Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Kỳ thi mùa xuân, nhìn các sĩ tử lần lượt vào trường thi, Phạm Nhàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi không có Nhị hoàng tử quấy rối. Tuy nhiên, hắn cũng không quên dặn Vương Khải Niên phải theo dõi sát sao.

Nhìn thấy dáng vẻ vừa cao hứng vừa kích động của Dương Vạn Lý và Sử Xiển Lập khi gặp mình, Phạm Nhàn mím môi khẽ mỉm cười với họ, thuận tiện vẫy tay chào.

Cứ tưởng lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Phạm Nhàn không ngờ rằng, trong lúc lục soát, người ta lại tìm thấy một tờ giấy trong hộp cơm của Dương Vạn Lý.

Phạm Nhàn có chút nhức đầu, đúng là phục cái lão Nhị này rồi, người đã đi rồi mà vẫn bày ra được một đống chuyện phiền phức. May mà hắn đã dặn Vương Khải Niên chú ý, nếu không Dương Vạn Lý chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Phạm Nhàn nhìn trường thi hỗn loạn, binh lính bắt người, Dương Vạn Lý vẫn quật cường kêu oan. Lúc đó, người do Lâm tướng an bày cũng xuất hiện đúng lúc, đọc lời thoại một cách vô cảm, tiện thể "tung hứng" với Phạm Nhàn.

"Thôi được rồi, nói người ta gian lận thì cũng phải mở tờ giấy ra xem đã chứ." Nghe Phạm Nhàn nói, Quách Tranh cũng vội vàng phản ứng, mở tờ giấy trong tay ra.

Ban đầu hắn nghĩ đây là bằng chứng tốt để đuổi Dương Vạn Lý ra khỏi trường thi, nhưng khi thực sự mở tờ giấy ra, hắn lại sững sờ.

Trên đó không phải là đoạn sao chép sách thánh hiền nào, mà là giá của bánh.

Nhìn Dương Vạn Lý hữu kinh vô hiểm vào trường thi, Phạm Nhàn biết mình còn phải diễn lại màn này một lần nữa. Hắn dẫn người của Lâm tướng đến một bên, tùy tiện hỏi vài câu.

Đến khi Vương Khải Niên đến, người nọ vừa vặn rời đi.

Nghe Vương Khải Niên nói, người nhét giấy vào cho Dương Vạn Lý là Tạ Tất An, Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày. Nhị hoàng tử đã rời khỏi kinh đô, nhưng Tạ Tất An lại không đi theo, mà còn bị lưu lại để làm chuyện này.

"Đại nhân, có cần cho người bắt Tạ Tất An không?" Nghe Vương Khải Niên nói, Phạm Nhàn xua tay: "Bắt cũng vô dụng, không có bằng chứng."

"Nhưng Nhị hoàng tử rời kinh, Tạ Tất An cũng nên đi theo a." Vương Khải Niên có chút khó hiểu nhìn Phạm Nhàn.

"Bệ hạ chỉ nói, để Nhị hoàng tử rời kinh, chứ không chỉ đích danh Tạ Tất An phải đi cùng. Thôi, cứ theo dõi hắn, nếu hắn nhét xong tờ giấy rồi rời kinh, thì mặc kệ hắn." Phạm Nhàn phất tay áo, thở dài một cách uể oải, đám người này đúng là giỏi kiếm chuyện.

----

Ba ngày thi sau đó, Phạm Nhàn theo kịch bản, không bỏ sót một chi tiết nào mà hoàn thành toàn bộ quá trình. Đương nhiên, cũng như trong kịch bản, không có chuyện gì xảy ra. Khi Phạm Nhàn bước ra khỏi trường thi Xuân Vi, hắn còn nhẹ nhõm hơn cả các thí sinh.

Nhìn những thí sinh bước ra khỏi trường thi, Phạm Nhàn mỉm cười. May mà những người này đều an toàn. Thực ra, ba ngày này, Phạm Nhàn cũng có thể nói là nơm nớp lo lắng đề phòng. Hắn luôn sợ rằng cốt truyện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ mình không chú ý đến điều gì đó mà xảy ra sơ suất, dẫn đến những sĩ tử này mất mạng.

