Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Những chuyện trong hào môn này

Sau khi đến biệt thự rồi, Chu Yến Lâm vào trong thư phòng trước.

Không thể không cảm khái, đại boss thiệt không dễ làm, mỗi ngày đều là bận bận bận, ngay cả sau khi tham gia tiệc tùng về còn phải tăng ca.

Thẩm Tinh Dao thì đi rửa mặt trước, tắm tẩy xong xuôi thì vào phòng ôm chăn lên sofa, nhìn thấy đại boss còn đang họp qua video với người ta thì chủ động giảm âm lượng xuống.

Sofa rất là lớn, nằm ở trên này còn có thể lăn một vòng, Thẩm Tinh Dao lại còn gầy, nên ngủ ở trên sofa cũng không có gì không thoải mái, chỉ là mỗi lần trước khi ngủ phải trải giường một lần, sau khi rời giường lại phải thu xếp giường nệm lại thôi.

Hiện tại cô không thấy buồn ngủ nên cũng không tắt đèn, gối đầu nửa dựng, Thẩm Tinh Dao nằm dựa vào trên sofa rồi mở di động lên, sau đó lại click mở video Ngỗng Béo.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia gameshow, nên cũng có chút xíu tò mò về phim thành phẩm cuối cùng.

Có thể nhìn ra được là gameshow này chính là hạng mục trọng điểm của Ngỗng Béo năm nay, vì vừa bật app Ngỗng Béo lên là thấy bảng quảng cáo cực to của show 《 một gian nhà khách 》rồi, căn bản không cần Thẩm Tinh Dao phải tự đi search.

Thẩm Tinh nhấn vào xem, nhưng bởi vì không phải hội viên của Ngỗng Béo nên còn phải xem 90 giây quảng cáo.

Trước kia, thường ngày thì Thẩm Tinh Dao chẳng thế nào thích dành thời gian cho việc xem TV hay là gameshow. Chủ yếu thì cũng là bởi ngày nào cô cũng đều phải bận rộn kiếm tiền, không có thời gian. Lấy kinh nghiệm xem gameshow ít ỏi của Thẩm Tinh Dao, bình luận khách quan nhé, cái gameshow này đúng thiệt là không tệ lắm.

Kết cấu và tiết tấu tốt thì không nói, các điểm cười còn rất dày đặc.

Về tiết tấu và kết cấu được nhắc ở đây, hẳn là do thủ pháp quay chụp của cameraman, những người quay phim bọn họ không chỉ có quay cận mặt, mà còn có phong cảnh tuyệt đẹp ở trên đảo Mạn Du. Người quay phim đã vừa quay gameshow còn vừa không có quên mất những cảnh đẹp này, mới tạo ra được cái hiệu quả đó.

Cá lội và hải âu bay, trời xanh và ao hồ đẹp đẽ, làm người ta nhìn rồi thì cảm thấy tâm tình thoải mái cực độ.

Còn điểm cười là do khả năng cắt nối biên tập của hậu kỳ, hẳn là trình độ có thể cho hậu kỳ thêm đùi gà.

Dù sao thì cái hôm ghi hình đầu tiên đó, Thẩm Tinh Dao cảm thấy cũng không có gì buồn cười hết, bởi mặc kệ là lần đầu tiên gặp gỡ của cô với sư tỷ, hay là sau đó nữa cô giúp sư tỷ đẩy hành lý lên trên sườn núi, hoặc là phân đoạn chia phòng, thảo luận chia tổ linh tinh sau đó nữa, đều là những chuyện cực kỳ bình thường.

Nhưng mà sau khi được hậu kỳ cắt nối biên tập riêng ra, lại thêm phụ đề cùng với BGM nữa, liền bỗng nhiên làm người ta cảm thấy những đoạn ngắn đó cực kỳ nổi bật, mỗi một đoạn ngắn đều có thể chọc cho các cư dân mạng bật làn đạn* thảo luận cực lâu.

*: Chúng ta xem livestream đều từng thấy cả đống bình luận chạy vèo vèo rồi đúng chứ? Vì nó nhanh như mưa bom bão đạn nên chuỗi bình luận đó được gọi là làn đạn đó.

