edit | Khi Cung Ứng Huyền Hoá Nhỏ
Tác giả: 哪里有小面包
Edit: Yue
Ảnh: Lofter @平方
Playlist: Cưng Chiều Và Che Chở (Sủng Hộ) - Vương Lý Văn
——
Sáng nay, Nhậm Diệc bị một đợt âm thanh sột soạt trong chăn đánh thức.
"Ứng Huyền, ngủ thêm tí nữa đi." Nhậm Diệc trở mình, định ôm lấy Cung Ứng Huyền, "Hiếm lắm mới được nghỉ một ngày mà." Kết quả lại vồ hụt, bên cạnh anh trống trơn, nhưng trên chăn vẫn còn vương lại chút hơi ấm.
"Ứng Huyền?" Nhậm Diệc thầm giật mình, ngồi phắt dậy, bình thường ngay cả có phải dậy sớm, Cung Ứng Huyền cũng sẽ cho mình một nụ hôn chào buổi sáng mà, sao hôm nay chẳng nói năng gì đã đi mất rồi?
Trong lúc đang sững sờ, Nhậm Diệc nghe thấy tiếng của một đứa bé vọng ra từ trong chăn.
"Nhậm Diệc..." Giọng nói như trẻ con búng ra sữa, nghe còn có vẻ tủi thân.
"?" Nhậm Diệc vén chăn lên thì thấy một đứa trẻ chừng hai ba tuổi co mình trên giường của anh với Cung Ứng Huyền, trên người trùm bộ đồ ngủ mà tối qua Cung Ứng Huyền mặc. Do áo ngủ rộng quá, nên chỉ rộng thùng thình so với người cậu bé thôi. Sáng sớm ngày ra nhìn thấy cảnh tượng này, quả thực khiến Nhậm Diệc giật thót mình.
"Em vừa mới gọi anh là gì cơ?" Nhậm Diệc nhìn nhóc con kia, càng nhìn càng thấy giống lão Cung nhà anh hồi nhỏ.
"Nhậm Diệc!" Nhóc con ngồi dậy, nhìn Nhậm Diệc, gương mặt nho nhỏ tràn đầy tủi thân, "Sau khi em dậy thì biến thành thế này, cũng chẳng biết vì sao nữa..." Chỉ thấy giọng của nhóc càng nói càng nhỏ đi, dứt câu cuối thì cúi hẳn đầu xuống, tay túm lấy một góc áo ngủ, không nhìn Nhậm Diệc nữa.
Từ góc độ của Nhậm Diệc xuống thì có thể thấy xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu Cung Ứng Huyền, hàng mi tinh tế thật dài, gương mặt trắng ngần phúng phính cùng với bàn tay tí hon đang siết chặt áo ngủ.
Đệch, Nhậm Diệc nghĩ thầm.
Nghe tới đây cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra, gương mặt của Nhậm Diệc tràn ngập ý cười, khóe miệng cũng giương lên, "Ứng Huyền, em thu nhỏ xong đáng yêu quá đi mất."
Anh khẽ vươn tay bế Cung Ứng Huyền tí hon lên, trong đó một tay bắt đầu không an phận, nắn bóp lung tung mặt Tiểu Cung Ứng Huyền. Gương mặt bụ bẫm đầy collagen của trẻ nhỏ khi vân vê cảm giác cực kỳ thích, chỉ mỗi bóp thôi sao đủ được, Nhậm Diệc bèn cắn hẳn một cái luôn.
Tiểu Cung Ứng Huyền hơi sửng sốt, cũng yên lặng quay sang hôn Nhậm Diệc một cái, sau đó tránh khỏi nanh vuốt của Nhậm Diệc, vươn tay quấn lấy tay anh, khẽ nói: "Thế này thì em biết phải làm sao đây."
Nhậm Diệc nghe xong thì đôi tay đang muốn làm loạn chững lại, anh nghĩ ngợi một lúc, "Cũng may vụ án trong tay em đã xử lý xong xuôi rồi, không thì đúng là khó xử thật," Anh ngập ngừng, sau đó nắm chặt tay của Tiểu Cung Ứng Huyền, nói: "Giờ anh đưa em đi đánh răng rửa mặt trước đã, sau đó đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho em nhé, em..."
