edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (3)
Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——
*Note: Hôm nay mình với em mình ngồi beta mới nhận ra bất đồng ngôn ngữ vùng miền, mình người Hà Nội, "dĩa" của mình = "nĩa" ở trong Nam (fork), còn "dĩa" ở trong Nam = "đĩa" của mình (plate). Mọi người nếu đọc thấy lạ thì thông cảm nha =)))
——
Nhậm Diệc cúi đầu ăn nốt miếng thịt cừu cuối cùng, anh nhận biết được ánh mắt thiêu đốt của Cung Ứng Huyền, thế mà lại cảm giác có phần khô nóng đến hoảng loạn.
Mà thời khắc này, Cung Ứng Huyền cũng chẳng khá khẩm hơn Nhậm Diệc là bao.
Khi hắn nhìn Nhậm Diệc nuốt xuống, yết hầu chợt chuyển động, cũng vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Đôi tay mang khớp xương rõ ràng ấy tùy ý rút tờ giấy ăn lên lau miệng, chiếc khăn trắng tinh càng tôn lên vẻ hồng hào cho bờ môi Nhậm Diệc, cảm giác mềm mại kia ắt hẳn khi hôn sẽ rất thích.
Cung Ứng Huyền cảm giác tim mình đang đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực mà chui ra, cõi lòng bấn loạn, hắn đứng bật dậy, bỏ lại một câu "Tôi đi tính tiền" xong là vội vàng rời đi, ngay cả bước chân cũng luống cuống.
Nhậm Diệc nhìn bóng lưng vội vàng đến mức ngay cả quần áo cũng chẳng buồn chỉnh trang kia, cười một tiếng, lập tức đi theo, tới sau Cung Ứng Huyền, kéo tay hắn lại.
"Cậu cũng chưa ăn gì mà, sao tôi lại nỡ để cậu trả chứ," Nhậm Diệc nắm lấy tay Cung Ứng Huyền, nhẹ nhàng kéo về sau một chút, trước khi buông ra còn cố tình nắn bóp lòng bàn tay hắn.
Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới trái tim Cung Ứng Huyền, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sắp sửa bốc cháy đến nơi rồi.
Nhậm Diệc quay sang thì bắt gặp cảnh Cung Ứng Huyền đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt ánh lên vẻ không chịu đối mặt với mình.
"Cùng đi thôi," anh tiến lên trước một bước, ở khoảng cách này, chỉ cần anh muốn, hoặc hơi ngẩng đầu lên thôi là đã có thể hôn Cung Ứng Huyền rồi.
Nhậm Diệc nhìn vành tai Cung Ứng Huyền lại dần đỏ lên, cảm thấy tim mình mềm nhũn, anh phát hiện mình thích dáng vẻ xấu hổ của cậu ma cà rồng ngây thơ này đến lạ, nếu nhìn bề ngoài thôi sẽ chỉ là dáng điệu cao to và uy mãnh, nhưng thật ra một ngày có thể đỏ mặt nhiều lần.
Thật sự rất đáng yêu, Nhậm Diệc nghĩ thầm.
"À, vậy đêm nay mình ở đâu thế?" Nhậm Diệc nhận ra kể từ khi hai người ra khỏi quán rượu kia thì chẳng nói câu nào nữa, bèn bắt đầu tìm kiếm chủ đề.
"Anh muốn ở đâu?" Cung Ứng Huyền trả lời ngay tắp lự.
"Cậu hỏi tôi á?" Nhậm Diệc lấy làm lạ hỏi, "Rốt cuộc trong hai chúng ta thì ai mới là ma cà rồng vậy?"
Cung Ứng Huyền lại im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ gì đó, "Anh cứ đi theo tôi là được."
"Không phải cậu định đưa tôi đến nhà cậu đó chứ?" Nhậm Diệc vừa đi, vừa đùa. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Cung Ứng Huyền nghe được câu này thì bước chân hơi khựng lại, hắn sực nhớ ra mình còn chưa nói cho Nhậm Diệc thân phận thực sự của mình.