Đặc biệt là cái phân đoạn mọi người cùng nhau thảo luận chia tổ này nè, lúc ghi hình phân đoạn này Thẩm Tinh Dao đang như đi vào cõi thần tiên nghe hệ thống kể bát quái, cảm thấy không có được bao lâu là bọn họ đã thảo luận xong, nhưng thực tế thì hiện tại qua hiệu quả sau khi cắt nối biên tập mà xem, chính là cả đám người thiếu chút nữa đánh lộn, chỉ một mình cô như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, không hề có cảm giác tham dự. Hai bên so sánh đối lập, cảm giác qua hình ảnh này dị thường mãnh liệt, cũng cực kỳ khôi hài.

Thẩm Tinh Dao tự xem cũng không khỏi 'Ha ha ha' mà cười ra tiếng.

Cũng đúng lúc này, Chu Yến Lâm đi vào phòng.

Đèn còn chưa có tắt, nên Chu Yến Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Tinh Dao ở trên sofa cười đến lăn lộn, bước chân anh chợt khựng lại.

Phảng phất là có lắp radar ở trên người vậy đó, dù cho đang cười, Thẩm Tinh Dao vẫn cứ mẫn cảm phát hiện được hơi thở của Chu Yến Lâm, bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Quả nhiên, đúng là thấy được Chu Yến Lâm ở cửa phòng.

Thẩm Tinh Dao lau lau nước mắt chảy ra do mình cười, trong giọng nói hãy còn mang theo ý cười.

"Anh bận công việc xong rồi à?"

Mười phần tự nhiên mà hỏi.

Chu Yến Lâm chậm rãi đi vào, nhạt nhòa đáp lại: "Ừ."

Thấy anh cũng không muốn nói chuyện, Thẩm Tinh Dao liền không có nói thêm cái gì nữa, lại quay đầu về xem gameshow.

Cố Hiểu Địch là cô gái tính tình nóng nảy, Từ Tuấn Ngạn là người đàn ông khôi hài, lúc quay đầu lại xem vừa lúc video đang chạy tới đoạn Cố Hiểu Địch liếc mắt một cái thấy không hợp liền muốn đánh Từ Tuấn Ngạn, Từ Tuấn Ngạn chạy vắt giò lên cổ, thêm công lực cắt nối biên tập của hậu kỳ nữa, cảm giác đó như tràn ra màn hình.

Thẩm Tinh Dao lập tức: "Ha ha ha ha ha!"

Chu Yến Lâm đi vài bước, nghe thấy tiếng cười tràn ngập sung sướng của Thẩm Tinh Dao, hơi hơi quay đầu lại, liền thấy Thẩm Tinh Dao ôm cái di động, đang cười đến không ngừng được.

......

Khi Chu Yến Lâm tắm rửa xong rồi đi ra đó, Thẩm Tinh Dao đã thả di động xuống.

Gameshow này tuy hay, nhưng mà giờ đã quá trễ rồi.

Do không cảm thấy quá hứng thú với bộ phận phỏng vấn riêng ở phía sau, nên Thẩm Tinh Dao đã tua nhanh xem cho hết video.

Thế cho nên, chờ khi Chu Yến Lâm đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay đầu lại liền đụng tới đôi mắt đang sáng quắc mà nhìn anh.

Trước kia lúc bọn họ ở trong căn phòng này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người không giống nhau, đa phần là sau khi đã tắt đèn đi ngủ, trong bóng tối không nhìn thấy thần sắc, chỉ có thể nghe thấy giọng nói. Hôm nay lại khác, Thẩm Tinh Dao đang nửa chống người dậy, khuôn mặt mang theo ý cười, và đôi mắt phảng phất biết nói kia, nhìn không sót tí gì.

Chu Yến Lâm: "...... Hôm nay muốn nói cái gì?"

Anh đi đến trước giường, đến bên đầu giường, nhưng còn không có lên giường, mà là duỗi tay ra 'cách' một tiếng mà tắt đèn trong phòng.

Trong nháy mắt, trước mắt đen nhánh một mảnh.

Vài giây sau, chờ khi Thẩm Tinh Dao đã thích ứng với bóng tối, Chu Yến Lâm đã nằm yên ở trên giường.

Hoàn cảnh tối tăm như này càng thích hợp dạ thoại hơn.

Hiện tại, Thẩm Tinh Dao đã không hề có gánh nặng trong lòng khi kể bát quái với Chu Yến Lâm, thậm chí còn dưỡng thành chút thói quen, là chờ đến khi tối đến liền bùng nổ mong muốn chia sẻ, cho dù có phải chờ thì cũng chờ, thế nào cũng phải nói chút gì với anh mới có thể ngủ được.

