Chương 29: Hội đấu giá
Thẩm Tinh Dao cũng cảm thấy tên của mình xác thật rất êm tai, nhưng mà cũng không cần phải đột nhiên gọi tên cô như thế! Rất khủng bố được chứ?!
Cô mới vừa gạt đại boss làm chuyện khiêm tốn! Chẳng qua một khi nghĩ đến mình cản đại boss không cho anh đi cổng lớn, đó cũng là vì tốt cho anh, Thẩm Tinh Dao nháy mắt liền cảm thấy đúng lý hợp tình.
Được rồi được rồi, thích kêu thì cứ kêu đi, dù sao đoạn thời gian vừa qua cô đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần rồi, bọn họ huề nhau!
Trong đầu Thẩm Tinh Dao là một đống suy nghĩ lộn xôn, sau khi xe tìm được vị trí trống đậu vào rồi, cô đi theo Chu Yến Lâm đi vào thang máy lên lầu.
Công tác bảo an ở đây quả nhiên nghiêm khắc, mặc dù là từ thang máy đi lên, muốn vào buổi đấu giá cũng cần phải qua từng tầng kiểm tra, bảo đảm trừ bỏ những người được mời, ruồi hay muỗi cũng không bay vào được!
Thẩm Tinh Dao yên tâm rồi.
Khó có thể tưởng tượng nếu buổi đấu giá đang tiến hành lại xông vào mấy người khóc gào muốn tìm đại boss bồi mạng sẽ là cảnh tượng như thế nào, chỉ mới tưởng tượng cái cảnh tượng đó trong đầu, cũng đã đủ làm người ta hít thở không thông.
Đại boss được sắp xếp ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu, vị trí hoàng kim luôn.
Đồ nhà quê Thẩm Tinh Dao đây được thơm lây theo.
Tưởng tượng một chút xem, nếu như mi được đi dự một buổi đấu giá, chung quanh là những đại nhân vật được biết đến là kẻ có tiền nổi tiếng đã lâu như Mã Hóa T, Mã Y, Nhậm Chính F, Vương Kiện L*, mi sẽ thế nào?
*: Ở đây, theo mình biết và suy đoán, sẽ lần lượt là những cái tên như Mã Hóa Đằng, Mã Vân (Jack Ma), Nhậm Chính Phi, Vương Kiện Lâm, bọn họ đều là những tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc, những chữ cái cuối là ký tự đầu của pinyin tên bọn họ.
Dù cho bản thân bọn họ không hề có quan hệ gì với cô, nhưng mà nhìn thấy được tất nhiên cũng sẽ trộm ngắm thêm vài lần!
Ngồi xuống rồi, Thẩm Tinh Dao không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, không dấu vết mà đánh giá nhìn khắp nơi. Tuy rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng mà trong thế giới tiểu thuyết này cũng có rất nhiều người có tên có họ của riêng nó.
Hệ thống còn chỉ ra và xác nhận giúp cho cô nữa.
[Ngồi ở ghế số 3 bên trái hàng số 1 Hà Nguyên Khải, còn ghế số 2 hàng số 1 bên phải của cô là Lục Tử Vân, hàng số 1 ghế số 4 là Hướng Minh, còn ngồi chính giữa hàng số 1 Bạch Ngôn Phi......]
Hà Nguyên Khải, người chưởng sự đương nhiệm của gia tộc họ Hà, một trong những đối thủ thương nghiệp của Chu Yến Lâm.
Với cái người này Thẩm Tinh Dao vẫn là có ấn tượng, chính yếu là vì người này hợp tác với Chu Thế Huân, là trợ lực lớn nhất giúp Chu Thế Huân xoay người về sau. Đương nhiên, Chu Thế Huân làm nam chính mà cũng không đấu lại đại boss, vậy thì Hà Nguyên Khải buộc chặt với Chu Thế Huân tất nhiên cũng không có kết cục tốt gì.