Nhậm Diệc nhìn gương mặt của Tiểu Cung Ứng Huyền, nghĩ bụng ngay cả khi biến thành bé con, hắn vẫn có bệnh ưa sạch sẽ, nên chắc là không muốn đến những nơi đông đúc như cửa hàng đâu. Anh mở lời: "Em ở nhà chờ anh đi vậy."
"Không muốn, em muốn đi theo anh cơ," Tiểu Cung Ứng Huyền nghe mình bị bỏ rơi ở nhà thì ôm cánh tay Nhậm Diệc chặt thêm, nói nhỏ: "Em không muốn ở nhà một mình đâu."
"Nhưng ở cửa hàng đông lắm, anh đi một lát là về mà, rất nhanh thôi," Nhậm Diệc sờ lên mái tóc mềm mại của Tiểu Cung Ứng Huyền, khẽ an ủi.
"Em muốn đi theo anh, có khẩu trang với thuốc khử trùng là được rồi," Giọng Tiểu Cung Ứng Huyền buồn bực, cánh tay bé xíu quấn cánh tay Nhậm Diệc như xúc tu bạch tuộc.
"Được được được, chúng ta đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó cùng đến cửa hàng nhé," Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền ở phiên bản thu nhỏ, giọng điệu khó nén vẻ cưng chiều. Sự khó ở của Cung Ứng Huyền khi lớn anh còn đỡ không nổi nữa là lúc nhỏ.
Nhậm Diệc lục lọi trong tủ quần áo, tìm thấy quần áo hồi bé trong chiếc hộp được cất sâu trong tủ. Nhờ có lão Nhậm giữ gìn cẩn thận, nên chỉ trừ vẻ ngoài hơi cũ ra, quần áo vẫn còn tốt lắm.
Tiểu Cung Ứng Huyền ngồi ở trên giường nhìn Nhậm Diệc chọn tới chọn lui, hắn hiểu anh lo bệnh ưa sạch sẽ của mình sẽ không chịu mặc những bộ đồ cũ này, nhưng là quần áo của người mình yêu mà, sao có thể không thích được chứ.
"Cho em cái màu lam kia," Chất giọng non choẹt của Cung Ứng Huyền vang lên, "Anh mặc giúp em đi."
Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn Tiểu Cung Ứng Huyền đang ngồi trên giường, chỉ thấy gương mặt trắng nõn nà ánh sắc đỏ nhàn nhạt, hai mắt thật to chớp chớp nhìn mình, trong suốt vô cùng.
Lạ thật đấy, Nhậm Diệc nghĩ thầm, tim của mình sao lại đập nhanh vậy nhỉ.
Nhậm Diệc cầm quần áo bước qua, cởi áo ngủ rộng thùng thình trên người Tiểu Cung Ứng Huyền ra, một cục bánh trôi trắng muốt lộ trước mắt.
Nhậm Diệc nhíu mày, đôi tay thay quần áo cho Tiểu Cung Ứng Huyền lại trở nên không an phận. Đầu tiên là bóp bóp cánh tay nhỏ của Tiểu Cung Ứng Huyền, sau đó lại xoa nắn đùi nhóc, thấy bắp thịt không giống với Cung Ứng Huyền khi lớn chút nào, sự non mềm của Tiểu Cung Ứng Huyền khiến Nhậm Diệc cảm giác như một em bé búng ra sữa.
Tiểu Cung Ứng Huyền thấy khóe miệng không kìm được nhếch lên và đôi mắt đầy ý cười của Nhậm Diệc, dường như đoán được đối phương đang nghĩ gì, cất giọng uy hiếp: "Anh, anh đừng cười!" Nói xong lại cảm thấy hình như chẳng có sức đe dọa gì, bèn bổ sung một câu, "Anh mà còn cười nữa, chờ lúc em trở lại như cũ, em, em..." Dù đã ở bên Nhậm Diệc một thời gian, nhưng khi nói ra những lời lẽ táo bạo này, Cung Ứng Huyền vẫn thấy ngại ngùng.
