Chương 52
Chương 52
1 tuần sau . Lại có thêm người tìm đến Tuyết Thần , người đó không ai khác là Lâm Trác . Tại quán coffee Tuyết Thần ngồi đối diện Lâm Trác , ông ta vẫn như thế , vẫn cái kiểu độc đoán kia , chắc hẳn lần này có hay không cùng cô Tô kia bày mưu tính kế đuổi cô đi ?
" Không biết ông Lâm đi tìm tôi có việc gì ?" Tuyết Thần vừa nói vừa nâng ly coffee lên nhấp ngụm
" Cô thích bám con trai tôi nhỉ , 7 năm trước và 7 năm sau cũng không khác gì nhau " Lâm Trác khinh bỉ nói
" Đúng thật là tôi rất thích bám con trai ông " Tuyết Thần nheo mắt nhếch miệng nói , thần thái của cô hiện tại khác với cô bé ngây thơ ngày xưa kia , Lâm Trác nheo mắt nhìn cô , ả ta cũng thật là miệng lưỡi , bao năm qua không gặp cô ta , chỉ nghe Tô Uyển Phương nói cô ta khác xưa , giờ chứng kiến mới hiểu được ý của Tô Uyển Phương .
" Rời xa nó đi , ả đàn bà như cô chẳng mang được lợi ích gì cho nó " Lâm Trác mỉa mai nói
" Cũng đúng ha , tôi chẳng mang lợi ích gì cho anh ta cả , nhưng mà bây giờ tôi bên cạnh anh ta cũng có rất nhiều lợi ích ,vậy ông thử nghĩ xem tôi rời xa anh ta thì tôi được lợi ích gì ?" Tuyết Thần nghiêng đầu nhếch môi nhìn Lâm Trác nói . Đúng như suy nghĩ của Lâm Trác , ả đàn bà này chỉ tham danh vọng mà thôi , chẳng có tình cảm gì với con ông cả
" Cô muốn bao nhiêu tôi có thể cho cô , chỉ cần cô rời khỏi nó " Lâm Trác mỉa mai nói
" Chậc .. chậc.. ông lại dùng chiêu cũ nữa rồi , có chiêu mới không mang ra đây đi , tôi không ngại tiếp đâu " Tuyết Thần lắc đầu mỉa mai làm bộ nhàm chán
" Cô đừng có được nước lấn tới , cô muốn bao nhiêu nói đi " Lâm Trác đã bắt đầu tức giận
" 100 triệu ?" Tuyết Thần cau mày hỏi xong lại tự nói tiếp
" Hay là 500 triệu ?" Tuyết Thần nhếch môi
" 500 triệu , được cái giá không là gì với tôi cả " Lâm Trác nói xong định kí tên vào tờ chi phiếu thì Tuyết Thần lên tiếng
" Tôi đổi ý rồi , 1 tỷ đi , à không không cả gia tài của ông luôn "
" Cô .... cô đừng chọc giận tôi , nằm mơ đi đừng hòng thấy tôi nhịn rồi lấn tới " Lâm Trác đã bị chọc giận lớn tiếng quát
" Không không , tôi nào dám được nước lấn tới ? Chính ông bảo tôi ra giá mà ? Bây giờ tôi ra giá , ông bảo tôi được nước lấn tới , ông thật khó tính haizzz " Tuyết Thần làm bộ mệt mỏi thở dài
" Tiện nhân này , cô là đang chọc giận tôi , cô sẽ phải gánh chịu hậu quả " Lâm Trác chỉ thẳng mặt Tuyết Thần quát . Lúc này Tuyết Thần liền vứt bỏ bộ dạng đừa giỡn thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc lạnh nhạt
" Tiện nhân ? Ông với cô Tô kia đều là người có gia giáo sao mà mở miệng làm người ta ghê tởm thế kia ? Tôi đây không ngại ông đâu , ông đừng tưởng người phụ nữ nào cũng để cho ông ức hiếp . 7 năm trước ông đã ức hiếp tôi một lần , thì 7 năm sau đừng mong có lần thứ 2 "
" Tiện nhân " Lâm Trác quát lớn định tát Tuyết Thần , Tuyết Thần liền móc điện thoại ra nói chuyện
" Alo , Phong em đã nói chuyện xong rồi vào rước em đi "
Lúc này đây , Lâm Trác như chết đứng, cô ta vậy mà dám , vậy mọi chuyện từ nãy đến giờ Lâm Phong đều nghe thấy . Con tiện nhân mưu kế này cô sẽ chịu hậu quả mà cô gây ra
" Cô ... cô được lắm , chờ đi , cô phải gánh chịu hậu quả thôi " Lâm Trác mới dứt lời đe dọa thì Lâm Phong vừa đi tới nói
" Để tôi xem ông sẽ làm gì cô ấy ?" Nói xong liền nắm tay Tuyết Thần định rời đi thì nghe Lâm Trác quát lớn
" Mày cái thằng bất hiếu , mày dám đối nghịch với ba mày , ả ta lợi dụng mày như thế , mà mày mù quáng "
" Cô ấy có lợi dụng thì cũng lợi dụng tôi , tôi cho cô ấy quyền lợi dụng , còn ông chả mất một cắc nào , nên đừng xen vào chuyện của tôi , giữa tôi và ông chưa hề tồn tại tình cha con " Lâm Phong nghiến răng nói , dứt lời liền nắm tay Tuyết Thần rời khỏi ,ông ta vậy mà dám chê bai Tuyết Thần trước mắt anh
" Cái đồ bất hiếu " Lâm Trác thở hổn hển quát lớn , được tao cho mày với nó toại nguyện để tao xem khi nó bị người khác chạm qua mày còn lưu luyến nữa hay không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com