Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Tân Hôn, Tiệc Cưới Và Tiền Mừng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
Ảnh: Lofter @chaoweiwen
Cảm ơn em Chan nhiều vì đã giữ và gửi link ảnh cho mình (//v//)
Playlist: Marry Me - Gu Yoon Heo, Yoo Yeon Jung
——

Lời tác giả: Nhậm Diệc sinh nhật vui vẻ, tân hôn hạnh phúc nhé

——

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc nhận chứng chỉ ở nước ngoài, không tiến hành nghi thức gì cả, hai người tìm đến một nhà thờ, ngồi trong chốc lát đã đi luôn. Sở dĩ bạn bè và người thân đều không tiện xuất ngoại để ăn mừng cho hai người lắm, sắp xếp cầu kỳ cũng đâu có gì thú vị.

Sau khi về nước, tiến sĩ Bàng Bối, Phi Lan, Khưu Ngôn và Khúc Dương Ba cùng đến nhà Cung Ứng Huyền ăn một bữa cơm, coi như là ăn hỏi luôn. Nhưng dù sao Nhậm Diệc vẫn có chút tiếc nuối, bởi chiến sĩ nào trong trung đội mà có hỷ sự là đều sẽ đặt cả một bàn ăn ngon làm tiệc cưới. Nhậm Diệc tìm một buổi thứ sáu, đưa Cung Ứng Huyền đến trung đội Phượng Hoàng ăn tối, đặc biệt dặn dò đầu bếp nấu đồ ăn ngon một chút.

Sau khi tập tành vào xế chiều đó, Nhậm Diệc có lòng tắm rửa một cái, thay sang bộ quần áo sạch, còn dùng keo xịt vuốt tóc rồi mới ra ngoài. Chân vừa mới bước ra cửa đã nhìn thấy Khúc Dương Ba tinh thần sảng khoái, Nhậm Diệc nhíu mày, khoa trương "A" một tiếng, "Ăn diện lẳng lơ thế, tối nay không về chứ gì?"

Khúc Dương Ba cũng đánh giá Nhậm Diệc, tặc lưỡi: "Còn chưa lẳng lơ bằng cậu đâu, chàng rể ạ. Còn làm tóc cơ nữa à?" Nói dứt lời, Khúc Dương Ba bèn đưa tay định gẩy tóc Nhậm Diệc, thì bị anh nghiêng đầu tránh ra, bắt lấy bàn tay đang định nắm tóc đó, cười bảo Khúc Dương Ba vì ngày đại hỷ hôm nay mà nể mặt mình một chút đi.

Hai người còn đang bận đùa, Cao Cách đã đến báo cáo với Nhậm Diệc, nghe tới ngày có đại hỷ gì đó thì hỏi: "Ai có đại hỷ cơ ạ?"

Khuỷu tay Nhậm Diệc huých vào Khúc Dương Ba một cái, bảo rằng con trai sắp lấy vợ rồi đấy. Khúc Dương Ba lườm anh một cái rồi đi, Cao Cách "Ôi" thành tiếng, bảo: "Chỉ đạo viên đừng vội làm gì, cảnh sát Khưu còn chưa tới đâu."

Nhậm Diệc cười, hùa theo Cao Cách, tiếp tục trêu: "Ấy, người ta còn chưa đến đâu đấy, sao anh đã cuống cuồng thế?"

Khúc Dương Ba vừa định bảo là không cùng mấy cậu luyên thuyên nữa đâu thì thấy Cao Cách đập lên bả vai Nhậm Diệc, nói: "Cảnh sát Khưu thì chưa đến, nhưng cảnh sát Cung đã ngồi dưới nhà rồi, Nhậm đội còn không mau xuống đấy đi?"

Nhậm Diệc nghe xong những lời này thì cảm thấy không đúng lắm, chẳng lẽ chuyện của mình lộ tẩy, bị Cao Cách biết rồi? Cao Cách lại nói luôn: "Cảnh sát Cung tìm anh khắp nơi đấy, còn ở đây liếc mắt đưa tình với chỉ đạo viên làm gì, haiz."

Khúc Dương Ba cho Cao Cách một ánh mắt tán thành, mang vẻ ý tứ sâu xa, cũng vỗ vỗ vai Nhậm Diệc, bảo: "Tứ Hoả ơi, đừng dây vào, yêu tôi không có kết quả đâu."

"Xàm xí." Nhậm Diệc lườm hai kẻ đang giả thần giả quỷ kia, quyết định không tiếp tục nói nhảm với bọn họ nữa, trước khi tranh thủ qua tìm Cung Ứng Huyền vẫn không quên quay đầu dặn Cao Cách đặt báo cáo trên mặt bàn.

Mối quan hệ của Khưu Ngôn với Khúc Dương Ba cũng phát triển đúng hướng, nên chỉ đạo viên cũng thoải mái đưa bạn gái tương lai đến trung đội ăn cơm. Sau khi Nhậm Diệc ngồi xuống cạnh Cung Ứng Huyền thì nhân lúc vắng người, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn xuống, cất vào trong chiếc túi áo gần kề trái tim mình nhất.

