Chương 37: Khi nào trở về?
Đại boss hôm nay tuy rằng tan tầm về nhà sớm, nhưng khó thoát vận mệnh tăng ca.
Đại boss giống như không biết mỏi mệt, cơm nước xong rồi liền đi thư phòng.
Thẩm Tinh Dao không muốn chỉ ngồi không mình ên, nên cô cầm cuốn kịch bản chưa xem xong cùng đi thư phòng.
Đại boss đang ngồi bên bàn làm việc tăng ca, Thẩm Tinh Dao thì co chân rúc mình trên sofa đơn xem kịch bản, quản gia thì săn sóc mà bưng trái cây tráng miệng sau khi ăn tới, Thẩm Tinh Dao vừa ăn vừa xem, lúc nhấm nuốt trái cây còn phát ra tiếng vang răng rắc rất nhỏ, Chu Yến Lâm nghe thấy được, nhưng ngước mắt nhìn một cái thôi chứ cũng chưa nói gì.
Sau đó vào 9 giờ tối đó, Chu Yến Lâm còn phải họp qua video một hồi, toàn bộ hành trình đều đối thoại bằng tiếng Anh. Thẩm Tinh Dao nghe được một hồi, tiếng Anh của cô không tồi, cách phát âm của đại boss lại tiêu chuẩn, nên về cơ bản cô đều có thể nghe hiểu, chỉ là có vài thuật ngữ chuyên ngành cô không quá rõ thôi.
Nếu không rõ rồi cũng thôi vậy, Thẩm Tinh Dao cũng chỉ nghe được hai phút liền không có hứng thú, tiếp tục vùi đầu xem kịch bản của cô.
Vào 9 giờ rưỡi tối, Chu Yến Lâm vẫn còn đang họp, Thẩm Tinh Dao bèn bò dậy khỏi sofa, đi rửa mặt trước.
Chờ khi cô tắm tẩy xong nằm trên giường không được một hồi, Chu Yến Lâm cũng kết thúc cuộc họp và đi vào phòng.
Thẩm Tinh Dao không có tắt đèn, lúc này cô đang nghe hệ thống kể về nhân vật quan trọng nhất có liên quan đến cuốn sách này —— chuyện của nam chính Chu Thế Huân.
[Hôm nay trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Lan thị lại lần nữa giảm sàn. Chu Thế Huân đã hoàn toàn từ bỏ hạng mục hợp tác với Lan thị, ngược lại là hợp tác với tập đoàn Kình Thiên, hai bên công ty hồi chiều nay đã định ra hợp đồng hợp tác, sắp sửa ký hợp đồng.]
Chu Thế Huân đã theo mồi Chu Yến Lâm bỏ xuống từng bước một chui vào lưới, mà nữ chính của cuốn sách, Mạc Tử Toàn, cũng gặp được Chu Thế Huân lần đầu tiên trong một bữa tiệc tối nay.
Hệ thống: [Mạc Tử Toàn là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Tụ Tinh, mới ký hợp đồng hồi năm ngoái, xem như từng là sư muội của cô. Giải trí Tụ Tinh cực kỳ thích sắp xếp nghệ sĩ của mình vào một vài tiệc rượu, cái bữa tiệc hôm nay chính là như thế. Chu Thế Huân đáp ứng tham gia tiệc, trong bữa tiệc thấy Mạc Tử Toàn bị một gã quản lý cấp cao của công ty khác rót đến say xỉn, động lòng trắc ẩn, nên thuận tay cứu giúp một phen, giải cứu Mạc Tử Toàn trong nước với lửa, miễn trừ vận mệnh sau khi say rượu bị thất thân của Mạc Tử Toàn.]
Cái đoạn này Thẩm Tinh Dao nhớ rõ nè, nó được viết ở khúc mở đầu truyện, khi mà Mạc Tử Toàn thu lưu Chu Thế Huân đã bị phá sản rồi say rượu nghèo túng đầu đường.
