trans | Khoá Quyền Riêng Tư 🔒
Tác giả: 夜还长着 | Dịch: Yue
——
Với đôi mắt nhập nhèm, Nhậm Diệc đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường để xem giờ, 5 rưỡi sáng.
Nhậm Diệc quen thói dùng vân tay để mở khoá, đập vào mắt anh là một danh sách đã được chỉnh sửa đến độ cẩn thận và tỉ mỉ. Lúc bấy giờ anh mới phát giác mình đã cầm nhầm điện thoại của Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc chú ý đến một list đã được khoá quyền riêng tư ở mục dưới cùng, chỉ nhìn rõ được từ đầu "thích", còn tất cả những từ đằng sau đều đã bị làm mờ đi.
"Thích" gì cơ? Cung Ứng Huyền thích gì nhỉ?
Nhậm Diệc muốn biết lắm, nhưng anh cũng làm gì xem được, bị khoá rồi còn đâu. Anh nên tôn trọng quyền riêng tư của người yêu chứ, và nên đặt ngay điện thoại của Cung Ứng Huyền về chỗ cũ rồi thay bằng cái của mình thôi.
Nhậm Diệc nhớ ban đầu mình định xem giờ, điện thoại của Cung Ứng Huyền chẳng phải cũng xem được giờ sao? Nhậm Diệc ngó lên góc trên bên phải, lúc này đã là 5 giờ 40 phút rồi, chắc Cung Ứng Huyền cũng sắp dậy, nếu bây giờ không xem luôn thì e là về sau chẳng còn cơ hội nữa.
Nhậm Diệc dỏng tai nghe ngóng, người bên cạnh vẫn phát ra tiếng thở đều đều. Âm thanh khiến người ta yên tâm ấy khiến sự tò mò không thể kiềm chế càng dâng trào mãnh liệt trong lòng anh.
Thử một tí thì chắc chẳng mất gì đâu, Nhậm Diệc bèn chọt chọt chiếc khoá nhỏ trên màn hình.
Yêu cầu mật khẩu à, Nhậm Diệc nhìn những chữ số trên bàn phím, nghĩ ngợi, cuối cùng nhập sinh nhật của bản thân vào.
Khoá đã được mở ra, nội dung bên trong vô cùng phong phú, dòng đầu tiên ghi:
Thích dùng một ngón tay để chọc lên hõm Apollo*.
(*2 hõm ở lưng, nằm ngay trên mông, của nữ gọi là hõm Venus.)
Quả thật gần đây Cung Ứng Huyền cũng rất thích làm trò này với anh, Nhậm Diệc không lấy làm ngạc nhiên mà tiếp tục đọc phía dưới.
Không ngờ nội dung "được yêu thích" ở phần sau càng lúc càng thiếu đoan chính, Nhậm Diệc bất giác cong khoé miệng, ai ngờ cảnh sát Cung ngoài mặt đàng hoàng lại âm thầm ghi nhớ những điều này chứ?
Song lúc đọc đến mục tổng kết về những bộ phận cơ thể, Nhậm Diệc mới tắt ngúm nụ cười.
Đây là danh sách những fetish của chính anh, không phải của Cung Ứng Huyền. Mấy điểm nhạy cảm trên những bộ phận cơ thể này đều là của anh chứ đâu.
Phần sau thậm chí còn liệt kê tên của những thương hiệu mà họ từng sử dụng, phần lớn đều dùng tiếng Anh hoặc những ám hiệu không dễ đoán bừa, nhưng Nhậm Diệc vừa nhìn cái là hiểu ngay.
Gel bôi trơn mà hai người thích được đánh dấu màu xanh ở đằng sau, đồ chơi dùng chán bị Nhậm Diệc chê thì được đánh dấu màu đỏ, còn những thứ họ chưa dùng đều được để trắng, vài loại trong số đó vừa khéo Nhậm Diệc cũng muốn thử.
Mức độ chi tiết của toàn danh sách, nói đơn giản là cực kỳ có tâm.
Chẳng biết từ bao giờ mà mặt Nhậm Diệc đã nóng lên, bỗng bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt. Ngay sau đó một bàn tay luồn ra từ sau lưng anh, nhanh chóng đoạt lại chiếc điện thoại.
Lúc bấy giờ Nhậm Diệc mới kịp phản ứng: "Cung Ứng Huyền!"
"Chẳng phải anh bảo mình không biết ngại à?" Cung Ứng Huyền cướp lời, "Vậy sao mặt anh lại đỏ thế kia?"
Nhậm Diệc cười phá lên: "Không ngờ luôn nha, cảnh sát Cung hoá ra lại như thế..."
Bị Cung Ứng Huyền lườm nguýt đầy giận dữ, anh mới đành xuống nước, dí dỏm chuyển chủ đề: "Hay lần sau dùng cái em ghi ở dòng thứ ba đi..."
Cung Ứng Huyền lướt nhìn màn hình một cái, đáp câu "Ừm" rồi quăng điện thoại sang bên, tránh nặng tìm nhẹ: "Dậy rồi thì mau rời giường thôi, chẳng phải đã nói là muốn cùng chạy bộ buổi sáng sao?"
——
Tưởng hai đồng chí có 2 option vận động buổi sáng mà, không ấy lỡ rồi mình linh động đổi option đi, chạy chiếc gì giờ này nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com