Chương 08
Khi Vương Khải Niên gặp lại Phạm Nhàn, nhìn thấy Phạm Nhàn nằm sấp trên giường, vẻ mặt đáng thương, suýt nữa thì ôm lấy Phạm Nhàn mà khóc sướt mướt.
"Tiểu Phạm đại nhân của ta, ngài chịu khổ rồi, những tin đồn vớ vẩn kia, còn hại ngài bị Bệ hạ ban đình trượng." Vương Khải Niên vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt không tồn tại trong mắt mình.
"Được rồi, được rồi, đừng có ở đó mà làm trò điên khùng nữa, hôm nay tìm ngươi đến có chính sự."
Nghe lời Phạm Nhàn, Vương Khải Niên lập tức nghiêm túc: "Được rồi, tiểu Phạm đại nhân có gì phân phó?"
"Lâm tướng sắp rời đi rồi, ta muốn sắp xếp cho Uyển Nhi và Lâm tướng gặp nhau một lần, ngoài ra ta cũng định đi gặp Lâm tướng."
Nghe lời này của Phạm Nhàn, Vương Khải Niên không có gì ngạc nhiên, mà gật đầu: "Không thành vấn đề, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp ngay, không biết đại nhân muốn sắp xếp ở tửu lầu nào?"
Phạm Nhàn lắc đầu: "Không đi tửu lầu, đừng làm quá trang trọng, Lâm tướng cũng không phải là không trở về. Cứ ở ngoại ô đi, lấy cớ du ngoạn ngoại ô, để cha con họ gặp nhau một lần."
Thực ra chuyện này Phạm Nhàn vốn định tự mình sắp xếp, nhưng mà, hắn bây giờ hành động bất tiện, hơn nữa hắn cũng không xác định, Lâm Uyển Nhi bây giờ có bằng lòng gặp hắn hay không.
Phạm Nhàn lại dặn dò Vương Khải Niên vài câu, bảo hắn đừng quên dẫn theo cả Đại Bảo.
Vương Khải Niên dĩ nhiên là liên tục xưng vâng. Chuyện chính sự đã dặn dò xong, lại quay sang nhìn mông Phạm Nhàn: "Tiểu Phạm đại nhân, ngài thực sự không có gì đáng ngại nữa sao? Hai mươi trượng, không phải chuyện nhỏ đâu, trước đây từng có văn quan chịu mười trượng, lập tức không thể đi lại được nữa."
Nghe lời Vương Khải Niên, Phạm Nhàn không thèm để ý khoát tay một cái: "Không cần lo lắng, ta dù sao cũng là người tập võ, mấy trượng này không đến mức đánh ta thành phế nhân đâu. Được rồi, đi làm việc đi, sắp xếp ổn thỏa cho Uyển Nhi và bọn họ xong, thì đến đón ta."
Thấy Phạm Nhàn thực sự không có gì đáng ngại, Vương Khải Niên chắp tay xong, xoay người rời đi.
----
Đến gần buổi trưa, Phạm Nhàn ước chừng Vương Khải Niên đã về rồi. Hắn cũng đang suy nghĩ đến lúc đó gặp Lâm tướng thì mình nên nằm sấp hay ngồi, nhưng hắn bây giờ thực sự không dám ngồi.
Nhưng điều Phạm Nhàn không ngờ tới là, Vương Khải Niên còn chưa về, lại có một vị khách không mời mà đến.
"Đại điện hạ? Thật là khách hiếm có, sao ngài lại đến?" Phạm Nhàn nhìn thấy Đại hoàng tử Lý Thừa Nho đến, tuy có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ một chiếc ghế, mời đối phương ngồi, nhưng Lý Thừa Nho lại phất tay.
"Đến xem ngươi thế nào, hai mươi trượng không phải chuyện nhỏ, tiện thể đưa cho ngươi một lọ thuốc." Lý Thừa Nho vừa nói, vừa đưa cho Phạm Nhàn một lọ sứ nhỏ màu xanh lục.
"Kim sang dược à? Ta có rồi, nhưng vẫn đa tạ điện hạ."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho có chút đắc ý phất tay: "Đây không phải là kim sang dược thông thường, là thương dược mà những người Hồ ở biên cương chế ra khi ta đóng quân ở đó. Thuốc này bôi lên một lát là có hiệu quả, trước hết là giảm đau, bôi lên, đợi một khắc là không đau nữa, tuy không thể hoạt động tự do như ngày thường, nhưng đứng ngồi thì cơ bản là không thành vấn đề."
Nghe vậy, ánh mắt Phạm Nhàn nhìn lọ thuốc cũng trở nên kinh ngạc.
"Chỉ là loại thuốc này có một nhược điểm, là sau khoảng ba canh giờ, hiệu quả sẽ từ từ biến mất, sau đó càng ngày càng đau, sẽ đau hơn cả trước đây. Đến lúc đó hoặc là cố chịu đựng, hoặc là tiếp tục bôi thuốc."