Mạc Tử Toàn thấy Chu Thế Huân như kẻ lưu lạc bên đường, vốn dĩ không muốn phản ứng anh ta, kết quả lúc cô ấy sắp rời đi thì vừa lúc Chu Thế Huân ngẩng đầu, nên cô ấy liền nhận ra anh ta. Anh ta đã từng cứu cô ấy một lần trong bữa tiệc, lúc tỉnh rượu cô ấy nhớ lại toàn bộ. Lúc đó có chút lôi kéo, áo sơ mi của anh ta có một cái nút áo bị cô ấy kéo rớt, đến nay cô ấy vẫn cẩn thận trân quý.
Sau khi nhận ra đó rốt cuộc là ai, Mạc Tử Toàn đưa Chu Thế Huân về nhà mình.
Khi đó Mạc Tử Toàn cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không nổi tiếng mà thôi, cô ấy ở trong một căn phòng đơn nhỏ khá đơn sơ, cô ấy nhường cái giường duy nhất trong nhà mình cho Chu Thế Huân ngủ, còn chính cô ấy thì ngủ sofa. Chu Thế Huân không chỗ để đi, Mạc Tử Toàn thu lưu anh ta. Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, không được bao lâu, hai người đó liền lăn với nhau. Qua một đoạn thời gian không biết xấu hổ rồi, Chu Thế Huân nương trợ lực từ Chu Quyền Sinh để Đông Sơn tái khởi, rồi sau đó anh ta thay đổi một công ty quản lý khác cho Mạc Tử Toàn. Vừa đưa tiền vừa đưa tài nguyên, năm đầu tiên, Mạc Tử Toàn bằng vào một bộ phim đô thị mà nổi tiếng đậm.
Thẩm Tinh Dao chỉ biết là cái công ty đầu tiên nữ chính của cuốn sách này ký hợp đồng thanh danh tanh tưởi, chỉ là không ngờ được thế mà lại là giải trí Tụ Tinh, cùng chung một công ty quản lý với nguyên Thẩm Tinh Dao.
Ngày thường cũng không có giao thoa gì, thế cho nên trong trí nhớ của cô ấy cũng không có xuất hiện một người như Mạc Tử Toàn.
Đại boss tắm xong rất là nhanh.
Chờ khi anh đi đến trước giường tắt đèn, xốc chăn lên nằm uống, Thẩm Tinh Dao liền nói ngay: "Chu Yến Lâm, hôm nay tôi nghe được một cái bát quái siêu cấp kinh bạo từ hội các phu nhân nè, anh có muốn nghe chút không?"
Đối với mong muốn được xả hết và mong muốn chia sẻ quá độ của Thẩm Tinh Dao, Chu Yến Lâm là từ không kiên nhẫn lúc mới đầu, đến sau đó là miễn cưỡng tiếp thu, đến tận bây giờ là tập mãi thành quen. Tất cả đã hoàn mỹ hàm tiếp và dung hợp toàn quá trình.
Hiện tại Chu Yến Lâm nghe thấy được kiểu câu rất là quen thuộc này của Thẩm Tinh Dao, anh đã có thể không hề có chút ngoài ý muốn nào, mặt không đổi sắc.
Chu Yến Lâm không nói gì.
Dù sao thì dù cho không nói câu nào, cô cũng sẽ kể cho anh nghe thôi.
Thẩm Tinh Dao cũng đúng là như những gì Chu Yến Lâm đã lường trước, kể là chắc chắn phải kể, mặc kệ đại boss đến tột cùng có muốn nghe hay là không muốn nghe.
Thẩm Tinh Dao: "Là về nhà họ Chu các anh đó nha."
Cô cố ý ra vẻ thần bí.
Hai phút sau, rốt cuộc cũng được một câu đáp hứng thú rã rời của Chu Yến Lâm: "Hửm?"
Thẩm Tinh Dao mới nói chuyện đó ra: "Là Chu Quyền Sinh, bác cả của anh đó, ba của Chu Thế Huân á."
Chuyện này Thẩm Tinh Dao sớm đã muốn nói cho Chu Yến Lâm. Chu Quyền Sinh có một đứa con trai ngoài giá thú mới ba bốn tuổi bên ngoài, mãi cho đến khi cuốn sách này bị bỏ hố, tác giả cũng chẳng hề nhắc đến nhân vật này một chữ nào nữa. Thế cho nên dù hậu kỳ Chu Thế Huân với Chu Yến Lâm có đấu đến bay lên cũng không có liên quan gì với cái đứa con ngoài giá thú kia. Chu Thế Huân với Chu Quyền Sinh, còn có những thành viên khác của nhà họ Chu, đều đoàn kết một lòng muốn diệt trừ Chu Yến Lâm. Vì sau lưng có người ủng hộ, đấy mới là nguyên nhân căn bản nhất giúp Chu Thế Huân dù bị đả kích rồi vẫn luôn có thể lại lần nữa đứng dậy.
