Chương 38: Lần đầu gameshow công chiếu
Biết Chu Yến Lâm sắp trở về, Thẩm Tinh Dao bắt đầu nấu món nóng, lại nấu thêm canh.
Canh mới vừa được bưng lên bàn, quay đầu lại liền thấy Chu Yến Lâm ngoài cổng lớn đi vào.
Thẩm Tinh Dao quay đầu lại nhìn thời gian một cái, 6 giờ 10 phút, không nhiều một phút, cũng chẳng hề thiếu một phút.
Quan niệm thời gian của đại boss thật sự rất mạnh.
"Cơm đã nấu xong rồi nà, có thể ăn rồi."
Thẩm Tinh Dao nói thế với Chu Yến Lâm khi anh đi vào.
Mấy món Thẩm Tinh Dao nấu đều là cơm nhà thôi, tay nghề của cô đúng thật không tồi, sắc hương vị đều đầy đủ. Tuy rằng chưa từng học đúng hệ thống, nhưng cũng xem như là một tuyển thủ rất có thiên phú với nghề bếp.
Chu Yến Lâm rất ít ăn cơm nhà, anh phần lớn là ăn ở bên ngoài.
Trừ bỏ Lưu Húc ra, Chu Yến Lâm còn có vài người trợ lý và thư ký nữa, có người chuyên phụ trách đặt cơm cho anh, nên rất ít khi về nhà ăn cơm. Đầu bếp ở nhà là sau khi Thẩm Tinh Dao tới rồi mới chân chính có tác dụng.
Cơm nhà mà Thẩm Tinh Dao nấu thậm chí khác với mấy món đầu bếp trong nhà nấu.
Các món ăn mà đầu bếp nấu đều là trình tự nấu nướng phức tạp, thành phẩm tinh xảo, nhưng chính là quá tinh xảo, nên khuyết thiếu một phần hơi khói lửa của nhà người bình thường.
Một bàn cơm mà Thẩm Tinh Dao nấu này ăn vào, chính là cực kỳ bình thường...... giống với những món ăn mà trước kia anh tự nấu cho chính mình vậy.
Không sai, Chu Yến Lâm cũng biết nấu cơm.
Đó là kỹ năng sinh tồn lúc còn nhỏ của anh, từ lúc còn rất nhỏ đã biết.
Khi đó Tả Uyển Oánh chán ghét anh, trong nhà không ai quản đồ ăn thức uống cho anh, anh muốn ăn cái gì thì đều phải tự mình động thủ, bằng không sẽ liền không có đồ ăn. Từ lúc còn rất nhỏ đó, có người giúp việc thấy anh đáng thương, sẽ lưu cơm lại cho anh, nhưng sau khi bị Tả Uyển Oánh phát hiện thì lập tức bị sa thải. Sau đó nữa trong nhà không có ai dám giúp anh nữa. Tả Uyển Oánh càng ngày càng bệnh trạng, hỉ nộ vô thường, không ai chịu đựng được bà ta. Đến hai năm sau đó, trong nhà cũng chỉ còn anh và Tả Uyển Oánh sống, thức ăn của Tả Uyển Oánh cũng là do anh quản.
Một bữa cơm này Chu Yến Lâm ăn rất nhiều.
Sau khi hai người họ ăn cơm xong, chuyện dọn dẹp bàn ăn tất nhiên có người khác làm.
Thẩm Tinh Dao nhìn giờ một cái, đã hơn 7 giờ rồi.
Cơm nước xong rồi Chu Yến Lâm liền lên lầu, Thẩm Tinh Dao cũng lên lầu. Chu Yến Lâm thì đi thư phòng, còn cô thì đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nấu nướng xong một thân khói dầu, Thẩm Tinh Dao trước hết là tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà, chờ tới 8 giờ 10 phút đó, cô cầm lấy di động trèo lên tài khoản chính chia sẻ official Weibo của 《 Một gian nhà khách 》, sau đó đi xuống lầu.
Dù sao thì cũng rảnh rang không có gì làm, Thẩm Tinh Dao chuẩn bị dùng TV lớn của phòng khách dưới lầu xem kỳ đầu tiên của 《 Một gian nhà khách 》.
