền hùng hồn tiến tới, đột nhiên ôm siết Nhậm Diệc vào lòng, mạnh mẽ như thể muốn hòa tan người ta vào cốt nhục của mình, hắn run bần bật: "Nhậm Diệc, sao anh lại nỡ bỏ em? Anh không nói cho ai, thậm chí cả Khúc Dương Ba cũng..."
Nhậm Diệc bị ôm đến mức chân tay cứng đờ, tức thì cảm thấy mình như bị sao băng bắn trúng: "Ứng Huyền, Ứng Huyền, đợi đã... Em đã khôi phục ký ức, nhớ lại rồi sao?"
Cung Ứng Huyền chỉ biết ôm chặt lấy anh, hắn vùi đầu vào trong hõm cổ của Nhậm Diệc, hít hà mùi hương khiến mình an tâm và mong nhớ ngày đêm kia. "Ừ." Lát sau, hắn rầu rĩ nói.
---- Nhậm Diệc mừng đến sắp khóc.
Anh còn chưa chuẩn bị xong... Em đã đến rồi.
Anh thoát ra khỏi vòng tay kia, nhìn khóa vào đôi mắt sáng ngời của Cung Ứng Huyền. Nơi đó có một thứ tình cảm đang chực ùa ra, như đom đóm lập lòe trên cánh đồng khuya, thắp sáng và thấm ướt viền mắt của anh.
Vật thể đang trôi nổi trong không trung dần hiện rõ, ánh sáng và bóng tối cuối cùng của mặt trời hoàng hôn giao thoa rồi lặn xuống. Chóp mũi của bọn họ cọ xát vào nhau, trao đổi hô hấp cho nhau, dồn dập hôn môi như dã thú.
Môi răng hòa quyện, tiếng nước rỉ rã, tiếng thở dốc nặng nề bao phủ mọi ngóc ngách trong gian phòng.
Có lẽ là mười phút, cũng có thể là một giờ, khi bọn họ lưu luyến tách ra thì nước bọt đã kết thành một sợi chỉ bạc, vạt áo cũng bị xộc xệch cả. Nhậm Diệc không nhịn được ôm lấy Cung Ứng Huyền mà cười vang, cười đến nghẹn ngào.
Hạt giống tình yêu lặng lẽ chôn vùi trong lòng đất, trải qua bao gió tuyết vùi dập, cuối cùng cũng lớn lên thành cây đại thụ cành lá xum xuê che trời, chờ hoa nở rộ ngày xuân.
Cung Ứng Huyền vừa mừng vừa giận, hắn oán hận cắn Nhậm Diệc một cái, dùng môi mơn trớn làn da anh, nói: "Tại sao anh lại muốn đi một mình, tại sao lại không thể cho em thêm một chút thời gian nữa, chỉ cần một chút thôi... Anh cứ chẳng tin em vậy! Mặc dù không nhớ được, em vẫn luôn yêu anh mà!"
Nhậm Diệc vỗ lưng Cung Ứng Huyền như dỗ dành một chú sư tử con, lẩm bẩm: "Ứng Huyền, anh tin chứ..."
"Ngày đó đính hôn, em cố tình bảo anh lái xe, sau đó em còn định tặng lại Linh Lan cho anh, thế mà anh dám lén lút tự lấy đi! Anh tưởng em không đồng ý thì sẽ mặc cho anh lấy luôn tiêu bản của em ư?"
Hắn lại hỏi vặn. "Sau đó vì để gặp lại anh, em mới lén lút tự tập uống canh nóng... Em làm nhiều điều như thế để đổi lại là anh không nói năng gì đã mất hút à!"
Cung Ứng Huyền càng nghĩ càng hờn, lại bắt lấy miệng Nhậm Diệc, cắn một cái: "Anh đột ngột bỏ đi, lúc đó em lại không nhớ gì, em còn tưởng anh thật sự không thích em nữa!"
Cuối cùng Nhậm Diệc cũng hoàn hồn, nghe vậy thì bật cười: "Làm sao anh có thể không thích em được."
Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Thế tại sao anh lại chuyển trường?"
"..."
Nhậm Diệc ho nhẹ, đẩy Cung Ứng Huyền ra, sau đó ngồi lên giường: "Anh tự nguyện đấy."
"Em không đồng ý, sau này anh tuyệt đối không được phép rời xa em nửa bước." Thái độ Cung Ứng Huyền vừa ngang ngược vừa cứng rắn, "Anh là của em."
"Ứng Huyền, anh còn phải hỏi em một chuyện."
Cung Ứng Huyền cũng ngồi xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Sao thế?"
"Lúc đó rốt cuộc em đang sợ cái gì?"
"..."
Cung Ứng Huyền cúi đầu thật thấp: "Lúc đó, em gạt anh, anh lại bảo muốn chia tay với em. Em sợ anh... Không cần em nữa."
Nhậm Diệc câm nín.
Thế tất cả những điều này đều là trò đùa của thánh thần sao?
