Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Cùng vào xem thử với tôi

Kết hôn với đại boss được mấy tháng rồi, họ cũng dần dần bắt đầu tiến vào hình thức 'vợ chồng già', hai người họ nói chuyện và chung đụng cũng đều tự nhiên tùy ý hơn rất nhiều.

Mùa đông có hệ thống sưởi ngầm, nhiệt độ trong nhà cao hơn ở bên ngoài rất nhiều, Thẩm Tinh Dao vào phòng rồi liền cởi áo khoác ra, sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hiện tại cô vẫn cứ ngủ trên sofa như cũ, nhưng chăn mùa đông dày hơn chăn mùa hè nhiều, cho nên sofa liền chật chội hơn trước kia một chút. Nhưng mà Thẩm Tinh Dao gầy, sofa còn xem như miễn cưỡng có thể ngủ.

Sau khi tắm rửa xong xuôi vào trải sofa rồi, Thẩm Tinh Dao chui vào ổ chăn.

"Sao hôm nay anh về rồi?"

Nằm vào ổ chăn trên sofa rồi, Thẩm Tinh Dao hỏi thế, đấy là bởi vì hai ngày trước Chu Yến Lâm đi công tác, đáng lẽ là ngày mai mới về nhà, bằng không thì hôm nay Thẩm Tinh Dao cũng không có chơi đến muộn như vầy.

Giọng Chu Yến Lâm nhàn nhạt: "Lão phu nhân nằm viện, ngày mai cô cùng đi thăm bà ta với tôi."

Anh vừa nói như thế, Thẩm Tinh Dao liền hiểu rồi.

Đứa con trai ngoài giá thú kia của Chu Quyền Sinh hiện giờ tròn 4 tuổi, một tuần trước mới vừa mừng sinh nhật 4 tuổi đó. Lúc đó Chu Quyền Sinh và mẹ của đứa bé đó cùng nhau mừng sinh nhật cho nó, mua một cái bánh kem hai tầng to, mở tiệc sinh nhật, mời rất nhiều các bạn nhỏ ở nhà trẻ đến dự. Hôm đó Chu Quyền Sinh từ sáng sớm khi đứa nhỏ rời giường cho đến tối khi nó đi ngủ đều ở bên cạnh, người đã sáu mươi mấy tuổi rồi mà còn vì dỗ con ăn cơm mà quỳ rạp dưới đất làm ngựa cho nó cưỡi, có thể nói là sủng ái đến mức tận cùng.

Vợ của Chu Quyền Sinh, bà Dương Ngọc Lan, cầm một chồng những tấm ảnh thân mật của Chu Quyền Sinh và ả vợ bé bên ngoài cùng với con trai của bọn họ, ông già đã 65 tuổi kia cười đến nếp nhăn trên mặt đều ra trận hết lượt, mắt híp tịt lại không thấy đâu. Bà Dương Ngọc Lan cầm ảnh chụp nhìn, tức giận đến ngất xỉu.

Ông chồng này trước giờ bị bà ta quản đến rất nhiêm, khi các phu nhân hào môn khác oán giận lão chồng nhà mình không thành thật đi ra ngoài ăn vụng đó, bà ta kiêu ngạo vì chồng mình chuyên nhất với mình, lưng ưỡn thẳng hơn bất kỳ ai khác. Thân ở chốn hào môn thấy nhiều đàn ông ngoại tình, có gã nào không ngoại tình thật đúng là lông phượng sừng lân, phúc khí như thế người khác có hâm mộ cũng không hâm mộ được, nhưng không ngờ được, tất cả chẳng qua chỉ là do bà ta một bên tình nguyện, chắc hẳn phải vậy.

Chu Quyền Sinh phút cuối cùng già rồi, vậy mà còn ở bên ngoài cùng ả đàn bà khác sinh hạ một thằng ranh con tới đây tranh gia sản với con trai bà ta. Quan trọng nhất là, chuyện này còn không phải do chính bà ta phát hiện ra, mấy tấm ảnh này vẫn là từ trong tay người khác gửi tới đó!