Khưu Ngôn là nữ cảnh sát xinh đẹp nức tiếng của phân cục Hồng Võ, một đám trẻ ranh to xác khí thế bừng bừng vẫn không màng ý tứ ăn uống càn quét như gió cuốn trước mặt mỹ nữ. Lúc Khưu Ngôn ngồi xuống, mọi người vốn đang vừa cười vừa nói chỉ trong nháy mắt đã im bặt, còn vài người vẫn vùi đầu vào bát cơm. Khúc Dương Ba cười mắng một câu: "Sao đấy? Mấy đứa còn biết ngại cơ à?"

Cao Cách thì không ngại gì, cậu ta đã có vợ con rồi, cũng biết tỏng vẻ dễ chịu hăm hở của Khúc Dương Ba mỗi khi gặp chuyện vui, vừa cầm thìa chung để gỡ cá, vừa bảo: "Chúng em mặt dày lắm, ngại gì cơ chứ, chị nói phải không, hở chị dâu?"

Vừa nói câu này, mọi người đã biết thì ra vị hoa khôi phân cục cảnh sát này là chị dâu tương lai, hèn gì chỉ đạo viên gần đây hớn hở lắm. Đám người bình thường bị chỉ đạo viên quản lý đến mức ngoan ngoãn lại bắt đầu nhao nhao lên, trên bàn cơm lập tức náo nhiệt hẳn.

Thìa cá kia vừa suýt đặt vào bát của Khưu Ngôn, Đinh Kình đã "Ôi ôi ôi" một hồi, chặn tay Cao Cách lại, cường điệu "Chẹp chẹp" hai tiếng ý bảo Cao Cách chẳng hiểu chuyện gì cả, "Chỉ đạo viên còn ở đây đấy, đến phiên cậu gắp đồ ăn cho chị dâu chắc?"

Cao Cách "À", liến thoắng "Phải phải phải", sau đó cái thìa khựng giữa không trung kia chuyển hướng, đưa vào bát của Nhậm Diệc, "Nhậm đội, hiếu kính anh đó."

Nhậm Diệc cứ tự nhiên chiếu đơn nhận hết, lúc này mới chú ý con cá trên bàn cơm kia là cá mú hấp, lập tức đưa tay đón cái thìa kia gỡ một miếng, bảo: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cảnh sát Cung có lộc ăn rồi."

Vừa định cho cá vào trong bát Cung Ứng Huyền lại ý thức được đây là trung đội chứ không phải ở nhà, chỉ có thể cứng nhắc đặt về bát mình, anh tiếp lời: "Bọn anh đã dặn đầu bếp làm món Quảng Đông đấy, cá hấp ngon lắm!"

Nhậm Diệc đưa thìa cho Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền tự gắp một miếng cá đặt lên cơm của mình, lại nghe Nhậm Diệc nhỏ giọng bảo hắn: "Nếm thử đi, hơi nóng đó."

Nhậm Diệc một mực chú tâm mời Cung Ứng Huyền ăn cá, nhưng lại không biết cảnh sát Cung có lộc ăn mà nuốt không trôi vừa rồi sắc mặt đen sì. Cung Ứng Huyền không chỉ không quen khi những ai ngoài Nhậm Diệc gắp đồ ăn cho hắn, mà còn để ý việc người khác đặt đồ ăn vào bát cơm của Nhậm Diệc hơn.

"Cảnh sát Cung ăn nhiều chút nha! Bình thường cũng chẳng có đồ ăn ngon vậy đâu. Vừa khéo có dịp chị dâu tới dùng bữa, chúng tôi mới được ăn ké đó. Chẳng hạn như con cá mú này, đầu bếp đặc biệt hấp đấy. Cái này gọi là gì nhỉ, Bích 'Ba' Du Long*", Lưu Huy mỉa Khúc Dương Ba gần đây rất đánh đúng trọng tâm, huých cùi chỏ vào y một cái, "Tình sâu ý đậm nha." Ánh mắt đảo qua một vòng giữa hai người Khúc Dương Ba và Khưu Ngôn, "Anh nhìn đội trưởng Nhậm chỉ hận không thể tự gỡ cá cho cảnh sát Cung mà xem, chỉ đạo viên không biểu hiện một chút thì thôi, đã thế còn lọc miếng cá mềm nhất kia ném vào bát mình."

Món ăn tên Bích Ba Du Long, rồng du ngoạn trên con sóng ngọc bích, chữ "Ba" trong tên Khúc Dương Ba có nghĩa là sóng, cũng chính là trong tên món này. Món này thường có trong thực đơn tiệc cưới, hoa mỹ từ cái tên trở đi.

Khúc Dương Ba lườm cậu ta một cái, "Ai cho trêu mà trêu?" Sau đó cầm một đôi đũa sạch lên, lọc hết phần xương có thể nhìn thấy đi rồi mới đặt cá vào bát của Khưu Ngôn.

