Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Hướng Dương Buổi Xế Chiều

Tác giả: Rliue | Edit: Yue

Lời tác giả: 5k+ | BGM: Ghost - Villanelle

*Note: Fic có nội dung trầm buồn, mọi người cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé.

-----

Một,

Tôi sang Mỹ du học đã năm năm có lẻ, từ đó đến nay vẫn ở nhờ nhà giáo sư Cung phía vùng ngoại ô.

Năm năm trước, khi vừa qua Mỹ, chưa quen với môi trường sống nơi đây, tôi đã phải dùng tiếng Anh bập bẹ của mình, tìm được nơi này để tá túc. Ngày mà tôi gõ cửa căn nhà nhỏ, người ra mở chính là giáo sư Cung.

Ông cụ nay đã ngoài sáu mươi tuổi, nhìn ngoại hình thì có vẻ là người Hoa Kiều điển hình, nói giọng Anh Mỹ tiêu chuẩn, là một giáo sư Hóa Học. Dẫu trên đầu đã điểm không ít sợi bạc, hôm nào ông cụ cũng diện âu phục phẳng phiu, quần áo hằng ngày được là lượt chỉnh tề, nom vừa trẻ trung lại vừa đứng đắn.

Ông mắc bệnh ưa sạch sẽ nghiêm trọng, tôi thậm chí còn chắc mẩm dù có hấp hối hơi thở cuối cùng, ông cũng phải bật dậy để lau tay nắm cửa cho sạch sẽ. Mặc dù ngày nào cũng mặt nhăn mày nhó vì tôi giẫm phải vết bẩn vừa lau, nhưng ông vẫn chỉ khoát tay bảo tôi nhanh chóng đi học đi.

Năm năm qua, tôi chưa từng nghe ông nói một câu tiếng Trung nào. Mỗi lần trò chuyện với ông, tôi đều phải cố gắng mạnh miệng để tiếp cận với tiếng Anh Mỹ chuẩn chỉnh của ông gần hơn nữa, còn ông thì luôn ngắt lời tôi giữa chừng để sửa ngữ âm của tôi từng chữ một, chẳng khác nào một thầy giáo tiếng Anh ở cấp trung học đang dạy học sinh đọc từ đơn.

Tôi đã từng hỏi ông cớ sao lại không lấy vợ sinh con, ông lúc nào cũng quanh co mình chẳng cần tình yêu tình báo gì. Mới đầu tôi còn không tin, nom vẻ ngoài của ông thì dẫu có đang ở độ tuổi lục tuần, nhưng vẫn có thể hình dung được ông cũng đã từng là một chàng trai tuấn tú lịch sự thời trẻ. Mãi cho đến một ngày tôi đi mua đồ ăn với ông, thấy được vây quanh bởi một nhóm cụ bà mắt sáng như sao mà ông vẫn thờ ơ, tôi mới tin người này quả đúng là một người đàn ông lạnh lùng trong bộ âu phục và giày da.

Trên đây chính là toàn bộ hiểu biết của tôi về giáo sư Cung cao quý ngời ngời.

Hai,

Tôi chạy như bay đến cổng, theo đó là cơn sóng nhiệt mùa hè chỉ có ở California, hòa lẫn với hương bạc hà thoang thoảng trong sân.

"Giáo sư! Cháu về rồi!"

Ông thì không làm giáo sư ở trường đại học của tôi, cho nên bình thường tôi cũng chẳng có câu gì cần hỏi, cơ mà năm năm qua, tôi đã quen gọi ông là giáo sư rồi. Khi đó ông không phải đang đọc sách thì cũng đứng trước lồng ổn nhiệt để chơi đùa với con rắn nhỏ mình nuôi.

Tôi bỏ cặp sách xuống, mừng khấp khởi khoe với ông những món ăn vặt và đồ uống được giảm giá đặc biệt mới tậu từ siêu thị về. Lúc tôi vừa định đưa ông một miếng bánh quy, ông lại khoát tay, nói:

"Ngọt lắm, không ăn đâu."

Tôi vẫn luôn cho rằng ông cụ chính là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, đã ngoài sáu mươi nhưng trên mặt lại rất ít nếp nhăn, lại thêm ngày nào cũng là lượt âu phục chỉnh tề, bảo là hơn bốn mươi cũng chẳng ngoa. Người như ông đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ phần đông phái nữ, từ cụ bà bảy mươi sát vách, cho đến cô bán hàng chừng hai mươi trong siêu thị. Vì thế tôi rất thích kéo ông đi cùng, nói sao đây nhỉ, gấp bội nhan sắc còn gì.