Được rồi, Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi, nhất định sẽ có một thời cơ tốt, giờ không nên vội quá làm gì, có lẽ đợi đến khi mối quan hệ của hai người thêm một bước tiến triển, mình sẽ có thể thoải mái nói ra.
"Anh nghĩ cũng hay quá nhỉ." Mặc dù lòng Cung Ứng Huyền cũng hơi bối rối, nhưng lời lẽ nhất định không được để lộ sơ hở, nên Nhậm Diệc chỉ nghe hắn cười nhạo một tiếng trước câu trả lời.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau thu hút không ít ánh nhìn, cũng chẳng phải bởi thân phận người sói của Nhậm Diệc, mà vẻ ngoài của cả hai vô cùng bắt mắt, ai cũng kiểu chỉ ngàn dặm mới tìm được một người như thế.
Hai người cứ thế vừa đi, vừa tranh luận, rồi đến một cổng nhà trọ.
Cung Ứng Huyền hắng giọng một tiếng, nói: "Chính là ở đây, nghe nói môi trường rất dễ chịu, còn vô cùng yên tĩnh nữa," hắn vừa nói, vừa liếc qua biểu cảm của Nhậm Diệc. Đây dù sao cũng là nơi hắn đã lựa chọn tỉ mỉ, cũng là nơi được rất nhiều thành viên của hoàng tộc ưa chuộng.
Nhậm Diệc ở cạnh vừa đi vào trong, vừa quan sát xung quanh. Hành lang sâu hun hút được treo không ít tranh, phía trên là ánh đèn vàng mờ, chỉ có đèn chiếu vào tranh mới vàng rực.
Anh vừa chờ Cung Ứng Huyền, vừa đánh giá các bức tranh, trong đó có một tấm vẽ một bé trai. Cậu bé kia có một đôi mắt đen láy và sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím thành một đường, mặt không có biểu cảm gì, nhìn cũng không giống trẻ con chút nào.
Nhậm Diệc ngắm nghía đường nét của cậu bé trong tranh, cảm giác hình như có hơi giống Cung Ứng Huyền. Anh lắc lắc đầu, nghĩ bụng đây chắc chắn là ảo giác rồi, tại sao Cung Ứng Huyền lại được vẽ tranh chân dung, rồi đóng khung ở một nơi thoạt nhìn xa hoa hết mức này chứ?
Nhậm Diệc cho rằng ý nghĩ của mình rất hoang đường, cậu chàng ma cà rồng hay đỏ mặt Cung Ứng Huyền kia sao có thể là con nhà quý tộc được, dù anh cũng nghe nói hoàng tử của tộc ma cà rồng hơi bị ưa sạch sẽ, nhưng làm gì có chuyện nghiêm trọng như Cung Ứng Huyền.
"Đi nào!" Bất chợt, Nhậm Diệc nghe thấy Cung Ứng Huyền đang đứng cách đó không xa gọi mình, bèn cất bước đi theo.
Hai người mở cửa phòng ra, thấy hai chiếc giường lớn, Nhậm Diệc nhìn một vòng thì phát hiện mọi thứ đều rất đầy đủ, "Chỗ này tốt hơn hẳn cái hang mà chúng ta ở đêm qua," anh chọn một giường rồi ngồi xuống, nói.
"Đúng vậy đó," Xem ra Cung Ứng Huyền cũng vô cùng hài lòng, "Tôi tắm trước, anh chờ tôi chút nhé."
Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền ngửi ngửi quần áo trên người mình với vẻ đầy ghét bỏ, gật đầu cười.
Phòng tắm cũng không kín hoàn toàn, qua lớp kính ngăn cách phòng tắm và bên ngoài cũng nhìn ra loáng thoáng bóng người.
