Chương 05
Kỳ thi mùa xuân lần này là công bằng công chính nhất. Thi đậu là bằng thực lực, không thi đậu là do năng lực còn có thiếu sót.
Mà đầu đường cuối hẻm cũng đã lan truyền về về sự công chính của Phạm Nhàn, không hề có chuyện thiên vị hay gian lận. Với tư cách là quan chủ khảo trẻ tuổi như vậy, cộng thêm danh tiếng Thi tiên trước đó, những lời tung hô của dân gian đối với Phạm Nhàn đã đạt đến mức thần thánh hóa.
Nhưng Phạm Nhàn không hề bận tâm đến những điều này, mấy ngày nay hắn cơ bản đều ở trong cung, theo như lời hứa với Khánh Đế, vào cung làm điểm tâm cho hắn.
Ban đầu hội ba người của Thái tử cũng muốn thường xuyên đến ăn chực, nhưng kết quả bị Khánh Đế trực tiếp đuổi đi, ba người dù có gan lớn đến mấy cũng không dám đến nữa.
Tương tự, khi Giám Sát Viện không có việc gì, Trần Bình Bình cũng sẽ vào cung. Vừa hay hôm nay cả ba người đều có mặt, Phạm Nhàn cũng nói về chuyện Phạm Môn Tứ Tử (4 học trò của Phạm Nhàn) trong hai ngày nay.
"Tuy nói là Phạm Môn Tứ Tử, nhưng trong phim chỉ có ba người, dẫn đến bây giờ trong tay ta cũng chỉ có ba người này. Chính xác hơn là hai người, dù sao sau này Hầu Quý Thường còn phản bội mà." Phạm Nhàn vừa uống trà sữa, vừa nói.
Hôm nay cả ba người đều đồng loạt ôm chén trà sữa. Phạm Nhàn đã rất lâu không uống những thứ này, bây giờ trở lại phòng bếp, đương nhiên phải để bản thân ăn uống thỏa thích.
Ban đầu Phạm Nhàn còn lo Khánh Đế và Trần Bình Bình không quen uống, ai ngờ tốc độ tiếp nhận trà sữa của hai người này lại nhanh hơn hắn tưởng. Nhưng cũng phải thôi, ai có thể từ chối trà sữa trân châu chứ. Trân châu này là do chính Phạm Nhàn làm, vừa thơm vừa dẻo.
"Bây giờ trong tay có ai thì dùng người đó, tên Hầu Quý Thường kia ngươi cũng không cần lo lắng, vài ngày nữa để Bệ hạ điều hắn đến nơi khác nhậm chức là được." Trần Bình Bình vừa nói, cũng là để an ủi Phạm Nhàn.
"Vâng vâng, ta hiểu rồi. Bệ hạ còn điều cả Hồng Trúc đến dưới trướng ta nữa. Thực ra những chuyện này cũng không đáng kể, chỉ là chuyện Sử Xiển Lập bị diệt trấn thì tương đối phiền toái. Muốn kéo Thái tử xuống ngựa bây giờ xem ra khá khó, dù sao Nhị hoàng tử đã rời kinh rồi, ngôi vị Thái tử này trên căn bản là ngồi vững vàng." Phạm Nhàn nói xong, đột nhiên cảm thấy việc đưa Nhị hoàng tử ra khỏi kinh đô như vậy không phải là chuyện tốt.
"Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ngươi muốn làm gì cũng không thành vấn đề." Lời này của Khánh Đế nói ra rất thản nhiên, nhưng lại cho Phạm Nhàn đủ tự tin.
"Vậy thì phải làm phiền thúc rồi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có hai thúc ở đây, sau này ta cũng không cần làm gì nhiều, nhiều người cũng không cần thiết. Bây giờ số người trong tay cơ bản là đủ rồi."
Phạm Nhàn bây giờ bên người có Vương Khải Niên, Đặng Tử Việt bên cạnh, cộng thêm Dương Vạn Lý và Sử Xiển Lập, trong cung lại có một Hồng Trúc, năm người cơ bản là cũng đủ rồi.