[Hà Nguyên Khải trước kia chẳng qua là con ngoài giá thú của một gia tộc tam lưu, dựa vào nhà vợ làm giàu, nhưng sau khi công thành danh toại lại bắt đầu ghét bỏ vợ mình. Người đàn bà ngồi bên cạnh Hà Nguyên Khải kia, đó là bạch nguyệt quang mà hắn ta không có theo đuổi được hồi còn đi học, bây giờ Hà Nguyên Khải đi chỗ nào cũng dẫn theo, đã sinh cho Hà Nguyên Khải một trai một gái.]
[Lục Tử Vân, đại công tử của gia tộc nhà họ Lục, cùng học chung trường đại học với Chu Thế Huân ở nước ngoài, quan hệ mật thiết. Trong kế hoạch đoạt quyền lần này của Chu Thế Huân, Lục Tử Vân ra sức không ít.]
[Hướng Minh Lâm, con thứ của nhà họ Hướng, vào cái hồi Chu Yến Lâm còn nhỏ mới về lại nhà họ Chu đó, đã từng cùng tham dự ức hiếp bắt nạt Chu Yến Lâm. Sau này khi Chu Yến Lâm đoạt quyền thành công rồi, hắn ta ngược lại lại đi nịnh bợ lấy lòng, bắt đầu làm nội ứng cho Chu Yến lâm, có không ít thông tin có liên quan tới phe Chu Thế Huân đều là do Hướng Minh Lâm chủ động quy phục báo cho.]
[Bạch Ngôn Phi, người thừa kế đương nhiệm của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch và nhà họ Chu từ thế hệ của Chu Gia Thịnh đã là đối thủ một mất một còn, vẫn luôn kéo dài đến thế hệ này của Chu Yến Lâm. Chẳng qua, người chưởng sự đương nhiệm của nhà họ Bạch, cũng chính là cha của Bạch Ngôn Phi, lại cố ý muốn để cho con trai út kế thừa gia nghiệp, đứa con trai út Bạch Ngôn Dụ đó của ông ta là con trai do vợ kế sinh, là anh em cùng cha khác mẹ của Bạch Ngôn Phi. Sau khi Bạch Ngôn Phi biết được tin tức đó thì đã hợp tác với Chu Thế Huân, còn Bạch Ngôn Dụ thì ngược lại là tìm tới Chu Yến Lâm.]
......
Đưa mắt nhìn hết một lượt, tất cả đều là thù địch!
Trong lòng Thẩm Tinh Dao chậc chậc hai tiếng, sau đó lại tiếp tục nghe hệ thống dẫn cô nhận mặt người khác.
Thẩm Tinh Dao còn gặp được người quen trong buổi đấu giá này nữa, là vợ chồng Quách Như và Mẫn Tử Lãng, ngồi ở vị trí hơi chếch tại hai hàng phía sau.
Từ xa xa nhìn thấy Thẩm Tinh Dao, Quách Như còn phất tay chào hỏi với cô.
Thẩm Tinh Dao mỉm cười chào hỏi lại.
"Nhìn cái gì vậy?"
Đúng lúc này, đại boss bên cạnh bỗng nhiên không nóng không lạnh mở miệng.
Thẩm Tinh Dao thu hồi lại tầm mắt trốn đi nãy giờ của mình, quay đầu lại, đối mặt nhìn đại boss, cũng không có gạt anh, Thẩm Tinh Dao thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy nhiều đại nhân vạt như vậy, có một chút kích động."
Câu đó làm Chu Yến Lâm cười nhạo một tiếng.
"Đại nhân vật lớn nhất trong hội trường này đã ngồi bên cạnh cô, còn không thỏa mãn?"
Thẩm Tinh Dao: "......"
Nói cũng phải!
Không chỉ là trong cái hội trường này, Chu Yến Lâm là đại vai ác ngang tàng nhất trong cả cái cuốn tiểu thuyết này! Là nhân vật trung tâm mạnh đến cuối cùng nhân khí nghiền áp nam chính, bị độc giả mãnh liệt yêu cầu đổi thành nam chính!