Nhắc đến Cung Ứng Huyền, có một chiến sĩ nhỏ mới tới, chưa quen với tính cách của hắn, bản thân thì thoải mái mau miệng, là người đầu tiên phát hiện ra ngón áp út trên tay phải của hắn có đeo một chiếc nhẫn, vừa xới cơm vừa hỏi: "Cảnh sát Cung, đính hôn rồi hả?"

Vài đôi mắt liếc sang Cung Ứng Huyền, Đinh Kình sợ Cung Ứng Huyền không để mặt mũi cho đứa nhỏ thì bữa cơm này ăn sẽ nhạt nhẽo ngay, tiếp lời: "Cảnh sát Cung được hoan nghênh mà, cái này có gì lạ đâu. Ăn cơm của cậu đi."

Không ngờ Cung Ứng Huyền lại thoải mái thừa nhận, còn bảo rằng hôn lễ đã xong xuôi cả rồi, trong giọng nói tràn đầy niềm hạnh phúc không giấu được. Cao Cách nghe xong lời này, lại mượn món cá để thành văn, không ngớt lời kêu tiếc ghê, chị dâu không tới để ăn cá mú thì quả là đáng tiếc. Cặp đôi mới cưới chia nhau một con cá thì mới gọi là tình sâu ý đậm chứ.

Nhậm Diệc cười mắng Cao Cách sao nhiều chuyện vậy, đây cũng có phải kết hôn đâu. Song lúc này, miếng cá vào trong miệng anh lại càng thêm tươi ngon.

Chiến sĩ nhỏ cắn đũa, cảm thán vẻ tràn đầy hâm mộ: "Cảnh sát Cung theo vợ bỏ cuộc chơi à? Mới còn trẻ vậy đã lấy vợ rồi."

Những người lính cứu hỏa và cảnh sát như bọn họ có tính chất công việc nguy hiểm, bình thường không có thời gian yêu đương, tìm bạn gái cũng khó chứ đừng nói là kết hôn.

Nói đến đây thì có người tiếp tục hỏi chị dâu cảnh sát. Nhậm Diệc cảm thấy xấu hổ, chị dâu cảnh sát lớn như thế mà lại ngồi cùng một bàn với bọn họ cơ đấy. Nghe bọn họ mở miệng hỏi một tiếng "chị dâu", Nhậm Diệc toàn thân không ổn, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Khưu Ngôn nhìn anh với vẻ trêu đùa.

"Cảnh tẩu" và "Quân tẩu" thoáng đối mặt nhau trong chốc lát.

"Đi đi, điều tra hộ khẩu hay gì?" Nhậm Diệc cầm bát lên, anh ăn xong thì định rời đi, miễn cho bị một đám trẻ nít hò hét ầm ĩ này làm mình ngượng ngập, "Từng đứa một, hóng hớt thế à? Ghen tị cứ việc nói thẳng."

"A, Nhậm đội, chẳng lẽ cậu không ghen tị? Cậu cũng lớn đùng rồi..." Chú bên hậu cần bưng bát lên, xoay người lại nói chuyện với bọn họ, thấy Nhậm Diệc cầm bát về phía bồn rửa thì vội vàng gọi lại, "Đừng rửa vội đấy, trong bếp còn có chè."

Nhậm Diệc còn chưa kịp làm gì, Khúc Dương Ba đã cầm một chiếc bát nhỏ khác đi vào bếp múc chè cho Khưu Ngôn. Nhậm Diệc nhìn qua: "Đậu đỏ hạt sen bách hợp à?"

Đậu đỏ hạt sen bách hợp

Khưu Ngôn nhìn Cung Ứng Huyền đang lặng lẽ ngồi một bên ăn cơm, hiếm thấy mở miệng nói chuyện: "Đội trưởng Nhậm cũng múc một bát đi, có ý nghĩa tốt đẹp đó."

Đầu bếp ẩm thực Quảng Đông nghe Khưu Ngôn nói như vậy thì vui vẻ nhướng mày, luôn miệng khen chị hiểu biết, lại thấy những người khác mang vẻ không hiểu mô tê gì, lắc đầu nói bọn họ chẳng biết gì về sự tinh tế vùng Quảng Đông cả, "Đậu đỏ hạt sen bách hợp, nấu đậu đỏ* sẽ sớm sinh quý tử, trăm năm hòa hợp á."

(*相思豆: Đậu tương tư, cũng là một loại đậu đỏ.)

Mọi người rất cả nể "Oa" thành tiếng, vừa lúc Lưu Huy cầm bát từ phòng bếp ra thì cười nói xin vía trong tiệc cưới của chỉ đạo viên, không quên bảo Nhậm Diệc ăn thêm mấy bát thì sẽ có nhân duyên tốt đẹp, không thì đến ba năm sau vẫn còn phải tiếp tục ao ước cảnh sát Cung.

Mấy chiến sĩ lũ lượt vào phòng bếp múc chè, Lý Táp rất thích ăn, cầm lấy một cái bát rất to lên vẻ khoa trương, nói: "Ấy, Nhậm đội, không đến là hết à nha!"