Nghe Tiểu Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc càng thêm vui vẻ, "Thế chú cảnh sát biến trở lại bình thường xong muốn làm gì anh nào?" Nhậm Diệc nhìn mặt của Tiểu Cung Ứng Huyền càng ngày càng đỏ, sau đó tai cũng đỏ theo, không khỏi bật cười.
"!" Tiểu Cung Ứng Huyền nghe thấy tiếng cười của Nhậm Diệc lại càng giận dỗi hơn, nhưng một đứa nhỏ ba bốn tuổi tức giận thì làm gì có tính đe dọa nào, chỉ thêm phần đáng yêu mà thôi.
Thấy sắc mặt cùng vành tai đỏ bừng của Tiểu Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc cũng không bắt nạt người ta nữa, nghiêm chỉnh mặc quần áo vào cho nhóc, còn đánh răng rửa mặt luôn, chỉ là tay vẫn sẽ xoa mặt với chân một cách không hề nghiêm chỉnh.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai người đứng ở cổng, Tiểu Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang trên mặt, trên người toàn mùi thuốc khử trùng. "Chúng ta đi thôi," Nhậm Diệc ôm lấy em bé Cung Ứng Huyền, nhóc dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của người yêu mình.
Cũng đã lâu lắm rồi chưa đến cửa hàng, hai người thẳng tiến đến khu quần áo trẻ em.
"Bộ này thế nào?" Nhậm Diệc cầm một bộ quần áo em bé lên nhìn Tiểu Cung Ứng Huyền trong lòng.
Tiểu Cung Ứng Huyền giương mắt nhìn qua bộ quần áo trẻ em trên tay Nhậm Diệc, sau đó lại ngả đầu lên người anh, nhỏ giọng nói: "Anh chọn quần áo đều đẹp hết."
Nhậm Diệc nhìn bé con trong lòng mình, cảm giác tim cũng muốn nhũn ra.
"Xin chào quý khách, bộ này cảm giác rất hợp với con của anh ạ." Đột nhiên, một giọng nữ cất lên.
Nhậm Diệc ngoái lại nhìn, một nhân viên chào hàng ở quầy trẻ em đang nhìn anh với bộ quần áo in hoạ tiết hoạt hình trên tay. Cô ấy vừa nói gì vậy, con á? Con nào cơ? Cung Ứng Huyền ấy à?
Người hướng dẫn quầy nhìn Nhậm Diệc đang ngây người, cười nói, "Bé nhà anh xinh trai quá đi, bộ quần áo này nhất định sẽ hợp với cháu lắm đó."
Nhậm Diệc nhìn trên mặt Cung Ứng Huyền bé con tràn đầy nghi vấn và kinh ngạc, lại nhớ tới đêm cuồng hoan vừa rồi, trong lòng dần nảy sinh vài ý đồ xấu xa.
"A, cảm ơn cô," Nhậm Diệc cười nói, "Bộ này nhìn đẹp lắm, gói lại cho tôi nhé, để chút nữa tôi thanh toán." Lời còn chưa dứt, Nhậm Diệc đã cảm giác ngực của mình bị nhéo một cái.
"Shh", anh cúi đầu xuống, thấy Cung Ứng Huyền nhìn anh chằm chằm, bởi hơn nửa khuôn mặt đã bị khẩu trang che khuất nên Nhậm Diệc chỉ có thể thấy đôi mắt tròn xoe của cậu nhóc lóe lên vẻ xấu hổ.
"Con anh xinh trai thế này, chắc chị vợ cũng đẹp lắm đây," cô bán hàng thấy vóc dáng đẹp đẽ và phóng khoáng của Nhậm Diệc thì cũng vui vẻ lấy lòng anh.
Vợ? Nhậm Diệc nhủ thầm trong lòng nhiều lần, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Cung Ứng Huyền. Vẻ nhíu mày khẩn trương lẫn mong đợi của Cung Ứng Huyền khi tặng "nhất tâm nhất dịch" cho anh, dáng vẻ cau mày lúc Cung Ứng Huyền mặc cảnh phục nhìn bản án, dáng vẻ cáu kỉnh khi Cung Ứng Huyền ôm gối ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía anh, và còn... còn cả thân hình ban đêm là máy đóng cọc, ban ngày là đại tiểu thư ngây thơ nữa. Từng bộ dạng của hắn được khắc ghi thật sâu trong đáy lòng anh, đều là người mà anh yêu.