Lời này của Lý Thừa Nho khiến Phạm Nhàn cau mày, hiệu quả giảm đau ngắn hạn à, lẽ nào bên trong là cần sa hay những thứ tương tự?
"Ta biết ngươi muốn đi gặp Lâm tướng, nên mới mang thuốc này đến, ngươi bôi lên, đi gặp Lâm tướng sẽ không đau như vậy nữa." Lời của Lý Thừa Nho không phải là không có lý, ít nhất Phạm Nhàn không cần phải cân nhắc là ngồi hay nằm sấp nữa.
"Vậy thì đa tạ thuốc của điện hạ rồi." Phạm Nhàn nghĩ đợi Vương Khải Niên về, để hắn giúp mình bôi, kết quả Lý Thừa Nho lại trực tiếp cầm lấy lọ sứ.
Phạm Nhàn vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Thừa Nho, lại nhìn hắn vén chăn của mình lên. Thấy người này định kéo quần của mình, Phạm Nhàn vội vàng kéo chăn lại: "Điện... điện hạ định làm gì?"
So với vẻ mặt kinh hoảng thất thố của Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho lại thản nhiên hơn nhiều: "Bôi thuốc cho ngươi, thuốc này cần một lúc mới có tác dụng, bây giờ bôi lên, lát nữa là có thể ra ngoài luôn."
Phạm Nhàn lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, không cần. Chuyện như thế này sao có thể để điện hạ tự tay làm. Không sao đâu, một lát nữa Vương Khải Niên sẽ về, ta để hắn giúp ta là được. Không làm phiền điện hạ nữa."
"Vương Khải Niên bôi thuốc, có gì khác với ta bôi thuốc sao? Ta còn không quan tâm đến những hư danh này, ngươi còn bận tâm làm gì."
Nghe lời Lý Thừa Nho, Phạm Nhàn không nhịn được phàn nàn trong lòng, đương nhiên là khác rồi, ta và Vương Khải Niên là chỗ quen biết, còn với ngươi thì không quen đến vậy, vị huynh đệ này.
Nhìn Phạm Nhàn cứ lẩn tránh vào trong chăn, Lý Thừa Nho dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc: "Ngươi không phải là xấu hổ đấy chứ. Đều là nam nhân cả, thẹn thùng gì đâu. Trước đây ta ở biên giới, tắm rửa đều là một đám đàn ông cởi đồ, tắm chung trong hồ."
Nghe lời Lý Thừa Nho, Phạm Nhàn càng thêm mệt mỏi, hắn rất muốn chạy trốn, nhưng lại không thể chạy.
"Điện hạ dù sao cũng là hoàng tử tôn quý, chuyện bôi thuốc cho thần như thế này, thực sự quá tổn hại thân phận của điện hạ rồi. Thuốc này cứ đợi Vương Khải Niên về rồi bôi đi." Phạm Nhàn vừa nói vừa chùm kín người vào trong chăn, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Cũng vì vậy mà hắn không nhìn thấy nụ cười của Lý Thừa Nho còn mang theo một chút ấm áp không thể diễn tả được.
May mắn thay, lúc này Vương Khải Niên đã trở lại, Phạm Nhàn cảm thấy mình như tìm thấy được vị cứu tinh.
"Điện hạ, thuốc này cứ để Vương Khải Niên hỗ trợ là được, đa tạ điện hạ tặng thuốc, sau này Phạm mỗ nhất định sẽ hậu tạ."
Nhìn thấy Phạm Nhàn trong khoảnh khắc lại sống động trở lại, Lý Thừa Nho có chút bất đắc dĩ, đưa thuốc cho Vương Khải Niên: "Vậy ngươi bôi thuốc cho hắn đi."
Nhìn Lý Thừa Nho quay lưng rời đi, Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, rồi mặc cho Vương Khải Niên giúp mình bôi thuốc.
Nhưng điều Phạm Nhàn không ngờ tới là, sau khi bôi thuốc xong thì không đau nữa, nhưng từ thắt lưng trở xuống của hắn lại mất cảm giác.
"Cái quái gì vậy? Hắn đưa thuốc giả cho ta à?" Phạm Nhàn cảm thấy, thế này còn không bằng để mình chịu đau.
"Đại nhân, ngài sao vậy?" Vương Khải Niên nhìn Phạm Nhàn ra sức đấm vào chân mình, đầy nghi ngờ.
"Chân ta mất cảm giác rồi, mông thì không đau nữa, nhưng nửa thân dưới lại mất cảm giác rồi."
Nghe vậy, Vương Khải Niên còn khẩn trương hơn cả hắn.