Nhậm Diệc nghe tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm, vô thức nghiêng đầu qua - sau đó lập tức sững người.
Dù cũng không nhìn rõ hẳn, anh có thể đoán được đó là bóng lưng của Cung Ứng Huyền dưới làn nước. Nhậm Diệc nhìn hình phản chiếu trên lớp kính như ẩn như hiện đang nâng cánh tay lên vuốt tóc, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Nhậm Diệc thấy mặt mình cũng hơi nóng lên rồi, chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã bị Cung Ứng Huyền cảm hóa rồi ư?
Sau đó, Nhậm Diệc không có tâm trạng làm gì hết nữa, bèn dứt khoát ngồi thẳng trên giường mà ngẩn người, cứ chốc chốc lại liếc Cung Ứng Huyền trong phòng tắm.
Chỉ trong chớp mắt, dường như anh đã thấy từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc Cung Ứng Huyền, trượt qua gương mặt hắn, rơi xuống bờ ngực, sau đó từng chút một chảy xuống giữa eo.
Nhậm Diệc nuốt nước miếng, thầm chửi mình từ lúc nào đã mất liêm sỉ thế này vậy.
Cũng chẳng biết bao lâu sau, Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm, trên người bận một chiếc áo choàng tắm màu đen, để lộ làn da trắng ngần.
"Trong kia còn một bộ áo choàng tắm màu trắng nữa đấy, để phần anh," Cung Ứng Huyền vừa dùng khăn lau tóc, vừa nói.
"Ừ, bây giờ tôi đi tắm liền," Cung Ứng Huyền chỉ thấy Nhậm Diệc phi như gió cuốn vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn biểu cảm của anh.
Một cảm xúc đắc thắng nho nhỏ lan tỏa trong lòng Cung Ứng Huyền. Quả nhiên, Nhậm Diệc vẫn nhìn hắn qua lớp tường kính trong suốt, nhìn thì cũng không sao, nhưng vừa rồi mới xấu hổ mà nhỉ? Cung Ứng Huyền vừa dùng đầu lưỡi chà xát răng nanh của mình, vừa nghĩ bụng, liệu có thể cho là chí ít anh cũng có ý gì với mình không?
Ý nghĩ thế này khiến Cung Ứng Huyền mừng rơn, xem ra mọi thứ điều tiến triển đúng theo kỳ vọng của hắn.
Lần này, Cung Ứng Huyền tỉnh táo lạ thường, lúc Nhậm Diệc tắm, hắn thà chịu đựng một chút chứ không nhìn lén. Trong suy nghĩ của hắn, da mà trắng quá, nhỡ có đỏ mặt thì không dễ giấu đâu.
Chờ khi Nhậm Diệc mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra, anh đã thấy Cung Ứng Huyền thư thái ngồi trên giường đọc sách. Chăn được đắp lên bụng, nhưng cũng không thể che hết đôi chân dài của hắn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lật từng trang sách mỏng, ánh nắng hắt lên người hắn, toàn cảnh nom vừa nhàn nhã lại vừa đẹp đẽ.
Nhậm Diệc lại cảm nhận được sự động lòng khó kìm nén được của mình.
Cung Ứng Huyền nghe thấy tiếng Nhậm Diệc ra ngoài, cũng đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Hắn thấy hai chiếc tai sói của Nhậm Diệc đều ướt sũng, cũng giống đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Nhậm Diệc đang mặc bộ áo choàng tắm màu trắng trên người, đai lưng lỏng lẻo thắt bên hông, do không buộc chặt mà phần trên được mở ra khá rộng, để lộ cơ ngực hơi nhấp nhô của anh.
Cung Ứng Huyền hé miệng, cố gắng kiềm chế từng luồng khô nóng trên cơ thể.
Nhậm Diệc chậm rãi bước đến giường mình rồi ngồi xuống, cảm giác tê tê dại dại được truyền từ tim đến, anh thấy hơi khó xử.