Khúc Dương Ba vỗ vai Nhậm Diệc, dùng giọng chỉ hai người mới hiểu được mà nói: "Bây giờ cũng đâu giống bình thường nữa, kết hôn rồi sao không làm hai bát đi? Trăm năm hòa hợp đấy."

Nhậm Diệc quay đầu nhìn Cung Ứng Huyền, phát hiện hắn đã cầm hai chiếc bát sạch tiến ra bếp sau rồi. Khưu Ngôn vừa thổi lên thìa chè đậu đỏ, vừa cho Nhậm Diệc một ánh mắt "Ai trên ai dưới biết liền". Nhậm Diệc đỏ mặt, vội vàng đi vào bếp, nếu để người khác thấy Cung Ứng Huyền múc chè cho anh lại càng nguy hiểm hơn.

Trong phòng bếp trừ Cung Ứng Huyền ra thì không có bất cứ ai, Nhậm Diệc nhìn bóng lưng đang múc chè của hắn, trái tim cũng trở nên mềm mại như đậu đỏ ở trong nồi. Tay áo sơ mi trắng được cẩn thận xắn lên, lộ ra đường cánh tay nhỏ xinh của Cung Ứng Huyền. Dẫu chỉ là mỗi chuyện làm việc nhà đơn giản thôi nhưng thân thể của người đàn ông này vẫn hiên ngang như thế. Nắp nồi được mở ra, từng luồng sương khói bốc lên, ngũ quan và áo trắng của Cung Ứng Huyền được bao phủ trong hơi nước.

Hương chè thơm ngọt tràn đầy trong không khí, trái tim của Nhậm Diệc cứ như được ngâm trong mật đường, người này khi mới quen vẫn còn chối từ thức ăn nóng chứ đừng nói là vào bếp, song bây giờ lại có thể vì anh mà tiến gần bếp núc.

Cung Ứng Huyền định cầm hai bát chè trên bếp lên, nhưng tay vừa chạm vào bát thì bị bỏng đến mức phải rụt lại ngay, thế là cảnh sát hình sự IQ cao Cung Ứng Huyền rất mực mẫn cảm với nhiệt độ cao cứ chật vật với hai bát chè.

Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền hiếm lắm mới có vẻ luống cuống, nghĩ thầm sao người này lại đáng yêu thế này nhỉ? Anh tiến đến gần Cung Ứng Huyền, nắm lấy bàn tay bị bỏng đến mức phiếm đỏ ở đầu ngón của hắn, đặt lên vành tai mình, nói vẻ cưng chiều: "Có ngốc không cơ chứ."

"Ngốc là ngốc thế nào? Nó thực sự bỏng lắm đó!" Cung Ứng Huyền đỏ mặt, nhưng tay vẫn cố chấp đặt lên vành tai Nhậm Diệc, thậm chí còn vuốt ve mân mê nó.

Nhậm Diệc không nói với hắn nữa, anh tự bưng hai cái bát ra ngoài, nghiêng đầu ra hiệu cho Cung Ứng Huyền buông tay, nhỏ giọng bảo ngứa, khiến hắn khẽ cười thành tiếng.

Ăn xong bữa cơm, Khúc Dương Ba không thèm nhìn mười mấy quả chanh đang bốc mùi chua loét kia nữa, nắm tay Khưu Ngôn đến bãi tập của trung đội tản bộ tiêu cơm. Nhậm Diệc cũng tự nhiên cùng Cung Ứng Huyền đến chỗ đường chạy đi dạo. Cung Ứng Huyền lắc lắc tay Nhậm Diệc, mắt nhìn túi áo của anh.

Nhậm Diệc định buông tay Cung Ứng Huyền ra để đeo nhẫn lên, nhưng hắn lại không chịu thả, nắm tay anh càng thêm chặt. Nhậm Diệc đành phải dùng tay khác, nhưng còn chưa chạm được đến chiếc nhẫn lại bị Cung Ứng Huyền bắt lấy, như thể đang chơi xấu.

"Thế này thì sao anh đeo được?" Nhậm Diệc cười hỏi, lắc hai bàn tay đang đan vào nhau, "Không đeo nữa đâu."

"Không cho phép không đeo." Cung Ứng Huyền dọa dẫm, hừ một tiếng, vẫn không chịu buông tay, còn đắc ý nói: "Đeo thế nào thì anh tự nghĩ đi."

Nhậm Diệc nhỏ giọng lầm bầm chê Cung Ứng Huyền trẻ con, ngón tay cào vào ngón áp út của hắn, định lấy nhẫn hắn xuống. Cung Ứng Huyền cắn lên ngón tay nghịch ngợm của anh qua đầu lưỡi mình, nhìn anh cảnh cáo, hung dữ nói: "Sau này không được tháo ra đâu đấy."

Nhậm Diệc nín cười, nghiêm túc gật đầu, nhìn Cung Ứng Huyền cầm chiếc nhẫn kia cẩn thận đẩy lại vào ngón vô danh của mình, nhịn không được kéo hắn về dưới bóng cây trong màn đêm mà hôn.