Vậy nên, nếu như làm tan rã cái loại 'đoàn kết' đó của nhà họ Chu từ bên trong thì sao nhỉ?
Nếu như để Chu Thế Huân biết được người cha tốt kia của anh ta còn có một đứa con trai ngoài giá thú được 4 tuổi rồi, liệu anh ta còn có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm người cha ấy không nhỉ? Nếu như để nhà họ Chu biết được, nói đúng hơn là người vợ quản Chu Quyền Sinh rất là nghiêm kia biết được thì sao nhỉ??
Tuy không đủ để dao động căn bản, nhưng mà chắc hẳn là có thể có hiệu ứng bươm bướm.
Thẩm Tinh Dao: "Chu Quyền Sinh có một đứa con ngoài giá thú được 4 tuổi ở bên ngoài, là có với một người phụ nữ khác lúc mà đang túc trực bên linh cữu của ông nội anh đó đó, chuyện này anh có biết không?"
Sau khi Thẩm Tinh Dao nói những lời đó, cô liền nín thở chờ đợi Chu Yến Lâm đáp lại.
Chu Yến Lâm không có trả lời ngay lập tức, phải qua chừng mười mấy giây sau, mới có tiếng đáp lại từ chỗ anh truyền đến: "...... Ồ?"
Chuyện này anh thật đúng là không biết.
Chu Yến Lâm: "Cô nghe ai nói?"
Thẩm Tinh Dao sớm đã dự đoán được anh sẽ hỏi ra câu đó, nên cô trả lời: "Chính là...... Tôi cũng chỉ là nghe được từ mấy vị trong hội các phu nhân kia nói, chuyện này là thật hay giả, còn cần các anh tự mình đi kiểm chứng."
Về phần vấn đề kiểm chứng ấy à? Thẩm Tinh Dao chẳng hề lo lắng chút nào.
Lấy năng lực của đại boss, khi trong lòng có nghi ngờ, muốn kiểm chứng một sự việc nào đó, đấy còn không phải chỉ trong tích tắc.
Chuyện quan trọng nói mở đầu xong rồi, sau đó chính là vái cái râu ria, lựa được hai cái nói xong rồi Thẩm Tinh Dao cũng buồn ngủ, nói một hồi đã trực tiếp nói cho mình ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, ngay cả chính cô cũng không biết mình ngủ lúc nào.
Ngày hôm sau đại boss đến Lâm Thành đi công tác, tối đến Thẩm Tinh Dao một mình bá chiếm cả căn phòng. Lâu rồi mới có thể ở một mình thế này, một mình Thẩm Tinh Dao cầm di động chơi đến khuya.
Đã từng, Thẩm Tinh Dao vẫn là một thanh niên mẫu mực ngủ sớm dậy sớm đó, nhưng sau khi đi vào thế giới này, quan niệm thời gian của cô dần dần mơ hồ.
Chơi di động đúng thiệt dễ làm người nghiện. Hồi xưa học đại học phải bận rộn kiếm tiền nên nào có thời gian sờ di động chứ? Bây giờ là thời gian nhàn rỗi nhiều, lướt Weibo này, lướt video ngắn này, xem điện ảnh, xem phim truyền hình, chỉ một cái di động là thu phục hết thảy, xem đến không dừng được luôn.
Lúc đại boss ở nhà cô sẽ còn khắc chế, nhưng đêm tối khi đại boss không ở đây, Thẩm Tinh Dao giống như là được giải trừ phong ấn vậy. Bởi vì đu phim, cô trực tiếp đu đến gần rạng sáng, ngủ là ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới rời giường.
Lúc tỉnh lại nhìn vào di động, ban tổ chức show 《 Một gian nhà khách 》tag hết mọi người, vì hôm nay là kỳ đầu tiên của show được chiếu, nên họ biểu mọi người khi mà show chiếu lên rồi đừng có quên chia sẻ.
