written | Lưu Ly
"Love is one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space."
Playlist: Only - Lee Hi.
Lời tác giả:
Năm thứ tư đón sinh nhật Tứ Hoả, mình vẫn thấy vô cùng may mắn vì đã biết đến một người tuyệt vời như anh, anh luôn là người tỏa năng lượng tích cực và dịu dàng khiến không chỉ Cung Ứng Huyền mà còn cả rất nhiều người xung quanh được an ủi. Mong cho anh mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều bình an trở về, hạnh phúc viên mãn với tình cảm một lòng một dạ của Cung Ứng Huyền. Thương anh rất, rất nhiều.
Đây là lần đầu mình viết về đề tài này, có thể không tránh được nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Mọi chú thích đều được đặt ở cuối truyện nhé.
——
Như bao ngày, Nhậm Diệc tỉnh giấc vào sáng sớm theo đồng hồ sinh học, tinh thần khoan khoái dễ chịu.
Mặt bàn có một tấm lịch được lật đến ngày 26 tháng 6, cùng một bó hoa lưu ly mới cắm, còn đang ánh từng giọt sương sớm. Những tia nắng chan hòa rọi qua tấm rèm bay phấp phới, in vài quầng sáng nho nhỏ lên tấm ga giường màu xanh nhạt. Bên trên có hai chiếc gối mềm mại vẫn còn vương hơi ấm, chứng tỏ người bên cạnh anh chỉ vừa mới rời giường.
Nhậm Diệc dụi mắt vài cái, chợt nghe tiếng rì rì của máy xay ngoài phòng khách. Anh đánh răng rửa mặt, xỏ dép, bước ra ngoài.
"Dậy rồi à?" Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn anh, mỉm cười. Lúc mới ngủ dậy, tóc hắn vẫn chưa được vuốt lên mà để loà xoà trước trán, mang vẻ hiền lành đối lập với hình tượng lạnh lùng thường thấy. "Uống cốc sữa đậu nành ấm đi này, em vừa xay xong đấy."
"Cảm ơn em." Nhậm Diệc chìa tay nhận lấy, tiện thể tiến tới tặng Cung Ứng Huyền một nụ hôn chào buổi sớm.
Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều có dịp thảnh thơi hiếm có, không phải đi trực. Nhậm Diệc cùng Cung Ứng Huyền làm những việc nhà hằng ngày, lau dọn nhà cửa, chăm sóc những chậu cây nho nhỏ trong vườn, cắt tỉa và tưới nước thật cẩn thận.
Chiều đến, hai người cùng làm một bàn cơm đơn giản. Cung Ứng Huyền giúp Nhậm Diệc sơ chế nguyên liệu, còn anh đứng xào nấu trong gian bếp nhỏ xinh bập bùng khói lửa.
Khi màn đêm buông xuống, cái nóng oi ban ngày cũng dịu bớt, hai người ôm nhau trong một ổ chăn mỏng.
Tiếng quạt máy trong phòng chạy ù ù, nhưng bên tai Nhậm Diệc chỉ nghe được Cung Ứng Huyền kể chuyện cho anh, rồi tâm sự những chuyện thường ngày. Chất giọng của hắn như có một tầng kết giới ngăn cách với thế gian hiện thực, trong trẻo lại dịu dàng, khiến mọi lo âu và mỏi mệt trong anh đều tan biến.
Nhậm Diệc nghĩ, giá mà có thể sống an nhàn cả đời như vậy thì tốt biết bao.
Cứ thế, Nhậm Diệc chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp của Cung Ứng Huyền.
—
Tuy nhiên những ngày sau đó, Nhậm Diệc dần cảm giác có gì đó hơi lạ.
Mới đầu anh còn tưởng là déjà vu, nhưng sau nhiều lần lặp đi lặp lại phải chứng thực, anh đã biết không phải vậy.
Anh nhận ra đây không phải thói quen qua từng ngày khác nhau, mà dường như bản thân đã rơi vào một vòng lặp nào đó.
Khi tỉnh dậy, cảnh tượng xung quanh đều hệt như nhau, lịch được lật sang ngày 26 tháng 6 của cùng một năm. Bó hoa lưu ly tím được cắm chính xác đến số lượng từng bông, độ dài ngắn cũng tương đồng, đến những giọt sương óng ánh trên từng cánh hoa cũng nguyên ở đó. Thời tiết có vài thay đổi nho nhỏ, nhưng không đáng kể, vẫn là nhiệt độ ấm nóng của mùa hè, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua.