Hồi năm nhất đại học, tôi có yêu một bạn nam cùng trường, chưa đầy hai tháng đã rung rinh. Suốt khoảng thời gian ấy, tình yêu như choán trọn tâm trí tôi, mỗi ngày nếu không phải nấu cháo điện thoại thì cũng là cun cút sầu tư một mình. Ông cụ thực sự nhìn không nổi nữa, đành nói:

"Việc gì phải thế."

Tôi ngẩng lên với đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu ngập ngừng kể ông nghe chuyện tình cảm lãng mạn của mình. Chưa kể được một nửa, những cái lắc đầu nhẹ nhàng của ông đã chuyển sang gật đầu lia lịa. Tôi mừng rỡ hỏi ông phải chăng còn có thể xoay chuyển được tình hình, lại thấy ông miễn cưỡng bảo:

"Thôi, thế chia tay là phải."

Nghe xong mà muốn nhập viện luôn.

Giáo sư Cung rất coi trọng học thuật. Mùa hè năm ngoái, để tìm một phần tài liệu hóa học, ông cụ đã lục tung nào hộp, nào tủ từ giữa trưa tới tít chạng vạng tối, ráng mây đầy trời. Vừa tan học xong đẩy cửa ra, tôi đã bắt gặp ông xắn ống tay áo, đầu đầy mồ hôi đứng giữa đống giấy tờ.

Phòng đọc sách của ông rất rộng, hệt cái Tàng Thư Các, cả buổi chiều cũng chỉ tìm được một nửa thôi. Thế là, tôi đã cất cặp tìm cùng ông. Ông tìm ba tầng dưới, còn tôi tìm ba tầng trên. Có một cuốn khi rút ra thì bụi bay đầy không khí, tựa một đóa hoa tiên nữ. Tôi hắt hơi nhiều lần liên tiếp, trong lúc hai mắt còn đẫm lệ mờ sương, có một tấm thẻ rơi xuống từ tài liệu trong tay.

Tôi quay sang nhặt lên, hoá ra là một tấm ảnh lớn chừng lòng bàn tay, đã hơi ngả màu, song vẫn đủ để nhận biết là ảnh chụp chung của hai người đàn ông. Hai người đều diện đồng phục chỉnh tề, một người mặc đồng phục màu đen, còn người kia màu lam, đẹp ngang ngửa nhau. Tôi nhìn chăm chú một lúc, nghĩ thầm - có lẽ là ảnh giáo sư Cung chụp với bạn của ông ấy hồi trẻ.

Tôi còn đang bận nghĩ ngợi, tấm ảnh trong tay lại đột ngột bị lấy mất. Ông bỗng nói, cuối cùng cũng tìm được, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Vậy là sao?

Tôi thấy tay giáo sư Cung tự dưng run lên một cái, vành mắt tức thì đỏ lên. Tôi giật mình, chẳng phải chỉ là ảnh chụp chung với bạn bè thôi ư?

Tôi chưa từng thấy ông sơ suất như vậy.

Đêm đó, tư liệu vẫn chưa được tìm ra, nên tôi để ông lại một mình trong phòng đọc sách cả đêm, không quấy rầy.

Sáng sớm hôm sau xuống lầu, tôi bắt gặp chậu cây xanh trong phòng khách đã được thay bằng bức ảnh tối qua. Trong chiếc khung mới tinh là tấm ảnh đã phai màu của hai người đàn ông khôi ngô tuấn tú, họ đang cười với tôi.

Tôi hỏi ông cụ, đây là bạn ông ạ? Ông gật đầu, nói rằng, là một người bạn rất quan trọng.

Ba,

Tôi tốt nghiệp xong thì tìm được việc, ở cách nhà giáo sư Cung rất xa. Tôi chuyển từ nhà ông ra ngoài, nhưng hằng tuần vẫn thường xuyên đến thăm ông. Ông cụ đã không con cái, ngày ngày còn cắm đầu vào sách, vẫn là dáng vẻ âu phục thẳng thớm.

Song nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, thần sắc của ông ngày một sa sút.

Bác sĩ gia đình chẩn đoán đây là triệu chứng nhẹ của Alzheimer, nói trắng ra là bệnh sa sút trí tuệ của tuổi già.

Tôi không thể tin nổi, người nghiêm túc và cẩn trọng như ông cũng chẳng thể thoát khỏi vận rủi.

