Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

edit | Tổng Hợp Đoản Văn (16)

Tác giả: Lofter @霁月rich, 思辰南, 犯困小天才
Edit: Yue
——

1. Nốt ruồi trên mũi Nhậm Diệc

Một hôm, Cung Ứng Huyền tự dưng gợi lại ngày đầu gặp Nhậm Diệc.

Nhắc đến chủ đề này, đội trưởng Nhậm vẫn đang lười biếng dựa vào người Cung Ứng Huyền lập tức nổi hứng thú: "Anh cũng muốn hỏi, lần đầu tiên em gặp anh đã không nể nang gì như vậy, là tại nhìn anh không thuận mắt hay là..."

Cung Ứng Huyền nghe nhạc hiệu đoán chương trình, không trả lời anh, mà đổi chủ đề: "Mắt em tinh lắm."

Nhậm Diệc thấy hơi khó hiểu: ? Thế thì liên quan gì đến ấn tượng đầu tiên?

Dường như đã nhìn thấu mối nghi ngờ của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền chỉ cười, ngón tay thon dài chạm lên chóp mũi anh: "Cho nên thứ đầu tiên mà em thấy khi đó, là chiếc nốt ruồi trên sống mũi anh, nhìn rất đẹp."

Nhậm Diệc cười: "Dáng anh chuẩn như vậy, vai rộng này, ngực nở này, chân dài nữa này, thế mà em không thèm nhớ, lại đi nhớ nhung cái nốt ruồi trên mũi anh?"

Không biết bao nhiêu em gái từng khen vóc người của Nhậm Diệc rất đẹp, nên anh không khỏi tự hào, dù sao ngày nào cũng phải lao động chân tay, cơ bắp toàn thân đều cực kỳ săn chắc. Anh còn tưởng ít nhất Cung Ứng Huyền phải khen một câu chứ, ai ngờ lại nhắc đến cái nốt ruồi kia.

Nốt ruồi bé tí tẹo, có gì hay đâu mà nhìn?

Cung Ứng Huyền đầy vẻ anh không hiểu được đâu: "Mũi của anh rất cao, rất đẹp, nếu không có chiếc nốt ruồi nhỏ này sẽ có vẻ hơi hung dữ, nhưng có nó thì..."

Nhậm Diệc thấy được khuôn mặt Cung Ứng Huyền ngày càng xích lại gần, dường như anh có thể cảm nhận được mí mắt hắn đang rung động.

Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng hôn lên chiếc nốt ruồi kia: "Hoạt sắc sinh hương."

Sống mũi thẳng tắp trong phút chốc nhu hòa, phản chiếu con ngươi đen bóng của anh, ngay cả độ cong khi ánh mắt cụp xuống cũng thật dịu dàng, khí chất cũng trở nên hài hòa hơn.

Nhậm Diệc "Ồ" một tiếng thật dài: "Vậy sau này mỗi khi chúng mình cãi nhau, anh sẽ dùng chiếc nốt ruồi này để uy hiếp em, em mà không chịu nghe lời, anh sẽ đi tẩy nó luôn."

Cung Ứng Huyền: ?

"Vậy tốt nhất anh đừng có mà vác mặt về nhà, không là gãy eo luôn đấy." Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói.

Ba giây sau, đôi tình nhân cười khanh khách ngã vào ghế sa lông. Ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa, hương thơm từ nồi lẩu trong căn bếp của họ chậm rãi lan tỏa. Cung Ứng Huyền hôn lên nốt ruồi trên sống mũi Nhậm Diệc, nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chú bướm vỗ cánh.

2. Chiếm tiện nghi

Nhậm Diệc đã nhìn chằm chằm Cung Ứng Huyền làm thí nghiệm được nửa tiếng rồi, nói đúng ra là nhìn chằm chằm bờ mông của hắn được nửa tiếng.

Có lẽ vì không chịu nổi ánh mắt hừng hực của Nhậm Diệc nữa, Cung Ứng Huyền phải buông ống nghiệm trong tay ra, sải bước về phía anh: "Nhậm Diệc, anh đang nhìn gì đấy?"

"Ứng Huyền, đã ai bảo mông em rất căng mềm chưa..." Nhậm Diệc buột miệng mà không cần suy nghĩ.

"..."

Cung Ứng Huyền lặng thinh, Nhậm Diệc cũng lặng thinh.

"Ấy, ý anh là, em rất hấp dẫn..." Nhậm Diệc cố chấn chỉnh lời ăn tiếng nói để rút lại câu mất não kia.

"Chưa." Gương mặt dưới lớp khẩu trang của Cung Ứng Huyền đã đỏ phừng phừng vì xấu hổ, "Anh là người đầu tiên."

"Ồ..." Nhậm Diệc không ngờ Cung Ứng Huyền sẽ trả lời thẳng thừng như thế, hình tượng đại tiểu thư ngây thơ xưa kia của hắn đã sụp đổ chỉ trong nháy mắt.

"Nhậm Diệc, anh thích không?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc đang ngồi trên ghế sa lông, thấy anh sững người thì hỏi lại, "Nhậm Diệc, anh thích không?"

"Thích, thích chứ." Nhậm Diệc lảng tránh ánh mắt của Cung Ứng Huyền, ai lại nói ra được những lời như vậy?

