edit | Ma cà rồng Tiểu Thập ✖️ Người sói Tứ Hỏa (5)
Tác giả: 哪里有小面包
Raw: Yogurt Chan
Trans: Sinh tố dấu chuối | Beta: Yue
——
Khi Nhậm Diệc nghe giọng Cung Ứng Huyền vang lên từ phía sau, anh không thể không dừng chân.
Anh không biết tại sao Cung Ứng Huyền lại biết hành tung của anh và đuổi kịp anh nhanh đến vậy, mà chỉ biết rằng bây giờ mình không muốn nhìn thấy hắn.
"Tại sao anh lại phải đi?" Cung Ứng Huyền thông minh cỡ nào chứ, hắn đã đoán được đại khái vì sao Nhậm Diệc không từ mà biệt. Cơn giận trỗi dậy trong Cung Ứng Huyền, hắn giận vì Nhậm Diệc muốn rời bỏ hắn, và cũng giận chính mình tại sao lại không nói sớm hơn.
"Tại sao anh phải đi, chẳng phải tự em không hiểu được ư?" Nhậm Diệc thấy trong lòng có chút chua xót, anh vô cùng ghét cảm giác mông lung mờ mịt thế này.
Cung Ứng Huyền nghe xong thì hơi cứng họng, nhưng hắn vẫn kịp phản ứng rất nhanh, "Anh nghe em giải thích đã được không?" Giọng hắn có vẻ tủi thân, chẳng khác nào một đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi mình yêu thích.
Nhậm Diệc đã từng nghe qua đủ loại âm thanh từ Cung Ứng Huyền, từ vui vẻ, châm biếm, lãnh đạm, thậm chí động tình, duy chỉ có giọng điệu hết sức đáng thương này là chưa.
Để mà nói Nhậm Diệc không mềm lòng chút nào là không thể. Nội tâm anh dường như đang có hai đứa nhỏ đánh nhau, một đứa liên tục nói đi nhanh lên, đừng để ý tới Cung Ứng Huyền nữa, đứa kia huyên thuyên bảo phải nghe xem Cung Ứng Huyền muốn nói gì đã.
"Vậy anh cho em một cơ hội đó," Nhậm Diệc nặng nề thở dài, vẫn là đứa nhỏ dễ mềm lòng hơn đã chiến thắng đứa còn lại, "Em giải thích cho rõ ràng đi, không nói rõ được thì chúng ta kết thúc ở đây."
Cung Ứng Huyền nghe xong hai mắt liền sáng lên, ngọn lửa vui mừng trong con ngươi ấy như đang từng chút, từng chút một thiêu cháy trái tim Nhậm Diệc.
"Em không cố ý lừa gạt anh đâu" Cung Ứng Huyền hắng giọng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, lại lên tiếng nói, "Em chỉ vẫn chưa có cơ hội nói với anh thôi."
Nhậm Diệc không hài lòng với cách mở đầu của hắn, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái chứ chẳng nói gì.
Cung Ứng Huyền vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Nhậm Diệc, nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của anh liền do dự một chút, vẫn nói ra một câu chí mạng, "Em từ lúc nhỏ đã muốn làm quen với anh rồi."
"?" Nhậm Diệc tỏ ra ngạc nhiên đúng như những gì Cung Ứng Huyền mong đợi, "Lúc nhỏ?" Nhậm Diệc lại hỏi "Tại sao chứ?"
Cung Ứng Huyền cảm thấy có chút xấu hổ khi được hỏi đến chuyện này, nhưng hắn vẫn kiên trì nói tiếp, "Hồi nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tiệc gặp gỡ." Anh đã đến chào hỏi em, nhưng em không để ý đến anh, thậm chỉ còn cười nhạo anh, câu cuối cùng này Cung Ứng Huyền nghĩ tốt nhất vẫn không nên nói ra.
Nhậm Diệc cố nhớ, nhưng cũng không nhớ ra nổi trước đây đã từng gặp vị hoàng tử ma cà rồng xinh đẹp này, "Sau đó thì sao?" Anh thấy hơi tò mò, nhưng lại có chút kinh ngạc vì Cung Ứng Huyền lại nhớ về anh lâu đến thế.
Cảm giác có người nhớ nhung mình thật ra cũng rất tuyệt, hơn nữa Cung Ứng Huyền lại đẹp trai đến vậy, lòng Nhậm Diệc đã tha thứ cho hắn một chút rồi.
"Em từ nhỏ đến lớn chẳng có người bạn cùng tuổi nào cả," Ánh mắt Cung Ứng Huyền có chút mê mang, dường như quay về lại miền kí ức "Cả tòa thành ma cà rồng đều là sự lạnh lẽo, xưa nay đều như thế rồi."
Nhậm Diệc nghe đến đây thì vô thức gật gật đầu, bắt đầu cảm thấy hơi đau lòng cho Cung Ứng Huyền.
"Em cũng không thường được gặp cha mẹ, họ luôn rất bận rộn." Cung Ứng Huyền nói, giọng điệu nghe có vẻ rất bình tĩnh, cứ như không phải đang nói về quá khứ của chính mình.
"Người hầu bên cạnh cũng có vẻ rất sợ em."
"Bọn quý tộc ma cà rồng cũng chẳng có gì tốt đẹp, trong lòng toàn là mưu mô tính toán."