Cảnh tượng dạo đầu của show là đảo Mạn Du lúc 6 giờ rạng sáng, màn đêm đen nhánh bị xé mở lộ ra một tia nắng ban mai sáng mờ, hồ nước sóng nước dập dìu, cá bơi chim hót. 6 giờ sáng, lúc này đại bộ phận người còn đang trong giấc mơ đẹp, trên đảo Mạn Du đã có người rời giường, mấy người đó chính là khách quý thường trú Thẩm Tinh Dao, Cố Hiểu Địch, Địch Thành châu của show Một gian nhà khách trên đảo Mạn Du.
Những gì xảy ra tiếp sau đó trong show đều là những việc trong trí nhớ của Thẩm Tinh Dao, là quét tước, nấu nướng, làm việc xong xuôi hết liền nằm cá mặn.
Thẩm Tinh Dao vừa xem vừa cởi giày ra, sau đó co chân ngồi trên sofa.
Bởi vì trên TV không có làn đạn, thế cho nên Thẩm Tinh Dao không hề biết được sau khi show này phát sóng đã gây ra oanh động gì ở trên mạng.
Trong ấn tượng của các khán giả, hình tượng của Thẩm Tinh Dao phần lớn là mặt trái chiếm đa số, có vài người thậm chí không hề có ấn tượng gì về cô, bởi rốt cuộc chỉ là một diễn viên tuyến 18 mà thôi, có thể trông chờ được bao nhiêu người nhớ rõ?
Lên Weibo là một bộ phận người, nhưng xem gameshow lại là một đám người khác, mà số lượng còn khổng lồ.
Sau khi show được chiếu, trên làn đạn và Weibo đều bị spam.
Trăm triệu không ngờ được, cô nghệ sĩ tuyến mười tám nhỏ này thế mà là phong cách như vầy!
[Tốc độ làm việc này, cũng không khỏi quá nhanh đi!]
[Vừa nhanh vừa hiệu quả!!]
[Chắc chắn trước kia cũng thường làm, chứ không thì không có làm nhanh vậy được. Tui làm bà chủ gia đình nhiều năm vầy rồi nè, cũng không dám nói mình có thể làm tốt được như vậy. Cái này không chỉ là vấn đề có nhanh hay không, trọng điểm ở chỗ tất cả đồ đạc đều được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.]
[Trong mắt có việc!]
[Không biết thế nào chứ, nhìn cổ làm việc tui thế mà cảm thấy rất hưởng thụ?]
[Hưởng thụ +1, mấy cái chỗ lộn xộn bị sửa sang lại thật sự sạch sẽ là một chuyện có thể làm tâm tình người ta trở nên rất tốt!]
[Mẹ ơi, thiệt muốn mời cổ về nhà, quét tước cái ổ heo này của tui hộ một chút luôn, hu hu hu!]
......
Sau đó nữa là hình ảnh mấy người họ hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, đồng thời nằm ở trong sân hóng gió, này đây cũng làm người xem bị chọc cười.
[Ha ha ha ha ha ha, hình ảnh cùng nhau nằm yên này giống cá mặn á.]
[Cá mặn cũng không có mặn như mấy người vậy, thế mà còn có hạt dưa mà cắn, thật sự cười chết!!]
[Hồi nãy nhìn mấy người làm việc nhanh nhẹn như thế, còn tưởng rằng mấy người sẽ bao luôn việc làm cơm sáng. Không nghĩ tới mấy người thật sự chỉ làm việc của chính mình, nhiều thêm chút việc cũng không làm nha!]
[Thì chuyện của mình thì tự mình làm thôi! Tình nguyện bị đói cũng phải chờ tổ khách quý khác rời giường nấu.]
......
Thẩm Tinh Dao chẳng hề hay biết gì về chuyện mình và tổ viên của tổ mình thế mà chọc cho nhiều thảo luận và tiếng cười như này, bởi theo cái nhìn của cô, đây chỉ là những cảnh tượng rất bình thường.
Làm việc xong rồi thì nằm yên nghỉ ngơi, chờ tổ khác tới rồi thì mọi người cùng nhau ăn sáng, ăn sáng xong rồi không được bao lâu, khách quý phi hành tới rồi.
