edit | Tổng Hợp Đoản Văn (10)
Tác giả: 哪里有小面包 | Edit: Yue
——
1. Cung Ứng Huyền xuyên không về lần đầu gặp gỡ
Vào lúc Cung Ứng Huyền bị chiếc đồng hồ đánh thức, hắn đã định gọi Nhậm Diệc nằm cạnh dậy theo thói quen, nhưng vươn tay ra lại thấy hụt hẫng.
Cung Ứng Huyền quay sang, khi ánh nắng ban mai rọi qua khe hở trên rèm cửa, hắn thấy bên giường còn lại trống rỗng. Ga giường cũng phẳng lì, cứ như không có ai nằm ngủ trên đó vậy, ngay cả chiếc gối cũng lạnh như băng.
Cung Ứng Huyền nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra, hắn nhận thức được đúng là không có ai bên mình thật, hơn nữa sự phẳng phiu lạnh lẽo nơi ga giường cùng vỏ gối hãy còn đó.
"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền hơi khó hiểu, hắn vừa xuống giường, vừa cất tiếng gọi, song chẳng thấy ai đáp lại. Hắn mở cửa phòng vệ sinh ra thì phát hiện bên trong không một bóng người, ngay cả bộ bàn chải, cốc đánh răng và khăn mặt đôi thường ngày được đặt trên bồn rửa cũng mất hút, chỉ còn lại đồ dùng riêng hồi trước của Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền đứng bên cửa ngẫm nghĩ vài giây, rồi cầm điện thoại lên định tìm số điện thoại liên lạc, mở ra lại thấy tin nhắn tối qua Cung Phi Lan gửi mình.
"Anh, đây là bạn trai em - Nhậm Diệc, là đội trưởng trung đội phượng Hoàng đấy."
Sau khi ôm tâm trạng hết sức khó tin để xác nhận lịch ngày, danh bạ và album ảnh, Cung Ứng Huyền phải chấp nhận một sự thật rằng hắn đã xuyên không, trở về ngày đầu tiên gặp Nhậm Diệc.
Cung Ứng Huyền vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ giữa hắn và Nhậm Diệc thật chẳng tốt đẹp gì, có vẻ ngoài việc cứ mở miệng là buông lời xỉa xói ra thì mình còn phun cồn khử trùng vào mặt anh nữa, còn Nhậm Diệc như thể cũng đang giơ ngón giữa với mình.
Cung Ứng Huyền lấy bộ đồ hắn nhớ bản thân đã diện khi ấy khỏi tủ, nhờ bác Thịnh là lượt cẩn thận rồi mới mặc.
Lần này phải khiến lần đầu gặp nhau trở nên tốt đẹp hơn mới được, Cung Ứng Huyền vừa chỉnh trang cổ áo qua gương, vừa nghĩ.
Đúng bốn giờ chiều, Cung Ứng Huyền có mặt ở dưới nhà Nhậm Diệc, tuy vậy không đem theo cồn khử trùng và găng tay mà chỉ đeo khẩu trang.
Hắn đã âm thầm luyện tập những lời chuẩn bị vô số lần, thậm chí còn nghĩ trước câu trả lời cho bất cứ lời nào mà Nhậm Diệc có thể sẽ nói.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Nhậm Diệc xuất hiện trong tầm mắt Cung Ứng Huyền. Rõ ràng đã nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác, nhưng Cung Ứng Huyền cảm giác tim mình vẫn loạn nhịp như ngày nào. Hắn hít sâu vài hơi, rồi lặng lẽ rà soát lại những lời phải nói dăm ba lần.
Cung Ứng Huyền nhìn thoáng được Nhậm Diệc đang bước tới ngày càng gần, sau đó ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Nhậm Diệc.
Khoảnh khắc chạm mắt đối phương, trong đầu Cung Ứng Huyền chợt tái hiện vô số khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Bản nháp vừa được chuẩn bị kỹ lưỡng suýt bị hắn ném ra sau đầu, bây giờ điều hắn muốn làm nhất chỉ là tiến tới ôm người yêu mình một cái thôi.