Thẩm Tinh Dao cũng chậm rãi nằm về lại trên sofa, nghiêng người ngoảnh mặt về phía giường, tìm một cái tư thế thích hợp để kể bát quái, sau đó mới mở miệng: "Chu Yến lâm, hôm nay chúng ta không nói về bát quái trong giới giải trí."

Cô nhẹ nhàng cười một tiếng.

Qua trong chốc lát, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Chu Yến Lâm: "...... Vậy câm miệng, ngủ."

Thẩm Tinh Dao: "Hôm nay chúng ta nói một chút về những chuyện xảy ra trong hào môn."

Chu Yến Lâm: "......"

Chu Yến Lâm không nói gì.

Thẩm Tinh Dao cơ hồ có thể từ trong sự trầm mặc này đọc hiểu được sự câm lặng của Chu Yến lâm.

Thẩm Tinh Dao phì cười thành tiếng.

Hầy, cũng không biết sao mà lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả đại boss cũng dám đùa giỡn. Thì ra chuyện đùa giỡn đại boss như này cũng sẽ nghiện, cảm giác thành công không gì sánh được.

Một hồi lâu sau Thẩm Tinh Dao mới tìm về lại giọng nói của mình, dùng giọng điệu như kể chuyện xưa mà nói: "Trong bữa tiệc hôm nay đó, đám đại lão mấy anh tề tụ một đường, mấy người vợ bọn tôi ăn không ngồi rồi, vì thế cũng đều tụ tập với nhau."

"Các đại lão thì nói chuyện quan trọng trong thương giới, các phu nhân thì liền nói chuyện về làm đẹp với kể bát quái, bữa nay tôi mới biết được là thì ra bát quái trong hào môn xuất sắc đến vậy."

Sau đó Thẩm Tinh Dao liền tùy tiện nói chuyện có liên quan đến ông chủ Hồ: "Ông chủ hồ trông đoan đoan chính chính, bày ra kiểu diễn xuất nho nhã, nhưng không ngờ được lúc vợ còn sống trên đời cũng đã nuôi vợ bé ở bên ngoài, vợ cả chết rồi liền nâng tiểu tam lên làm chính thất. Mà nếu vậy, bà vợ thứ hai này của ông ta lừa gạt giấu diếm ông ta, còn muốn để đứa con gái với chồng trước của mình cùng gả cho con trai của ông ta, cũng coi như là gieo gió gặt bão ha?"

Tiếp theo đó lại nói về nhà họ Vương: "Vương tổng dựa vào sự nâng đỡ của huynh đệ mà làm giàu, nhưng sau đó lại đâm sau lưng huynh đệ, tiếp nhận công ty của người ta, còn ngủ vợ của người ta, mà ngủ rồi còn không cho danh phận nữa! Loại người này! Chậc chậc chậc."

Sau đó lại nói về ông chủ Phùng: "Ông chủ Phùng lợi hại nha, nhà vợ ổng có 4 người chị em, ổng ngủ hết sạch bách luôn. Anh nói có phải ổng có cái tật xấu gì không vậy? Lắm tiền đến vậy thì đi ra ngoài tùy tiện tìm cô nào cũng được, vì sao lại cứ nhìn chằm chằm chị em của nhà vợ mình vậy? Mà mấu chốt là nhiều năm qua đi như vậy, vợ của ông ta thế mà còn không biết, gặp ai cũng liền nói ông chủ Phùng tốt! Rất là thái quá!"

Máy hát đã mở ra rồi, dưa của một người tiếp một người bung ra, nói hoài không dừng miệng được.

Cuối cùng nói đến nhà họ Lưu: "Anh có nghe qua bát quái về nhà họ Lưu kia chưa? Tối hôm qua ông chủ Lưu có dẫn theo con trai tới bắt chuyện với anh đó. Tôi đã thấy là con trai ổng trông không giống ổng rồi, thì ra con của ổng thật sự không phải con ruột ổng, quả thực làm người ta kinh ngạc rớt cằm. Vậy anh có biết con trai ổng là ai không?"

Rốt cuộc cũng kết thúc lầm bầm lầu bầu, tới thời gian tương tác.

Chỉ nghe thấy Chu Yến Lâm cách không nhẹ nhàng hừ cười một tiếng.

...... Quả nhiên, có rất nhiều bát quái anh đều đã biết.

Thẩm Tinh Dao cũng không ngoài ý muốn.