Dù sao Phạm Nhàn luôn nhớ, đây không phải diễn kịch, mà là sự thật, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cái chết cũng đang ở bên người.

----

Trên đường về phạm Phủ, Vương Khải Niên tỏ ra rất vui: "May mà có đại nhân, lần này các sĩ tử đều được đối xử công bằng, công chính."

Phạm Nhàn dừng một chút, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên đường, chậm rãi nói: "Ngươi nói xem, tại sao những đại nhân vật kia, chỉ muốn hãm hại một mình ta, lại phải lôi kéo bao nhiêu người vô tội vào làm nền? Xuân Vi lần này, nếu ta không chú ý đến những vấn đề về nước và lửa, thì sẽ có bao nhiêu người, chỉ vì một kỳ thi mà mất mạng?"

Lời nói này khiến Vương Khải Niên nhất thời không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc, hắn mới đáp: "Bởi vì họ biết, đại nhân ngươi quan tâm đến sĩ tử và bách tính hơn cả bản thân mình."

Phạm Nhàn mặt lộ vẻ châm chọc cười một tiếng: "Quả nhiên, người tốt thì đáng bị súng chĩa vào."

"Đại nhân, ngài nói gì?" Vương Khải Niên lại cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của Phạm Nhàn.

Về đến phạm Phủ, việc đầu tiên Phạm Nhàn làm là đi ngủ. Ba ngày này hắn cũng mệt mỏi, nhưng các sĩ tử còn có thể ngủ, hắn thì không dám lơ là. Dù sao hắn còn phải nghĩ đến cả việc liệu có người ám sát trong trường thi hay không.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn ngủ một mạch một ngày một đêm.

Tỉnh dậy, vừa đúng lúc chuẩn bị ăn trưa. Ăn xong, Phạm Nhàn không trì hoãn mà vào cung.

Thực ra vào cung cũng không có việc gì, chỉ là hắn nhớ lại lời Trần Bình Bình nói hai ngày trước, rằng một mình Khánh Đế trong cung không dễ chịu gì, nên muốn vào bầu bạn với hắn, tiện thể than phiền về những chuyện đã xảy ra ở kỳ thi mùa xuân.

----

Phạm Nhàn vừa vào Ngự Thư Phòng, Khánh Đế liền cho tất cả mọi người lui xuống. Nhìn thấy Phạm Nhàn dưới mắt có quầng thâm, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, hắn biết người này đã về nhà ngủ bù rồi.

"Đến rồi. Mấy ngày nay thế nào?" Nghe Khánh Đế nói, Phạm Nhàn không khách sáo mà lên tháp ngồi, rồi bắt đầu than phiền: "Bệ hạ, mặc dù ta biết ngài có thể đã xem phim rồi, nhưng mà, đích thân trải nghiệm một lần, ta thấy khó mà chịu nổi. Một bên phải chú ý đến những chuyện ngổn ngang, một bên lại phải lo lắng liệu có xuất hiện vấn đề khác không."

Khánh Đế đặt đồ trong tay xuống, trên mặt mang theo nụ cười, lắng nghe Phạm Nhàn than thở.

"Quan trọng hơn chính là làm giám khảo thực sự rất nhàm chán, ngoài việc đi tuần tra, ta chỉ ngồi đó, không có điện thoại, cũng chẳng có gì giải trí cả. Đến đêm còn có muỗi bay qua bay lại, may mà ta có hiệu ứng đuổi côn trùng sẵn, nếu không ngài sẽ thấy ta sưng mặt trở về rồi."

"Biết ngươi đáng thương nhất rồi, nếu không được thì sau này những việc như thế này sẽ không giao cho ngươi nữa."

Nghe Khánh Đế nói, Phạm Nhàn vội đáp: "Không được, ngài không giao cho ta, ai biết những người đó sẽ làm ra chuyện gì. Lần này mới khó khăn lắm mới có thể có một kỳ thi công bằng, công chính bình thường."

Nhìn dáng vẻ của Phạm Nhàn, Khánh Đế càng muốn cười. Hắn biết, người này ngoài miệng thì than phiền, nhưng những việc cần làm, không hề bỏ sót một chuyện nào, thậm chí còn sợ người khác làm không tốt. Nhất là những người của thế giới này.