Nhậm Diệc luôn ở trong ngày nghỉ cuối tuần mà không phải đến trung đội làm nhiệm vụ, Cung Ứng Huyền cũng chẳng có ca trực. Mỗi sáng, Cung Ứng Huyền luôn ở ngoài bếp xay một cốc sữa đậu nành cho anh, rồi đêm đến lại đọc sách ru anh ngủ.
Anh đã lên mạng tra thử, đi hỏi rất nhiều người xung quanh, tự mình kiểm chứng, nhưng đều chỉ nhận được cùng một kết quả: Hôm nay là ngày 26 tháng 6.
Sự thật khó tin này khiến Nhậm Diệc hết sức sợ hãi và hoang mang. Tại sao anh lại rơi vào vòng lặp này? Với mục đích gì? Là ai đã khiến anh bị cuốn vào nó? Phải làm sao để thoát ra đây?
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không cách nào lý giải.
Trong suốt nhiều tháng, Nhậm Diệc từng vắt óc suy nghĩ, thử vô vàn cách, tìm xem điểm mấu chốt là ở đâu, nhưng vẫn chỉ toàn là mơ hồ.
Anh cố gắng thay đổi những chi tiết cố định trong căn nhà này. Đầu tiên, anh thử xé nát cuốn lịch, thẳng tay vứt những bông hoa lưu ly tươi vào thùng rác, giũ chăn màn và rèm cửa ra để thay sang màu khác. Thậm chí, anh dặn Cung Ứng Huyền đừng xay sữa đậu nành nữa, đêm còn lấy cớ muốn ngủ sớm để hắn không kể chuyện buổi tối cho mình nghe. Song đều vô ích, anh vẫn thức dậy sáng mai với khung cảnh trước sau như một. Anh cũng không thể rời nhà quá lâu vì đủ lý do phát sinh.
Công bằng mà nói, cuộc sống êm đềm bên Cung Ứng Huyền vốn là điều anh hằng mong ước. Nhưng đồng thời, anh cũng rất nhớ công việc của mình, nhớ những lúc được chạy băng băng lên đường làm nhiệm vụ, nhớ những chuyến du lịch tự túc xa nhà, những chỗ ở mới, trải nghiệm mới, rồi gặp gỡ những người lạ và lắng nghe hằng hà sa số câu chuyện của họ,...
Anh muốn ở cạnh người mình yêu, nhưng không phải theo cách này.
Không thể cứ sống mãi thế này được.
Nhậm Diệc tự hỏi, Cung Ứng Huyền có bị rơi vào vòng lặp giống anh không? Nếu có thì tại sao hắn không cố thoát ra? Có lẽ nào chỉ khi cả hai cùng hợp sức lại mới thoát được?
Anh vô cùng tò mò, nhưng mãi chưa tìm được dũng khí để hỏi.
Đêm đến, Nhậm Diệc ngả đầu lên vai Cung Ứng Huyền, ngập ngừng mở lời: "Ứng Huyền?"
"Em đây."
Nhậm Diệc lại chùn chân.
Anh biết Cung Ứng Huyền là người theo chủ nghĩa vô thần, kể cả khi bị cuốn vào đó thật, những chuyện phi logic như vòng lặp thời gian hắn sẽ không đời nào tin. Chính anh còn thấy khó tin cơ mà.
Thế nên lời đến cửa miệng lại chẳng cách nào thốt ra, anh chỉ rụt rè hỏi: "Em có từng cảm thấy, cuộc sống của mình... thật vô vị không?"
Cung Ứng Huyền không hiểu, nhíu mày: "Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"
Nhậm Diệc ấp úng: "À thì... Ý anh là, mỗi sáng thức dậy cùng một khung cảnh, làm cùng những việc giống nhau, cứ thế cho đến hết đêm rồi lại sang ngày mới y hệt... Cũng phải có lúc buồn chán chứ."
"Không hề." Cung Ứng Huyền mỉm cười, hôn lên trán anh.
"Thật sao?"
"Thật mà, em không biết anh có giống thế không, nhưng đối với em, ngay cả khi chẳng làm gì, được ở bên anh thôi cũng hạnh phúc rồi."
Hạnh phúc...