"Chuyện sau này không thể nói trước được, có lẽ ở chỗ ta không có chuyện gì, nhưng ngươi đừng quên, Thái tử, Nhị hoàng tử đều không phải là người dễ đối phó, huống hồ còn có một Trưởng công chúa nữa." Khánh Đế nhìn vẻ mặt không mấy để tâm của Phạm Nhàn, ngược lại có chút lo âu.
"Nhắc đến Trưởng công chúa, Bệ hạ, hôn sự của Nhàn nhi và Uyển Nhi thì sao? Có thật sự để họ thành thân không?" Lời này của Trần Bình Bình vừa ra, Phạm Nhàn mới nhớ ra, bây giờ mình vẫn còn hôn ước.
Nếu là Phạm Nhàn thật, mà sắp thành thân, thì chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng hắn không phải là Phạm Nhàn, sao có thể thành thân được.
Nghĩ đến chuyện này, Phạm Nhàn hơi cau mày, chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại quên mất.
"Chuyện thành thân, hay là trước hết cứ hoãn lại đã." Khánh Đế đương nhiên nhìn ra Phạm Nhàn không có ý định thành thân.
"Cứ kéo dài mãi như vậy cũng không được, ngoài ra, hiêu buôn trong tay Trưởng công chúa cũng phải lấy lại. Nếu không thu hồi, đây chính là tạo điều kiện cho Nhị hoàng tử chiêu binh mãi mã." Trần Bình Bình nói rất nghiêm túc. Huống hồ Phạm Nhàn cũng thấy vậy, mình không muốn thành thân, cũng không thể cứ trì hoãn mãi người khác được.
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, rồi nói: "Chuyện này để ta giải quyết đi."
Nghe lời Phạm Nhàn, Khánh Đế và Trần Bình Bình hơi có chút kinh ngạc: "Ngươi định giải quyết thế nào?"
"Ta định nói cho nàng biết nguyên nhân cái chết của Lâm Củng." Phạm Nhàn đặt chén xuống, tùy ý lau miệng.
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, bây giờ Lâm tướng chưa rời kinh, nếu ngươi nói sự thật cho Lâm Uyển Nhi, thì Lâm Nhược Phủ khẳng định sẽ biết. Lúc đó nếu các ngươi hủy bỏ hôn ước, Lâm Nhược Phủ rất có khả năng sẽ giết ngươi."
Nghe Khánh Đế nói, Phạm Nhàn có chút bất đắc dĩ nhún vai: "Giấu được một lúc, không giấu được cả đời. Lâm Nhược Phủ là kẻ đa mưu túc trí. Chuyện này sau này Nhị hoàng tử có khi dưới ảnh hưởng của cốt truyện vẫn sẽ biết, đến lúc đó nếu Nhị hoàng tử nói cho Lâm Nhược Phủ hoặc Lâm Uyển Nhi, thì ta e rằng còn chết còn thảm hơn."
Lời nói của Phạm Nhàn không phải không có lý, huống hồ, Phạm Nhàn thực sự cần một lý do để hủy hôn, bị truy sát, và làm lỡ dở cả đời một cô gái vô tội, so sánh với nhau, Phạm Nhàn chắc chắn sẽ chọn cái đầu tiên.
"Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không để người khác biết nữa. Nhị hoàng tử đã rời khỏi kinh đô, hắn và Diệp Linh Nhi cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt, vì thế cũng không thể biết bất cứ điều gì về nguyên nhân cái chết của Lâm Củng từ chỗ Diệp Linh Nhi." Trần Bình Bình nói một cách chắc chắn, nhưng Phạm Nhàn cũng không mấy để tâm. Dù sao chuyện này hắn cũng sẽ tự nói với Lâm Uyển Nhi, Nhị hoàng tử biết hay không cũng không có gì khác biệt.