Nhưng anh không hề biết, Cung Ứng Huyền còn khó xử hơn anh rất nhiều. Chàng hoàng tử ma cà rồng thần bí kia hiện đang ngồi trên giường mình, chăm chú đọc sách trước mặt, nhưng lại không đọc vào chữ nào, trong đầu hắn toàn là bộ dáng vừa phóng khoáng vừa gợi cảm của Nhậm Diệc khi vừa tắm xong.
Cung Ứng Huyền chưa từng động lòng với bất cứ ai nên cũng chẳng biết mình bị sao nữa, hắn chỉ cho rằng dáng vẻ này của Nhậm Diệc tuyệt đối không thể để người khác thấy được.
Hai người cứ lặng lẽ như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là Nhậm Diệc phá vỡ bầu không khí này trước.
"Cậu đang đọc sách gì thế, đọc say sưa như vậy."
Cung Ứng Huyền vất vả lắm mới hạ được thân nhiệt của mình xuống đôi chút, sau khi nghe được giọng nói dịu dàng của Nhậm Diệc, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện ra người mình càng thêm nóng.
"Tiện tay cầm thôi mà," Cung Ứng Huyền đáp, cố hạ giọng thật thấp, không để Nhậm Diệc phát hiện ra sự khẩn trương của mình.
"Ồ." Đây là lần đầu tiên Nhậm Diệc thấy biểu cảm đỏ tới mang tai của Cung Ứng Huyền mà vẫn không nảy sinh ý định khi dễ hắn, anh sợ rằng bản thân cũng sẽ đỏ mặt.
Nhậm Diệc cứ tựa vào giường như vậy, trong đầu bất giác tái hiện bức tranh kia.
Trông thật giống nhau làm sao, Nhậm Diệc âm thầm lẩm bẩm, ngay cả kiểu nhếch môi cũng giống như thế. Cung Ứng Huyền đúng là phiên bản phóng to của đứa trẻ kia rồi, dáng vẻ nghiêm túc đó cứ như thể cùng được đúc từ một khuôn ra.
Nhưng Cung Ứng Huyền lại đỏ mặt cơ, Nhậm Diệc lại nhớ đến vành tai đỏ ửng của Cung Ứng Huyền, còn đứa trẻ trong tranh kia chẳng khác nào ma nơ canh, Cung Ứng Huyền vẫn đáng yêu hơn một tẹo.
Có lẽ do đêm qua không được yên giấc, Nhậm Diệc nằm trên giường chưa được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ. Đêm qua ngấm mưa lạnh dầm dề, đá trong hang thì cứng không chịu nổi, còn có thứ gì đó cứ chạm vào đuôi với tai anh nữa.
Mãi đến lúc anh tỉnh dậy, trời đã tối đen rồi, trong lúc mơ màng, anh bỗng ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng.
"Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp," Cung Ứng Huyền đối diện với đôi mắt hé mở của Nhậm Diệc, trong cặp mắt màu hổ phách kia còn có vẻ mê mang và ngái ngủ.
"Có gì ăn à?" Nhậm Diệc mơ màng ngồi dậy, nhìn Cung Ứng Huyền ở một bên.
Cung Ứng Huyền chứng kiến bộ dáng mới tỉnh ngủ của Nhậm Diệc, mềm lòng, chỉ muốn tiến lên ôm lấy người trước mặt.
"Có, tôi đặt giúp anh rồi."
"Là món gì vậy?" Nhậm Diệc dần trở nên tỉnh táo, anh vén chăn xuống giường, kết quả không cẩn thận đạp phải mép giường, lập tức loạng choạng bổ nhào về phía trước.
Cung Ứng Huyền nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy Nhậm Diệc, vô thức kéo anh vào lòng.
