Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fanart | Diểu Diểu và Sachiel

Artist: Lofter 齐悦明晨
Edit: Yue
——

Khi hai con nhà cán bộ Đảng viên chơi chung

Chúc mừng em bé Diểu Diểu nhân ngày tôn vinh mèo mun nha ^_^

Mình lại dông dài một tí nè.

Trong truyện ngoài người ra thì mình đặc biệt thích Diểu Diểu, "đứa con chung" do Cung Nhậm cùng nhau cứu, là một chất xúc tác cho tình cảm của hai người (và đôi khi là cái cớ cho ba lớn của nó quấn lấy ba nhỏ =)))

Bé mèo mun này đúng kiểu hiện thân của Cung Ứng Huyền ấy, không chỉ trong thói quen hay tính cách đâu. Cả đàn mèo con bị thiêu, có mỗi mình nó qua khỏi, được lính cứu hoả cứu ra, bị bỏng một chỗ trên lưng khiến lông không mọc được, nhưng vẫn sống sót rất kiên cường.

"Một con mèo bé nhỏ nhưng sức sống lại ngoan cường tới vậy."

(Cung Ứng Huyền, chương 33)

Cá nhân mình rất thích mèo. Mèo là loài có thân nhiệt rất ấm áp. Diểu Diểu cũng vậy, cũng có đặc điểm giống cả Nhậm Diệc, có thể khiến Cung Ứng Huyền hơi ngại ngần lúc đầu, hoàn toàn khác với động vật máu lạnh như Sachiel và ti tỉ loài bò sát của bạn ấy, nhưng chỉ cần kiên nhẫn là sẽ quen hơi ấm và dần gần gũi ngay. Mèo gặp mình thường hay cào, nhưng mình toàn để cho nó cào, chán rồi tự dưng lại chui vào lòng mình nằm liền =))

Nhậm Diệc từng hỏi sao Cung Ứng Huyền chê mèo bẩn còn ấp vào ngực, Cung Ứng Huyền đã nói: "Tôi không chê nó bẩn. Nó bẩn thật, nhưng tôi không chê nó. Vì nó là mèo của tôi."

(Chương 91)

Giống với cách Cung Ứng Huyền nhìn nhận Nhậm Diệc ở đoạn này:

Trước đây hắn cho rằng, đối với Nhậm Diệc, hắn chỉ đang nhẫn nại hoặc đã thành thói quen mà thôi. Hôm nay rốt cuộc hắn đã hiểu, trên thế giới này tồn tại một người mà hắn không có cách nào chê người đó bẩn được.

(Chương 66)

Sachiel cũng là hiện thân của Cung Ứng Huyền, nhưng là trước khi gặp được Nhậm Diệc. Lạnh lùng, ít thổ lộ nhưng cũng rất cô đơn.

"Sachiel rất ôn hoà, đồng thời cũng rất lạnh lùng. Nó sẽ không giống loài động vật được thuần hoá như chó mèo để bồi đắp tình cảm với anh, nhưng nó có nhận thức được anh." Không biết Cung Ứng Huyền nghĩ tới điều gì, hắn nói với vẻ hơi xúc động, "Trước đây tôi từng cảm thấy đây là hình thức chung sống tốt nhất trên thế giới, nếu giữa người với người cũng có giới hạn như thế, sẽ bớt được rất nhiều phiền phức."

Nhậm Diệc cười nói: "Nếu ai ai cũng vậy, thế giới này sẽ vô vị lắm. Người là động vật tình cảm, nếu không có tình cảm, ngay cả tính sáng tạo cũng sẽ mất đi."

(Chương 141)

Đọc thì mình tin chắc Cung Ứng Huyền cũng đang tự nghĩ tới bản thân mình của ngày xưa. Nhậm Diệc khiến bạn ấy hiểu rằng phàm đã là con người thì không thể sống thiếu tình thương, và anh cũng là người đầu tiên (thậm chí độc nhất) có thể mang lại cho bạn ấy điều đó.

"Chẳng lẽ chỉ có những thứ giống nhau và có điểm tương đồng mới có thể... chơi cùng nhau sao? Khác biệt quá nhiều thì không thể ư? Ai quy định thế? Thật vô lý."

(Chương 122)

Cung Ứng Huyền muốn Sachiel với Diểu Diểu chơi chung, cũng chính là hy vọng hai người có khác biệt quá lớn như mình và Nhậm Diệc có thể chung sống hoà hợp với nhau. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy Cung Ứng Huyền với Nhậm Diệc đều rất hay nói mấy câu cực tình ý nhé, đặc biệt là chú cảnh sát =))

Cơ mà chú cảnh sát cũng bớt cái nết ghen với cả con mình đi giùm =)))

Mình vô cùng thích phân tích truyện, thậm chí còn hơn edit nữa. Chắc thi thoảng mình cũng sẽ làm vài bài thế này cho đổi gió, thay vì chỉ đơn thuần edit đồng nhân hay fanart nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com