"Nếu hôn sự của ngươi và Uyển Nhi cuối cùng thật sự bị hủy, hiệu buôn trong tay Trưởng công chúa cũng phải lấy về. Nhưng khi thu hồi, nàng ta chắc chắn sẽ làm thâm hụt 20 vạn lượng bạc cho ngươi, nói không chừng còn nhiều hơn. Trong trường hợp ngươi và Uyển Nhi hủy bỏ hôn ước, muốn Lý Vân Duệ giao ra hiệu buôn, sợ là rất khó." Trần Bình Bình nói, trong mắt cũng mang theo mấy phần lo lắng.
Khánh Đế cũng gật đầu một cái: "Mặc dù hiệu buôn là do Lý Vân Duệ thay mặt trông coi, nhưng nếu nàng ta có ý che giấu và lấp liếm, thậm chí làm ra chuyện lớn gì đó, ví dụ như phá quán tử phá suất, trực tiếp dâng hiệu buôn cho Bắc Tề, cũng không phải là không thể."
Dù sao mọi người đều biết, Trưởng công chúa là một kẻ điên.
Nghe lời này, Phạm Nhàn không nhịn được che mặt: "Nếu như Tiểu Nhiễm lão sư cũng đến đây thì tốt rồi, có Tiểu Nhiễm lão sư ở đây, thì Thái tử và Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ bị kéo xuống đài sớm hơn trong kế hoạch."
Vừa nói ra lời này, ánh mắt của Trần Bình Bình và Khánh Đế đều lóe lên một vẻ u ám không nói ra được, họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn đang suy nghĩ lung tung.
Qua một hồi lâu, Khánh Đế mới mở miệng: "Ngươi là cảm thấy hai chúng ta quá vô dụng, không giúp được gì cho ngươi, nên bây giờ bắt đầu khao khát có người khác đến sao?"
Phạm Nhàn đột nhiên thẳng người dậy, sững sờ trừng mắt nhìn. Lúc này Khánh Đế tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, điều này khiến lòng Phạm Nhàn đột nhiên run lên, như thể người trước mặt không phải là Đạo Minh thúc, mà là Khánh Đế thật sự.
Quay sang nhìn Trần Bình Bình, hắn dường như chỉ đang buồn chán chỉnh lại ống tay áo của mình, nhưng ánh mắt lạnh lùng, cùng với nụ cười tùy ý trên khóe môi, cũng khiến Phạm Nhàn có chút sợ hãi.
Hắn vội vàng giải thích: "Thúc, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ tùy tiện cảm khái thôi. Bất kể ai đến, cũng không quan trọng bằng hai thúc. Ta đến nơi này, vẫn có thể sống ung dung như vậy, đương nhiên là nhờ sự giúp đỡ của hai thúc rồi, ta chỉ cần hai thúc, những người khác đều không cần."
"Thật không?" Trần Bình Bình khẽ ngẩng đầu, giọng điệu tùy tiện.
Phạm Nhàn liên tục gật đầu: "Đương nhiên là thật, nếu là giả, thì để ta biến thành husky."
Lời này của Phạm Nhàn khiến hai người vốn còn có chút tức giận, lập tức bật cười, Khánh Đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Có ai thề như vậy đâu."
Thấy vậy, Phạm Nhàn cũng thở phào nhẹ nhõm, lại gần hai người, vẻ mặt ngoan ngoãn, mang theo nụ cười lấy lòng: "Hai thúc không giận nữa chứ? Hai thúc phải tin tưởng ta, người ta cần nhất chỉ có hai người, thậm chí ở thế giới này, ta có thể dựa vào cũng chỉ có hai ngươi mà thôi."
Phạm Nhàn vừa nói, trong mắt dường như có chút long lanh, giọng điệu cũng trở nên đáng thương.
Mặc dù biết Phạm Nhàn rất có thể chỉ đang bán thảm, nhưng ai bảo họ lại chịu chiêu này chứ.
