Đừng đi mà có được không
Ánh nắng ban mai tưới lên khuôn mặt xơ xác của em,hàng lông mi dài như cánh quạt vẫn còn ướt đẫm,em đau đớn về tinh thần lẫn thể xác.Không biết điều gì đã làm cho em tiều tuỵ đến như vậy.
Em mở mắt sau những đêm cơn đau cứ dày vò em mãi,em thức dậy khỏi mộng mị thâm sâu,em thức tỉnh sau nhiều cảm xúc còn dư lại từ ngày hôm trước,em bắt đầu một ngày mới của chính bản thân mình.
Sunoo,một chàng trai từ lối sống tâm tư,có nhiều tâm sự thành một cậu trai chỉ có một cảm xúc với một gương mặt lanh tanh,như chẳng có giọt máu nào chảy trong thể xác của em cả.
Chuyện phải kể về 1 tuần trước...
"Sunoo ssi,chúng ta chia tay đi"
"Vì sao hả Jungwon,lý do gì mà anh lại.."
'Chát'
"Ahhhh"em ôm mặt,giọt nước long lanh chực trào "Jungwon à,có gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết được không anh,em có gì sai thì anh có thể nói đươc không anh"
"Tôi không có lý do nào chính đáng hơn cả,chỉ là tôi chán em thôi được chứ"
"Jungwon à..."
"Phiền em đừng nhắc đến tên của tôi,đừng để tôi phải nhìn thấy mặt em một lần nào nữa,em chỉ là một đối tượng để tôi chơi đùa thôi hiểu chứ?"
"Được rồi..,em tôn trọng quyết định của anh"giọt nước mặt lăn dài từ khoé mắt xuống gò má xác xơ của em,em à hãy suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ.
Ngày anh đi..
Rời đi khỏi tổ ấm mà mình cùng em xây dựng,lòng có chút không nỡ mà đứng trước nhà một hồi lâu,những hồi ức xa xôi kia chợt ùa về,hai bàn tay nắm chặt lấy nhau,anh và em cùng cười đùa,cùng nhau hàn thuyên về những câu chuyện phi lý khi mà em kể,lòng chỉ biết nhói đau vì tiếc nuối.
Chà,đẹp thật đấy nhưng tại sao lại kết thúc nhanh như vậy?
Phải kể rằng,gia đình Jungwon là một gia đình nổi tiếng vì lối sống ngay thẳng,nghiêm khắc,và đương nhiên là họ sẽ rất kì thị về việc tình yêu đồng giới,họ bắt Jungwon phải chia tay em ngay lập tức sau khi Jungwon liều lĩnh đưa em vào nhà ra mắt,họ cho rằng điều đó là trực tiếp vấy bẩn lối sống của họ.Họ sắp đặt những công việc,những cuộc xem mắt cho Jungwon để cho cậu ấy bị phân tâm khỏi Sunoo.Nhưng đâu có ngờ rằng,Jungwon vẫn cứ tiếp tục bám Sunoo dai như đĩa.Họ buộc phải sử dụng biện pháp mạnh để Jungwon không còn liên quan gì hết đến Sunoo nữa,đó chính là kết hôn.
Ôi trời,một cuộc sống quá đỗi phức tạp,vừa bị bố mẹ ép cưới với một người mình không hề yêu thương,vừa phải rời xa người mình hằng đêm nhung nhớ.Đúng là chẳng còn gì đau hơn khi phải rời xa người mình thương.
Ngày hôm đó,em ngồi một góc,mỉm cười nhìn anh kết hôn cùng người con gái khác,lòng chỉ biết gào thét tiếng "đau" nhưng chẳng ai vỗ về,chẳng ai hiểu thấu tâm can của em hơn anh.
Anh của hôm nay thật đẹp,mái tóc được vuốt gọn gàng,bộ vest trắng lịch lãm,hoàn hảo từ từng đường chỉ may.Nhưng gương mặt anh khi cười lên trông thật giả tạo,chẳng còn gì buồn hơn khi mình phải giao thân mình cho một người mình chưa từng gặp mặt lần nào.Thật sự anh ấy chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh trong tâm,chỉ muốn lao vào vòng tay Sunoo và thút thít như trẻ nhỏ.
Thật hạnh phúc nhường nào khi thấy người mình thương kết hôn,cô dâu của anh thật xinh đẹp,nước da trắng ngần,đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao,đôi môi trái tim khiến bao người phải điên đảo,nhưng tiếc rằng....đó không phải là em.
Thư gửi tới Yang Jungwon
Jungwon à,em rất vui khi anh vẫn đọc bức thư chan chứa tất cả tình cảm của em trong này,hôm nay anh đẹp lắm,đừng vì bất cứ điều gì mà phiền lòng về em nữa nhé,em sẽ ra đi thanh thản thôi,thiếu anh thì đời em chẳng còn gì để tiếc nuối cả,mong sao anh vẫn luôn khoẻ mạnh,hạnh phúc với cô vợ của anh nhé!
Người yêu cũ của anh Kim Sunoo
"Sunoo à không được.."
"Đừng đi mà có được không"Jungwon hớt hải bắt taxi chạy qua nhà em
Anh lao vào trong ngôi nhà,mọi thứ từ trước tới giờ đã thay đổi quá nhiều,lẽ nào...em đã bán căn nhà này đi sao.
"Yah cái tên này từ đâu ra mà chui vào trong nhà ta thế,mau ra ngoài"
"Em ở đâu rồi chứ"anh thở dốc
"Chặn cả số của mình rồi,aiss"
"Anh à,kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau,nhưng kiếp sau nhất định phải thương nhau thật nhiều nhé!"em nhìn bức ảnh của anh và em lần cuối rồi bật cười đưa ra lời dặn dò cho anh nhưng không có anh ở bên.Nhịp tim của em càng lúc càng chậm rồi dừng hẳn.Em đã mất rồi,nhưng nước mắt vẫn còn đó cùng với đôi môi cười nhạt.
Anh cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa,sống một cuộc sống bị sự sắp đặt của bố mẹ dày vò,anh chẳng còn là chính anh nữa,em đã khuất bóng khỏi thế gian này thì anh cũng sẽ theo em,chuyện tình đôi ta còn đang dang dở,mình tự kết thúc cho nhau rồi đem theo hàng ngàn nỗi đau cho từng người..
Từ biệt!..
~ Thời gian đã xóa, mờ hết, mọi thứ
Thế những kỉ niệm thì vẫn còn đây
Giữ bên trong mình một phần quá khứ
Bởi em nào đâu... muốn quên~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com