Nhưng rồi Cung Ứng Huyền lại nén những suy nghĩ miên man ấy của bản thân xuống, hai người cứ mặt đối mặt hồi lâu như vậy.
Cung Ứng Huyền tinh ý nhận ra vẻ ngỡ ngàng trong mắt Nhậm Diệc, vốn dĩ hắn cũng chẳng mấy để tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng vào lúc này đây lại thầm tự hào. May mà có khuôn mặt cùng dáng người thế này nên Nhậm Diệc mới chú ý đến mình nhanh đến vậy.
"Người anh em, chờ ai thế?" Nhậm Diệc nào biết được người đàn ông trước mặt đang xoắn xuýt bao nhiêu trong lòng đâu, chỉ thấy bất luận là vóc dáng hay khuôn mặt hắn đều không khiến người ta bắt bẻ được, khó tránh cho anh suy nghĩ linh tinh. Anh bèn đến bên cạnh Cung Ứng Huyền, chủ động bắt chuyện.
"Anh là Nhậm Diệc phải không?" Cung Ứng Huyền ra vẻ bình tĩnh mà hỏi, nhưng thật ra bên trong đã dấy lên từng đợt sóng lớn.
Cũng may đang đeo khẩu trang, Cung Ứng Huyền nghĩ bụng, nhỡ để lộ gương mặt đỏ au hẳn sẽ kỳ quặc lắm.
Nhậm Diệc chăm chú quan sát hắn một lượt, đầu tiên anh phải cảm thán vài giây rằng giọng Cung Ứng Huyền nghe cũng êm tai thật, tiếp đến trả lời bằng vẻ hơi nghi ngờ: "Chúng ta đã từng gặp nhau à? Nếu không thì cậu bỏ khẩu trang ra đi?"
Bây giờ vẫn chưa tháo ra được đâu, Cung Ứng Huyền oán thầm.
"Tôi là Cung Ứng Huyền, là anh trai của Cung Phi Lan." Cung Ứng Huyền nói.
"À, là anh trai cô bé sao." Nhậm Diệc gật đầu, "Tôi đang định tìm người nhà của cô bé để nói chuyện."
"Chuyện gần đây hôm qua tôi mới biết." Giọng điệu Cung Ứng Huyền rất thành khẩn, "Gây cho anh không ít phiền toái rồi, tôi đã dạy bảo lại con bé, hay là tôi mời anh một bữa cơm coi như tạ lỗi nhé."
Chưa đợi Nhậm Diệc đáp lại, Cung Ứng Huyền đã rút huy hiệu cảnh sát từ trong túi ra, "Tôi là cảnh sát thuộc đội trinh sát hình sự phân cục Hồng Võ, biết đâu về sau lại có cơ hội hợp tác, thôi thì lần này tranh thủ làm quen luôn."
Nói đến mức này thành ra Nhậm Diệc cũng không tiện từ chối, huống chi cậu chàng đẹp trai kia quả rất hợp gu anh, về lý hay về tình thì anh cũng đâu nỡ nói không.
"Hôm nay chắc hơi bất tiện, tôi phải về chăm sóc cha rồi, ngại quá." Nhậm Diệc nhớ đến người cha bị đau dạ dày còn không chịu uống thuốc của mình thì đau hết cả đầu, "Tối mai cậu rảnh không?"
"Có." Cung Ứng Huyền cảm giác bầu trời đang âm u bỗng quang đãng trở lại, "Vậy tối mai nhé."
"Thêm thông tin liên lạc đi." Nhậm Diệc lấy điện thoại di động ra, "Đây là WeChat của tôi."
Nick WeChat của anh, em nhắm mắt cũng gõ ra được, Cung Ứng Huyền thầm nhủ, nhưng ngoài mặt vẫn rất đứng đắn đưa điện thoại mình ra quét mã QR kết bạn.
"Thôi, tôi lên nhà trước đây." Lòng Nhậm Diệc lâng lâng khi xác nhận hai người đã thêm bạn bè, "Mai gặp nhé."
Cung Ứng Huyền kết bạn thành công chỉ trong phút chốc, nay lại còn lời thêm một lần hẹn hò, gánh nặng trong tim được buông lỏng, "Mai gặp."