Nghĩ đến không biết có bao nhiêu người ở bên ngoài biết được việc này, cũng không biết có bao nhiêu người từng chê cười sau lưng bà ta, Dương Ngọc Lan hỏa cấp công tâm, ở trong nhà vung tay đánh lộn với Chu Quyền Sinh.

Hệ thống đúng lúc bổ sung thuyết minh: [Dương Ngọc Lan ở trong nhà đại náo động thủ với Chu Quyền Sinh, Chu Quyền Sinh thấy không thể ở lại trong nhà nổi nữa, liền bỏ nhà đi sang bên chỗ tình nhân ở. Lão phu nhân Chung Sở Tú biết được Chu Quyền Sinh còn có một đứa con ngoài giá thú 4 tuổi bên ngoài rồi, lại còn là bầu trong lúc quàn Chu Gia Thịnh nữa, đã bị chọc tức đến mức phải nhập viện.]

Chu Yến Lâm chẳng hề để ý tới chuyện Chung Sở Tú gọi điện thoại tới bảo anh tha cho Chu Thế Huân, nhưng mà Chung Sở Tú nằm viện, Chu Yến Lâm không có lý do không đi thăm bà ta, cho nên bây giờ mới về lại kinh đô trước một ngày.

Thẩm Tinh Dao nằm trong ổ chăn gật đầu, nói một tiếng: "Được."

Bộ phim của cô mới vừa đóng máy, nửa tháng tiếp theo đây không có sắp xếp gì, nửa tháng sau đó thì cô sẽ lại vào một đoàn phim khác quay phim.

Gameshow tuy đúng là có thể làm độ nổi tiếng của nghệ sĩ được tăng lên nhanh chóng, nhưng chung quy đó không phải kế lâu dài. Tần Nam từ sau khi xem Thẩm Tinh Dao diễn xuất rồi liền không nhắc tới chuyện nhận gameshow cho Thẩm Tinh Dao nữa.

Huống hồ, trong đoạn thời gian này Thẩm Tinh Dao quay phim sáng đi tối về ra vào từ chỗ thế nào, Đường Điềm làm trợ lý là rõ ràng rành mạch, nên mọi người cũng mơ hồ có chút phỏng đoán về thân phận của Thẩm Tinh Dao, chỉ là không có hỏi huỵch toẹt ra khỏi miệng thôi.

Phu nhân nhà giàu vào giới giải trí, sao có thể sắp xếp thời gian lịch trình đầy nhóc không khe hở như nghệ sĩ bình thường chứ?

Cái nữa là Thẩm Tinh Dao cũng không có lòng tiến tới gì, Tần Nam sắp xếp thế nào thì cô làm thế ấy thôi.

Làm nghệ sĩ kiếm được tiền rất nhanh, vượt quá tốc độ kiếm tiền của Thẩm Tinh Dao hồi trước không biết bao nhiêu lần, cho nên cô đã cảm thấy rất thỏa mãn. Mấy tháng gần đây trong lúc quay phim á, quả đúng như lời hệ thống nói, có rất nhiều hợp đồng phát ngôn lục tục tìm tới cửa. Thẩm Tinh Dao nhận một vài cái có bối cảnh sạch sẽ và gút mắc với đại boss không sâu, còn mấy cái nhãn hiệu có thù về mặt thương nghiệp không có ý tốt, hoặc là chất lượng sản phẩm và bản thân cách hoạt động của công ty tồn tại vấn đề gì gì đó, tất cả đều nhờ hệ thống dò mìn loại bỏ hộ.

Chính sự đã nói xong, Thẩm Tinh Dao theo lệ thường kể lại cho Chu Yến Lâm những chuyện đã xảy trong hai hôm anh không bên cạnh, cùng với những bát quái biết được mới nhất. Hai ngày không gặp, nói có hơi bị nhiều, phải nói qua chừng gần một tiếng mới nói xong rồi đi ngủ.

Trước lúc ngủ, đại boss còn không quên nhàn nhạt nhắc nhở cô một câu: "Về sau đừng ở bên ngoài chơi muộn đến vậy nữa."