Khi tách ra, cơ thể trong lòng vừa ấm vừa mềm, Cung Ứng Huyền yêu thích đến độ không buông ra. Nhậm Diệc lấy lại nhịp thở, mi một cái lên gò má và tai Cung Ứng Huyền, ghé vào tai hắn nói: "Ứng Huyền, anh muốn cõng em."

Cằm Nhậm Diệc đặt lên vai Cung Ứng Huyền, nhắm mắt lại cọ xát với cổ của hắn như một con mèo thỏa mãn, "Cho anh cõng đi, người trung đội mà kết hôn thì đều cõng cô dâu của mình cả." Giọng điệu vô thức mang vẻ nũng nịu.

Đưa tay lên xoa đầu Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền không đồng ý. "Cõng cũng được, em cõng anh."

"Em nào có phải lính cứu hỏa đâu." Nhậm Diệc lầm bầm một tiếng, mắt rủ xuống, đầy vẻ thất vọng trên mặt. Cung Ứng Huyền có chút đau lòng, bắt đầu dao động, "Anh muốn... muốn cõng lắm à?"

Nhậm Diệc nghe xong thì nghĩ thầm có hy vọng rồi, nhân dịp bốn bề vắng lặng, Cung Ứng Huyền lại không có chút đề phòng nào với mình thì bế hắn lên như thể lưu manh. Cung Ứng Huyền oán hận nhìn Nhậm Diệc, giãy giụa định nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

Người còn chưa kịp cử động mấy cái đã nghe Nhậm Diệc kêu đau, tay đau, thắt lưng đau, đâu cũng thấy đau, Cung Ứng Huyền giãy càng mạnh thì Nhậm Diệc càng đau.

Cung Ứng Huyền trừng Nhậm Diệc một cái, kêu anh chơi xấu: "Anh còn muốn gạt em? Bây giờ anh học được cách lừa lọc rồi!"

"Có gạt em đâu, anh muốn cõng em lên thật mà." Nhậm Diệc cúi đầu cọ lên mặt Cung Ứng Huyền, "Cho anh cõng đi. Bây giờ có ai đâu. Em đừng có kêu nữa, người của trung đội bị em gọi đến cả bây giờ."

"Hừ, đây là em nhường anh thôi đấy!"

Nhậm Diệc thỏa lòng ước được cõng Cung Ứng Huyền, đầy vẻ hạnh phúc đi về phía xe cứu hỏa. Cung Ứng Huyền mới đầu còn xụ mặt, nhưng trong tầm mắt của hắn lại có thể thấy được nốt ruồi trên sống mũi cùng gương mặt mỉm cười của Nhậm Diệc, trái tim áp sát tấm lưng khoan hậu của anh, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thuộc về Nhậm Diệc, không khí phảng phất cảm giác hạnh phúc. Nhậm Diệc bảo rằng tổ chức hôn lễ trong đội đúng là náo nhiệt nhất, xe cứu hỏa đỏ rực như lửa chính là xe hoa tốt nhất.

Sợ bị trông thấy, Nhậm Diệc rảo bước cõng người đi, nhưng đáy lòng anh ước ao thời khắc này có thể chậm hơn, chậm hơn một chút. Lên chiếc xe số 4 gần bóng cây nhất, Nhậm Diệc cao hứng cười ha ha, Cung Ứng Huyền híp mắt đưa tay bóp mặt anh, hỏi anh định bù đắp cho mình thế nào.

Nhậm Diệc nhìn hắn một cách rất lạ lùng, bảo: "Anh đã dành cả thân thể quý giá nhất dâng cho em rồi, còn chưa đủ à?"

"Chưa đủ, dâng thêm mấy lần nữa đi."

Lý trí nhắc nhở Nhậm Diệc không thể làm loạn trong xe cứu hỏa được, lấy lòng chạm lên khóe môi Cung Ứng Huyền, thương lượng cho vòng eo của chính mình đêm nay. Quấn lấy nhau một lúc, thấy thời gian đã không còn sớm nữa rồi, Nhậm Diệc đẩy cửa xe ra định xuống xe đi về, lại bị Cung Ứng Huyền ngăn cản, nhanh hơn một bước xuống xe, hắn đưa lưng lại với Nhậm Diệc, "Ai cho tự xuống mà xuống!"

"... Đừng thế mà." Nhậm Diệc ngó trái ngó phải, chỉ sợ có ai thấy một trung đội trưởng như anh lại để người khác cõng từ xe cứu hỏa xuống đi khắp nơi, vậy thì ra thể thống gì chứ.

Nhưng Cung Ứng Huyền lại nhìn anh chằm chằm, rất có ý bảo anh phải hợp tác ngay bây giờ. Nhậm Diệc âm thầm tính toán, nếu gặp ai thì cứ nói là chân của mình bị gãy đi, cảnh sát Cung chỉ có tâm cõng mình lên mà thôi. Chuẩn bị lý do lý trấu xong xuôi, anh nhanh chóng nhảy chồm lên lưng Cung Ứng Huyền, ôm lấy cổ hắn, giục hắn bước cho mau. Cũng may Cung Ứng Huyền vẫn đứng được rất vững vàng, tựa như một gốc cây đại thụ bám rễ chặt vào lòng đất, đôi tay vững vàng nâng đùi anh lên, trên mặt là ý cười không kìm nén được.