Nhậm Diệc bừng tỉnh. Phải rồi, là hạnh phúc. Anh cứ đi phăm phăm trên con đường tìm vạch đích mà quên mất một điều. Từng bước trên con đường này, liệu có hạnh phúc không?
Nhậm Diệc sẽ không do dự trả lời là có, đơn giản vì anh có Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền là người anh yêu thương nhất trên thế gian này, và hắn vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh từng hy vọng cả hai suốt đời này sẽ không xa rời nhau. Trên ngón áp út hai người vẫn còn cặp nhẫn bạc minh chứng cho hôn ước. Anh không bao giờ quên.
Nhưng đích đến quan trọng hơn hay hành trình quan trọng hơn?
Anh không biết kết quả khi thoát khỏi vòng lặp này. Thế giới thực anh đang sống sẽ có hình dáng gì? Liệu anh có còn được ở bên Cung Ứng Huyền nữa không? Giữa hai người vẫn như bây giờ chứ?
Và vượt qua ranh giới thời gian và không gian, có gì có thể bảo đảm mọi thứ được giữ lại cho anh đây?
Nhậm Diệc chưa thể chọn lựa.
Nên hay không...
Nhậm Diệc nghĩ ngợi thật lâu, những câu hỏi và đắn đo vô thức đưa anh chìm vào giấc ngủ.
—
Về sau khi đã nghĩ thông, không còn trốn tránh, Nhậm Diệc thử dần làm quen với vòng lặp vô tận đó. Thay vì cố thay đổi những điều cố hữu, anh thử tìm thêm những hoạt động mới, thú vui mới để làm cùng Cung Ứng Huyền, chẳng hạn như chơi mạt chược, giải đố, xem phim,... Hay thậm chí là chỉ ngồi yên lặng dựa vào nhau ngắm khung cảnh trong khu vườn nhà, cứ thế trải qua hết ngày. Cung Ứng Huyền cũng chẳng phản ứng, chỉ vui vẻ thuận theo anh mà không chút phàn nàn.
Anh bỗng nhớ lại một câu trong bộ phim trước đây hai người từng xem: Love is one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. (1)
Tình yêu là điều mà ta có thể cảm nhận được vượt dòng thời gian và các chiều không gian.
Đối với Nhậm Diệc, thời gian và không gian không còn quan trọng nữa, hạnh phúc của anh đã đủ đầy với sự hiện diện của Cung Ứng Huyền.
Anh quyết định ở lại.
Rất lâu về sau đó, bản năng sót lại khiến Nhậm Diệc biết rằng với anh, không chỉ nhiều ngày, mà là nhiều tháng, nhiều năm đã trôi qua. Anh phó mặc đời mình cho một vòng lặp bất tận, không có lối thoát, không thể chứng kiến bản thân hai đứa cùng già đi thế nào, không thể đi đến những nơi xa, không thể trở về công việc lính cứu hỏa mình yêu thích nhất,... Hai người đàn ông trẻ măng, thực chất đã sống qua nửa cuộc đời đằng đẵng bên nhau, ấm áp và bình lặng trong căn nhà nhỏ.
Dù theo cách nào thì anh đã thấy đủ. Chỉ cần với Cung Ứng Huyền, đều không sao cả.
Thế nhưng, người tính đâu bằng trời tính.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Nhậm Diệc mở mắt, nhưng bối cảnh xung quanh anh đã thay đổi.
Nhậm Diệc đã cố gắng hết sức căng mắt nhìn cho rõ, song vẫn thấy tầm mắt mơ hồ. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải nhà mình, mà là một căn phòng trắng toát, sặc mùi ê-te và thuốc sát trùng. Dù đã lâu không đến, nhưng Nhậm Diệc vẫn rất quen thuộc với nơi này, những năm còn làm lính cứu hỏa, anh và những người anh em đồng cam cộng khổ đã vào ra đây vô số lần, nhiều không đếm xuể.
Không gì khác ngoài phòng bệnh của bệnh viện.
Ga giường mang màu trắng toát, là loại giường đơn cho một người nằm. Trên bàn là tờ lịch của một ngày khác, năm khác với những gì anh quen thuộc, cũng không có bó hoa lưu ly nào được để cạnh. Tiếng máy xay sữa ù ù cũng biệt tăm, chỉ là tiếng tút tút đều đặn của máy móc vận hành trong phòng.
Nhậm Diệc đã có phần ỷ lại vào Cung Ứng Huyền, anh cảm thấy một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng. Cung Ứng Huyền đâu? Tại sao chỉ có mình anh? Đây là thực hay mơ? Nếu là mơ thì đã đến lúc anh phải tỉnh lại rồi ư?