Tôi bắt đầu ghé nhà ông thường xuyên hơn, nói thật, tôi không muốn chứng kiến một cụ già vốn đang khỏe mạnh trở nên lú lẫn và không tự chủ được sinh hoạt. Tôi vẫn muốn nghe ông chỉnh khẩu âm và ngữ pháp cho mình, cẩn thận là ủi âu phục cơ mà.

Tuy nhiên, mọi chuyện dường như đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Bệnh tình của ông ngày một nghiêm trọng, thậm chí đến độ không thể cứu chữa. Có một lần, tôi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ông luyên thuyên một mình trước khung ảnh kia.

Đó là lần đầu tôi nghe ông nói tiếng Trung.

Cũng chẳng phải là cách phát âm hiếm lạ gì, tiếng Trung của ông rất thành thạo và lưu loát, cứ như một giây trước thôi, tôi còn đang tản bộ trong những con hẻm của Bắc Kinh xưa cũ. Tôi trợn tròn mắt, thật lâu sau vẫn không thể tin vào tai mình.

Tôi đứng tại cửa ra vào, lẳng lặng nghe ông lão tự nói chuyện, giọng của ông rất khẽ, nhưng cuối cùng, tôi nghe được ông vẫn luôn lẩm bẩm một cái tên.

Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền.

Bốn,

Mùa hè năm ấy, Nhậm Diệc gặp được Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc biết, hai người - một cảnh sát, một lính cứu hỏa, tiến tới với nhau đã chẳng dễ dàng gì, làm bạn một đời đối với hai người mà nói là chuyện chỉ có trong mong ước, chứ không thể biểu đạt bằng hy vọng nữa rồi.

Sau này, anh đã từng cắn môi hỏi Cung Ứng Huyền, rằng em thấy hai ta có thể làm bạn với nhau bao lâu. Khi ấy, Cung Ứng Huyền đáp lại, em không biết, em chỉ hy vọng chúng ta có thể bình an vô sự.

Câu nói ấy, Nhậm Diệc khắc ghi cả một đời.

Mấy năm sau, khu vực biên giới Vân Nam gặp chuyện, nạn buôn bán ma túy dần gia tăng*. Cung Ứng Huyền được sắp xếp tới Vân Nam dưới tư cách cảnh sát hình sự. Khi ấy, vùng biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar đầy rẫy máu me và bạo lực, ngay cả bầu không khí cũng hết sức nặng nề, những kẻ buôn lậu chất cấm ngày càng hung hăng ngang ngược, hai nước bèn liên hợp để lập chuyên án bắt tội phạm buôn ma túy.

*Dựa trên sự kiện có thật.

Nhậm Diệc còn gắng gượng cười nói với hắn, về sớm chút nhé, chúng ta cùng đi ăn lẩu.

Hai người trao nhau một nụ hôn, im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi gần như quay đi cùng lúc. Khoảnh khắc quay người, Nhậm Diệc đã cố nén nước mắt rơi xuống, anh cắn môi, nhỏ giọng bảo rằng, đừng quên lời chính em nói đấy.

Cung Ứng Huyền không ngờ trong đời mình cũng có thời khắc như thế này.

Xung quanh rợp bóng những tán cây nhiệt đới có thể che khuất cả bầu trời, cuồng phong rít gào giận dữ, dường như chỉ chực nuốt chửng người ta. Hắn có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt bám trên da mình, hơi thở dồn dập khó khăn. Hắn đang phục kích một mình bên trong rừng cây, nhìn chằm chằm những bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt.

Bộ đàm đã ngấm nước sông nên bị hư hỏng, những người khác cũng chẳng biết đi đâu mất rồi. Hắn lẻ loi tiến bước trong khu rừng cận nhiệt đới phủ kín nền trời, bao bọc bởi gió lạnh thấu xương. Khi trông thấy ba kẻ trùm ma túy đang cầm súng cách đó không xa, luồng suy nghĩ bất chợt bùng nổ trong đầu.

Còn có vài viên đạn thôi, cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại đi trước một bước so với tư duy. Bên kia có vẻ hung hăng hơn hắn rất nhiều, từ xa đã nghe được mấy phát đạn xẹt qua bên tai. Hắn cắn chặt môi, hai mắt đỏ ngầu, rất nhanh đã tới được chỗ xa tít tắp đó chỉ trong năm bước.