Trần Bình Bình giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Phạm Nhàn: "Chúng ta biết. Vừa rồi Bệ hạ chỉ đùa một chút thôi, thế mà đã dọa ngươi sợ thế rồi, xem ra chúng ta còn phải xin lỗi ngươi nữa."
Nghe lời Trần Bình Bình, Phạm Nhàn có chút không vui bĩu môi: "Vẻ mặt Bệ hạ lúc nãy, đâu có giống đùa chút nào. Nói thật, trong khoảnh khắc đó, ta thực sự nghĩ là Khánh Đế đã trở lại rồi. Ta đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu xem nên chết thế nào rồi."
Khánh Đế vỗ vỗ vai Phạm Nhàn: "Lá gan của ngươi từ khi nào lại nhỏ như vậy? Ngoài việc biết ngươi sợ bóng tối ra, không ngờ ngươi còn sợ cả Khánh Đế a."
"Khánh Đế đương nhiên đáng sợ rồi, hắn nắm giữ quyền lực cao nhất, muốn giết ta không phải dễ như trở bàn tay sao." Phạm Nhàn bĩu môi, nhưng nói xong lại cười nhìn Khánh Đế: "Nhưng mà, Khánh Đế tuy đáng sợ, nhưng thúc thì không đáng sợ, thúc là tốt nhất, sẵn lòng cùng ta làm mọi chuyện, mọi thứ đều có thể gánh vác cho ta."
Đối với lời nói này, Khánh Đế rõ ràng rất hài lòng, trong mắt không tự chủ được mang theo chút ý cười.
Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn dỗ cho Khánh Đế cười tít mắt, không kiềm được có chút buồn cười, bất kể ở đâu, miệng của người này cũng rất biết nói.
Ngẩng đầu lên lại thấy Phạm Nhàn đang cười híp mắt nhìn mình: "Đương nhiên rồi, thúc cũng vậy, với tư cách là người đứng đầu Giám Sát Viện, cũng đã giúp ta rất nhiều."
Phạm Nhàn hơi quay đầu sang nhìn Khánh Đế: "Có thể cùng hai thúc đến đây, thực sự là may mắn của ta."
Nụ cười trong mắt Phạm Nhàn cũng lây sang Trần Bình Bình và Khánh Đế. Trần Bình Bình dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể biến thành ánh mắt ôn nhu hơn nhìn Phạm Nhàn.
Còn Khánh Đế, thì không khách sáo ôm Phạm Nhàn vào lòng. Người này đã từng ôm Trần Bình Bình rồi, đến bây giờ vẫn chưa ôm mình. Phạm Nhàn đầu tiên sững sờ, rồi nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn, hắn giơ tay ôm lại Khánh Đế, không nói gì cả.
Bữa tối, Phạm Nhàn đương nhiên vẫn ăn trong cung. Chỉ là hắn không biết, hắn vừa rời cung, thì Hồng Tứ Tường đã tiến vào Ngự Thư Phòng.
Nhìn thấy Hồng Tứ Tường, Khánh Đế cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường, vẻ mặt như thường, hỏi hắn có việc gì.
"Bệ hạ, Thái Hậu muốn thần chuyển lời đến ngài. Ngài gần đây quá sủng ái Phạm Nhàn, với tư cách là một thần tử cấp thấp, hắn hoàn toàn chưa đủ tư cách để thường xuyên được triệu vào cung, diện kiến Bệ hạ. Huống hồ, những lời đồn đại vô căn cứ trong dân gian, thực sự có hại đến thể diện của hoàng gia."
Nghe lời Hồng Tứ Tường, bàn tay cầm sách của Khánh Đế khựng lại, ngay sau đó mặt lộ vẻ hung ác ngẩng đầu nhìn hắn: "Trẫm ngược lại không biết, việc Trẫm làm bây giờ đều phải được Thái Hậu ân chuẩn rồi. Lẽ nào Trẫm thực sự sắp đại hạn đến nơi rồi, nên bất kể ai cũng có thể đến đàm tiếu hai câu, đưa ra lời khuyên cho Trẫm."