Anh không muốn thế.
Không, không thể là một giấc mơ được. Cuộc sống bình yên mà anh và Cung Ứng Huyền đã có bên nhau ấy, quá chân thực để là một giấc mơ.
Anh không muốn trở về hiện thực. Một hiện thực không có Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc giãy khỏi ống dây truyền đang cắm vào ven, gào lên một tiếng bức bối, muốn vùng dậy khỏi giường để đi tìm người mình yêu.
Nhưng thật lạ, tứ chi anh như bị một sức mạnh vô hình đè ép, chịu sức nặng ngàn cân, không thể cử động nổi. Những cơn đau đầu như búa bổ bất thình lình ập đến, khiến thái dương anh nổi gân thình thịch, nhịp tim tăng tốc, mồ hôi túa ra như tắm. Luồng suy nghĩ hỗn loạn dần khiến anh dần mất nhận thức, để rồi vô lực thiếp đi.
Trước khi hoàn toàn ngất lịm, Nhậm Diệc vẫn cảm giác được có người tất tả chạy đến, tiêm một mũi vào cánh tay mình.
—
Cung Ứng Huyền ngồi ngoài phòng bệnh, trầm ngâm với kết quả xét nghiệm trên tay, mắt chăm chú nhìn từng con chữ mực đen được in trên tờ giấy trắng.
Hắn là một người có khả năng đọc hiểu rất tốt, song lại cảm giác hầu hết những thứ này đều khó hiểu và vô nghĩa. Duy chỉ có dòng kết luận cực kỳ chói mắt, có muốn lờ đi cũng không nổi.
Alzheimer giai đoạn 3.
Cung Ứng Huyền thấy thế gian như vừa sụp xuống. Tim hắn đau nhói, một cảm giác bất lực và sợ hãi lan dọc từng dây thần kinh, ăn mòn từng tế bào của hắn, khiến hắn gần như không thở được.
Nhiều năm về trước, cũng trong một gian phòng bệnh viện như thế này, Cung Ứng Huyền từng ngồi bên Nhậm Diệc, nhìn anh nắm lấy bàn tay thô ráp, nhăn nheo của cha mình, buồn bã nói, "Em biết không, bệnh này rất có khả năng di truyền".
Đương nhiên Cung Ứng Huyền hiểu ý tứ trong câu nói đó, hắn đã hứa với Nhậm Diệc một điều, tuyệt đối sẽ không để anh bị rơi vào tình cảnh đau đớn như ông. Trong suốt nhiều năm trường kỳ kháng chiến, hắn đã dồn hết công sức, chi phí, tài nguyên, nhân lực của bệnh viện để nghiên cứu không ngừng nghỉ. Thay vì dành thời gian làm thí nghiệm, hễ rảnh là hắn dày công tìm tòi và thảo luận các đề mục tuyển chọn với các bác sĩ. Nhậm Diệc cũng từng cười bảo hắn chớ lo lắng nhiều vì đến nay anh vẫn ổn, chưa thấy dấu hiệu gì.
Nhưng giờ đây, sự thật đã chứng minh hắn chẳng thể bảo vệ được người mình thương trước vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.
Cung Ứng Huyền ngửa đầu lên để nước mắt không chảy xuống, thở một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại.
Hắn thất hứa rồi.
—
Do dự vài ngày, biết mình không thể giấu, trong một đêm thanh vắng, Cung Ứng Huyền chọn nói sự thật với Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc lại không kích động như hắn vẫn tưởng. Anh chỉ gục đầu vào lồng ngực hắn, không nói năng gì, giữ im lặng như vậy hồi lâu, chỉ có bờ vai run lên rất khẽ.
Cung Ứng Huyền thấy vậy thì lòng đau thắt, thì thầm bên tai anh: "Anh sợ lắm phải không?"
"Sợ chứ."
"Đừng sợ. Có em đây rồi, em sẽ luôn ở bên anh, chăm sóc anh, cùng anh đương đầu với căn bệnh này." Cung Ứng Huyền xoa tóc Nhậm Diệc, khẳng định, "Anh làm được cho cha thì em cũng sẽ làm được, em không ngại gian khổ đâu."