Nghĩ đến đây, giọng của Nhậm Diệc cũng không tự chủ được mà dịu dàng thêm, "Đúng đó, người ấy đẹp vô cùng." Chẳng qua em ấy là chồng tôi, chứ không phải vợ, Nhậm Diệc lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.
Chắc là những người yêu nhau lâu ngày đều ngầm hiểu được nhau, Tiểu Cung Ứng Huyền nằm trong lòng Nhậm Diệc cũng không có vẻ làm ồn nữa. Nhóc ngẩng đầu lên nhìn vẻ ấm áp và giọng nói dịu dàng của Nhậm Diệc, khóe miệng bị khẩu trang che khuất cũng nhếch lên, yên lặng nắm chặt tay áo anh.
Nhưng liệu ý đồ xấu xa của Nhậm Diệc có biến mất không?
Đương nhiên là không rồi.
Sau khi mua mấy bộ cho bé trai, Nhậm Diệc bế Tiểu Cung Ứng Huyền đến chỗ bán váy nhỏ.
"?!" Cung Ứng Huyền vừa nhìn đống váy lòe loẹt trước mắt thì lập tức xốc lại tinh thần, siết chặt tay, hét lên, "Nhậm Diệc!"
Nhậm Diệc nhìn đứa nhỏ trong lòng đang lườm nguýt anh, bàn tay bé xíu chụm lại thành một nắm đấm không chút lực sát thương nào, ánh mắt hoạt bát cũng híp lại thành một đường thẳng nhỏ.
"Mua một bộ váy thôi nhé, chỉ một bộ thôi," Nhậm Diệc cười và vỗ về lưng Tiểu Cung Ứng Huyền, cứ như đang dỗ dành trẻ em, "Mua một bộ váy rồi mặc cho anh Tứ Hỏa xem đi."
Cuối cùng, Nhậm Diệc cầm một bộ váy công chúa trắng tinh lên, chuẩn bị tính tiền trước ánh mắt căm hờn của bạn nhỏ Cung Ứng Huyền.
"Chờ lúc em biến trở về đi, anh cứ chờ đấy!" Tiểu Cung Ứng Huyền nhéo tai Nhậm Diệc, tức giận đe dọa.
"Được," Nhậm Diệc khẽ cười trước cánh tay nhỏ của Cung Ứng Huyền, "Chờ đến lúc em trở lại bình thường thì anh cũng được nhìn em mặc váy rồi, cũng có lỗ vốn đâu."
Cung Ứng Huyền tức đến mức nói chẳng nên lời, trong đầu toàn là suy nghĩ chờ sau khi biến trở lại thì phải báo thù mối hận "váy vóc" hôm nay ra sao, phải bắt Nhậm Diệc dạy mình thêm vài trò mới được!
Sau khi về nhà, Nhậm Diệc giặt sạch và hong khô quần áo, anh cầm chiếc váy nhỏ lại gần Tiểu Cung Ứng Huyền với vẻ rất gian trá.
"Anh đừng hòng!" Cung Ứng Huyền nhìn thấy màu trắng quen thuộc kia thì lập tức lỉnh vào trong chăn.
Kết quả là, bạn nhỏ Cung vẫn bị ép mặc bộ váy công chúa trắng tinh như tuyết vào, còn bị chụp lại mấy chục bức ảnh làm bằng chứng trong điện thoại của Nhậm Diệc.
Sáng sớm hôm sau, Nhậm Diệc cảm giác một cánh tay vòng quanh mình từ trong mộng, không lâu sau đó, có hơi thở ấm áp phả vào bên tai anh.
Nhậm Diệc hơi hồi hộp, quay người qua thì thấy là gương mặt thân quen của Cung Ứng Huyền. Anh nhắm nghiền mắt, tự nhủ trong lòng, quả nhiên điều gì nên đến thì vẫn phải đến thôi.
Cuối cùng thì sao?
Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ kết thúc bằng việc Nhậm Diệc ôm eo chạy trốn khỏi nhà và Cung đại tiểu thư được ăn no thả cửa chứ sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com