Khánh Đế nói một cách bình thản, nhưng trong giọng nói lại là sự uy hiếp không thể nghi ngờ. Xung quanh không một ai dám lên tiếng, sự im lặng đáng sợ kéo dài rất lâu.
"Về đi, thâm cung lạnh lẽo, để Thái Hậu chú ý đến sức khỏe hơn. Nàng tuổi tác cũng lớn, nếu không có việc gì thì bớt ra ngoài. Chuyện triều đình phiền phức, để tránh nàng lo âu, cũng nên nghe ít lại thôi."
Khánh Đế lật thêm một trang sách, Hồng Tứ Tường không nói gì, chỉ chắp tay xưng vâng rồi rời đi.
Cũng trong đêm đó, thái giám và cung nữ trong cung Thái Hậu đã bị đổi.
----
Sau khi chuẩn bị lời lẽ, sáng hôm sau Phạm Nhàn đến biệt viện hoàng gia gặp Lâm Uyển Nhi. Thấy Phạm Nhàn đến, lòng Lâm Uyển Nhi tràn đầy vui mừng.
"Phạm Nhàn, sao hôm nay lại đến sớm thế? Đã ăn sáng chưa?"
Nghe Lâm Uyển Nhi nói, Phạm Nhàn mím môi, vẻ mặt không còn ung dung như thường ngày nữa. "Uyển nhi, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng."
Vẻ mặt của Phạm Nhàn khiến lòng Lâm Uyển Nhi chùng xuống, không tự chủ được cắn môi. Nàng luôn cảm thấy mình có thể sẽ không nghe được tin tốt.
"Chuyện nhị ca nàng Lâm Củng bị hại có liên quan đến ta."
Nghe câu này, Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy óc bất thình lình trống rỗng, nàng sững sờ nhìn Phạm Nhàn, há miệng nhưng không nói được gì.
Thấy Lâm Uyển Nhi hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, mặt bắt đầu tím tái, Phạm Nhàn vội vàng tiến lên nắm lấy vai nàng, gọi tên nàng: "Uyển nhi? Uyển nhi,... thở đi, thở đi..."
Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy bên tai mình như có thứ gì đó đang vang vọng ầm ĩ, nàng phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, và mới nghe rõ được giọng của Phạm Nhàn.
"Là chàng... giết nhị ca ta?" Lâm Uyển Nhi khó khăn hỏi ra câu này, cặp mắt đỏ ngầu, ngấn nước.
Phạm Nhàn lắc đầu: "Không phải ta, nhưng nhị ca nàng quả thực vì ta mà chết."
Tự mình nói ra câu này, trong lòng Phạm Nhàn cũng không dễ chịu. Mặc dù hắn và Lâm Củng là kẻ thù, nhưng đây dù sao cũng là ca ca của Uyển nhi.
Huống hồ Phạm Nhàn nghĩ đến việc sau này mình có thể sẽ không lấy Uyển Nhi, không thể cả đời đối tốt với Uyển nhi như Lâm tướng mong muốn. Bồi thường lớn nhất mà hắn có thể làm, chính là đảm bảo người của Lâm phủ được sống một đời bình an.
"Tại sao chàng lại nói cho ta chuyện này, rõ ràng đã giấu kỹ như vậy rồi, nếu chàng không nói, ta cả đời cũng sẽ không biết." Lâm Uyển Nhi nắm chặt tay Phạm Nhàn, trong mắt đầy vẻ bi thương. Vốn dĩ nàng còn đang mong chờ mình và Phạm Nhàn khi nào sẽ thành thân, nhưng bây giờ tin tức này, khiến nàng không thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc trở thành vợ của Phạm Nhàn nữa.