Thẩm Tinh Dao sâu sắc chấp nhận, gật đầu, sau đó nhe răng cười với Chu Yến Lâm.
Thẩm Tinh Dao nói lời từ tận đáy lòng: "Thỏa mãn, thỏa mãn, tôi thật sự siêu cấp thỏa mãn!"
Sau đó cũng liền không có tò mò mà liên tục nhìn về phía sau nữa.
Các hạng mục trong buổi đấu giá lần này sớm đã được in thành sách phát tới trên tay mỗi vị khách tới dự.
Trước buổi đấu giá, Thẩm Tinh Dao cầm lấy cuốn sách đó nhìn thoáng qua, có gốm sứ đời Thanh, danh họa của họa gia nổi tiếng, đá quý, phỉ thúy, cần cái gì cũng có.
"Coi coi trọng gì không?"
Đang lúc Thẩm Tinh Dao lật xem cuốn sách, bên cạnh cô, Chu Yến Lâm nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Thẩm Tinh Dao lập tức lắc đầu ngay.
Dù là gì thì nhất định cũng là cái giá trên trời mà cô khó có thể tưởng tượng!
Buổi đấu giá mà Chu Yến Lâm cũng tới tham dự, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng tới như vầy nữa, vậy thì những thứ có thể xuất hiện trong buổi đấu giá này, dù cho còn chưa có bắt đầu đấu giá, giá của chúng cũng có thể nghĩ rồi.
Mấy món này nào phải thứ cô có thể vọng tưởng!!
Thẩm Tinh Dao vội vàng che chặt lại kho vàng nhỏ của mình. Tiền mua nhà cô còn chưa có tích cóp đủ đâu!
Buổi đấu giá cử hành đúng hạn!
Cũng như Thẩm Tinh Dao đã nghĩ vậy, vừa lên sàn, món hàng đấu giá đầu tiên đã khai tới cái giá 50 triệu tuốt trên trời.
Người mua sắm kia chính là Hà Nguyên Khải ngồi ở ghế số 3 bên phải của hàng số 1, vật đấu giá là một chiếc nhẫn kim cương hiếm thấy, nhẫn kim cương tặng mỹ nhân vẫn có thể xem là một cọc giai thoại. Nhưng nghĩ tới vị mỹ nhân bạch nguyệt quang kia chẳng qua là một ả tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác, vậy thì chuyện này khác à.
Mở màn 50 triệu, đâu là một mở đầu tốt, giá cả sau đó tất nhiên cũng không thấp, mấy triệu hay mấy chục triệu đều có, thấp nhất cũng là một bộ tách trà gốm sứ thời Thanh giá 5 triệu 800 ngàn tệ.
Thẩm Tinh Dao thực sự là được mở rộng tầm mắt rồi.
Bần cùng như Thẩm Tinh Dao, không chơi nổi, một cái cô cũng không mua nổi!
Huống hồ, những thứ sang quý kia phải cho người hiểu giá trị của nó, chứ với góc nhìn của Thẩm Tinh Dao thì những thứ kia cũng chỉ vậy mà thôi, cô thật sự là xem không hiểu!!
Các vật đấu giá một cái tiếp một cái lên sàn.
Thẩm Tinh Dao cho rằng Chu Yến Lâm tới buổi đấu giá này thì ít nhất sẽ đấu về một hai món, chỉ là không nghĩ tới chính là, mãi cho đến món áp trục cuối cùng, đại boss vẫn cứ ngồi im như Thái sơn, vững như lão cẩu.
Áp trục là một chiếc vòng cổ khảm đá quý, một viên đá quý màu hồng phấn cực lớn được khảm ở trên vòng cổ, trên dây đeo vòng cổ có đá quý khác làm điểm xuyết, giá khởi điểm là 50 triệu.