"Bệ hạ, gần đây Lại Ngự Sử vẫn tố cáo ta à?" Phạm Nhàn hai ngày này ở trường thi, tin tức cũng khá hạn hẹp.

"Không có, gần đây cũng lạ lắm, ông ta đột nhiên im lặng rồi, không có động tĩnh gì." Khánh Đế suy nghĩ một chút, phát hiện mình dường như đã bốn, năm ngày không nhận được tấu chương của Lại Danh Thành rồi.

"Vậy thì ta vui rồi, lão già đó tuy tính tình bướng bỉnh, nhưng là người không tệ, tuổi này rồi, thêm vài năm nữa là có thể an tâm về hưu dưỡng lão." Phạm Nhàn nói xong, uống một ngụm trà. Đây có lẽ là chuyện tốt nhất mà hắn đã làm từ khi đến đây.

"Bọn họ đều có thể về hưu, không biết khi nào ta mới có thể về hưu, nghỉ ngơi cho khỏe đây."

Nghe Khánh Đế nói, Phạm Nhàn vội quay sang nhìn Khánh Đế: "Bệ hạ nói gì vậy, ngài nhìn là biết tinh thần phấn chấn, làm hoàng đế thêm ba, bốn mươi năm nữa hoàn toàn không thành vấn đề. Chuyện về hưu còn xa lắm."

"Thế trẫm mệt thì không được à? Người khác đều có thể nghỉ, duy chỉ trẫm là không được sao?" Khánh Đế nói rồi liếc một cái. Hắn tức giận sao Phạm Nhàn lại không nhìn ra, hắn một chút cũng không muốn làm cái chức Khánh Đế tồi tệ này.

----

Nghe đến cả từ "trẫm" cũng được thốt ra, Phạm Nhàn sao lại không biết Khánh Đế đang làm mình làm mẩy.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn hai ngày nay chỉ giám sát thôi mà đã mệt chết đi được, huống hồ Bệ hạ ngày nào cũng phải đối mặt với bao nhiêu chuyện quốc sự phức tạp.

Phạm Nhàn chớp chớp mắt: "Thúc, đừng giận mà, ta biết thúc cực khổ rồi. Nên ngài xem, ta không phải vừa xong việc là đến bầu bạn với ngài sao."

Khánh Đế không nói gì, đừng nghĩ hắn chỉ bằng hai câu nói đã có thể dỗ được.

"Thúc, chắc ngài cũng lâu rồi chưa ăn món ta làm nhỉ, hôm nay vừa có thời gian rảnh, thúc muốn ăn gì? Cứ gọi món tùy ý." Phạm Nhàn ở bên cạnh vui vẻ ra mặt. Thật ra hắn cũng khá lâu rồi chưa xuống bếp. Hơn nữa, sau khi đến đây, hắn căn bản cũng không có thời gian để vào bếp.

Nghe lời này, Khánh Đế có chút động lòng. Trước đây ở đoàn làm phim, người này rảnh là lại làm chút đồ ăn, tay nghề đương nhiên là không thể chê được. Mọi người trong đoàn ít nhiều đều béo lên, chỉ có hắn vẫn gầy như vậy.

Sau khi phim đóng máy, dù có đôi lúc liên lạc qua tin nhắn, cũng không có cơ hội gặp mặt, đã rất lâu rồi không được ăn món hắn nấu. Bây giờ nhắc đến, lại có chút thèm.

"Vậy là ngươi nói đấy, ta muốn ăn thịt kho tàu."

Nghe Khánh Đế nói, Phạm Nhàn có chút ngạc nhiên: "Thúc, từ khi nào ngài lại thích ăn món béo như vậy? Ta rõ ràng nhớ thúc ăn uống rất chú trọng dưỡng sinh mà."

"Đã làm hoàng đế rồi, chẳng lẽ không được ăn ngon một chút sao?"

Lời này của Khánh Đế khiến Phạm Nhàn không nhịn được cười thành tiếng: "Được được được, nói ăn gì thì ăn nấy. Chúng ta có nên gọi luôn cả Trần viện trưởng đến không, ta làm thêm vài món, chúng ta uống một chút?"

"Sao chuyện gì ngươi cũng nghĩ đến hắn vậy? Hắn muốn ăn gì mà không có."