"Có gặp được cha mẹ đi nữa, họ cũng luôn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc."
"Cách em ăn mặc luôn bắt buộc phải chỉnh tề, sạch sẽ không thể có chút sai sót nào."
"Em vốn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu bạn."
"À không, em thật sự chẳng có người bạn nào cả."
"Em từng nghĩ cuộc đời dài dằng dẵng của mình sẽ cứ thế kết thúc trong tòa lâu đài lạnh lẽo đó rồi."
"Nhưng vào buổi gặp mặt đó, lúc anh nhìn em rồi chạy đến bên em, em đã cảm thấy thật đặc biệt." Khi nhắc đến Nhậm Diệc, giọng điệu Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng thay đổi một chút, trên mặt cũng khẽ nở nụ cười.
Ánh trăng xuyên qua từng lớp lá cây, chiếu lên khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, hắt trên làn da trắng ngần, rồi rơi xuống nơi đôi mắt đen láy ấy, giống như khoác lên người hắn sắc vàng kim mơ hồ.
"Em nhớ lúc đó, trên quần áo và đuôi anh vẫn đang dính cỏ và bùn, trên trán còn đầy mồ hôi, nhìn qua là biết nhân buổi tiệc gặp mặt nên trốn ra ngoài chơi rồi."
"Em thấy anh đứng ở cửa sau sảnh tiệc phủi phủi tay, sau đó mới len lén đi vào."
"Em không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng thấy anh liếc ngang liếc dọc thì đã biết ngay."
"Lúc đầu anh không nhìn em, chỉ ngồi ở một bên, vừa cầm một cái bánh kem vừa ăn."
"Sau đó, không biết vì sao chúng ta lại chạm mắt nhau, anh ăn hết miếng bánh kem cuối cùng còn sót lại liền đi đến chào em."
Nhắc đến kem, Cung Ứng Huyền lại nhớ tới cây kem mấy tiếng trước hắn mua cho Nhậm Diệc, giờ chắc là đã tan hết rồi.
Nghĩ đến đây, Cung Ứng Huyền thấy có phần không vui, nhưng dỗ dành Nhậm Diệc vẫn là quan trọng nhất.
"Anh chạy một đường chéo từ cuối sảnh tiệc đến chỗ em, nhanh đến nỗi em còn thấy lo chỉ 1 giây nữa thôi thì anh sẽ ngã mất."
"Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc gần gũi với người sói đến vậy, đã thế còn là người trạc tuổi mình."
"Anh đứng trước mặt em, ánh mắt mang theo sự chân thành mà trước giờ em chưa từng thấy, giống như một viên đá quý không hề lẫn một chút tạp chất nào."
"Những buổi gặp mặt trong tòa thành ma cà rồng, mỗi lần tham dự là một lần cảm thấy như bị giảm tuổi thọ, chân thành lại càng là điều mà em chẳng bao giờ dám nghĩ đến."
"Vậy nên anh đối với em mà nói chính là sự tồn tại vô cùng đặc biệt."
Cung Ứng Huyền cảm thấy hắn nói ra một tràng dài này, cứ như đã moi tất cả những gì cất giấu trong tim mình ra cho Nhậm Diệc xem rồi.
"Thế nên, em thật sự là cố ý tiếp cận anh, nhưng em không có ác ý gì đâu."
"Em chỉ rất muốn được ở bên cạnh anh"
"Mấy tháng nay em đều thật lòng cả."
"Đừng hiểu lầm em mà."
Cung Ứng Huyền nói xong thì cảm thấy như hai bàn tay đang bóp lấy cổ mình đã buông ra rồi, cảm giác lo lắng đến thở không ra hơi cũng biến mất.
Nhậm Diệc nghe đến mức trong lòng cảm thấy hỗn độn, anh vừa xót xa cho những chuyện Cung Ứng Huyền đã phải trải qua từ nhỏ, vừa kinh ngạc trước sự quan trọng của mình trong lòng hắn. Nhậm Diệc không phát hiện ra rằng ngay từ đầu, những oán trách và hờn giận trong lòng mình đã sớm tan thành mây khói rồi.
"Anh cũng thật lòng.", Nhậm Diệc cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, "Anh cũng thật lòng muốn ở bên em."
"Anh yêu em." "Em yêu anh." Hai người cùng đồng thanh.
Cung Ứng Huyền tiến đến ôm chầm lấy Nhậm Diệc, vòng tay siết thật chặt như thế chỉ cần buông lỏng một chút Nhậm Diệc sẽ lại biến mất.
"Vậy anh còn muốn đi không?"
"Em ôm chặt như vậy, anh làm sao mà đi được chứ."
"Anh vẫn muốn đi sao?!"
"Đùa em thôi, không đi nữa."
Nhậm Diệc vẫn nhớ trong cuốn truyện cổ tích ngày nhỏ mà chị gái thường đọc, đều là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời.
Thật ra thì hoàng tử và hoàng tử cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời mà.
Hoàn.
——
Cảm ơn em mình đã giúp mình dịch chương này :3 Sắp tới mình sẽ nghỉ một thời gian để xử lý công việc, hy vọng sẽ sớm được quay lại với những sở thích cá nhân và Cung Nhậm :3 Bây giờ tình hình dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng, mọi người dù ở đâu cũng cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com