Cung Ứng Huyền cõng Nhậm Diệc từ nhà để xe ra thì thấy Khúc Dương Ba và Khưu Ngôn, một người chắp tay sau lưng nhíu mày, người kia thì ôm ngực cười đùa, hai người đứng ở cạnh dường như đã dõi theo toàn bộ quá trình.

Nhậm Diệc có chút xoắn xuýt, bắt đầu lúng túng ngọ nguậy trên lưng Cung Ứng Huyền, muốn xuống dưới, còn mặt Cung Ứng Huyền cũng đỏ lên.

Khúc Dương Ba vội vàng gọi Nhậm Diệc, "Ê cậu đừng có xuống, cứ vậy mà qua đây." Nhưng vẫn không kịp, Nhậm Diệc đã nhảy từ trên lưng Cung Ứng Huyền xuống rồi.

"Anh nói gì đấy!" Nhậm Diệc rảo bước đến trước mặt Khúc Dương Ba, huých một cái lên cánh tay của y, mặt thì đỏ bừng lên. Tình tứ với bạn trai bị bạn thân với chị gái của bạn trai trông thấy, cái này xấu hổ cỡ nào chứ.

Cung Ứng Huyền theo sau, dưới ánh mắt nén cười của Khưu Ngôn, hắn hắng giọng một cái, quay mặt đi, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn chị Ngôn của hắn.

"Sao hai người lại giống học sinh tiểu học yêu đương bị chủ nhiệm trông thấy vậy?" Khưu Ngôn nhịn không được cười thành tiếng, điều này khiến hai đứa học sinh tiểu học rất buồn bực phát hiện ra quả đúng là vậy.

Khúc Dương Ba như lấy một bó hoa hồng từ phía sau ra như đang làm ảo thuật, chìa đến trước mặt Cung Ứng Huyền, đối diện với ánh mắt khó hiểu của hắn thì giải thích: "Kết hôn cũng không thể không tặng gì nhỉ?"

Khưu Ngôn khối hợp với Khúc Dương Ba, nâng tay Cung Ứng Huyền lên, nhắc hắn "Cầm đi" như một vị phụ huynh, còn bóng gió bảo hắn tặng. Nhậm Diệc chưa đợi Cung Ứng Huyền chủ động đưa mình thì đã nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực kia, còn rút một bông trong đó ra, cắm vào trong ngực áo Khúc Dương Ba, bỏ lại một câu: "Nào, hoa cưới tôi cũng ném rồi đó, hai người cũng mau chóng kết hôn nhé!"

Nhậm Diệc kéo Cung Ứng Huyền định đi, đỡ phải ở lại mất công bị bọn họ trêu nữa. Khúc Dương Ba gọi Nhậm Diệc lại, bảo anh đừng đi vội, y lấy một bao lì xì ra, đặt vào tay Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cười hỏi sao y làm thật thế. Khúc Dương Ba lắc đầu, cũng cười bảo anh có phải đùa đâu.

"Tứ Hỏa, trong này là của tôi với Khưu Ngôn, còn có Cao Cách, Đinh Kình, Lưu Huy, Lý Táp, Trần đội tặng hai người nữa, coi như tiền mừng."

Nhậm Diệc nhất thời không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới đáp lại một câu: "Tiền mừng cái gì cơ? Bọn họ... biết sao? Trần đội ư?"

"Cũng chỉ bọn họ biết thôi. Cậu cũng không phải không tự hiểu đó, có giấu nổi chuyện đâu, trừ Lý Táp ra thì ai cũng đã theo cậu nhiều năm rồi. Mọi người vào sinh ra tử nên ngầm hiểu lẫn nhau. Không thì đêm nay làm gì có mấy món đậu đỏ hạt sen trăm năm hòa hợp, Bích Ba Du Long tình sâu ý đậm chứ, cũng là có lòng làm cho cậu cả đấy."

"Với cả. Trần đội bảo rằng, phần của cha tặng cho cậu cũng dặn ông ấy gửi cùng."

Nhậm Diệc trong phút chốc nói không nên lời.

"Ứng Huyền," Khưu Ngôn vỗ về cánh tay của Cung Ứng Huyền, đêm nay chị có chút xúc động, "Không phải chị chưa từng nghĩ tới chuyện em sẽ kết hôn, nhưng chị cũng không ngờ sẽ có ngày như vậy. Chị rất mừng rằng em có thể tìm được một người chăm sóc mình, chú, dì, và còn cả chị của em nữa, họ mà biết thì nhất định cũng sẽ mừng thay cho em." Khưu Ngôn trong thời khắc nói ra lời này vậy mà cảm giác bản thân cũng có tâm trạng như một người mẹ với chị gái, nghĩ đứa em trai quật cường đã từng chao đảo tự khép mình cuối cùng đã nắm lấy tay một người, đến nói với mình đây chính là người em ấy muốn bảo vệ suốt kiếp, quãng đời này hai người sẻ chia, bất luận là đắng cay ngọt bùi thì cũng cùng nhau vượt qua. Khưu Ngôn mang nhiều cung bậc cảm xúc.