Có lẽ là sớm biết được cốt truyện, lại còn làm người tham dự nữa, nên Thẩm Tinh Dao không cảm giác được điểm khôi hài ở trong này đến tột cùng là ở đâu.
Thẩm Tinh Dao thuận lợi nhìn đến lúc mọi người cùng nhau nấu cơm trưa, ăn cơm trưa xong rồi thì cùng nhau chơi trò chơi tìm bảo tàng, tiếp đó là cơm chiều, rồi trò chuyện lúc ban đêm. Bất tri bất giác, gần 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Ban tổ chức thật sự có lương tâm, một kỳ gameshow thời lượng 2 tiếng rưỡi, Thẩm Tinh Dao bắt đầu xem từ cỡ hơn 8 giờ, mãi xem đến 10 giờ vẫn còn chưa xem xong.
Khi mà gameshow chiếu được cỡ 2 tiếng hơn một chút đó, bên thang lầu truyền đến tiếng vang đại biểu cho có người xuống lầu.
Trong TV đang chiếu đến đoạn các khách quý triển khai buổi tham thảo kịch liệt về chuyện nên xử lý đống cá được các cư dân địa phương nhiệt tình tặng cho thế nào.
Thời gian xem gameshow quá dài, nên Thẩm Tinh Dao đã không giữ được cái tướng ngồi vừa nãy, đã sửa ngồi thành nằm, thoải mái dễ chịu hơn.
Do lực chú ý vẫn luôn ở trên TV, nên cô cũng không nghe thấy tiếng động truyền đến từ chỗ thang lầu phía sau, thẳng đến khi người tới hỏi: "Xem gì vậy?"
Thẩm Tinh Dao mới kinh ngạc phát hiện đại boss thế mà tới đây.
Thẩm Tinh Dao quay đầu, liền thấy được Chu Yến Lâm đã đi xuống lầu, đang đứng cách sofa không xa.
"Anh xử lý công tác xong rồi?"
Thẩm Tinh Dao theo bản năng ngồi dậy, hỏi.
Chu Yến Lâm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng ở trên TV.
Thẩm Tinh Dao quay đầu lại nhìn TV một cái.
"Đây là gameshow mà tôi ghi hình lần này, bây giờ đang chiếu kỳ đầu tiên." Cô nói xong, tay chỉ vào TV thuận miệng mời: "Muốn cùng xem chung không?"
Chỉ là, không ngờ tới chính là, cũng chỉ một chốc nói chuyện với Chu Yến Lâm này thôi, show đã tiến hành đến đoạn Thẩm Tinh Dao lên sân khấu, là cái đoạn Thẩm Tinh Dao lười tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng vì chứng minh mình biết làm cá mà đã không nói hai lời cầm lấy dao lên, giơ tay chém xuống, làm con cá mới nãy còn sống sờ sờ lập tức đầu đuôi chia nhà.
Rõ ràng chỉ là động tác chặt đầu cá rất bình thường, nhưng dưới góc nhìn phóng đại của ống kính và bầu không khí đã tô đậm, Thẩm Tinh Dao khi đó mắt cũng không chớp, tay cầm đao chén xuống giống y chang một nữ tu la vô tình sống sờ sờ!
Thẩm Tinh Dao: "......"
Chậc.
......
Quay đầu nhìn về phía đại boss, phát hiện anh mặt không đổi sắc.
Được rồi.
Thao tác thường thôi, đại boss căn bản là không care.
Tâm tình Thẩm Tinh Dao đang rất tốt, vỗ vỗ sofa bên cạnh: "Ngồi!"
Chu Yến Lâm liếc mắt nhìn qua chiếc sofa đơn kia một cái, đi đến bên cạnh Thẩm Tinh Dao ngồi xuống.
Trạng thái khi xem gameshow một mình và trạng thái khi hai người cùng xem gameshow, là khác nhau.
Đại boss lưng dựa trên sofa, cặp chân dài bắt chéo lại, cả người trông rất là thả lỏng. Chu Yến Lâm đã thả lỏng, Thẩm Tinh Dao càng thả lỏng hơn, không được trong chốc lát, cô lại co chân lại trên sofa, tìm một cái tư thế cực thoải mái nửa dựa vào.
