Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Thuê Phòng

Tác giả: 夜还长着 | Edit: Yue
——

Thất Tịch vui vẻ nha cả nhà~

——

Tuy đêm Thất Tịch trùng với ngày có chuyến công tác, nhưng hiếm lắm mới có dịp để hai người đi công tác cùng nhau, nên cũng không muốn làm mất không khí trong khoảng thời gian ngọt ngào này. Nhân lúc lãnh đạo của phân cục và của trung đội đang thảo luận về chỗ ăn ở, Nhậm Diệc âm thầm ghé vào tai Cung Ứng Huyền: "Tiến sĩ Cung, em với anh..."

Cung Ứng Huyền hơi nhíu mày, lần nào Nhậm Diệc dùng giọng điệu vừa bí ẩn vừa thân mật ấy để trò chuyện cũng toát ra vẻ hết sức mờ ám, dù chỉ là mấy từ vô cùng đơn giản đến mức không thể bình thường hơn cũng khiến người ta kìm lòng không đặng phải mơ mộng viển vông.

Hơi thở của hắn cũng chững lại ngay khoảnh khắc Nhậm Diệc duỗi bắp chân ra từ dưới bàn.

Làn da ấm áp của Nhậm Diệc nhẹ nhàng cọ lên mắt cá chân của Cung Ứng Huyền, nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt sâu xa: "Hai đứa mình có thể cùng nhau đặt trước một phòng có giường đôi đấy."

Anh nhìn mặt Cung Ứng Huyền không kìm được mà đỏ lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng thì trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn và thích thú.

"Phòng đều được đặt chung mà." Cung Ứng Huyền lí nhí.

"Thôi vậy." Nhậm Diệc giả vờ thất vọng, "Sát vách toàn là đồng nghiệp, có vẻ không tiện cho tiến sĩ Cung ban đêm mò sang phòng anh lắm nhỉ."

Cung Ứng Huyền bực mình trợn mắt lườm anh một cái, giữa hai người cũng nào phải quan hệ gì không đứng đắn.

Người nói chỉ vô tình, người nghe lại cực kỳ hữu ý, đêm sau chuyến công tác, Nhậm Diệc theo Cung Ứng Huyền vào thang máy khách sạn, thấy con số ngày càng nhảy vọt thì hơi nghi ngờ, anh nhớ phòng trung đội với phân cục đặt đâu nằm ở tầng cao như này.

Mãi đến khi Cung Ứng Huyền mở cửa một căn phòng có giường lớn, Nhậm Diệc mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hai người chỉ mang theo hành lý đơn giản, Cung Ứng Huyền rất nhanh đã sắp xếp xong hết đồ đạc, Nhậm Diệc nghĩ bụng, bây giờ giải thích rằng mình chỉ đùa thôi còn kịp không nhỉ?

"Em phải tìm đồng nghiệp phụ trách đặt phòng để xin cho anh với em một phòng riêng đấy." Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền giải thích, "Nơi này cách tận 3 tầng từ chỗ của mọi người, sẽ chẳng ai nghe được chúng mình đâu."

"Nhưng anh chỉ đùa... thôi mà..." Nhậm Diệc mới đầu còn điếc không sợ súng, nhưng thấy mặt Cung Ứng Huyền xụ xuống vì mất hứng, bất giác giọng anh càng ngày càng nhỏ đi.

Anh đâu ngờ đến việc Cung Ứng Huyền thật sự để bụng chuyện đó, còn thuê xong cả phòng nữa.

Kiểu gì lại thành ra mình đang phụ lòng đối phương thế này?

"Chẳng phải do anh yêu cầu ư, trêu em nữa à." Cung Ứng Huyền không vui hỏi lại, "Anh không muốn ở cùng em sao, không muốn làm sao?"

Nhậm Diệc bất giác mềm giọng: "Không phải, không phải không muốn mà..."

Chẳng đợi anh nói thêm câu gì, Cung Ứng Huyền đã bước đến ôm anh vào lòng. Bầu không khí nóng lên rất nhanh, hai người nghiêng ngả ngã lên chiếc giường lớn, Cung Ứng Huyền cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người Nhậm Diệc, thì thầm: "Thế muốn làm đúng không."

Nhậm Diệc sửng sốt: "Sao cơ?"

Cung Ứng Huyền nghiêm túc kết luận: "Không phải không muốn thì tức là muốn rồi còn gì nữa?"

"Em..."

Trong phút chốc Nhậm Diệc không thể phản bác, anh chỉ kịp bồi thêm một câu tranh thủ khi Cung Ứng Huyền đang chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo: "Đừng lề mề, mai còn phải dậy sớm đấy!"

——

Thì ra giọng của đội trưởng Nhậm có thể vọng trong phạm vi dưới 3 tầng lầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com