Cung Ứng Huyền và Khưu Ngôn ôm nhau trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng chị. Ôm Khưu Ngôn, Cung Ứng Huyền dường như đã được ôm người chị đã mất sớm của mình, hắn hy vọng Khưu Ngôn với Khúc Dương Ba sau này cũng có thể tốt đẹp như vậy, thay người chị đã bị biển lửa cướp đoạt của hắn thưởng thức tình yêu ngọt ngào, chân thật tồn tại, sống qua những tháng năm mà chị đáng ra phải có kia.

Dẫu cho cuộc đời thăng trầm vô thường, cay đắng đan xen, thời gian của con người rồi sẽ có hồi kết, nhưng có thể dùng cơ thể của mình cảm nhận được cơ thể của Nhậm Diệc, dùng trái tim mình chạm đến trái tim của Nhậm Diệc, hai người sóng vai nghe gió xuân thổi qua sông, thấy ánh trăng chiếu trên núi, cùng nhau chung sông núi bất tận, toàn tâm toàn ý cũng chính là trọn đời trọn kiếp.

"Sao em lại giống một bà mẹ thế chứ?" Khúc Dương Ba đưa một tờ giấy cho Khưu Ngôn, mắt chị ngập nước, nhìn vô cùng rung động lòng người, chị nhìn sang người yêu mình, "Để em nói xong đã!"

Trong lúc vô tình cảm giác sự động lòng mình lại tăng lên, Khúc Dương Ba giữ im lặng. Khưu Ngôn nhìn sang Nhậm Diệc, lời xin lỗi vừa nghiêm túc vừa mang ý cười: "Đội trưởng Nhậm, tôi đã từng phát hiện tính hướng của anh, bảo anh hy vọng hãy rời xa Ứng Huyền... Tất nhiên tôi không hối hận vì mình đã từng làm như vậy, nhưng tôi nghĩ anh cũng không dễ chịu gì, vô cùng xin lỗi anh."

Nhậm Diệc mở lớn miệng, lại phát hiện mình vẫn không thốt lên được câu nào, có quá nhiều tình cảm bị đè nén trong lòng, song lại chẳng biết cách nào nói ra. Hốc mắt anh cũng rưng rưng, một tay ôm hoa, tay kia ôm bả vai của Khúc Dương Ba. Tình nghĩa nhiều năm từ lâu đã trở thành sự thấu hiểu ngầm, bọn họ đều không mở lời.

"Nhận tiền mừng làm gì chứ," ngoài miệng nói vậy, đội trưởng Nhậm vẫn nghiêm chỉnh cất bao lì xì vào trong túi, "Mấy người đó, chỉ thích bày vẽ thôi..."

Mu bàn tay xoa lên đôi mắt ướt nhem, Nhậm Diệc cười, lại mắng một câu: "Định làm tôi khóc chứ gì, mấy người gan lắm, phải ăn mắng mới được! Về sau từng người ai cũng phải bình an xuất cảnh, bình an trở về, đây chính là phần tiền mừng lớn nhất dành cho tôi rồi."

Khúc Dương Ba lại đưa cho Nhậm Diệc hai con búp bê bằng bông cỡ 8cm, trên đỉnh đầu búp bê có lồng một sợi dây.

"Chị Táp của chúng ta khéo tay, tặng quà tân hôn cho cậu đấy."

Nhậm Diệc nhận lấy hai con búp bê nhỏ kia, một đứa mặc đồng phục cảnh sát, đôi mày nhướng lên đầy cao ngạo, còn đứa kia diện chế phục hỏa diễm lam, khóe miệng giương lên đắc ý. Sờ lên mặt búp bê, Nhậm Diệc quyết định treo chúng lên chiếc xe Jeep Wrangler của Cung Ứng Huyền cùng với chiếc bùa hộ thân kia.

Tiệc cưới, hoa hồng, tiền mừng đều có cả rồi, xe hoa Wrangler sao lại không thể không có búp bê cưới đây.

Cung Ứng Huyền lái xe ra cửa chính của trung đội, đêm nay vừa đúng phiên đứng gác của Lý Táp, cô trông thấy hai con búp bê treo trên gương chiếu hậu thì mỉm cười.

Xe ổn định chạy đi, hai con búp bê cứ thi thoảng là chạm vào nhau, rồi lại tách ra, đến lúc xe tiến vào trong nhà để xe rồi dừng lại thì hai đầu dây thừng đã bất giác quấn thành một cục, mặt đôi búp bê dính sát vào nhau.