"Ứng Huyền, anh rất sợ." Nhậm Diệc nghẹn ngào ngẩng đầu lên, trong bóng tối lờ mờ, Cung Ứng Huyền có thể nhận ra đôi mắt anh đã ướt nhem.
"Anh không sợ bệnh tật giày vò, cũng không sợ đau đớn ngay cả khi phải thôi miên sâu, anh chỉ sợ... sợ phải quên em."
Cung Ứng Huyền không kìm được nữa, cũng ôm anh thật chặt, nước mắt lã chã rơi xuống.
—
Để tập thành bản năng ghi nhớ cho Nhậm Diệc nhưng cũng không bắt anh phải nhồi nhét quá nhiều, hai người đã quy ước chung từng điều một, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Lịch bao giờ cũng được lật đến ngày 26 tháng 6 - ngay giữa sinh nhật của cả hai.
Nội thất trong nhà giữ nguyên tông màu xanh nhạt và hạn chế dịch chuyển vị trí. Trên bàn lúc nào cũng được cắm một lọ hoa lưu ly tươi, vẫn còn vương những giọt sương sớm.
Đồ uống buổi sáng cố định là sữa đậu nành ấm tự xay bằng máy trong nhà. Trước khi đi ngủ, Cung Ứng Huyền sẽ đọc sách cho anh nghe, tâm sự nhiều kỷ niệm của cả hai.
Giai đoạn đầu khá vất vả, bệnh tình của Nhậm Diệc chưa trở nặng nên có đôi khi, anh thấy rất bức bối và chán chường. Anh là một người ưa sự mới mẻ, thời trẻ lúc nào cũng vỗ ngực tự tin "Một ngày mới, tôi cũng mới". Dù với Nhậm Diệc, ở bên người mình yêu thì làm gì cũng tốt, một vòng lặp bất tận không hồi kết thế này vẫn khiến anh phiền lòng.
Nhưng anh biết, anh quyết tâm muốn giữ lời hứa của mình.
Anh có thể quên mọi thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không quên Cung Ứng Huyền.
Trong suốt những năm tháng về sau, hai người họ đã quen với lối sống này, Cung Ứng Huyền là quen với việc chăm sóc người ốm, còn trong mắt Nhậm Diệc, khung cảnh này đã trở thành ký ức cố định của anh.
Màu giấy của cuốn lịch đã ngả vàng, hằn những dấu vết cũ kỹ, nhưng chưa bao giờ được lật qua ngày khác, tháng khác. Những thói quen ban đầu dần trở thành bản năng không thể thiếu. Gương mặt tuấn tú của hai người cũng không thắng khỏi sự nghiệt ngã của thời gian, tay đã dần run, dáng đi cũng chẳng còn nhanh nhẹn.
Lâu đến mức anh đã quên bản thân từng phải đau đớn thế nào.
—
Khi Nhậm Diệc tỉnh lại một lần nữa, anh nhận ra đây vẫn là phòng bệnh của bệnh viện. Cánh tay anh được truyền dịch, những tiếng kêu của máy điện tâm đồ nhắc nhở anh, mình vẫn còn sống.
Liều thuốc an thần đã có tác dụng, không bị căn bệnh giày vò, Nhậm Diệc bỗng được trở về trạng thái bình thường trong thoáng chốc. Anh cũng hiểu rằng, đây mới chính là sự thật.
Một sự thật anh đã lãng quên suốt nhiều năm, hoặc chỉ xảy ra mới đây mà anh đã không có ấn tượng gì. Sự thật mà anh tưởng chỉ là mơ, một giấc mơ ngắn ngủi.
Những vết đồi mồi trên bàn tay nhăn nheo gợi anh nhớ ra mình đã hơn bảy mươi tuổi, nghỉ hưu công việc lính cứu hoả từ lâu, phải di chuyển bằng xe lăn, hiện đang nằm trên giường bệnh. Có những người đồng đội, bạn bè đã đi trước nhiều năm, từng huân chương chiến công sáng loáng mang tên anh vẫn nằm gọn trong tủ kính. Diểu Diểu mất rồi, hai người cũng không nuôi thêm thú cưng nào nữa.
Song Nhậm Diệc biết, anh không bị bỏ lại một mình. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên nho nhã, ánh mắt dịu dàng mang chút lo lắng, cùng hương thảo dược thơm mát quanh quẩn trong không khí khiến anh nhận ra ngay đó là Cung Ứng Huyền.
Ứng Huyền của anh, cũng đã luống tuổi.
