trans | Ảnh Đại Diện
Tác giả: 碳烤鲈鱼 | Dịch: Yue
——
*Tên truyện gốc: Thường Ngày
——
Trước khi quen Nhậm Diệc, ảnh đại diện Wechat của Cung Ứng Huyền vẫn luôn là một tấm ảnh chụp quang cảnh trời đêm.
Trong ảnh không có lấy một nguồn sáng, không có sao, cũng chẳng có trăng, chỉ là phom dáng của ngọn đèn đường và bóng cây đang lả lướt.
Cung Ứng Huyền đã quên thật ra mới đầu là hắn chọn bừa một ảnh trong album làm hình đại diện, hay ra ngoài chụp hẳn một tấm để đặt rồi. Nói chung, từ khi bắt đầu dùng Wechat đến nay, tấm ảnh này vẫn chưa từng được thay.
Tên mọi người được lưu trong danh bạ đều là tên thật, ai cũng như ai, không chút nhiệt tình, rất phù hợp với thái độ lãnh đạm của hắn đối với người xung quanh.
Kể cả khi đã quen Nhậm Diệc, tấm ảnh đó vẫn rề rà mãi chẳng được thay lấy một lần.
Mãi tới tận bây giờ, hai người đã ở bên nhau một thời gian dài đến vậy, có lẽ do bận bịu quá, hắn vẫn chưa từng có ý định đổi avatar. Quỹ thời gian của hắn không cho phép hắn nghĩ đến mấy việc vụn vặt này.
Thế rồi vào một ngày, trong lúc cậu cảnh sát bàn bên vào nhà vệ sinh, điện thoại của cậu ta được để trên bàn. Dù mãi chẳng có ai nghe, máy vẫn không ngừng đổ chuông, khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lúc, tiếng thông báo có tin nhắn đến của Wechat lại liên tục reo vang.
Cung Ứng Huyền không có thói quen tọc mạch đời tư của người khác, hắn cũng chẳng lấy làm hứng thú với chuyện nhà người ta. Nhưng thật trùng hợp là vào hôm đó, hắn vừa từ phòng lưu trữ hồ sơ về, trên đường đi ngang qua bàn bên cạnh thì đúng lúc điện thoại vang lên, ánh mắt bèn tự động liếc xuống màn hình.
Màn hình điện thoại bất ngờ hiển thị hai từ rất to.
"Vợ yêu"
Cung Ứng Huyền nhíu mày một cái. Hắn từ trước tới nay đều khịt mũi dè bỉu mối quan hệ thân mật của người khác, tuy cũng chẳng liên quan gì đến mình, nhưng vẫn không kìm được muốn phớt lờ và tránh xa, thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác ghét bỏ.
Vì vậy, sau khi trở lại bàn làm việc, nhân lúc rảnh rang hiếm có, hắn mở Wechat ra, màn hình đang hiển thị giao diện cuộc trò chuyện giữa hắn và Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc là liên hệ được ghim đầu, với hắn thì anh cũng là cá nhân duy nhất được xếp ở vị trí đó trong nhiều năm qua. Những mục được ghim khác đều là nhóm chat do yêu cầu công việc, nhóm lớn có hàng trăm người, gần như mỗi giây lại nổ tin nhắn mới, trừ khi có việc gì quan trọng, thường thường Cung Ứng Huyền cũng chẳng bấm vào làm gì. Từ trước đến nay hắn vẫn không ưa những nơi đông người, dù chỉ toàn avatar và tin nhắn lằng nhằng thôi cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu.
Tin nhắn cuối cùng giữa Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc được gửi vào lúc 10h sáng, Nhậm Diệc đã gửi cho hắn một video Diểu Diểu bị người ta túm lấy, bắt ngồi dậy. Thường Nhậm Diệc không nhắn tin cho hắn trong giờ làm, ngay cả có gửi thì cũng là mấy thứ hài hước linh tinh, nếu là chuyện gì quan trọng sẽ gọi thẳng cho hắn luôn. Song chỉ cần Nhậm Diệc gửi, Cung Ứng Huyền thể nào cũng xem, bất luận là trên đường đi họp, hay tranh thủ thời gian rỗi trong lúc điều tra vụ án, dù chỉ có thể nhìn lướt thì hắn vẫn đọc, sau đó trả lời.