Nhậm Diệc kéo tay Cung Ứng Huyền qua, đùa: "Lão Cung, em nhìn đi, chúng nó đang hôn nhau phải không?"

Cung Ứng Huyền không để ý tới anh, hắn tháo dây an toàn, rướn người qua, đè Nhậm Diệc xuống ghế và hôn thật sâu. Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, nhiệt tình đáp lại. Một tay Cung Ứng Huyền trượt xuống dưới thân Nhậm Diệc, lướt qua ngực, bụng, rồi eo, còn có xu hướng tiếp tục lần xuống dưới. Nhậm Diệc cảm nhận được hướng chuyển động của cái tay kia thì không khỏi nín thở.

Chẳng qua cảnh tượng đầy kích thích trong tưởng tượng vẫn không hề xảy ra, Nhậm Diệc nghe "Cạch" một tiếng, dây an toàn của mình bị tháo ra, mà Cung Ứng Huyền đã gây ra tất cả đều này thì ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế lái, rút chìa khóa, kéo cần gạt số rồi mở cửa xe rời đi.

Nhậm Diệc cảm thấy Cung Ứng Huyền học hư rồi, lập tức xuống xe, ba chân bốn cẳng đuổi kịp Cung Ứng Huyền đang cười trộm kia, đột ngột bổ nhào lên lưng hắn, hai đùi quặp lấy eo hắn.

Cung Ứng Huyền định chờ Nhậm Diệc xuống xe rồi mới khóa, cũng chưa đi được bao xa đã nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn hơi lảo đảo một chút, cuối cùng vẫn vững vàng cõng được Nhậm Diệc.

"Cung Ứng Huyền, sao anh lại cảm giác em học hư rồi nhỉ? Trước đây em hơi tí là xấu hổ, có giống bây giờ đâu."

"Anh vẫn thích em của hiện tại, thế là được rồi."

Cung Ứng Huyền cõng Nhậm Diệc như một đứa trẻ lên, Nhậm Diệc ôm lấy cổ Cung Ứng Huyền, đặt một nụ hôn lên đầu hắn, để hắn cõng mình về nhà.

Ngay cả khi cõng một người đàn ông trưởng thành nặng 70kg, bước chân của Cung Ứng Huyền vẫn rất ổn định. Hương thảo mộc thoang thoảng vương quanh đầu mũi Nhậm Diệc, anh vậy mà lại thật rã rời trên quãng đường từ gara về tới cửa nhà, cuối cùng ngủ gục trên lưng Cung Ứng Huyền.

Bác Thịnh nhìn thiếu gia cõng Nhậm Diệc đi vào phòng ngủ. Trên mặt Cung Ứng Huyền mang nụ cười hạnh phúc khiến bác Thịnh không khỏi muốn rơi lệ, ông quyết định mấy ngày nữa sẽ qua thăm ông bà chủ và tiểu thư, nói với họ rằng thiếu gia đã thay đổi rồi, kể lại những tin tốt lành này.

Phòng ngủ của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc ở tầng hai, hắn muốn cõng anh lên cầu thang. Tay của hắn nâng Nhậm Diệc, nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng thuộc về anh, cảm nhận mái đầu bông xù của anh ngả lên vai mình, có hơi ngứa, nhưng cảm giác rất tốt, tốt đến mức nói không nên lời.

Đứng ở bên giường, Cung Ứng Huyền vậy mà lại không nỡ bỏ Nhậm Diệc xuống. Trong lòng hắn, sức nặng của Nhậm Diệc có lẽ là tất cả bình yên và hạnh phúc cộng lại, mà may mắn thay, hắn có thể đong đếm và chạm vào bằng cả đôi tay.

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8f6c3f3

——

Tình cờ tìm được đồng nhân ưng ý ghê, trước đây mình có viết một fic hai người lặng lẽ sang Mỹ kết hôn không cần ai chứng giám rồi, mà đây như kiểu phần sau của cái đó ấy, thích quá nên bắt tay vào edit luôn ;; Một cái kết vô cùng viên mãn cho Cung Nhậm.

Đây là fic mà em gái mình call trực tiếp đến gần 3h sáng để cùng edit và beta, biết gần đây nhất mình có chuyện buồn nên ẻm chịu khó chạy cùng mình vậy đấy, mình type xong dòng cuối thì mới tắt máy đi ngủ. Ẻm thì không có trong fandom này đâu nhưng bọn mình quen nhau ở fandom khác cũng nhiều năm rồi, hầu hết những fic mình edit đều có em beta và giải nghĩa những chỗ vướng mắc. Cảm ơn em rất nhiều.

Thực ra mình chăm chỉ như vậy là vì Cung Nhậm khiến mình giải toả vô cùng, những lúc quá nặng lòng thì OTP như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vậy. Đây cũng là lý do mình không "nỡ" ngược Cung Nhậm dù là edit hay tự viết, mình cảm giác sự bình yên tuyệt đối là điều hai người xứng đáng có được sau nhiều giông bão. Thuỷ tinh trộn đường cũng được, nhưng sẽ không xa rời nhau nữa đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com