"Vậy lúc nào em nhớ ra tất cả?"
"Khoảng hai tháng trước gì đó."
"Thế mà bây giờ em mới tìm đến anh à!"
Cung Ứng Huyền khẽ lườm Nhậm Diệc: "Đầu tiên, mãi em mới tìm được trường của anh. Thứ hai, em phải xong vụ Seraph, cuối cùng..."
Hắn khựng lại, như làm ảo thuật mà lôi ra một cái hộp nhung nhỏ thoạt nhìn là biết rất quý. Trái tim Nhậm Diệc đập loạn, anh mở to mắt nhìn cái hộp kia. Hộp từ từ mở ra, bên trong rõ ràng là một chiếc nhẫn bạch kim.
Cung Ứng Huyền quay đầu đi, lại bắt đầu xấu hổ: "Nhậm Diệc, anh có nguyện ý, đính hôn với em không."
Không đợi Nhậm Diệc trả lời, hắn lại nhanh chóng vươn tay che miệng Nhậm Diệc lại, nhíu mày nói: "Không cho nói là không muốn."
>>
Sông Nhược Thủy tĩnh lặng không một gợn sóng, một khi bước vào lại thịt nát xương tan. Từ lâu anh đã chúi đầu nhảy xuống, chìm dưới đáy sông, bọt khí của tình yêu lại khát vọng vùng lên mặt nước, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Mà anh cũng dũng cảm quên mình lôi hắn lên.
Hắn là một con bướm gãy cánh, nghỉ lại bên bờ sông Nhược Thủy, đã vượt qua bờ sông, thắp sáng đôi cánh của mình, từ nay vĩnh viễn không xa rời.
END.
Nhậm Diệc: "Em đến đây mà không mang theo gì à?"
Cung Ứng Huyền nắm tay Nhậm Diệc xuống lầu trở lại xe của mình, ở trong đó ngoài hành lý la liệt ra thì còn có một cái gối mập mạp trắng tinh.
Chính là cái gối quý giá khắp thế giới chỉ còn dư lại 31 anh chị em kia.
Nhậm Diệc: "..."
Nhậm Diệc: "Em còn chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng quá nhỉ."
Cung Ứng Huyền: "Tất nhiên rồi, anh mà không chịu về thì em sẽ ở lì đây một thời gian luôn."
Nhậm Diệc ôm lấy vòng eo gầy chắc của hắn: "Có anh đây rồi, em còn cần gối sao?"
----
*Giải nghĩa
Điển tích dòng sông Nhược Thủy: (Nhược Thủy ở đây là ở trong thành ngữ "Nhược Thủy tam thiên, lần đầu xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng)
Nhược thủy tam thiên 弱水三千
Nghĩa gốc:
Thời cổ rất nhiều dòng sông nông mà chảy xiết không thể dùng thuyền mà chỉ có thể dùng bè da đi qua, cổ nhân cho rằng bởi nước suy yếu nên không thể trở thuyền, bởi vậy gọi dòng sông đó là nhược thủy.
Nghĩa rộng:
Trong văn học cổ cũng dần dần dùng nhược thủy để chỉ dòng sông hiểm mà lại dài rộng. Tương đối nổi danh đó là 《 Kim Sơn diệu cao thai 》 của Tô Thức:
"Bồng Lai bất khả đáo, nhược thủy tam vạn lý."
[Chú thích: Theo truyền thuyết, thì Bồng Lai đảo được vây xung quanh bằng 1 vùng Nhược Thủy, núi trên đảo thì có Tiên ở nhưng sương mù quanh năm, đường núi lại như mê lộ, còn vùng biển bao quanh thì những chiếc lông của các con chim hồng bay ngang qua làm rớt xuống cũng bị chìm lỉm chứ đừng nói đến thuyền bè.
Vậy nên mới có câu trên: Chốn Bồng Lai nào thể đến, nhược thủy ba ngàn dặm]
Nghĩa rộng hơn và quan trọng nhất bởi đó là nghĩa hiện tại và được dùng thông thường, đó là chỉ ái hà tình hải (bể tình biển yêu).
Dùng lần đầu tiên ở trong Hồng Lâu Mộng hồi thứ chín mươi mốt.
Bảo Ngọc ngây người một lát, bỗng nhiên cười to nói: "Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ chọn lấy một gáo nước ." Đại Ngọc nói: "Nếu là một gáo phiêu thủy thì sao?" Bảo Ngọc nói: "Không phải gáo phiêu thủy, thủy tự chảy, do gáo tự trôi mà thôi !"
(Phiêu thủy ở đây nghĩa là dòng nước trôi nổi, ý nói là không phải dòng nước sạch sẽ trong lành)
Thâm ý: Có thể gặp gỡ rất nhiều đối tượng, nhưng chỉ thích một người duy nhất.
Trích đoạn từ nguồn: hanguyet2012.wordpress.com/2012/06/02/7948/
----
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/22524067?view_adult=true
Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com