Nhậm Diệc cúi đầu, mặt áp lên trên cổ của Cung Ứng Huyền, làn da lạnh buốt kia dán lên gương mặt ấm áp của anh, tựa băng và lửa dung hoà, Nhậm Diệc biết thậm chí mình còn cảm nhận được nhịp tim thình thịch từ trong lồng ngực Cung Ứng Huyền truyền đến.
Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, cảm nhận da dẻ ấm nóng của anh áp vào cổ, hơi thở phả lên bên tai mình. Đây là lần đầu tiên hai người có tiếp xúc thân mật như vậy, nhịp tim của Cung Ứng Huyền tăng nhanh, như có ai đó đang nổi trống trong lòng hắn.
"Anh, anh không sao chứ?" Cung Ứng Huyền nhận ra nếu còn ôm nữa, Nhậm Diệc có thể sẽ phát hiện nửa thân dưới của mình phản ứng, bèn buông anh ra, đợi đến khi anh đứng vững rồi mới quay người đi lấy đồ ăn.
"Tôi không sao," Nhậm Diệc cử động một cách mất tự nhiên, vừa rồi bị ôm chặt đến mức hơi đau.
"Tôi gọi cho anh một phần nui xào thịt bò, chẳng biết anh có thích không nữa," Cung Ứng Huyền lề mề mất cả lúc lâu mới bưng cả mâm cơm về bằng hai tay.
Sao lại không thích được chứ, Cung Ứng Huyền nhủ thầm, thịt bò là món anh thích nhất cơ mà.
"Tất nhiên là thích rồi," Quả nhiên Nhậm Diệc cũng hệt trong dự tính của Cung Ứng Huyền, nhìn cả bàn đầy thịt bò kia thì mắt sáng rỡ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cung Ứng Huyền ngồi ở một bên nhìn Nhậm Diệc ăn cơm tối từng miếng một, ánh mắt chuyển từ gò má lên chiếc cổ thanh thoát của anh.
Cắn một cái chẳng biết sẽ thế nào nhỉ?
Ngay cả khi lòng ngứa như mèo cào, Cung Ứng Huyền vẫn dửng dưng như cũ, chẳng qua hắn đã tưởng tượng nhiều lần trong đầu phải làm sao để nhấm nháp cái cổ của Nhậm Diệc rồi.
Nên ôm anh, khẽ cúi đầu xuống mà cắn, hay là đè anh xuống giường rồi nhấm nháp từng chút một đây?
Ánh mắt của Cung Ứng Huyền tối tăm, cơ thể cũng kéo căng hơn trước.
"Tôi phát hiện đúng là cậu luôn tìm thấy đồ ăn ngon," Nhậm Diệc ăn xong miếng thịt bò cuối cùng thì ngồi lau miệng đầy mãn nguyện trên ghế, nói.
Còn chẳng phải vì đã hiểu rõ anh từ lâu sao, Cung Ứng Huyền âm thầm đáp lại, không ăn được mới là lạ đấy.
"Đĩa không cứ để trên cái bàn nhỏ bên ngoài là được," Cung Ứng Huyền làm bộ cao ngạo lạnh lùng gật đầu, coi đây là lời khen của Nhậm Diệc dành cho mình.
"Cậu không mệt tí nào ư, tối qua ngủ trong hang núi mà cậu cũng có thể ngủ ngon sao?" Nhậm Diệc cầm đĩa đứng lên, vừa đi vừa hỏi.
"Ừ," Cung Ứng Huyền lên tiếng, "Anh thì không ngủ được à?"
Nhậm Diệc đặt đĩa xuống, đóng cửa lại, đáp: "Đúng vậy, cũng hơi lạnh, với cả có cái gì cứ chốc chốc lại chạm vào đuôi với tai tôi á."
Cung Ứng Huyền khựng lại, hắn còn tưởng Nhậm Diệc ngủ say lắm rồi thì không cảm giác được gì, nào ngờ thế mà anh vẫn nhận ra, liệu anh có biết thực chất lại do mình sờ không?