Vòng tròn là những mối liên hệ, đám đại lão thương giới bọn họ càng thêm mẫn cảm với những tin tức đó.

Nếu anh đã biết rồi, Thẩm Tinh Dao cũng liền tiếp tục nói: "Không sai, chính là của anh hai ông ta. Chậc chậc chậc, đội một chiếc nón xanh cực to trên đầu, còn mang theo con trai bên cạnh mỗi ngày, cũng không có ai như ổng."

Thử xong rồi, quá trình trải chăn cũng đã tầm tầm, Thẩm Tinh Dao như lơ đãng mà nói: "Tôi còn nghe nói, Lan tổng của nhà họ Lan đó, đoạn thời gian trước đã đạt thành quan hệ hợp tác với Chu tổng, Chu Thế Huân của nhà họ Chu mấy anh đó. Nhưng mà Lan tổng này nè, nhân phẩm ông ta rất là có vấn đề, ông ta bạo lực gia đình, đánh vợ, còn nhốt vợ mình lại nữa, nên hợp tác với cái loại người như thế có phải là quá mạo hiểm chút rồi không? Rốt cuộc thì nhân phẩm kém thành như vầy, nói không chừng sẽ bị nổ ra lúc nào không biết. Nếu như chuyện này bị kẻ có tâm khuếch đại, thậm chí là tìm cánh truyền thông đưa tin, vậy thì danh dự nhà họ Lan chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, hợp tác với ông ta sẽ liền rất nguy hiểm, rất dễ bị lỗ sạch vốn."

Trong đêm tối, Thẩm Tinh Dao chớp mắt một chút, ngữ khí vô tội: "Đó dù sao cũng là em họ của anh, Chu tổng, anh có muốn đi nhắc nhở Chu Thế Huân một chút không?"

Cô có nghe hệ thống nói rồi, Lan tổng bạo lực gia đình chỉ là chuyện xảy ra trong một hai năm gần đây, hơn nữa ông ta và người nhà vợ ông ta giấu rất chặt, chuyện này cũng chưa có bị truyền lưu ra.

Nói cho Chu Yến Lâm nghe, một là muốn hơi nhắc nhở anh một chút, đừng để sót còn có một người như thế bên cạnh Chu Thế Huân; thứ hai chính là, cô hy vọng khi Chu Yến Lâm đả kích Chu Thế Huân đó, đồng thời có thể nhân tiện xử lý gã họ Lan kia ra, tốt nhất là có thể bung chuyện gã ta đánh vợ ra ánh sáng.

Trong chuyện người vợ kia bị bạo lực gia đình này, cô không ra sức được gì để giúp bà ấy, nhưng ít ra thì, hy vọng sau khi chuyện này được cho ra ánh sáng sẽ dẫn phát sự chú ý của xã hội, người phụ nữ đáng thương kia có thể bởi vậy mà chạy thoát được căn nhà giam kia.

Hệ thống thật sự không khinh ta, chuyện này Chu Yến Lâm quả nhiên còn chưa biết.

"Ồ?" Giọng nói mang theo chút kinh ngạc của Chu Yến Lâm vang lên, tiếp theo đó là tiếng cười không rõ ý vị của anh: "Cô thật sự là biết rất nhiều."

Cứ xem như là nghe Chu Yến Lâm khích lệ mình đi, nên trong bóng tối, Thẩm Tinh Dao ngạo nghễ mà nhẹ nhàng ưỡn thẳng bộ ngực của mình: "Đó là đương nhiên ~"

Hệ thống ăn dưa của cô cũng không phải hệ thống bình thường, việc lớn việc nhỏ đều biết hết!

Thiệt sự thì cô còn biết được rất rất nhiều những chuyện mà Chu Yến Lâm còn chưa biết nè, nhưng mà kể chuyện phải kể từng cái một, dưa phải chia sẻ từ từ, không vội trong nhất thời, nên kể đến đây cũng tàm tạm rồi.

Bất tri bất giác đã trò chuyện được cỡ một hai tiếng, sáng sớm ngày mai cô còn có việc nữa.

Làm một người chỉ lo kể không lo chuyện hậu mãi, hôm nay nghe sự kiện về bạo lực gia đình kia xong liền thấy chẳng thế nào thoải mái, giờ kể xong thấy trong lòng thoải mái rồi, Thẩm Tinh Dao nói ngủ ngon với Chu Yến Lâm xong thì yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm nay cô hẹn với người ta đi xem nhà, thời gian hẹn vào 9 giờ sáng.