Một cái vòng cổ 50 triệu, nó cũng như chiếc nhẫn 50 triệu lúc mở màn vậy, giống ở chỗ là đối với Thẩm Tinh Dao đều là giá trên trời.
Chỉ là cái khác nhau ở cái vòng cổ này và cái nhẫn kia chính là, nhẫn là giá thành giao, còn cái vòng này là giá khởi điểm.
Có người bắt đầu kêu giá, 60 triệu.
65 triệu.
68 triệu.
70 triệu.
Mỗi một lần gọi giá, trái tim Thẩm Tinh Dao đều chấn động theo một lần.
...... Kích thích.
Trong mắt Thẩm Tinh Dao, thành viên giản dị tự nhiên trong quần chúng nhân dân, mấy chục triệu không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ, nhưng mà đối với mấy kẻ có tiền ở giới thượng lưu này, có lẽ là không khác với mưa bụi là mấy.
80 triệu.
Chưa được vài phút, cái vòng cổ này đã được kéo lên cái giá trên trời 80 triệu tệ.
Qua chừng mười giây sau, lại có người giơ bảng.
85 triệu.
Thẩm Tinh Dao: "!"
Chỉ một cái vòng cổ cỏn con, sao mà lại có thể đáng giá nhiều tiền như thế? Cô thật sự nhìn không ra!
Lúc này đây, không có ai nâng giá nữa.
Người đấu giá: "85 triệu lần đầu tiên!"
Qua trong chốc lát ——
"85 triệu, lần thứ hai......"
Thẩm Tinh Dao ngồi yên tại chỗ nhìn người kia, chờ đợi anh ta kêu lần thứ ba, kết thúc buổi đấu giá này.
Đúng lúc này, bên cạnh có một giọng nói nhàn nhạt truyền tới.
"Thích?"
Qua ước chừng nửa giây, Thẩm Tinh Dao mới phản ứng lại là đại boss đang nói chuyện với cô.
"......"
Thích thì thiệt sự cũng không phải đặc biệt thích, hồi cô còn đi học đã phải vẫn luôn bôn ba vì kế sinh nhai, vấn đề có thể ấm no ba bữa cũng còn chưa có thể giải quyết tốt đâu, nên càng đừng nói chuyện tiêu phí xa xỉ như chải chuốt trang điểm, mua trang sức gì kia.
Thiệt sự là, cô khá là vô cảm với mấy cái thứ này.
Có thể là từng nghèo quá, từng thiếu tiền quá, cho nên cô vẫn là càng yêu tiền.
Nếu đó là vàng thật bạc trắng đặt ở trước mặt Thẩm Tinh Dao, không biết cô sẽ thích đến cỡ nào, nhưng nếu đó là một cái vòng cổ được đấu giá tới 85 triệu trên một buổi đấu giá......
Thẩm Tinh Dao chớp chớp mắt, lắc lắc đầu với biên độ rất nhẹ: "Cũng chỉ còn được đi."
Vào lúc này, người đấu giá nâng lên cái búa nhỏ trên tay mình, hô lớn: "85 triệu lần thứ......" Cái chữ cuối cùng còn chưa có ra khỏi miệng, đã có người nâng bảng.
"Một trăm triệu."
Giọng nói lạnh lùng đó đánh gãy lời người đấu giá.
Thẩm Tinh Dao: "......"
Sao mà một lời không hợp liền giơ bảng vậy??
Anh kêu giá quá nhanh, tầm mắt của cô còn chưa có dời đi đâu, nên cô đã bàng quan nhìn toàn quá trình đại boss giơ bảng lần đầu tiên trong buổi đấu giá này.
Đại boss vẫn cứ không có nhiều biểu cảm cho mấy, trước sau vẫn như một, rõ ràng là mới giơ bảng, nhưng anh căn bản là không liếc mắt nhìn cái vòng cổ kia một cái, giống như nó chẳng hề liên quan đến anh.