"Bởi vì ta áy náy, cũng bởi vì ta không hy vọng, sau khi thành hôn nàng mới biết chuyện này. Nếu là bây giờ, nàng vẫn còn có sự lựa chọn của riêng mình. Cho dù là từ hôn, ta cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa ta nguyện ý gánh vác mọi trách phạt của việc hủy hôn."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi chỉ thống khổ lắc đầu một cái. Nàng tuy sống trong chốn thâm cung nhưng không phải là kẻ ngốc, Phạm Nhàn lúc này nói ra chuyện này chắc chắn không chỉ vì sự áy náy của hắn.
Nhưng Lâm Uyển Nhi không truy hỏi nữa, mà nói: "Phạm Nhàn, người giết nhị ca ta là ai?"
"Là Ngũ Trúc thúc đã nuôi ta từ nhỏ." Phạm Nhàn cũng không có giấu giếm, dù sao hắn cũng biết bất kể là bây giờ, hay trong phim, Lâm Uyển Nhi cũng không thể thực sự thương tổn tới Ngũ Trúc.
Lâm Uyển Nhi cười khổ mím môi: "Thúc thúc quan trọng nhất của chàng, đã giết nhị ca quan trọng nhất của ta."
"Uyển Nhi, thật xin lỗi, chuyện này cũng là bởi vì ta, ban đầu ta cũng đã sát tâm với Lâm Củng, nhưng không ngờ Ngũ Trúc thúc lại đi trước ta một bước. Nếu nàng muốn báo thù, ta nguyện ý chịu trách nhiệm." Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Lâm Uyển Nhi, hắn rất lo lắng Lâm Uyển Nhi không chịu được cú sốc này.
Ai ngờ, Lâm Uyển Nhi lại lắc đầu: "Chàng muốn giết nhị ca ta, cũng là vì hắn muốn giết ngươi trước, huống hồ, vì hắn, cũng đã làm tổn thương những người vô tội khác. Nhưng, ta cũng thực sự căm hận, cho nên, ta sẽ không báo thù chàng, ta chỉ muốn giết Ngũ Trúc."
Nghe lời này, trong mắt Phạm Nhàn mang theo nỗi ưu tư khó tả: "Uyển Nhi, năng lực của Ngũ Trúc thúc không thua kém Đại Tông Sư."
"Nhưng, ta muốn thử một lần, ta không muốn làm tổn thương chàng, càng không muốn hận chàng." Lâm Uyển Nhi vừa nói, chỉ là thất vọng với chính mình.
"Phạm Nhàn, hôn sự của chúng ta hãy hủy bỏ trước đi, cho ta ba năm. Ba năm sau, ta sẽ đi tìm Ngũ Trúc báo thù, đến lúc đó, nếu ta còn sống..." Lâm Uyển Nhi ngừng lại: "Nếu sống được thì hãy nói tiếp."
Lời này của Lâm Uyển Nhi khiến Phạm Nhàn rất kinh ngạc: "Uyển Nhi, ngươi đang nói gì vậy? Ba năm? Ba năm hoàn toàn không thể đối phó với Ngũ Trúc thúc được."
"Ta biết, nhưng ta không muốn kéo dài quá lâu, ba năm đã rất dài rồi, không có nhiều thời gian để người khác chờ."
Nghe lời này, Phạm Nhàn như nghĩ ra điều gì, vội vàng bắt mạch cho Lâm Uyển Nhi, cũng may cũng không có gì đáng ngại.
"Uyển Nhi, mạch tượng của nàng bình thường, sau khi điều dưỡng, bệnh lao phổi cũng đã gần như khỏi hẳn rồi." Phạm Nhàn có chút khó hiểu, tại sao Uyển Nhi lại nói không thể chờ được ba năm.
Lâm Uyển Nhi lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, nàng lắc đầu một cái: "Không phải vì lý do sức khỏe của ta."
Thấy Phạm Nhàn vẫn còn vẻ khó hiểu, Lâm Uyển Nhi nhắm mắt lại, tận lực thu liễm ưu tư của mình: "Ta sẽ không nói cho phụ thân chuyện này. Chuyện chúng ta hủy hôn, ta sẽ trực tiếp đi tìm Bệ hạ. Chuyện của nhị ca ta, chỉ có hai chúng ta biết."