Lúc 7 giờ hơn Thẩm Tinh Dao rời giường, quay đầu lại nhìn một cái, Chu Yến Lâm đã không còn ở trên giường.

Đại boss vĩnh viễn thức dậy sớm hơn cô, ngủ chung phòng nhiều ngày đến vậy mà không có sáng nào cô thức dậy có thể thấy được anh, dù cho hôm nay là thứ 7.

Vào 9 giờ sáng, Thẩm Tinh Dao đúng giờ đi xem một căn hộ, ở trên mạng nhìn hình thấy cũng không tệ lắm, nhưng khi đi khảo sát thực địa lại cũng không làm người ta cảm thấy rất vừa lòng. Do còn dư thời gian, nên người môi giới nhà đất lại dẫn cô đi xem hai căn nhà khác ở gần đó, nhưng Thẩm Tinh Dao đều không có nhìn trúng cái nào.

Bữa trưa thì cô ăn ở bên ngoài, vì chiều nay còn hẹn một người môi giới khác xem một căn hộ khác.

...... Một căn nhà khác kia cũng không có thật sự thấy vừa lòng, nguyên nhân như sau:

Ở trên mạng thì giới thiệu vị trí dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp, giao thông thuận tiện, chung quanh có trường học, bệnh viện, khu thương mại, phải nói là các cơ sở vật chất đều đầy đủ hết.

Còn trên thực tế khi đến xem nhà thì, dựa núi —— từ xa nhìn lại có một cái gò đất nhỏ; gần sông —— ngoài tiểu khu giáp bên sườn có một con sông nhân tạo rộng ước chừng 7-8 mét, chỉ liếc mắt nhìn một cái là thấy được đến cuối, nước trong này cũng không biết là bao lâu rồi chưa thay, cách rất xa cũng có thể ngửi thấy một cổ mùi hôi, rêu rong rác nhiều, ruồi bọ cũng nhiều.

Hai cái nói trên tạm bỏ qua đi, cái gọi là trường học chính là gần đấy có một cái nhà trẻ công lập, còn bệnh viện là một cái bệnh viện tư nhân rách tung tóe sắp đóng cửa, còn khu thương mại thì ....... cách xa tận 2 km.

Mà giá cả còn cực cao nhé.

Thẩm Tinh Dao: Căn nhà này ai thích mua thì mua đi, dù sao bà đây không làm kẻ coi tiền như rác đó!

Xem xong căn nhà này rồi, Thẩm Tinh Dao có chút mệt mỏi, cảm thấy đều không hài lòng, còn không bằng về lại biệt thự hóng điều hòa.

Nhưng mà người môi giới chiều hôm nay còn nói là tại một chỗ cách đây 5 dặm có một căn hộ nữa, tuyệt đối là tốt hơn cái này, giá còn rẻ nữa. Người kia nói tên khu chung cư đó cho Thẩm Tinh Dao, Thẩm Tinh Dao vừa nghe, thế mà là một trong các khu chung cư mà Tần Nam đề cử cho cô hôm đó, cô cũng đã từng lên mạng tìm hiểu về chỗ đó, giá cả ở khu chung cư đó rất cao. Không nghĩ tới trên tay người môi giới này thế mà còn có nhà giá thấp thế này, nên sau khi nghe xong Thẩm Tinh Dao có chút động lòng.

Dù sao thì vẫn còn dư thời gian, chỉ đi xem thôi cũng không có gì, không thích thì liền không mua thôi.

Thẩm Tinh Dao cứ thế mà đơn giản tự thuyết phục bản thân.

Cái khu chung cư này đúng thật rất không tệ, còn chưa có đi vào trong, chỉ là nhìn ở bên ngoài cũng đã làm người ta thấy được vẻ ngoài cao cấp, hào phóng và hiện cấp bậc của nó. Đi vào khu này cần có nhiều tầng thủ tục, chứ cũng không phải tùy tùy tiện tiện đi vào như những tiểu khu đã xem trước đó, công tác bảo an ở đây đúng thật rất không tệ.

Sau khi đi vào lại xem công trình xanh hóa, nguyên bộ phương tiện và cơ sở vật chất, Thẩm Tinh Dao đều cảm thấy rất vừa lòng, thẳng đến khi vào thang máy lên lầu, đến căn nhà chờ bán kia.

Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ một phòng khách rộng rãi, có cửa sổ sát đất, gọn gàng và sáng sủa.