"Vậy em cho anh nhìn no mắt luôn." Cung Ứng Huyền bắt Nhậm Diệc phải nhìn mình.

Nhậm Diệc thấy phía dưới của Cung Ứng Huyền, nuốt một ngụm nước bọt: "Lão Cung, thế này, thế này không được hay lắm đâu."

Ngoài miệng thì bảo không hay ho gì, nhưng mắt vẫn cứ nhìn một cách rất thành thật.

"Lão Cung, hay em quay lưng đi đi?" Nhậm Diệc ngại ngùng che mặt.

Mặt trước, bất kể là nhìn vào lúc nào, đều có kích thước rất lớn.

Đã vậy anh càng nhìn, thứ đó lại càng lớn hơn...

"..."

"Nhậm Diệc." Cung Ứng Huyền tiến tới nắm chặt cổ tay Nhậm Diệc, "Anh nhìn đủ rồi đấy, đến lượt em."

3. Ôm nhau trong đêm khuya

"Lão Cung à, đang làm gì thế?"

Lúc một giờ sáng, Nhậm Diệc vừa mới ra khỏi đám cháy, lê lết tấm thân mệt mỏi trở lại trung đội. Giờ khắc này, anh chỉ mong được nhìn thấy người toàn thân tản ra hương thơm trong sạch mát mẻ kia, muốn ôm hắn một cái thật chặt, rồi ngủ thật ngon giấc.

"Em có nhiệm vụ, nên vẫn đang bận."

Lúc nào cũng là lời lẽ mang tính chất công việc như thế, Nhậm Diệc cười lắc đầu bất lực.

Một người như Cung Ứng Huyền, làm gì cũng đoan chính, cho tới giờ những tin nhắn tới anh đều có giọng điệu bình bình như vậy. Sau khi hai người ở bên nhau, Nhậm Diệc mới phát hiện bản thân Cung Ứng Huyền không hề lạnh lùng như những tin hắn gửi.

"Nhớ em quá, muốn ôm em ngủ cơ."

Nhậm Diệc gửi tin đi với một trái tim loạn nhịp, một mặt anh muốn trêu chọc Cung Ứng Huyền, mặt khác đúng là anh cũng nhớ hắn đến phát điên.

Nhìn đối phương đang gõ chữ trên khung chat, Nhậm Diệc tò mò không biết hắn sẽ gửi gì. Chờ một lúc lâu, Cung Ứng Huyền chỉ nói, "Ngủ sớm chút đi."

Nhậm Diệc phì cười, cái tên Cung Ứng Huyền này, chẳng biết rủ rỉ âu yếm gì cả.

Tưởng tượng ra vẻ mặt khó xử và ngượng ngùng của Cung Ứng Huyền khi thấy tin nhắn này, Nhậm Diệc mới hài lòng đi ngủ.

Chiếc giường sắt trong ký túc xá vừa cứng lại vừa nhỏ, Nhậm Diệc ngủ quen rồi nên thật ra cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mỗi lần Cung Ứng Huyền đến đây, hai người đều lăn lộn cả buổi trên đó, bây giờ chỉ cần có người vừa nằm lên là y rằng kêu kẽo cà kẽo kẹt. Mỗi khi giận dỗi, Cung Ứng Huyền đều sẽ cắn lên tai Nhậm Diệc để bắt anh phải thay giường mới.

Nhậm Diệc đi cứu hỏa cả ngày, mệt phờ phạc, ngay cả tiếng sét đùng đoàng cũng không đánh thức nổi anh.

Tuy vậy anh lại rất nhạy cảm với âm thanh từ giường, chiếc giường kia kêu ken két một cái, một bóng đen mang theo hơi thở của màn đêm phủ lên trên.

Đôi mắt Nhậm Diệc nhập nhèm, cố phân biệt bóng người mờ ảo trước mắt.

"Ứng Huyền?" Tiếng anh nói còn xen lẫn âm mũi nghèn nghẹt.

"Ừm." Chất giọng êm tai đó đáp lại.

"Sao em lại tới đây?"

Nhậm Diệc nhẹ nhàng ôm eo Cung Ứng Huyền, đầu ngón tay chạm lên quần áo có cảm giác lạnh buốt.

Cung Ứng Huyền nhanh nhẹn cởi áo gió trên người ra, sợ cái lạnh ban đêm ám vào người Nhậm Diệc.

"Chẳng phải vì anh bảo ư?" Cung Ứng Huyền cố giả bộ bình tĩnh, hắn thấy may bây giờ đang tối om, không để Nhậm Diệc nhìn ra được vành tai ửng hồng của mình.

Lúc ấy hắn vẫn đang ngồi xổm canh chừng, vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn WeChat Nhậm Diệc gửi cho mình, thoắt cái gương mặt đã nóng lên. Hắn vừa thẹn lại vừa vui, hận không thể kết thúc nhiệm vụ cho nhanh, để còn về tìm Nhậm Diệc ôm ấp rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon.

(Phần này tác giả bảo còn thêm Easter Egg màn dỗ nữa nhưng mà chưa thấy gì =))

——

Mấy hôm trái gió trở trời và mình có vài tâm sự không thể nói cho ai nên mới lục tục đi edit vào cái giờ dở hơi này, mọi người thông cảm nhé =)) Cung Nhậm vẫn luôn là safe zone, chốn bình yên giải toả mình khỏi tất cả những lo nghĩ và áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com