Nghe nói như vậy, Phạm Nhàn nhất thời không biết nên nói gì.
"Uyển Nhi, nếu bá phụ có bất kỳ sự tức giận nào, nàng cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ta, bởi vì chuyện này quả thực là do ta mà ra."
Lâm Uyển Nhi quay đầu đi: "Phạm Nhàn, vậy chàng về trước đi, ta có chút mệt rồi."
Phạm Nhàn gật đầu, lấy từ trong người ra một bình thuốc: "Thuốc này có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh lao phổi của nàng, mỗi ngày một viên. Ta đi đây, nếu có bất cứ nhu cầu gì, hãy nói trực tiếp với ta."
Thấy Phạm Nhàn đứng dậy rời đi, Lâm Uyển Nhi vẫn không nhịn được gọi hắn lại: "Phạm Nhàn, nếu ta nói nguyên nhân cái chết của nhị ca cho phụ thân ta, chàng không sợ ông ấy sẽ giết chàng sao?"
Phạm Nhàn quay đầu lại, hơi khựng lại: "Dù có vậy, ta cũng sẽ chịu. Ta chỉ không muốn nàng hối hận khi lấy ta."
Sau khi Phạm Nhàn rời đi, Lâm Uyển Nhi lập tức buông lỏng, nước mắt như vỡ đê. Vừa rồi nàng đã cố nhịn, không muốn mình khóc quá thống khổ, giờ chỉ còn một mình, cuối cùng cũng có thể khóc thật thoải mái.
Lâm Uyển Nhi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình sẽ nghe được một tin tức như vậy, và chính mình cũng tự tay từ chối một hôn sự đã mong đợi từ lâu.
Ba năm, ba năm mà nàng nói không phải vì sức khỏe của mình, mà là vì Phạm Nhàn.
Người này quá rực rỡ, gần như không ai không nhìn thấy hắn, ba năm, Phạm Nhàn sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, mình chỉ sẽ bị hắn lãng quên. Có lẽ không cần đến ba năm, trong lòng hắn đã không còn có Lâm Uyển Nhi này nữa rồi.
Lâm Uyển Nhi chỉ có thể trong khoảng thời gian này làm những điều mình muốn làm, đến lúc đó nếu nàng còn sống, nàng hy vọng Phạm Nhàn vẫn có thể tiếp nhận nàng, nếu nàng chết, thì cũng đành chịu thôi.
Tuy nhiên, Lâm Uyển Nhi cũng biết, việc báo thù trên cơ bản là không thể, nàng chỉ có thể đánh cược vào việc cuối cùng mình sẽ sống hay chết.
*Chương này có lẽ có chút gì đó khó tả, tiết lộ trước một chút, Đạo Minh thúc và Ngô Cương thúc đều đã bị Khánh Đế và Trần Bình Bình đồng hóa một chút. Ba người đến đây ngoài ký ức của chính mình, thực ra còn mang theo ký ức của thân thể nhân vật. Nhược Quân là người ít bị ảnh hưởng nhất, tiếp theo là Trần Bình Bình, còn Khánh Đế là bị ảnh hưởng lớn nhất.
Nhưng có một điều có thể yên tâm, sự quan tâm và lo lắng của hai người dành cho Nhàn nhi là điều không thể nghi ngờ. Điều mà họ chắc chắn nhất chính là, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Nhàn nhi.
Nhưng sau khi bị sự cố chấp của nhân vật ảnh hưởng, cả hai đều sẽ có một sự chiếm hữu khó nói đối với Nhàn nhi. Những gì thuộc về họ, chỉ có thể là của riêng họ.
Bọn họ là những người hiểu rõ nhau nhất, cũng là những người mà Phạm Nhàn của thế giới này tin tưởng nhất. Hai người họ sẽ trải đường cho Phạm Nhàn, bảo vệ hắn an toàn, đồng thời không cho phép hắn rời xa họ.
Ngoài ra, Uyển nhi cũng sẽ đi một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com