"Một trăm triệu!"
Sự kích động trong giọng nói của người đấu giá không thể che giấu được.
Vốn tưởng rằng cái vòng cổ này có thể lên tới giá 85 triệu đã là vượt quá mong muốn, nhưng không nghĩ tới, thế mà còn có thể cao lên hơn một nấc thang!
"Một trăm triệu, có ai tiếp tục tăng giá không?"
Người đấu giá hô lớn.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Thiệt sự thì cũng không phải không ra nổi cái giá đó, nhưng mà lấy 100 triệu ra để mua một cái vòng cổ này...... Hiển nhiên con số đó đã vượt quá giá trị của bản thân cái vòng đó.
Không đáng.
Theo tin tức vỉa hè truyền lưu, nghe nói tổng tài Chu Yến Lâm của tập đoàn Lăng Thiên mới vừa kết hôn trước đó không lâu, buổi đấu hôm nay anh chẳng những đi cùng với một vị nữ sĩ, còn xài 100 triệu để mua vòng cổ. Thế thì hiện tại, cái vòng cổ đó, là muốn cho vị nữ sĩ bên cạnh anh sao?
—— Người vợ mới cưới của anh đó sao?
Cơ hồ là mọi người, ai cũng có chút phỏng đoán trong lòng vì hành động mua vòng cổ này của Chu Yến Lâm. Mà người đấu giá mới mặc kệ mấy cái đó, anh ta chỉ cảm xúc kích động vì vòng cổ được đấu giá cao. Căn cứ theo lưu trình mà mở miệng: "Một trăm triệu, xin hỏi còn có ai muốn tiếp tục tăng giá sao?"
"Một trăm triệu lần đầu tiên!"
"Một trăm triệu lần thứ hai......"
......
"Một trăm triệu lần thứ ba! Thành giao!!"
......
Thẩm Tinh Dao cảm thấy ngữ tốc của người bán đấu giá này, hình như là nhanh hơn trước đó gấp đôi! Cứ như là sợ Chu Yến Lâm đổi ý vậy.
Cuối cùng, Chu Yến Lâm lấy giá cả 100 triệu mà đấu về được cái vòng cổ áp trục của buổi đấu giá này. Cũng trở thành người ra giá cao nhất trong buổi đấu giá lần này.
Đến lúc này, buổi đấu giá kết thúc viên mãn.
Vật phẩm đấu giá về sẽ trực tiếp được đưa tới phủ đệ, không cần tự mình đi lấy.
Sau khi buổi đấu giá chấm dứt, Thẩm Tinh Dao với Chu Yến Lâm cùng nhau rời đi.
Khách quý được mời đến tham dự là từ cổng chính mà vào, tất nhiên cũng là từ cổng chính mà đi. Chẳng qua, lúc Thẩm Tinh Dao với Chu Yến Lâm tới không có đi cổng chính, nên lúc đi về, Thẩm Tinh Dao lại bắt đầu lo lắng.
Đám người nhà của Đổng Bình Xương muốn chặn đường đại boss ở cổng lớn hồi nãy đó, chắc sẽ không còn ở đó chứ?
Hệ thống như là biết Thẩm Tinh Dao đang lo lắng cái gì, mở miệng đúng lúc: [Người nhà của Đổng Bình Xương canh ngoài cổng, đã bị cảnh vệ bắt được và cũng bị tiễn đi rồi.]
Thẩm Tinh Dao thả lỏng một hơi.
[Lúc nào vậy?]
Hệ thống: [Ngay lúc buổi đấu giá bắt đầu không được bao lâu, là Chu Yến Lâm gọi điện thoại, bảo Lưu Húc giải quyết.]
Thẩm Tinh Dao lắp bắp kinh hãi: [......! ]
Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt vẫn cứ lạnh nhạt như cũ của Chu Yến Lâm.
...... Làm sao mà đại boss biết được vậy?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com