Thời gian phát của 《 Một gian nhà khách 》 là 8 giờ tối.
Cơm trưa thì Thẩm Tinh Dao ăn một mình. Lúc đang dùng bữa trưa đó, cô nhớ ra mình còn chưa có hỏi đại boss có muốn ăn cái gì, để tối nay cô có thể nấu. Lúc muốn gửi một tin nhắn dò hỏi đại boss, cô mới sực nhớ là lâu vậy rồi, ngay cả số di động với Wechat của đại boss cô cũng chưa có thể thêm được cái nào.
Vậy nên cô gửi tin nhắn đến di động của Lưu Húc.
Tại tỉnh N cách ngoài ngàn dặm, buổi hội nghị với tầng quản lý của công ty con còn chưa có kết thúc, trước cái bàn hội nghị cực to, Chu Yến Lâm ngồi ở trước nhất, nghe người phía dưới hồi báo, thần sắc anh lạnh nhạt, cảm giác áp bách mười phần.
Tầng lớp lãnh đạo của công ty con khó được mới gặp tổng tài một lần, mỗi lần đều sẽ bị khí thế của anh uy hiếp đến. Rõ ràng chỉ là chưa đến 30 tuổi, nhưng mà lại có thể mang đến áp lực và cảm giác tồn tại khó có thể bỏ qua cho người khác.
Tới giờ ăn cơm, ai cũng không dám nói thêm nửa chữ, hội nghị vẫn cứ tiếp tục.
Lưu Húc ngồi phía bên phải dưới Chu Yến Lâm, di động đặt ở trên bàn anh ấy có một tin nhắn gửi đến, anh ấy xem một cái, nhưng cũng không có mở. Thẳng đến khi hội nghị kết thúc vào nửa tiếng sau, Lưu Húc thấy tin nhắn là Thẩm Tinh Dao gửi tới, dò hỏi Chu Yến Lâm thích ăn gì, anh ấy trực tiếp ném vấn đề đến trước mặt Chu Yến lâm.
Khi hội nghị kết thúc ấy, Lưu Húc hạ giọng dò hỏi Chu Yến Lâm đang đi ở đằng trước: "Tổng tài, phu nhân hỏi anh tối nay muốn ăn cái gì?"
Hơn nữa còn dâng di động của mình lên luôn, để Chu Yến Lâm xem tin nhắn.
Làm một trợ lý trưởng mạnh nhất, Lưu Húc đương nhiên là hiểu biết mỗi một thứ ông chủ mình thích, nhưng mà vấn đề này, anh ấy không tiện tự đi trả lời.
Chu Yến Lâm nhìn một cái, hơi hơi dừng lại, sau đó mới nhớ ra hai ngày trước mình với Thẩm Tinh Dao có ước định về chuyện cơm chiều, Chu Yến Lâm: "Bảo cô ấy tùy ý."
"Đặt vé máy bay buổi trưa, về kinh đô trước 6 giờ."
Kết quả của tùy ý chính là, Thẩm Tinh Dao nấu rất nhiều món ăn gia đình mà nhiều người đều thường thích ăn, tràn đầy một bàn.
Đến 6 giờ chiều rồi, đại boss còn chưa có trở về, Thẩm Tinh Dao còn có vài món nóng chưa có nấu, vì mấy món đó phải nấu rồi ăn liền mới ngon.
Hồi trưa nay Thẩm Tinh Dao đã xin được số điện thoại của Chu Yến Lâm từ chỗ Lưu Húc rồi, cô nghĩ nghĩ, gọi cho đại boss một cuộc điện thoại.
Chu Yến Lâm mới ra khỏi sân bay, vừa mới lên xe, di động đã vang lên.
Là một số di động xa lạ.
Số điện thoại này đến từ chính kinh đô.
Sau khi cuộc gọi được nhận, bên kia truyền đến tiếng dò hỏi nhẹ nhàng của Thẩm Tinh Dao: "Chừng nào thì anh về?"
Chu Yến Lâm tựa lưng vào trên ghế xe, nhìn cảnh vật lùi lại ngoài cửa sổ xe, trả lời: "Còn nửa tiếng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com