Nhìn Khánh Đế rõ ràng có chút nóng nảy, Phạm Nhàn vội im miệng, biểu thị sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ.

----

Đường đến Ngự Thiện Phòng là do Hồng Trúc dẫn, thấy vậy Phạm Nhàn sao lại không hiểu, là Khánh Đế đang muốn mình lôi kéo thêm người.

Người trong Ngự Thiện Phòng thấy Phạm Nhàn đều sững sốt một chút, Tiểu Phạm đại nhân sao lại chạy đến đây?

"Các ngươi không cần phải để ý đến ta, nên làm gì thì làm cái đó, hôm nay ta đến đây cũng là để nấu cơm." Phạm Nhàn phất tay, ngăn hành động chuẩn bị hành lễ của đám người.

Thấy mọi người dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn tản ra làm việc, Phạm Nhàn quay sang nhìn Hồng Trúc: "Không biết vị công công này xưng hô thế nào?"

Hồng Trúc không ngờ có một ngày mình có thể nhìn thấy ân nhân của mình, nụ cười yêu kiều nhìn mình, hỏi tên mình. May mà nhiều năm sống trong cung, Hồng Trúc không ngây người quá lâu, vội nói: "Tiểu nhân tên là Hồng Trúc."

Phạm Nhàn gật đầu: "Nếu Hồng công công không ngại, có thể phụ ta một tay được không?"

Hồng Trúc sao có thể từ chối, vội nói: "Đây là vinh hạnh của tiểu nhân."

Để nấu cơm cho thúc của mình, chắc chắn không thể chỉ có một món thịt kho tàu, hắn từng nghe thúc nói, trước đây khi đóng phim rất thích ăn cơm rang trứng, ngoài ra còn thích ăn vặt, các loại hạt, bánh mì,...

Bánh mì thì bây giờ hắn không làm được, nhưng làm vài món điểm tâm đơn giản thì không có vấn đề gì.

Phạm Nhàn lục lọi trong Ngự Thiện Phòng, phát hiện cơ bản là muốn nguyên liệu gì cũng có, vậy thì hắn không cần lo lắng nữa, làm món gì cũng được.

"Tiểu Phạm đại nhân, ngài định làm món gì?"

Nghe Hồng Trúc nói, Phạm Nhàn mỉm cười: "Có biết Hồng Lâu không?"

Hồng Trúc có chút khó hiểu, không phải nói nấu ăn sao, sao lại nói chuyện sách, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Đương nhiên biết, đó là kỳ thư do đại nhân ngài viết."

"Đó không chỉ là một quyển sách, mà còn là một quyển công thức nấu ăn."

Lời này của Phạm Nhàn khiến Hồng Trúc càng thêm khó hiểu: "Công thức nấu ăn?"

Phạm Nhàn mím môi, cười đầy vẻ bí ẩn, dáng vẻ như một vị lão thần: "Hãy xem ta trình bày các món ăn trong Hồng Lâu, từng món một."

Vì thời gian khá gấp, Phạm Nhàn cũng không làm những món mất nhiều thời gian, hầm xong một phần canh rồi vội vàng làm món tiếp theo.

Hồng Trúc ở bên cạnh giúp đỡ, từ chỗ không hiểu, dần trở nên kinh ngạc, cuối cùng biến thành phục sát đất.

Mà các đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng càng như vậy, họ thậm chí không ngờ rằng, một số loại thuốc và nguyên liệu nấu ăn khi hầm chung lại có thể ngon ngọt đến thế.

"Nếm giúp ta một chút, xem có mặn không." Phạm Nhàn tùy tiện gắp một miếng cà tím đưa cho Hồng Trúc.

"Đại... đại nhân... tiểu nhân đây..." Hồng Trúc chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, huống hồ lại là món ăn do chính ân nhân của mình làm, tự tay đút cho.

Phạm Nhàn không ngờ Hồng Trúc lại rụt rè e sợ vì những chuyện nhỏ nhặt này. Trước đây trong phim, vừa dập đầu vừa tùy ý ăn điểm tâm của mình, hắn còn tưởng người này chẳng sợ gì cả.

"Nếm giúp ta một chút, ta vừa ăn hơi mặn, bây giờ không nếm ra vị nữa."