Hắn chuyển sang dùng dao găm, chẳng biết là do căng thẳng hay vì lạnh mà tay run nhè nhẹ. Những đầu ngón tay cầm dao cũng siết chặt hơn, trước hết, hắn ngắm chuẩn, rồi gắng dồn sức. Con dao trong tay nhuốm máu, trên quần áo loang lổ vết máu đỏ. Hắn rất thành thạo chiến đấu ở cự ly gần, hồi xưa lúc còn tập luyện lúc nào cũng được huấn luyện viên khen ngợi. Hai cánh tay rắn như sắt có thể bẻ gãy xương người ta, cuối cùng một dao cứa vào chính giữa động mạch cổ.

Loạt động tác nhanh như chớp, trở lại thời khắc đó, hắn dùng tay khác rút súng ra, còn chưa kịp nâng lên thì đầu vai trái bất ngờ tóe một vệt máu đỏ sẫm. Cung Ứng Huyền nghiến chặt răng, rút lui về phía sau vòng vây. Lúc này, tên trùm ma túy với vết sẹo dài trên mặt kia đã nổ súng về phía hắn, bắn sượt qua thắt lưng.

Một cơn đau nhói có sức xuyên thấu khiến toàn thân hắn run rẩy, hắn vung dao găm ra mạnh mẽ bổ một nhát, ma xui quỷ khiến thế nào mà duỗi thẳng cánh tay, nhắm họng súng ngay giữa ấn đường của đối phương.

Phơi bày toàn bộ cánh tay trước mặt kẻ địch chẳng khác nào tự tìm đường chết, thần chí của hắn đã trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt dần hóa hư ảo, những vết thương trên người khiến hắn đau đớn đến mức không thiết sống nữa. Hắn nhắm họng súng vào thẳng một tên trùm ma túy khác, dùng sức bóp cò. Cùng lúc ấy, hắn cảm nhận được một viên đạn xuyên thẳng vào khớp khuỷu tay mình, xương bánh chè lập tức nứt vỡ, toàn thân đổ rạp về phía sau.

Trước mắt chỉ còn một kẻ địch thôi nhưng hắn cũng đã tiêu hao hết sức lực, mấy vết thương còn đang tứa máu đầm đìa, máu bên hông rỉ ra đã thấm ướt phân nửa vạt áo, cả người hắn đã nhuốm đầy máu tươi.

Xưa kia, Cung Ứng Huyền đã từng nghe nói, khi một người sắp chết sẽ tua lại tất cả những trải nghiệm kể từ khi sinh ra đến nay một lần trong tâm trí. Vào giờ khắc này, hắn nằm giữa rừng mưa nhiệt đới bạt ngàn ấy với ý thức mơ hồ, xung quanh đầy sự ẩm thấp và nước bùn mà bản thân ghét nhất. Rồi đột nhiên, hắn nhớ lại một kỷ niệm nhiều năm về trước.

Thời điểm đó, hắn và Nhậm Diệc bị giam cầm trong kho lạnh, bên cạnh đầy khí độc và nhiệt độ thấp, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn so với bây giờ là bao. Điều khác biệt là trong lần ấy, hắn và người mình yêu cuối cùng cũng tỏ lòng với nhau, khoảnh khắc vui sướng và rung động kia thật không gì trên đời có thể sánh bằng.

Nhưng giờ khắc này thì---

Suốt cuộc đời, hắn không hề có người thân bầu bạn, cũng chẳng có bạn bè gì, người duy nhất tô điểm ý nghĩa cho cuộc sống của hắn là Nhậm Diệc. Hắn từng chút một phác họa trong đầu vẻ ngoài của Nhậm Diệc, cẩn thận nhớ lại từng câu, từng chữ của anh, lúc hai người vui vẻ, rồi cãi vã, thậm chí là khoảnh khắc đôi bên gặp nhau lần đầu.

Hắn khao khát muốn nắm bắt từng mảnh ký ức đã dần phai nhòa, cứ như một người lữ hành rách rưới trong gió dữ.

Hắn cảm nhận được linh hồn mình đang bị bóc tách một cách chầm chậm, nhưng vẫn muốn nói gì đó, muốn để lại cho người kia một câu, dù chỉ là vài chữ.

Hắn lục tìm bút giấy trên người, nhưng một cánh tay đã gãy lìa, vì thế đành phải dùng tay thấm máu tươi đang ồ ạt chảy ra, dồn hết sức lực toàn thân để gắng gượng viết xuống mấy chữ bằng cánh tay đã gãy ấy.