Thẩm Tinh Dao tỏ vẻ đã biết rồi, nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Cô là một thanh niên năm tốt, nếu không phải có việc thì tối đến đều không hề lết ra khỏi cửa, mà nếu không đi ra thì lại làm sao sẽ về muộn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Tinh Dao với Chu Yến Lâm cùng đi bệnh viện.

Đây là bệnh viện tư lập, hoàn cảnh và trọn bộ các cơ sở vật chất đều cực tốt, Chung Sở Tú ở trong một căn phòng xép, nằm viện như mà như là ở nhà vậy đó.

Bệnh viện u tĩnh, nhưng mà không chịu nổi người nhà của bệnh nhân ầm ĩ.

Thẩm Tinh Dao bước đi trên hành lang, từ rất xa đã nghe thấy tiếng tranh chấp truyền ra từ trong một phòng bệnh đằng trước.

Hệ thống: [Ba đứa con với mấy đứa con dâu, còn có cả con gái và con rể của Chung Sở Tú bây giờ đều đang ở trong phòng bệnh của bà ta, chuyện Chu Quyền Sinh lừa gạt Chung Sở Tú đầu tư tiền đã bị Chung Sở Tú nói lỡ miệng tố giác, bây giờ hai anh em Chu Quyền Nghĩa với Chu Quyền Lâm đang bắt Chu Quyền Sinh phải trả lại tiền của Chung Sở Tú không thiếu một cắc bạc nào về, nhưng Chu Quyền Sinh giả ngây giả dại không chịu. Bây giờ mấy anh em kia đang ở trong phòng bệnh ầm ĩ đánh túi bụi.]

Lại thêm một bà vợ chính thất đang giận trong lòng của Chu Quyền Sinh nữa, hiện trường sẽ loạn lạc đến cái mức độ thế nào nhờ?

Thẩm Tinh Dao với Chu Yến Lâm sóng vai cùng đi, nghe hệ thống nói xong liền quay đầu sang nhìn Chu Yến Lâm một cái, chỉ thấy Chu Yến Lâm vẫn đang là khuôn mặt lạnh nhạt, chẳng buồn nhăn mày dù chỉ một chút, hoàn toàn thờ ơ với tiếng tranh chấp truyền đến từ phía trước.

Không được vài bước, hai người họ đến cửa phòng bệnh.

Chu Yến Lâm cứ y chang một cái máy tắt tiếng hình người biết đi vậy, mấy phe nhân mã vốn đang tranh chấp dữ dội kia đó, vào giây phút Chu Yến Lâm xuất hiện ở ngoài cửa, bọn họ đều liền nhất tề câm miệng, tầm mắt cũng nhất trí mà nhìn lại về phía Chu Yến Lâm.

Chu Yến Lâm đã nhìn quen trường hợp thế này, lạnh lùng rũ mắt bước vào

"Người đâu?"

Anh chẳng hề chào hỏi với ai cả, lúc hỏi chuyện ngay cả một tiếng xưng hô cũng không có.

Quan hệ giữa Chu Yến Lâm và nhà họ Chu hiện tại sớm đã giáng xuống điểm băng, nếu không tất yếu là căn bản không trở về nhà họ Chu. Có rất nhiều người ở đây mấy tháng rồi chưa từng nhìn thấy mặt Chu Yến Lâm, ví dụ như cha ruột cùng mẹ kế của anh, hiện tại ngay cả một chức quan nhàn tản ở công ty cũng không hứng được.

Chu Quyền Lâm không có cảm tình với đứa con trai này, từ khi Chu Yến Lâm còn nhỏ ông ta đã làm lơ anh, hiện tại Chu Yến Lâm lớn rồi, sự lơ là không để vào mắt của ông ta giờ biến thành sợ hãi. Chu Yến Lâm quá mức tàn nhẫn độc ác, Chu Quyền Lâm còn mong tiếp tục qua ngày lành đây, nên hoàn toàn không dám chọc anh.

Tầm mắt lướt qua một vòng, cả phòng lặng ngắt như tờ, không ai trả lời.