Nghe Phạm Nhàn nói, Hồng Trúc khựng lại, cuối cùng vẫn run rẩy mở miệng ăn miếng cà tím.

"Thế nào? Có cần điều chỉnh gì không?" Phạm Nhàn đặt đũa xuống, mặt đầy mong đợi nhìn Hồng Trúc.

"Không... không có, tay nghề của Tiểu Phạm đại nhân, tiểu nhân không thể nào đánh giá được, đây là miếng cà tím ngon nhất tiểu nhân từng ăn trong đời."

Lời này của Hồng Trúc khiến Phạm Nhàn không nhịn được muốn cười: "Ngươi khen ta thế, ta còn nghi ngờ ngươi đang tung hứng cho ta đấy."

"Lời tiểu nhân nói hoàn toàn là sự thật, không có nửa lời dối trá." Hồng Trúc nhất thời có chút vội vàng, hắn sợ Phạm Nhàn sẽ nghĩ mình là người miệng lưỡi trơn tru, là kẻ nịnh hót. Hắn biết Phạm Nhàn không thích những người như vậy.

Cũng chính vì thế, hắn suýt nữa quên mất lời mình vẫn tự nhắc nhở, phải cẩn thận lời nói và hành động, không thể để người ngoài nhìn ra sự quan tâm khác thường của mình đối với Phạm Nhàn, bởi vì làm vậy là đang hại Phạm Nhàn, hại ân nhân của mình.

Nhưng may mà, tất cả những người trong Ngự Thiện Phòng lúc này, không ai không bị tay nghề nấu ăn của Tiểu Phạm đại nhân chinh phục, không ai chú ý đến sự thất thố của mình. Nhận ra điều này, Hồng Trúc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn dáng vẻ của Hồng Trúc, Phạm Nhàn cũng không biết mình đã nói sai điều gì mà khiến hắn căng thẳng như vậy, nên hắn cũng không nói thêm: "Thôi được rồi, vậy thì đa tạ lời đánh giá của Tiểu Hồng công công."

Phạm Nhàn múc thức ăn ra đĩa, rồi bảo các cung nữ bưng đến Ngự Thư Phòng.

Hắn bận rộn trong Ngự Thiện Phòng hơn ba tiếng đồng hồ, nấu ăn cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ hắn còn muốn tái hiện các món ăn trong Hồng Lâu.

----

"Chắc thúc cũng đợi sốt ruột rồi." Phạm Nhàn nhìn hộp điểm tâm nhỏ trên tay mà hắn làm cho Khánh Đế, trên mặt mang theo nụ cười.

Nhưng khi đến Ngự Thư Phòng, Phạm Nhàn mới phát hiện, ở đây thực sự rất náo nhiệt. Hay lắm, một dàn hoàng tử này lại tụ tập cùng nhau rồi.

Phạm Nhàn dừng một chút ở cửa, rồi vẫn quyết định bước vào: "Bệ hạ, thức ăn đều đã làm xong, bây giờ ăn chứ?"

Nghe lời Phạm Nhàn, Khánh Đế dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lúc các cung nữ bày món ăn, Phạm Nhàn quay người chào các hoàng tử.

"Thái tử điện hạ, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử, các ngươi đây là?" Trong khoảnh khắc, Phạm Nhàn nghi ngờ đám người này có phải đến ăn chực không.

"Đến thỉnh an phụ hoàng."

Nghe Đại hoàng tử nói, Phạm Nhàn nghĩ đến việc vấn an buổi sáng và tối, thì thấy bình thường. Nhưng đây vẫn còn là giờ ăn tối, thỉnh an phải sớm như vậy sao?

Phạm Nhàn cũng không biết, hắn nấu ăn ở Ngự Thiện Phòng, trong đó chắc chắn có người của Thái tử, nên Thái tử đã sớm biết. Để có một bữa ăn ngon, hắn liền kiếm cớ kéo cả Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đến.

Đến khi các món ăn đã được dọn lên, Khánh Đế nhìn ba bóng đèn kỳ đà cản mũi vẫn còn đứng đó, tỏa ra ánh sáng một vạn watt, lập tức có chút không vui, phất tay: "Các ngươi hỏi thăm cũng xong rồi, còn không đi nữa à?"