"Anh thấy thế nào?" Hắn cau mày thật chặt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, "Chưa bao giờ anh ngủ một giấc dài thế này, y tá bảo không sao cả nhưng em lo lắm."
Nhậm Diệc mỉm cười, "Anh không sao, chắc hơi mệt thôi, ngủ dậy thấy người khỏe lên kha khá."
Cung Ứng Huyền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn anh. Anh cũng lặng lẽ ngắm Cung Ứng Huyền thật lâu, lệ dâng lên trong đôi mắt.
Không cần nhiều lời, hai người đều hiểu nhau nghĩ gì.
Trong lúc anh tưởng rằng mình bị mắc kẹt trong một vòng tuần hoàn vô tận nào đó của tuổi trẻ, thì ở hiện thực, Cung Ứng Huyền vẫn luôn là người chăm sóc anh, bầu bạn với anh, kiên nhẫn đồng hành cùng anh từng bước chân và cả tâm trí - khi còn lưu loát đến lúc chậm hẳn, rồi phải ngồi bệt trên xe lăn, đầu óc lú lẫn.
Cùng với đó, hắn còn phải đương đầu cảm nhận chân thực về thời gian và nỗi đau, nỗi bất lực không lời nào tả xiết khi phải đứng nhìn người mình yêu thương bị bệnh tật giày vò. Nhậm Diệc hiểu hơn ai hết, vì đó cũng là những gì anh từng trải nghiệm khi chăm sóc người cha già của mình.
Dòng ký ức được phủ bụi dần trở về, Nhậm Diệc tua lại một đêm rất lâu trước đây, trong gian phòng bệnh giống bây giờ, một Cung Ứng Huyền 25 tuổi lần đầu biết yêu đã từng hứa sẽ luôn ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra. Thời gian như thoi đưa, tuy không chờ đợi một ai, chỉ trong chớp mắt hai người đã qua độ tuổi xế chiều, nhưng đã đủ chứng minh tình yêu và lòng kiên nhẫn vô biên ấy.
Đối với Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền đã làm tròn lời hứa năm nào. Và anh cũng đã giữ lời hứa của mình, rằng sẽ không bao giờ quên hắn.
"Ứng Huyền."
"Em đây."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Cung Ứng Huyền đáp không chút chần chừ. Hắn cụp mắt, cúi đầu hôn lên bàn tay thô ráp của Nhậm Diệc.
Hồi ức và hiện thực đan xen, tầm mắt Nhậm Diệc dường như đã trải qua một chuyến du hành thời gian trong khoảnh khắc. Anh nhìn thấy hai phiên bản Cung Ứng Huyền: Một chàng trai 25 tuổi tuấn tú với mái tóc đen dày, đuôi mắt sắc sảo, đẹp động lòng người; và một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc, đuôi mắt in hằn nhiều vết chân chim, nhưng thần nhãn vẫn sáng ngời.
Duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, cả hai đều là một Cung Ứng Huyền luôn yêu Nhậm Diệc thật sâu sắc.
Và Nhậm Diệc cũng vậy.
——
* Chú thích:
(1) Câu này được trích dẫn từ phim Interstellar.
(2) Ngôn ngữ loài hoa lưu ly, hay còn là hoa forget-me-not, tượng trưng cho tình cảm chung thuỷ không bao giờ đổi thay, và là lời nhắn nhủ: Xin đừng quên em.
- Ban đầu Nhậm Diệc không nhận ra sự khác biệt về ngày tháng, đó là bởi 26 tháng 6 đã trở thành ký ức cố định của anh. Dù trên mạng hay mọi người nói là ngày khác, tiềm thức anh vẫn luôn nhận định đó là ngày 26 tháng 6 năm xưa. Điều này cũng lý giải khi nhìn vào gương, nhìn Cung Ứng Huyền, trong mắt anh vẫn là dáng vẻ hai người thời trẻ.
- Mình không phải bác sĩ hay có kiến thức chuyên sâu về y học, nên có thể những triệu chứng, biểu hiện không được chính xác, mong mọi người thông cảm.
- Fic được mình viết lấy cảm hứng từ MV Only của Lee Hi, cũng về cặp vợ chồng mà trong đó người vợ mắc chứng Alzheimer, cuối MV có câu này khiến mình nhớ mãi:
"당신의 달력이 멈춰있는 그곳에 머무르다."
Em ở nơi cuốn lịch của anh đã dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com