Bọn họ có ầm ĩ kiểu gì đi nữa, bây giờ cũng không dám ầm ĩ trước mặt Chu Yến Lâm. Bộ không thấy công ty của Chu Thế Huân đều phải đóng cửa à? Người trước mắt đây tàn nhẫn lên là ngay cả người trong nhà cũng xử, không có bất kỳ cảm tình gì mà nói.

Mấy vị đang ngồi đây có ai không ngầm có vài sản nghiệp và công ty riêng của mình chứ?

Hồi trước còn dám ỷ vào bối phận của mình mà xưng to làm lớn trước mặt Chu Yến Lâm, bây giờ lại không dám.

Mỗi người ở đây ai ôm tâm tư người nấy, cuối cùng vẫn là Chu Khiết đi hai bước lên trước mở miệng nói: "Ngày hôm qua bà nội của con té xỉu, bác sĩ nói bà ấy lớn tuổi, phải tĩnh dưỡng nhiều, tốt nhất đừng có để cảm xúc dao động quá lớn."

Sau đó chỉ vào cửa trong cho Chu Yến Lâm xem: "Hiện tại bà ấy ở bên trong đó, con đi vào xem đi."

Người nhà họ Chu đang chặn trước cửa đã tự động tự phát mà nhường ra một con đường cho Chu Yến Lâm.

Chu Yến Lâm đang muốn bước lên tiến về phía trước, lại bị Chu Quyền Sinh tiến lên chặn một bước.

Hiện tại Chu Quyền Sinh tuy rằng yêu thương đứa con trai út tình nhân sinh, nhưng mà đứa con trai Chu Thế Huân này, ông ta cũng muốn quản.

Hai tháng trước, chức vị của Chu Quyền Sinh cũng đã bị Chu Yến Lâm dỡ bỏ rồi, lúc ấy Chu Quyền Sinh đã từng tìm Chu Yến Lâm đại náo một trận, nhưng mà ván đã đóng thuyền, biểu Chu Yến Lâm khôi phục chức vị cho ông ta là không có khả năng. Hiện tại Chu Quyền Sinh cũng chỉ là một người rảnh rỗi, chứ không thì nào có nhiều thời gian để đi ở bên con trai út như thế.

Chu Quyền Sinh bây giờ thấy Chu Yến Lâm là liền lâm vào cơn giận dữ, ông ta cưỡng chế lại cục tức, trầm giọng nói: "Yến Lâm, mọi người đều là người một nhà, đều họ Chu cả, oan oan tương báo khi nào mới dứt? Hai tháng trước, cậu dỡ bỏ chức vụ của tôi, hiện tại lại muốn phá đổ công ty của Thế Huân, đến tột cùng thì vì sao cậu phải làm như vậy? Tôi chưa từng thấy ai chỉa súng vào người trong nhà như cậu vậy. Bác cả khuyên cậu một câu này, làm người đừng quá tuyệt tình!"

Chu Yến Lâm chẳng hề dao động tí nào, anh nâng mắt lên đạm mạc mà nhìn liếc nhìn Chu Quyền Sinh một cái, cách hai giây sau: "Nói xong rồi?"

Chu Quyền Sinh không có đáp lại.

"Nói xong rồi né."

Y như là vừa nghe xong một tràng những lời vô nghĩa, ngay cả đáp lại cũng lười phế sức lực.

Chu Yến Lâm: "Ông chặn đường."

Mặt Chu Quyền Sinh lúc đỏ lúc trắng.

Hai ngày này ông ta vì chuyện của con trai út bị phát hiện mà sứt đầu mẻ trán, vừa nãy lại do chuyện Chung Sở Tú lén đầu tư tiền cho ông ta mà bị hai người anh em vây công, hiện tại Chu Yến Lâm còn không cho ông ta mặt mũi như thế nữa.

Toàn bộ hành trình Thẩm Tinh Dao đều tránh sau lưng Chu Yến Lâm xem kịch, khi Chu Yến Lâm đi vào phòng bệnh, anh vươn tay ra về phía cô.

"Đi thôi, cùng vào xem thử với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com