Tam hoàng tử thì muốn đi lắm, nếu không phải vì Thái tử nói không thỉnh an phụ hoàng là bất kính, thì hắn nửa bước cũng không muốn vào Ngự Thư Phòng. Nhưng Thái tử và Đại hoàng tử còn chưa lên tiếng, hắn cũng không dám đi.

Thái tử lại một lần nữa phát huy sở trường điếc của mình, cố giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên nói: "Bệ hạ đang chuẩn bị dùng vãn thiện à? Thật là thơm a, hơn nữa những món ăn này thật mới lạ, lẽ nào là món mới của Ngự Thiện Phòng?"

Phạm Nhàn ở bên cạnh cười gượng giơ tay: "Những món ăn này là ta làm."

Nghe lời này, Thái tử trợn to mắt: "Những món này đều do Tiểu Phạm đại nhân làm? Người ta thường nói quân tử viễn bào trù (người quân tử tránh xa bếp núc), không ngờ Tiểu Phạm đại nhân lại có tay nghề nấu nướng tốt như vậy."

Thái tử ở bên cạnh thổi phồng, nhưng Khánh Đế một chút cũng không cao hứng, hắn thực sự đói rồi, có chuyện gì có thể đợi hắn ăn xong rồi nói không?

"Những điều cần nói đều đã nói rồi, có thể đi được rồi." Khánh Đế lần thứ hai đuổi khách, trực tiếp chuẩn bị quay người đi về phía bàn ăn.

Ai ngờ Thái tử lại đi theo: "Bệ hạ, nhi thần cũng chưa dùng vãn thiện, bên ngài vừa hay có sẵn. Hơn nữa lại là món ăn do Tiểu Phạm đại nhân tự tay làm, chúng nhi thần cũng muốn nếm thử một chút."

Nghe lời này, Khánh Đế thiếu chút nữa thì muốn gọi Cấm quân kéo Thái tử xuống.

Thấy Khánh Đế sắp nổi giận, Phạm Nhàn vội nói: "Bệ hạ, thần cũng thấy được, vừa hay lần này thần làm hơi nhiều món, chỉ hai chúng ta ăn chắc chắn sẽ lãng phí không ít."

Nhìn nụ cười lấy lòng trên mặt Phạm Nhàn, Khánh Đế mím môi một cái, dù không vui, nhưng vẫn phất tay, cho phép mấy người ngồi vào bàn.

Phạm Nhàn lần lượt giới thiệu tên các món ăn: "Hỏa thối tiên duẩn thang (canh măng giò heo), Yên chi nga phù (Ức ngỗng ướp đỏ), Nãi du tùng nhương quyển tô (bánh cuộn kem hạt thông), Hồng Lâu gia tưởng (cà tím Hồng Lâu), Kê tủy duẩn (măng hầm tủy gà). Đây đều là những món trong Hồng Lâu, ta đã từng làm qua, mùi vị không tệ, lần này lại làm lại một lần, muốn cho Bệ hạ nếm thử một chút."

Nghe Phạm Nhàn giới thiệu, tất cả mọi người đều biết, lần này có lộc ăn rồi.

"Hai món này là làm riêng cho Bệ hạ, một món là thịt kho tàu do chính Bệ hạ gọi."

Nhìn món thịt kho tàu được đẩy đến trước mặt, Khánh Đế trong lòng có chút cao hứng.

"Còn có một phần cơm rang trứng. Chắc Bệ hạ cũng muốn món này rồi."

Phạm Nhàn nói một cách thản nhiên, nhưng Khánh Đế lại cảm thấy mắt mình có chút cay. Hắn không nghĩ tới, đây là chuyện đã nhắc đến từ không biết mấy trăm năm trước, mà người này vẫn ghi tạc trong lòng.

Khánh Đế ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cười của hắn. Nụ cười đó như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.

Nhưng giọng của Thái tử đã cắt ngang suy nghĩ của Khánh Đế: "Tiểu Phạm đại nhân, hai món này chỉ có Bệ hạ có thôi à."

Phạm Nhàn gật đầu một cái: "Vốn là bữa tối làm riêng cho Bệ hạ, ta cũng không nghĩ tới ba vị sẽ đến, lần sau muốn ăn chực thì nói sớm một chút."