Mới mở cửa ra, chỉ nhìn phòng khách một cái thôi là thấy ánh nắng nghiêng nghiêng rọi vào, kết cấu căn phòng này là tọa nam triều bắc, là hướng rất tốt.

Chỉ là trên các dụng cụ nội thất đều có một lớp tro bụi, nhìn ra được là đã để đó không dùng rất lâu, cũng rất lâu rồi không có người ở.

Người môi giới kia bước hai bước vào trong, nhưng cũng không có chân chính vào phòng, khuôn mặt đong đầy ý cười mà nói với Thẩm Tinh Dao: "Chị đến xem căn hộ này này, kết cấu rất rất tốt, không nói đến an toàn riêng tư và các phương tiện chung quanh đây đều rất có bảo đảm, giá cả cũng là thấp nhất trong cùng kỳ, không có căn nào thấp hơn căn này. Nếu như chị nhìn trúng, tôi còn có thể trả giá với chủ nhà một chút, giá cả này còn có thể giảm xuống chút nữa."

Thẩm Tinh Dao nhìn căn phòng này cũng rất là thích, không có phòng bị gì, đang lúc muốn nâng chân bước vào đó, hệ thống vốn đang yên tĩnh cả ngày lại lên tiếng nói: [Căn hộ này, nó là một cái hung trạch.]

Cái chân đang nâng lên kia của Thẩm Tinh Dao, giờ vững vàng như bị đóng đinh ở trong không khí.

Hệ thống: [Nơi này vốn dĩ có một đôi vợ chồng và một đứa con sinh sống, đứa con là một bé gái. Chuyện là sau đó nữ chủ nhân mang thai, ứng theo yêu cầu của nhà trai đi tra giới tính thử, biết trong bụng là một đứa con trai rồi thì theo đó cha mẹ của nam chủ nhân lấy cớ chăm sóc nữ chủ nhân mà vào đây ở. Nam chủ nhân chỗ này vốn xuất thân nông thôn, có truyền thống trọng nam khinh nữ, nên sau khi cha mẹ nam chủ nhân dọn vào đây ở thì không chỉ có tự mình sa thải người giúp việc nấu nướng, còn cả ngày đánh chửi bé gái, trong nhà sinh ra rất nhiều mâu thuẫn.]

[Sự việc xảy ra bắt nguồn từ khi nữ chủ nhân có bầu được 7 tháng đó, có một ngày nọ cô bé nhỏ bị mẹ của nam chủ nhân dẫn đi ra ngoài bờ sông chơi, nhưng bà ta không có trông chừng tốt, để cô bé nghịch nước rồi chết đuối. Sau khi nữ chủ nhân nghe được tin tức thì thương tâm quá độ rồi sinh non, nhưng mà cửa mình khó mở, nên đứa bé kia ở trong bụng mẹ hít thở không thông, lúc mổ ra được đã là một cái thai chết. Nữ chủ nhân cũng bởi vì thế mà bị bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, phải dựa vào thuốc để duy trì.]

[ Có một hôm nọ, lúc đêm khuya, trong lúc vô tình cô ta nghe thấy cha mẹ nam chủ nhân nói chuyện, thế mới biết được hết thảy mọi chuyện đều không phải ngoài ý muốn. Con gái của cô ta là do mẹ của nam chủ nhân cố ý dẫn đi đến bờ sông, nhìn cô bé rơi xuống nước mà không hề cứu giúp. Đám người đó chỉ muốn cháu trai không cần cháu gái, cho rằng cháu gái lưu lại sẽ chỉ tranh đoạt tài sản với cháu trai của bọn họ.]

[Và rồi nữ chủ nhân đã hạ độc giết sạch cả cái nhà đó, bao gồm cả chính cô ta và chồng của cô ta. Bọn họ đều chết trong căn phòng khách này, phải qua hai ngày sau, khi mà nam chủ nhân vẫn mãi chưa đi làm, công ty lại có chuyện quan trọng nên bảo người gọi điện thoại tìm anh ta mà không tìm thấy, họ phải tới tận cửa mới phát hiện.]

Thẩm Tinh Dao: 【......】

Một căn phòng tốt thế này, lại là một cái hung trạch!

Còn là cách chết như thế nữa!

Qua câu chuyện hệ thống kể lại, Thẩm Tinh Dao lập tức thấy ánh mặt trời không hề có nhiệt độ nữa, cô phảng phất như thấy được cảnh tượng thi thể hai ông bà già kia và hai người trẻ tuổi nằm ngang dọc ở trong phòng

Hình ảnh kia lập tức như đập thẳng lên mặt.