Cung Ứng Huyền gửi lại Nhậm Diệc câu "Đừng bắt nạt con bé nữa", tiếp đó vào phần đặt biệt danh.
Đầu ngón tay Cung Ứng Huyền khựng một lúc ở màn hình điện thoại, giống như đang đấu tranh nội tâm. Hồi lâu sau, hắn nhanh chóng gõ hai thanh mẫu "lp" trên bàn phím, phần gợi ý đầu tiên của bộ gõ bật ra từ "vợ"*. Mặt hắn hơi nóng lên, bấm chọn xong liền ấn xác nhận, trở về giao diện chat.
(*老婆 /lǎopó/:Vợ, bà xã.)
Nhậm Diệc vừa trả lời tin nhắn của hắn.
Vợ: Bắt nạt con bé hồi nào cơ
Vợ: Chồng ơi em hết bận rồi à, sao lại có thời gian xem điện thoại thế
Vợ: Nhớ anh không
Cung Ứng Huyền mím môi dưới, gõ "Ừm", rồi gửi qua.
Sau đó lại cảm thấy không ổn lắm, bèn thêm một từ "Nhớ".
Nhậm Diệc chưa trả lời lại ngay, Cung Ứng Huyền đoán chắc là trung đội PCCC vừa nhận được báo động, anh lại đi làm nhiệm vụ rồi. Lòng hắn thầm cầu phúc cho đối phương, hy vọng anh bình an trở về, rồi mới bắt đầu lục lại lịch sử cuộc trò chuyện trước đó của hai người.
Hắn lướt đến mấy tin được Nhậm Diệc gửi những hôm hắn về muộn.
Vợ: Chồng ơi bao giờ em về ó, chăn anh ủ ấm trước cho em cũng lạnh hết rồi nè
Vợ: Em quên mình là người có gia đình rồi đó hở
Vợ: Thôi em đi mà chung sống suốt đời với công việc đi nhá
Sao hồi đó chưa từng cảm thấy, cách xưng hô vợ chồng này hóa ra lại thú vị một cách độc đáo như vậy nhỉ? Cung Ứng Huyền lấy tay bịt miệng, che đi khóe môi đang dần nhếch lên của mình, lại lướt lên đọc vài câu nữa, rồi mới đặt điện thoại xuống làm việc tiếp.
Vui thật đấy.
Tâm trạng phấn khích và xoắn xuýt ấy vẫn vương vấn trong lòng Cung Ứng Huyền rất lâu vẫn chưa hề tiêu tan, hắn bỗng vô cớ liên tưởng đến hai từ "vợ yêu" kia trên điện thoại đồng nghiệp.
Hắn vô tình bị buộc phải xem người ta tình tứ, nhưng trong lòng lại chẳng bực chút nào.
Muốn khoe cho người ta thấy Nhậm Diệc của hắn thật...
Do đó, lúc cầm điện thoại lên một lần nữa, Cung Ứng Huyền đã đi thay tấm ảnh đại diện cả vạn năm chưa thay kia của mình.
Tấm ảnh ấy chụp nửa mặt, không thấy rõ hết mặt, chỉ có thể nhận ra đó là đôi mắt cười, đang vòng tay làm hình trái tim trước ống kính. Một, hai đốm sáng khiến đồng tử ánh lên vẻ lấp lánh và có hồn, dẫu chỉ thấy được nửa gương mặt thì vẫn biết đó là một anh chàng đẹp trai sáng láng, cũng đoán được ở nửa gương mặt bị crop phía dưới, ánh nắng đang soi chiếu rực rỡ xuống một khuôn miệng đang cười thật tươi.