Dù trong lòng có bối rối đến đâu, cũng không thể hiện ra ngoài mặt quá rõ được, "Chắc là ảo giác của anh thôi," Cung Ứng Huyền cất cao giọng, như thể làm vậy có thể khiến mình thêm gan dạ, "Tôi chẳng cảm giác được gì hết."
"Chắc thế." Nhậm Diệc đứng trước bồn rửa tay, cầm cốc chuẩn bị đánh răng, dù gì anh cũng chẳng nhớ rõ.
Cung Ứng Huyền thấy anh không nói năng gì nữa mới yên tâm.
Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, hai người ban ngày đi ra ngoài chơi, ban đêm lại vể khách sạn cùng nghỉ ngơi.
Trong quá trình này, tình cảm đôi bên cũng được gia tăng không ít.
Thì ra Nhậm Diệc thích cả kem nữa, Cung Ứng Huyền khắc ghi ở trong lòng, còn thích loại kem đủ màu sắc chẳng khác nào trẻ con, mỗi lần ăn kem cũng y chang một đứa nhỏ có đồ chơi mới.
Mà Nhậm Diệc cũng phát hiện ra ngoài việc dễ đỏ mặt ra, Cung Ứng Huyền còn rất nhiều điểm dễ thương khác.
Chẳng hạn như, hắn là một người thuận tay trái chính hiệu, có một lần bị bắt dùng tay phải cầm dĩa, năm ngón tay phải của hắn đều như chẳng nằm trên cùng một cơ thể, mỗi cái hành động theo kiểu riêng.
Một ví dụ khác, Cung Ứng Huyền không thích đến những nơi đông người. Mỗi lần những ma cà rồng đi cạnh ngày một nhiều, Cung Ứng Huyền sẽ cau mày, mím môi, sau đó tốc độ bước trở nên nhanh hẳn. Nhưng hắn vẫn tình nguyện chen chúc ở nơi đông đúc mua kem cho anh, cũng sẵn sàng xếp hàng trong cửa hàng chỉ để mua cho anh một viên ngọc bích mà nghe nói là rất linh thiêng.
Còn nữa, anh đã đặt cho Cung Ứng Huyền một biệt danh là "lão Cung", dù lần nào gọi thế cũng bị bảo là không đứng đắn, nhưng cho đến bây giờ, Cung Ứng Huyền vẫn không hề tỏ vẻ ghét bỏ hay phản cảm gì.
Hơn hết, Cung Ứng Huyền dường như hiểu anh rất rõ, từng bữa cơm và thậm chí món tráng miệng đều là những thứ anh thích.
Trong vòng một tháng từ ngày đến đêm đều ở bên nhau này, Nhậm Diệc cảm giác tình cảm của mình đối với Cung Ứng Huyền dần trở nên sâu sắc.
Cuối cùng tới một đêm nọ, tình cảm như chén rượu mạnh ấy rốt cuộc cũng không kiểm soát được nữa.
Đêm nay, Nhậm Diệc gọi một chai rượu vang trong lúc ngồi trong khách sạn chờ Cung Ứng Huyền đi mua kem về, vừa mở bình, hương rượu nồng đậm lập tức quanh quẩn khắp gian phòng. Nhậm Diệc cầm ly lên rót một ít, đầu tiên nhấp một ngụm nhỏ, sau khi cảm nhận được hương thuần của rượu liền bắt đầu nốc liên tục.
Anh nào biết thứ rượu này ban đầu uống sẽ không say, nhưng về sau lại rất có sức ngấm.
Vì vậy, lúc Cung Ứng Huyền mua kem vị dâu Nhậm Diệc thích nhất chạy về phòng, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là một bình rượu đã cạn tới đáy, cùng Nhậm Diệc đã xụi lơ trên giường.
Cung Ứng Huyền giật mình, đặt hộp kem kia trên bàn xong thì đi nhìn xem Nhậm Diệc sao rồi.