Thẩm Tinh Dao:...... Cảnh ngộ của nữ chủ nhân thật làm người ta đồng tình.

Cô cũng đồng thời rụt về cái chân đã vươn ra kia của mình.

Tuy đồng tình thiệt, nhưng mà hung trạch là chắc chắn không thể mua rồi, mà chẳng những không thể mua, còn cảm thấy cả người nổi đầy da gà da vịt, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Người môi giới lòng dạ hiểm độc kia lúc này còn đang đứng bên trong mà cười với cô, nghi hoặc mà dò hỏi cô: "Thẩm tiểu thư, sao chị lại không tiến vào vậy?"

Thẩm Tinh Dao: "Không được, cảm ơn."

Cô xoay người đi ấn thang máy, hận không thể chạy trối chết.

Đồng thời trong lòng không khỏi hối hận: Không có tìm hiểu kỹ càng mà đã tìm nhà với xem nhà chính là hố á! Lần sau nếu lại muốn xem nhà, nhất định phải chờ khi đã tìm hiểu rõ lại nói!

......

Thứ bảy này công ty có việc nên Chu Yến Lâm tăng ca tơi chiều mới về, trong biệt thự rất yên tĩnh, không có thấy Thẩm Tinh Dao ở trong nhà.

Quản gia nhận lấy cà vạt Chu Yến Lâm gỡ xuống.

"Phu nhân đâu?" Chu Yến Lâm lơ đãng hỏi.

Quản gia: "Phu nhân đã ra cửa từ 8 giờ sáng hôm nay, cho tới giờ còn chưa có trở về."

Chu Yến Lâm hơi gật đầu, lên lầu.

Qua một phen lăn lộn, Thẩm Tinh Dao là hưng phấn mà ôm khát khao mua nhà ra khỏi cửa, nhưng lại bị dọa vỡ mật xám xịt mà quay trở về như trốn chạy.

Sau khi trở về, câu đầu cô nói chính là: "Tiên sinh đã trở về chưa?"

Giờ khắc này, cô thật sự rất cần được xả hết!!

Quản gia: "Tiên sinh đã trở về được một tiếng, đang ở trong thư phòng trên lầu."

Thẩm Tinh Dao cất bước như bay mà phóng về phía thư phòng, để lại một bóng hình như cơn gió cho quản gia.

Tới thư phòng cô cũng không có nhìn thấy Chu Yến Lâm, chẳng qua thư phòng và phòng tập thể thao là thông với nhau, nên Thẩm Tinh Dao đi thêm vài bước, liền gặp được anh ở bên phòng tập thể thao.

Anh mặc một bộ đồ thể thao, đang chạy bộ trên máy chạy bộ đây."

"Chu Yến Lâm ——"

Thẩm Tinh Dao đi về phía anh, Chu Yến Lâm cũng quay đầu nhìn thoáng qua cô.

Sau khi đến gần anh, Thẩm Tinh Dao: "Chu Yến Lâm, hôm nay tôi đi xem nhà."

Chung quanh không có ghế ngồi, nên cô tùy ý tìm một chỗ mà ngồi xuống, cứ vậy mà đối mặt với Chu Yến Lâm, bộ dáng trông như muốn tán chuyện lâu dài.

Chu Yến Lâm đã chạy 20 phút, nhưng mặt không đỏ, cũng không thở dốc.

"Xem nhà?"

Đôi ngươi hẹp dài của anh nhìn về phía Thẩm Tinh Dao, như là đang khó hiểu vì sao cô lại đi xem nhà.

Thẩm Tinh Dao gật đầu rất đương nhiên: "Đúng rồi, chúng ta chỉ ký hợp đồng có 2 năm, 2 năm sau tôi liền phải dọn ra khỏi cái biệt thự này, nên đương nhiên phải có chỗ ở rồi."

Vừa lúc trong tay cũng có chút tiền, để trong ngân hàng thì quá không có lời, giá nhà lại tăng từng ngày nữa.

Đại boss đấu giá về một cái vòng cổ cũng đã trên trăm triệu, ba bốn chục triệu này của cô tất nhiên cũng sẽ không lọt được vào mắt anh, nên chuyện tiền bạc cô cũng liền chưa nói.

Hơn nữa, lúc này cô tới tìm Chu Yến Lâm tán chuyện cũng không phải vì nói mấy cái này.