Em yêu anh.

Năm,

Ngày thứ ba sau khi Cung Ứng Huyền hy sinh, Nhậm Diệc mới nhận được cáo phó. Anh không thể nào tưởng tượng nổi, một người ưa sạch sẽ như Cung Ứng Huyền, cớ sao lại lặng lẽ bỏ mạng trong vũng bùn lầy như thế.

Trong phút chốc, những lo âu và hoài nghi đè nén trong lòng anh phát tiếng nổ vang rền, anh run rẩy đón lấy tờ giấy mỏng tang kia. Một cơn gió thổi qua, tờ giấy tung bay rơi xuống mặt đất, anh cảm giác linh hồn mình cũng theo đó mà đi.

Cuộc hành quân này kết thúc thắng lợi với tỷ lệ thương vong 75%, người cùng tổ được trao huy chương, được tiến hành nghi thức khen thưởng long trọng.

Còn Cung Ứng Huyền chỉ được gắn liền với mấy từ lạnh như băng - liệt sĩ phòng chống ma túy.

Từ hôm ấy, Nhậm Diệc trở nên lầm lì ít nói, bắt chước nhất cử nhất động của Cung Ứng Huyền trong sinh hoạt. Anh bắt đầu mặc âu phục khiến mình không thoải mái, bắt đầu đeo găng tay màu trắng, tóc cũng được chải vuốt tỉ mỉ.

Anh muốn sống thay cuộc đời Cung Ứng Huyền.

Tới năm nghỉ hưu công việc lính cứu hỏa, anh sửa lại tên, một thân một mình sang Mỹ. Anh mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô nước Mỹ, trong vòng vài chục năm sau đó, anh ép bản thân phải học Hóa, nói tiếng Anh. Nhớ lại hồi mới học, phải đối mặt với đống sách vở chồng chất như núi kia mà đầu óc trống rỗng, anh vẫn còn thấy hết sức đau đầu. Trải qua hơn mười năm học tập, cho tới bây giờ, anh cũng trở thành một giáo sư có hiểu biết sâu rộng.

Dần dà, anh tách rời khỏi con người cũ của mình, càng lúc càng rời xa lối sống khi trước.

Ở nơi đây, chẳng một ai biết Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền, mọi người chỉ biết anh họ Cung, tôn kính gọi anh giáo sư Cung.

Sáu,

Ngay cả khi tôi với giáo sư Cung chẳng phải thân thích gì, nhưng tôi thực sự không đành lòng nhìn ông lẳng lặng buông xuôi như bao kiếp người khác. Nghe mọi người bảo nuôi thú cưng có ích cho việc điều trị, tôi đã tới cửa hàng thú cưng lựa một con, chọn được một con mèo đen nhỏ cỡ vài tháng tuổi.

Khi đến nhà giáo sư Cung, ông vẫn chưa phát bệnh, chỉ im lìm ngồi đó. Trông thấy tôi ôm bé mèo, ánh mắt ông dịu đi trong tích tắc. Tôi bế mèo con lên trước mặt ông, rồi nắm hai bàn chân đung đưa trước mặt của nó. Ông nhìn nó với một nụ cười mỉm, vươn tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại.

Tôi yên lặng ngồi ở một bên quan sát, thầm nghĩ, mua con vật bé nhỏ này quả là đúng đắn.

Tôi đứng dậy để đổ nước, thì đột nhiên, bé mèo đen nhảy khỏi lòng người, nhắm mắt theo đuôi tiến lại gần chiếc lồng ổn nhiệt, khoảnh khắc đó cho đến giờ này tôi vẫn nhớ như in—

Bé mèo đặt chân lên tấm kính, mà con rắn màu xanh lam kia bỗng dưng cũng xích đến gần lớp kính với con mèo bên ngoài.

Ông ngã quỵ xuống.

Trong chớp mắt, ký ức ùa về như cơn sóng cả mãnh liệt, chiếm lấy Nhậm Diệc. Tình cảm ông đã giấu kín mấy chục năm, chỉ trong thoáng chốc đã ầm ầm sụp đổ.

Thoáng chốc ấy, ông lại trở về làm chính mình của trước kia.

Bảy,

Vì lý do công việc, tôi không thể không qua Châu Âu công tác. Trước khi đi, tôi lại đến bệnh viện thăm giáo sư. Lúc nhìn thấy ông, tôi quả là không tin nổi vào mắt mình. Ngay cả khi diện mạo của ông chẳng hề có bất cứ thay đổi nào, nhưng thần thái lẫn hành vi cử chỉ lại hoàn toàn khác với trước đó.