Thanh niên người sói này đang nửa tỉnh nửa mê, gương mặt do tác dụng của cồn mà hơi ửng hồng lên, đôi mắt hơi nheo lại đã không còn khả năng tập trung nữa, giữa hơi thở vẫn vương lại hương rượu êm ái.
"Sao anh lại uống nhiều vậy hả," khoảnh khắc thấy anh không hề hấn gì, Cung Ứng Huyền mới yên tâm hơn chút, bắt đầu càm ràm, "Anh xem đi, kem mà anh cũng chẳng ăn nữa, anh nhắc lâu lắm rồi còn gì."
Nghe tiếng người nào đó đang trò chuyện với mình, Nhậm Diệc mở mắt, cố gắng phân biệt rốt cuộc trước mặt là ai.
"Đừng nhìn nữa," Cung Ứng Huyền nhìn biểu cảm ngơ ngác của Nhậm Diệc, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, "Tranh thủ ngủ một giấc đi."
"Lão Cung." Nhậm Diệc bỗng lầm bầm một tiếng.
"Gì thế?" Cung Ứng Huyền tiến về phía trước, ngồi xổm xuống, nhìn Nhậm Diệc.
"Tôi bảo, lão Cung." Nhậm Diệc lặp lại lần nữa.
Cung Ứng Huyền bị anh gọi hai tiếng liên tục thì hơi thẹn thùng, khẽ nói: "Đừng gọi nữa, mau ngủ đi."
Thấy Nhậm Diệc cuối cùng đã yên ổn trở lại, Cung Ứng Huyền vừa định đứng dậy thu dọn ly và chai rượu, bất thình lình bị Nhậm Diệc kéo về.
"Cung Ứng Huyền."
"Hả?" Cung Ứng Huyền lại đành ngồi xổm xuống.
"Cung Ứng Huyền, cậu thích tôi phải không?'
"!"
Những lời của Nhậm Diệc như một quả bom ầm ầm dội xuống trái tim Cung Ứng Huyền.
"Cậu thích tôi phải không? Nếu không thì sao lại sẵn lòng đi tới nơi đông người như vậy để mua đồ cho tôi chứ?" Nhậm Diệc thấy Cung Ứng Huyền không đáp lại thì bắt đầu tự lẩm bẩm.
"Cậu còn biết tôi thích ăn gì, lần nào cũng gọi món tôi thích."
"Cậu tưởng tôi không biết chắc, đêm hôm đó trong hang núi, thật ra chính cậu đã sờ đuôi với tai của tôi?"
Cung Ứng Huyền nghĩ mặt mình nhất định đang đỏ lắm, bây giờ hắn bắt đầu thấy may là Nhậm Diệc uống say rồi, không thì dáng vẻ này sẽ bị anh nhìn thấy hết.
Nhưng mà, Nhậm Diệc đã biết mình thích anh ấy, thế trong nhiều ngày từ trước tới nay, Nhậm Diệc đã nghĩ thế nào về mình vậy?
Anh đã hiểu lòng mình rồi, song vẫn nguyện ý đi đi về về với mình. Cho nên, dù ít hay nhiều, Nhậm Diệc cũng có chút cảm giác với mình chăng?
Cung Ứng Huyền thấy tim mình chỉ chực bay ra khỏi cổ họng.
"Cậu thích tôi sao lại không nói?" Nhậm Diệc ngập ngừng một lát, rồi tiếp lời.
"Không biết phải nói thành lời ra sao nữa."
"Cho nghẹn chết cậu đi."
"Tôi cũng không biết tình cảm của anh dành tôi là thế nào mà," Cung Ứng Huyền thấy bản thân khá oan ức, nhỏ giọng lầm bầm.
"Hình như tôi đổ cậu mất rồi đấy." Nhậm Diệc nhắm mắt lại, nói.