Cô thở dài: "Anh biết hôm nay tôi đi xem nhà, đã xảy ra chuyện gì không?"

Hiện tại nghĩ lại còn làm người ta tim đập liên hồi đây nè.

Cái loại cảm giác trực diện hiện trường vụ án này, nếu không phải đương sự thì thật sự không cảm giác được.

Cô đương nhiên đồng tình cảnh ngộ của nữ chủ nhân kia rồi, nhưng mà sau khi cô nghe được câu chuyện đó ở bên chỗ hệ thống rồi, lúc đứng ở cửa phòng cảm thấy sợ hãi cũng là sự thật.

Thẩm Tinh Dao kể lại câu chuyện xảy ra ở trong căn phòng kia với Chu Yến Lâm.

"Tôi không rõ luôn, đã tới những năm hiện tại này rồi, sao mà lại sẽ còn có người trọng nam khinh nữ nghiêm trọng đến như thế? Con trai là bảo, con gái là cỏ, mạng của con trai là mạng, còn mạng của con gái là có thể tùy ý giẫm đạp và vứt bỏ sao?"

Thẩm Tinh Dao nói một hồi, nói đến làm mình tức giận không thôi.

Nguyên nhân gây ra hết thảy mọi chuyện, chính là bắt đầu từ khi cô bé kia bị chết đuối.

Nếu như cha mẹ của nam chủ nhân kia không có tồn tại suy nghĩ trọng nam khinh nữ, hoặc ít nhất đừng có nổi lòng hại người, vậy thì chỉ sợ bé trai kia sớm đã được bình an sinh ra, cũng không đến mức để cho cả nhà chết hết sạch như thế.

Thẩm Tinh Dao có được tình cảm và tam quan bình thường, cô cực độ dễ cộng tình với người bị hại trong chuyện này, nhưng mà Chu Yến Lâm lại không phải như thế.

Nhìn thấy Thẩm Tinh Dao tức giận như thế, gương mặt cũng đỏ như thoa phấn, mắt hạnh trừng to, anh không thể hiểu được.

Nhìn về phía Thẩm Tinh Dao, anh mở miệng hỏi cô: "Chuyện này lại không có liên quan gì đến cô, vì sao cô lại sẽ tức giận đến vậy?"

Giọng nói của anh vẫn cứ trước sau như một, không có cảm tình phập phồng gì, lộ ra hơi thở lạnh băng làm người ta lạnh cả người.

Nhưng Thẩm Tinh Dao đã quen anh nói như thế rồi, nên nghe thấy anh nói chuyện, cô không những không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy giọng của anh có chút xíu dễ nghe.

Thẩm Tinh Dao: "Đương nhiên là tức giận nha! Cô bé kia mới có năm sáu tuổi à, đang là cái tuổi cái gì cũng còn chưa hiểu, cô bé vốn có thể trưởng thành, có thể có được cuộc đời tốt đẹp, nhưng mà lại chết chìm ở trong sông, người tàn hại cô bé còn là bà nội của cô bé nữa! Loại chuyện như thế mặc kệ là ai nghe được đều sẽ cảm thấy rất đáng buồn, rất tức giận nha!"

Thẩm Tinh Dao hung hăng mà cộng tình cô bé kia, buột miệng thốt lời hỏi Chu Yến Lâm: "Nếu đó là con của anh, anh có thể nhẫn tâm sao?"

Ánh mắt cô dừng trên người Chu Yến Lâm, chờ một câu trả lời của anh, lại thấy Chu Yến Lâm chẳng hề nhăn mày chút nào, cực độ lạnh nhạt mà mở miệng nói: "Tôi sẽ không có con."

Thẩm Tinh Dao: "......"

Như là thắng gấp, lý trí bỏ nhà ra đi đã bị câu này đánh thức gọi về.

Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của đại boss, trong lúc nhất thời không lời nào để nói.

Quên mất, cái vị trước mắt này đây, cũng từng có được một tuổi thơ cực kỳ bất hạnh, cũng từng bị chí thân tổn thương trong thời gian dài đến mấy năm.

Và đích xác, ở trong cuốn tiểu thuyết này, Thẩm Tinh Dao vốn dĩ không còn sống nữa, cũng chưa từng có ai ký hợp đồng hôn nhân, cuốn truyện này mãi cho đến khi bị bỏ hố, anh cũng chưa từng kết hôn, không có con cái.

Là cô hỏi sai người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com