Trong TV là gameshow đang chiếu, các khách quý hi hi ha ha.
Ngoài TV, Chu Yến Lâm với Thẩm Tinh Dao ai cũng không nói gì, cứ vậy mà yên yên tĩnh tĩnh xem hết nửa tiếng cuối cùng của cái chương trình này.
Sau khi xem xong, họ cùng nhau về phòng ngủ.
Gameshow dài 2 tiếng rưỡi này, Thẩm Tinh Dao xem hết ráo không chừa chút nào. Nhưng có Chu Yến Lâm ở đây, tối đến Thẩm Tinh Dao chẳng thế nào chơi di động, cho nên cũng liền không biết được rằng, bởi vì cái gameshow này được chiếu á, độ nổi tiếng của cô đột nhiên bùng nổ, trên Weibo hay nền tảng video ngắn đều có rất nhiều thảo luận có liên quan đến cô, chủ yếu có hai điểm tập trung như sau:
Một là vào buổi chiều ngày đầu tiên, lúc mà hai tổ chơi tìm bảo tàng đấu đối kháng, Thẩm Tinh Dao giống như khí vận tử, tùy tùy tiện tiện đến chỗ nào cũng có thể dẫm phải hoặc là nhặt được bảo vật, vận may này thiệt sự là phần độc nhất.
Đến khúc sau khi một đống bảo vật được xếp hàng song song trước mặt, tổ viên toàn tổ của bọn họ một người tiếp một người nằm yên hết, phải nói là đồ sộ như một loạt cá mặn ăn không ngồi rồi bị phơi khô ấy. Lại đối lập với tổ khác vì tìm bảo vật mà bận bận rộn rộn, hối hả ngược xuôi, cuối cùng cũng chỉ tìm được có mấy cái bảo vật đó, so sánh với nguyên một gùi bảo vật của tổ cá mặn thì thiệt không đáng nhắc tới.
Không có đối lập thì sẽ không có tổn thương, khán giả nhìn đến khúc này thiệt sự là cười chết.
[Ui là trời, đây là vận may kiểu gì thế? Không cẩn thận đụng trúng cái cây cũng có thể đụng ra bảo vật???]
[Há há há há há há, tui phát hiện Thẩm Tinh Dao thật sự rất khôi hài, động một cái là nằm yên liền. Tổ người ta cần lao dữ thần, mà tổ của bọn họ —— một đám cá mặn.]
[Má ơi, xem cái gameshow này tui thiệt sự muốn cười chết, ha ha ha ha ha.]
[Cười phun luôn.]
[Sớm hay muộn cũng phải cười chết ở cái gameshow này!!]
......
Phàm là có người đang chạy cái video này, những lời nhắn lại phía dưới đều là tràng cười ha ha ha ha ha ha, cười đến không ngừng được.
Nhiệt độ của cái show này tiếp tục bò lên nữa.
Còn có một cái hình ảnh kinh điển khác được truyền lưu rộng rãi, đó chính là cảnh Thẩm Tinh Dao cầm dao chặt đầu cá.
Không chỉ có các khách quý khác trong show sợ ngây người, những khán giả của cái show này cũng bị cảnh tượng đó làm sợ ngây người.
[???? Ủa đột nhiên vậy luôn hả???]
[Má ơi, thiếu chút nữa bị hù chết á á á!]
[Giật thót tim luôn.]
[...... Ánh mắt lạnh nhạt vô tình kia, tư thái giơ tay lên chém xuống lưu loát kia, đây là nữ tu la đoạt mệnh nào vậy!!!]
[Trăm triệu không ngờ tới!]
[Hậu kỳ của show cố ý đúng không? Tui cũng chỉ là cúi đầu uống miếng nước mà thôi hà, khi lại ngước mắt lên nhìn chính là cảnh một con dao chặt xuống đầu. Khoảnh khắc đó cá có chết chưa tui hổng biết à, dù sao thì tui đã chết! Trực tiếp phụt nước lên màn hình á!]
[Giây phút đó, cổ của tui chợt lạnh.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com