Khi tôi vừa vào, ông đang ngồi trên giường trò chuyện cùng một y tá. Điều khác biệt là thần thái của ông tựa một người xa lạ, gương mặt và khóe miệng đều mang ý cười, trên người cũng mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi. Động tác và giọng điệu cực kỳ không giống bình thường, tôi thử chào hỏi ông trước để thăm dò, vẫn gọi bằng cái tên của trước đây.

"Giáo sư, ông sao rồi ạ?"

Ông nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nói:

"Thôi, gọi tôi là Nhậm Diệc đi."

Tám,

Tôi nghe vị "giáo sư Cung" trước mặt này nói chuyện. Lúc bấy giờ, ông vẫn ôn hòa nhã nhặn tâm sự với tôi nỗi đau giấu kín suốt mấy thập kỷ kia.

Tôi mở to mắt, nửa miệng hé ra, thật lâu mới có thể mở lời.

...

"Vậy, vậy nên, ngài là..."

"Vì lẽ đó, tôi tên Nhậm Diệc, còn Cung Ứng Huyền"

"Là bạn đời của tôi."

Ông đáp rành mạch.

Chín,

Ngay lúc Nhậm Diệc cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng, anh thấy bé mèo đen và con rắn ấy dựa sát vào nhau. Trong nháy mắt, tình cảm đè nén trong lòng trút như thác đổ, một lần nữa đưa anh trở về mùa hè năm ấy, khi vẫn có người kia bên cạnh.

Cụm từ "ký ức quay về" áp dụng lên anh lại hết sức thỏa đáng. Khi ngoảnh lại đã mấy chục năm trôi qua rồi, anh mới phát hiện thì ra mình lại gò bó và kỳ quặc đến thế. Từ khoảnh khắc Cung Ứng Huyền không còn nữa, toàn thân anh như thể bị rút xương đứt gân, trở về làm một Nhậm Diệc đã bị bóc tách và rời bỏ khi trước.

Bây giờ, khi đã tỉnh mộng.

Tuyến lệ đã cạn khô tự bao giờ nay lại một lần nữa ướt đẫm, những giọt nước mắt mới trào ra.

.

Tôi lại quen một bạn trai nữa, lần này, tôi thực sự muốn tiến tới lâu dài với anh ấy. Trước khi đi, tôi ghé nhà "giáo sư Cung" lần cuối. Buổi chiều hôm ấy tựa hồ vẫn bình thường như bao ngày khác, tiết trời vô cùng ấm áp, đi trên đường cảm giác hơi toát mồ hôi. Xe tôi nhẹ nhàng ghé vào nẻo đường quen, từ xa xa đã thấy ông nằm thư thái trên chiếc ghế tựa ngoài sân. Ánh tà dương tinh tế rọi lên mặt ông, như thể một bức họa tỏa sáng lấp lánh.

Dường như lòng có dự cảm gì đó, lúc tới gần, tôi vẫn thấy ông nằm đó phơi nắng, nom hệt như đang ngủ thiếp đi. Tôi không đánh thức ông, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh thật lâu, mãi tới khi sắc chiều thiêu đốt vầng sáng cuối cùng, để sắc xanh lam phủ kín nền trời, ông vẫn không hề tỉnh lại.

Tôi chậm rãi cúi người, nói: "Thuận buồm xuôi gió nhé."

Tôi biết, ông đã muốn đi tìm người bạn đời của mình rồi.

Mười,

Nhậm Diệc nhắm mắt xuôi tay dưới vòm trời đỏ thẫm, tôi phụ trách thu xếp hậu sự cho ông ổn thỏa đâu vào đấy. Tro cốt của ông không được chôn dưới đất, mà là rắc xuống vùng biển gần nhất. Ngày hôm ấy, tôi đứng bên bờ biển, mặc cho lớp bột trắng mịn tung bay theo gió, cuốn theo biển khơi mà đi.

Tôi nhặt bó hoa hướng dương bên cạnh lên, dồn sức ném xuống lòng biển.

Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc của người đang tới tìm người đây.

-----

Link fic gốc: https://romantic10644.lofter.com/post/4c084b0b_2b54457f8

Ảnh: https://share.api.weibo.cn/share/301984216,4762523729661983.html?weibo_id=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com