—
2. Bệnh ưa sạch sẽ có chọn lọc của Cung Ứng Huyền
Con phố sát vách phân cục Hồng Võ có một tiệm bán xiên nướng, đứng từ xa tít cũng có thể ngửi được hương thơm kia. Tuy mặt tiền cửa hàng cũng chỉ vừa vừa nhưng làm ăn rất khấm khá, đến giờ cơm nhỡ đi muộn còn phải xếp hàng.
Đã mấy lần Cung Ứng Huyền nghe thấy người trong phân cục thảo luận nên đi lúc nào thì không phải xếp hàng, rồi lấy phiếu giảm giá ở đâu, tan tầm thì rủ nhau đi ăn.
Hắn cũng từng lái xe ngang qua vài lần, không gian trong quán nhìn có vẻ sạch sẽ, nhưng vẫn không có phòng riêng, khoảng cách giữa các bàn với nhau cũng chưa đủ rộng rãi.
Khoan bàn đến vụ chen chúc thì mùi hương đã đủ nồng rồi, lần nào có ai trong phân cục ăn trưa về thì toàn thân y rằng ám toàn mùi xiên nướng, nếu đi theo nhóm còn chết dở hơn, suốt buổi trưa cả phân cục đều dậy mùi.
Thế là cửa tiệm này đã bị Cung Ứng Huyền âm thầm liệt vào danh sách "Hàng quán mất vệ sinh".
Tuy thế, hễ có tiệm nào ăn ngon thì thể nào cũng sẽ được truyền tai nhau, tin đồn lan nhanh như gió.
"Cạnh phân cục em có một tiệm đồ xiên nướng mới mở đó, em biết không?" Nhậm Diệc hào hứng nói ngay khi bước lên xe, "Bên trung đội anh có mấy đứa đi ăn rồi, vừa về đã tính lần tới tiếp theo, nghe bảo lịch hẹn trước của quán đó phải được lên đến tận tuần sau đấy."
"Anh cũng muốn đi ư?" Cung Ứng Huyền thấy cổ anh toát mồ hôi thì giảm nhiệt độ điều hòa trong xe đi, vặn cửa gió xuống để hơi điều hòa phả xuống sàn nhà.
"Muốn chứ." Nhậm Diệc nhớ lại mấy chiến sĩ trong trung đội từng tấm tắc khen ra sao, "Lần trước có người trong bọn anh còn đặt giao cơ, sương sương năm hộp." Anh vươn tay phải ra lay Cung Ứng Huyền, "Chưa đến mười phút đã bị càn quét sạch bách rồi, chẳng chừa lại miếng nào cả."
Cung Ứng Huyền bị sự tiếc nuối trong giọng Nhậm Diệc chọc cười, những ngón tay hắn gõ lên vô lăng, không chút do dự bèn đáp: "Anh muốn ăn thì chúng ta đặt trước cho tuần sau đi."
Nhậm Diệc hơi ngạc nhiên, "Chẳng phải em không thích người bị ám mùi sau khi ăn hả?"
Cung Ứng Huyền nghe vậy thì liếc anh, "Lẩu, đồ nướng với tôm em cũng từng ăn với anh rồi, hơn nữa không chỉ ăn một lần, thêm cái này nữa có sao."
Nhân lúc đèn đỏ chỉ còn vài giây, Nhậm Diệc tranh thủ vươn người qua thơm một cái lên má Cung Ứng Huyền, "Cảm ơn lão Cung."
(Lạnh rồi tự dưng thèm xiên bẩn dã man ấy cả nhà, mình phải lan toả đồ ăn vào giờ này mới được, ai thấy thì đen thôi đỏ quên đi nha =)))
—
3. Cách hoàn hảo để xử đẹp bịch giấm
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, nhưng Nhậm Diệc chưa vội ra ngay. Cung Ứng Huyền nghe loáng thoáng có tiếng ngăn kéo mở ra rồi đóng vào, sau đó cửa bật mở, Nhậm Diệc để tóc ướt ra ngoài.
"Em biết máy sấy để đâu rồi không?" Nhậm Diệc vừa nói, vừa dáo dác nhìn quanh phòng, nhưng vẫn chưa tìm được.
"Ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ cạnh cửa ra vào ấy." Cơn ghen trong lòng Cung Ứng Huyền vẫn chưa tiêu tan, nói năng rất lạnh nhạt, ngón tay bận lướt điện thoại, mí mắt cũng không chịu nhếch lên dù chỉ một chút.
Đầu Nhậm Diệc ướt sũng nên rất khó chịu, cũng chỉ nói thế rồi thôi, quay sang chỗ khác tìm máy sấy.
Cung Ứng Huyền liếc thấy Nhậm Diệc quay đi rồi thì rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa bắt gặp bóng dáng anh bỗng như thể bị rơi vào bẫy, không rời đi nổi.
Nhậm Diệc chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, ngay cả khăn tắm cũng không chịu choàng, từng giọt nước lướt qua sau tai đến xương quai xanh, rồi chảy dọc qua cơ ngực, cơ bụng gập ghềnh và nhẵn thín tựa những bậc thang, cuối cùng mất hút không thấy tăm hơi trong lớp quần.
Trong phòng chỉ mở một ánh đèn ấm áp, độ sáng không cao khiến đường nét của Nhậm Diệc trở nên hơi mờ ảo, nhưng chỉ cần bằng một cái liếc mắt là Cung Ứng Huyền thấy rõ bờ vai rộng, đôi chân dài, vòng eo săn chắc, cùng bờ mông vểnh cong được bọc trong chiếc quần lót đen của Nhậm Diệc.
Yết hầu của Cung Ứng Huyền trượt lên trượt xuống, chỉ trong thoáng chốc gương mặt đã bắt đầu không tự chủ được mà đỏ lên, bộ phận nào đó được chăn che lại cũng có phản ứng.
Nhìn người yêu đắm đuối thể nào cũng sẽ bị bắt quả tang, Nhậm Diệc cầm máy sấy quay sang, Cung Ứng Huyền mới vội vội vàng vàng nhìn đi chỗ khác.
Cung Ứng Huyền nghe Nhậm Diệc cười khúc khích thì hơi xấu hổ, càng không muốn mở miệng nói chuyện. Đôi mắt đăm đăm nhìn điện thoại, nhưng màu sắc ở vành tai và gương mặt đã sớm bán đứng hắn.
"Đang nhìn gì đấy?" Nhậm Diệc không đi sấy tóc ngay mà chỉ cầm khơi khơi trong tay, biết rõ còn hỏi.
"Có nhìn gì đâu." Cung Ứng Huyền làm bộ ung dung trả lời.
"A, vậy sao." Nhậm Diệc kéo dài âm cuối, trong giọng nói còn mang ý cười, anh ghé lại gần Cung Ứng Huyền, "Thế thôi, anh còn tưởng em vừa nhìn anh chứ."
Cung Ứng Huyền đưa mắt nhìn anh, không nói gì.
"Đừng giận mà." Sự im ắng giữa hai người chỉ kéo dài đúng ba giây, Nhậm Diệc bèn dứt khoát nhào lên giường, ôm cả Cung Ứng Huyền và chăn vào lòng, còn tiện tay lấy điện thoại từ tay hắn đi.
"Sau này anh chắc chắn sẽ không giả giọng chơi game nữa đâu." Nhậm Diệc liến thoắng, "Anh hứa đấy."
Chưa đợi Cung Ứng Huyền kịp trả lời, Nhậm Diệc đã hôn một cái lên môi hắn, hạ giọng lặp lại: "Đừng giận nha."
Hai người đang ở sát rạt, hơi thở cũng vấn vít cùng nhau, loáng cái đã quét sạch cơn ghen trong lòng Cung Ứng Huyền.
"Sấy tóc đi." Cung Ứng Huyền thấy may vì chăn đắp mùa đông đủ dày nên phản ứng sinh lý của mình cũng không quá rõ.
"Không sấy đâu." Nhậm Diệc đặt máy sấy lên tủ đầu giường, "Em sấy giúp anh đi."
Cung Ứng Huyền vừa toan nói gì đó đã bị Nhậm Diệc làm động tác "Suỵt", "Hộp bao mới mua đang ở trong phòng tắm đấy, tóc này chắc sẽ khô nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com