Sau khi Cung Ứng Huyền nghe được câu này, hắn sững sờ một lúc, cẩn thận đoán hồi lâu vẫn không dám tin lời mình mới nghe được.
Hắn muốn gọi anh dậy để nhắc lại lần nữa, nhưng thanh niên trước mặt đã nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ say.
Cung Ứng Huyền hơi bực mình, sao Nhậm Diệc lại có thể khiến tim mình đập nhanh thế này rồi ngủ gục chứ.
Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào cả, chỉ có thể thở hồng hộc, đơn giản dọn dẹp một chút, tắm nước lạnh rồi lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh lại, hắn phát hiện Nhậm Diệc thế mà lại dậy trước mình.
"Hôm qua tôi uống nhiều quá, lại để phí công cậu đi mua kem rồi," Nhậm Diệc gãi gãi đầu, thoạt nhìn có phần ngượng ngùng.
Vừa nhắc tới chuyện hôm qua, Cung Ứng Huyền choàng tỉnh ngay tức khắc.
"Không sao đâu," hắn ra vẻ tỉnh táo nói.
"Hôm qua tôi có bảo gì cậu không?" Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền trầm tư, mở miệng hỏi.
Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa! Cung Ứng Huyền thầm tức giận mắng một câu.
"Anh còn nhớ cái gì?" Cung Ứng Huyền hỏi ngược lại, hắn sẽ không chủ động hỏi Nhậm Diệc tối qua có bảo thích mình không đâu.
Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền một lúc, đột nhiên nở nụ cười, "Đêm qua anh nói, hình như anh đã đổ em mất rồi."
"?" Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Diệc chằm chằm, vẻ mặt thoáng hoang mang.
"Anh đã nói rõ thế này, bây giờ em còn không chịu nói thích anh," Nhậm Diệc tiến về phía trước, nhìn Cung Ứng Huyền từ trên xuống, "Thật đúng là tức chết đi được mà."
"Anh không say ư?" Cung Ứng Huyền vừa thốt ra câu này, lập tức nhận ra bản thân đang hỏi một câu rất xàm.
"Chắc cũng hơi hơi, nhưng anh vẫn nhớ rõ rốt cuộc anh nói gì chứ," Nhậm Diệc cầm lấy cốc nước bên đầu giường, đưa cho Cung Ứng Huyền, "Vậy em có đồng ý với anh không?"
Cung Ứng Huyền nghe xong thì bị sặc, Nhậm Diệc chờ hồi lâu sau mới nghe hắn hỏi, "Đồng ý làm gì cơ?"
"..." Nhậm Diệc hơi bó tay, nhưng lại không cưỡng lại nổi sự chờ mong và yêu thích trong đôi mắt tỏa sáng của Cung Ứng Huyền, "Đồng ý làm bạn trai anh ấy."
Bạn trai, Cung Ứng Huyền nhủ thầm mấy từ này, một niềm vui sướng lan tỏa từ đáy lòng, ngọt đến mức toàn thân hắn như đã được ngâm trong lọ đường mật.
Cung Ứng Huyền uống hết nước trong ly, uống ừng ực như để tăng dũng khí, hắn đặt cốc nước xuống, nhìn Nhậm Diệc, khẽ gật đầu, "Em đồng ý."
Nhậm Diệc ngồi trên giường Cung Ứng Huyền, cầm lấy cổ tay hắn, hôn lên đôi môi lạnh buốt của đối phương. Cung Ứng Huyền hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nhiệt liệt đáp lại, trong khoảnh khắc răng môi hai người trao đổi hơi thở cho nhau, Nhậm Diệc nghe thấy Cung Ứng Huyền khẽ nói câu này.
"Em yêu anh."
——
Mình tưởng edit cái này chỉ bị ăn cơm cún thôi, mà không ngờ lại bị tra tấn tinh thần bằng cả ẩm thực thế kia huhu... Chương sau còn có xôi thịt nữa chứ...
Giờ đình công còn kịp không... ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com