Đó là tấm ảnh mà trong một lần hai người ra ngoài chơi, Cung Ứng Huyền đã chụp cho Nhậm Diệc. Nếu zoom ảnh lên, thậm chí còn thấy được trong mắt anh là Cung Ứng Huyền đang giơ điện thoại.
Bầu không khí ngọt ngào đang dâng trào nhờ tình yêu, dù chỉ qua ảnh chụp cũng có thể lan tỏa khắp chốn.
Cung Ứng Huyền lại ngắm nghía ảnh đại diện mới của mình một lát, khi cảm nhận được từng ánh mắt ngỡ ngàng, xúc động, lẫn ước ao của đồng nghiệp xung quanh đang hướng về phía mình, hắn mới tận lực dìm khóe miệng của mình khỏi nhếch lên, để điện thoại xuống rồi tiếp tục làm việc.
Ở bên kia, Nhậm Diệc mới đi làm nhiệm vụ về, vừa đụng đến điện thoại đã bị Khúc Dương Ba trêu.
"Ê, chính ra hồi trước tôi không nhận ra cậu lại ăn ảnh thế nhỉ?" Khúc Dương Ba lấm lét lại gần, giở giọng kinh ngạc cảm thán, "Còn được người ta đặt làm ảnh đại diện cơ đấy."
Nhậm Diệc thấy lạ, anh mở Wechat ra thì phát hiện người được ghim ở đầu mới thay avatar.
Anh nở nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, cũng tiện tay thay luôn ảnh đại diện của mình.
"Tứ Hỏa, sao cậu cười kiểu gì trông gớm thế?"
"Anh mới gớm ấy," Nhậm Diệc lấy cùi chỏ huých y một cái, "Mau tới chiêm ngưỡng ảnh đại diện mới của tôi đê."
Ảnh mà anh thay là tấm chụp nửa mặt của Cung Ứng Huyền, trong đôi mắt đẹp vô ngần kia là sự dịu dàng và cam chịu hiếm thấy, bất đắc dĩ bị ép vòng tay tạo hình trái tim. Tấm này đã phải chụp lại vài lần, bởi Cung Ứng Huyền luôn rất nhát khi đối diện camera, hở tí là xụ mặt, cụp mắt nhìn sang chỗ khác, Nhậm Diệc phải thơm hắn mấy cái mới đổi lại được bức ảnh tuyệt đẹp này.
Khúc Dương Ba bị ê hết cả răng vì đôi tình nhân có giá trị nhan sắc siêu cao kia, vừa làm điệu bộ đau răng, vừa nói: "Đây là cảnh sát Cung thường ngày mặt mày lạnh tanh kia thật hả?"
"Xàm quá, Ứng Huyền là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đấy."
Khúc Dương Ba nhướng mày, đạp Nhậm Diệc một cước rồi bỏ đi.
Nhậm Diệc cúi đầu nhắn tin cho Cung Ứng Huyền.
Sắc trời sẩm tối, đúng lúc Cung Ứng Huyền cầm máy lên xem, thì một tin nhắn chợt xuất hiện.
Vợ: Hôm nay có phải tăng ca không?
Vợ: Cũng lâu lắm rồi em chưa được ăn cơm anh nấu mà.
Vợ: Hahaha anh mới khoe Khúc Dương Ba ảnh đại diện mới của bọn mình, em đoán xem ảnh phản ứng như nào? Buồn cười lắm.
Nhậm Diệc gửi tin nhắn liên hồi không biết mệt mỏi, còn bên kia cũng trả lời ngay tắp lự.
Ứng Huyền: Hôm nay không phải tăng ca, đợi em đến đón anh, tiện thể đi mua chút đồ ăn nhé.
Nhậm Diệc cười toe toét.
Vợ: Dạ~
Vợ: Anh đợi em!
——
Còn cười là còn khổ, các anh tủm tỉm vì nhau, chúng tôi tủm tỉm vì các anh =))))
Thật ra mình có chấp niệm với việc Cung Nhậm gọi nhau là anh xã - em xã hơn mấy cách xưng hô chồng - vợ / ông xã - bà xã, nhưng thôi để nguyên văn của tác giả :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com