Lời nói của Phạm Nhàn khiến mấy người có chút xấu hổ.

"Được rồi, dùng bữa đi." Khánh Đế lên tiếng, mọi người cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng không ngoại lệ, đó là sau khi nếm tay nghề của Phạm Nhàn, ai nấy đều không ngớt lời khen ngợi, thậm chí còn cảm thấy đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng cũng không bằng một nửa tay nghề của Phạm Nhàn.

Bữa cơm diễn ra phá lệ vui vẻ, thức ăn trên bàn cơ bản không còn lại gì. Theo lý mà nói thì không nên như vậy, nhưng ai dám bảo ngừng đũa khi Khánh Đế còn có hứng ăn.

Ăn uống no đủ, mấy người Thái tử cũng chuẩn bị cáo lui.

Ba huynh đệ cười nói rời đi, nhìn Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đi về chỗ ở của mình, nụ cười trên mặt Thái tử chợt lạnh đi. Hắn nghĩ không sai, phụ hoàng của hắn thật sự đã thay đổi. Nếu là trước đây hắn dám to gan làm càn như vậy, cơn thịnh nộ của Khánh Đế đã giáng xuống rồi, nhưng lần này thì không, thậm chí có thể nói là cực kỳ dung túng.

Thái tử không thể hiểu được sự thay đổi của Khánh Đế là vì điều gì, lẽ nào là Phạm Nhàn? Hắn rốt cuộc có tài đức gì. Chẳng lẽ hai người họ thật sự như những lời đồn đại trong dân gian?

Nghĩ đến đây, Thái tử nheo mắt lại. Phạm Nhàn rực rỡ như vậy, có quá nhiều người muốn tranh giành hắn. Lão Nhị muốn, Bệ hạ muốn, chính mình cũng muốn, nhưng Phạm Nhàn chỉ có một a.

Lúc này trong Ngự Thư Phòng, Phạm Nhàn và Khánh Đế không hề biết suy nghĩ của Thái tử.

"Bệ hạ, món ăn hôm nay có hợp khẩu vị ngài không?"

Nghe Phạm Nhàn hỏi, Khánh Đế bĩu môi: "Thức ăn không tệ, chỉ là mấy món trang trí bên cạnh quá sức dư thừa."

Phạm Nhàn bị lời nói của Khánh Đế trêu chọc cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó như làm ảo thuật, lấy ra một hộp đựng thức ăn, mở ra, bên trong là một đĩa điểm tâm tinh xảo: "Ta sợ Bệ hạ chưa no, nên đặc biệt giữ lại một phần điểm tâm cho ngài. Biết ngài thích ăn các loại hạt, nên bên trong có nhét thêm hạt phỉ, hạnh nhân các loại. Bệ hạ nếm thử xem có thích không."

Khánh Đế cầm một miếng điểm tâm lên, lớp vỏ ngoài mềm ngọt, bọc lấy nhân bên trong, thêm cả mè trên bề mặt, có một phong vị riêng.

Thấy Khánh Đế liên tục ăn mấy miếng, Phạm Nhàn mỉm cười. Hắn biết thúc sẽ thích.

"Thúc, ngài cứ từ từ ăn, hai ngày nữa ta sẽ nghiên cứu vài món điểm tâm mới, rồi lại làm cho ngài."

Nghe Phạm Nhàn nói, Khánh Đế không nói gì, chỉ lấy một miếng điểm tâm trong hộp ra, đút cho Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn không chút khách khí, há miệng ăn: "Tay nghề của ta bây giờ càng ngày càng tốt rồi."

Nghe Phạm Nhàn tự khen, Khánh Đế cũng không có phản bác, chỉ nói: "Thịt kho tàu hôm nay rất ngon, lần sau làm tiếp."

"Không thành vấn đề, thúc, muốn ăn gì thì ngài cứ nói, ta sẽ làm cho ngài, chỉ làm cho ngài ăn thôi." Phạm Nhàn cảm thấy hôm nay mấy vị hoàng tử này đến ăn chực thực sự khiến hắn trở tay không kịp.

Khánh Đế liếc nhìn Phạm Nhàn, cười một tiếng, không nói gì.


P/S: thấy mình thật siêng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com