"Cái gì! Mất cảm giác rồi? Chuyện này... chuyện này là sao? Tiểu Phạm đại nhân, ngài đợi một chút, ta sẽ đi Giám Sát Viện báo cho Trần viện trưởng, ta đi tìm thái y!" Vương Khải Niên vừa nói, vừa định chạy ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa, suýt nữa đâm vào Lý Thừa Nho.
Nhìn dáng vẻ Vương Khải Niên cuống cuồng, Lý Thừa Nho kéo hắn lại: "Sao vậy? Hoảng hốt như vậy."
"Điện hạ, đại nhân nhà ta, chân mất cảm giác rồi."
Nghe lời này, Lý Thừa Nho đầu tiên sững lại, sau đó bật cười: "Đừng lo, đó chỉ là tác dụng của thuốc thôi."
Lý Thừa Nho buông Vương Khải Niên ra, rồi đi vào trong nhà: "Đừng sợ, đây là do dược liệu quá mạnh. Thông thường, nếu cánh tay của chúng ta bị thương, bôi thuốc xong, cơ bản nửa người trên đều không có cảm giác, nhưng một lát sau, sẽ từ từ hồi phục."
Nghe lời này của Lý Thừa Nho, Phạm Nhàn cuối cùng cũng yên tâm, hắn vừa nãy còn tưởng mình sẽ giống như Trần Bình Bình, đời này phải làm bạn với xe lăn.
"Vậy cái 'một lát' này là bao lâu vậy?" Phạm Nhàn không nhịn được hỏi, hắn còn đang vội ra ngoài.
"Cái này tùy người, có người có thể chỉ là một nén hương, có người lại cần nửa canh giờ."
Nghe vậy, Phạm Nhàn có chút buồn bực, sao lại cần lâu như vậy chứ.
"Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ chúng ta xuất phát sao?"
Nghe lời Vương Khải Niên, Phạm Nhàn có chút khó xử, không biết phải đợi bao lâu nữa, chân mới khôi phục tri giác.
"Trước hết giúp ta thay quần áo đã, xem trong khoảng thời gian này, chân có tự hồi phục không." Phạm Nhàn vừa nói, vừa chỉ tay vào bộ quần áo đang vắt trên giá bên cạnh.
Vương Khải Niên gật đầu tiến lên, giúp Phạm Nhàn, người gần như không thể tự lo liệu, mặc quần áo.
Nhưng rất tiếc, Phạm Nhàn vẫn chưa hồi phục.
"Thực ra, ta có một cách."
Nghe được lời của Lý Thừa Nho, Phạm Nhàn vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Chỉ thấy Lý Thừa Nho bước lại gần Phạm Nhàn, rồi một tay đỡ lưng Phạm Nhàn, một tay luồn qua hai chân Phạm Nhàn, bế hắn lên.
Phạm Nhàn đột nhiên giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy Lý Thừa Nho.
"Điện... điện hạ, ngài làm gì vậy?" Phạm Nhàn cảm thấy Lý Thừa Nho hôm nay có chỗ nào đó không đúng.
"Đưa ngươi đi gặp Lâm tướng chứ gì, ngươi bây giờ không thể cử động, vậy ta bế ngươi lên xe ngựa là được, có lẽ đợi đến khi ngươi gặp Lâm tướng, chân cũng đã hồi phục rồi."
Lý Thừa Nho nói rất tùy tiện, cũng không cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì.
Nhưng Phạm Nhàn lại có một cảm giác điên cuồng, ngươi cõng cũng được mà, tại sao lại phải bế công chúa chứ, trời ơi, bây giờ đúng là thành An Chi công chúa rồi.
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Phạm Nhàn vẫn quyết định từ bỏ. Cứ như thế này đi, xem ra là định mệnh của hắn rồi. Chỉ cần hắn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.
Phạm Nhàn đỏ tai, không nhúc nhích, chỉ đợi mau chóng vào xe ngựa, tốt nhất là trên đường không gặp một ai.
Vương Khải Niên đi theo sau Lý Thừa Nho, chỉ cảm thấy mọi thứ hôm nay đều rất huyễn hoặc.
Cũng may như Phạm Nhàn mong muốn, trên đường không gặp bất cứ ai. Phạm Nhàn được Lý Thừa Nho bế lên xe, còn trong xe Vương Khải Niên đã trải chăn nệm sẵn, sợ trên đường sẽ xóc Phạm Nhàn.
"Đa tạ điện hạ, cũng để Phạm mỗ trải nghiệm một lần được bế như vậy." Phạm Nhàn chắp tay hành lễ với Lý Thừa Nho, nhưng trong giọng nói không hề nghe ra chút biết ơn nào.
Lý Thừa Nho không hề bận tâm: "Không cần khách sáo, ta dù sao cũng là võ giả, bế ngươi là chuyện nhỏ thôi. Phải nói là, Phạm Nhàn ngươi nên ăn nhiều một chút. Là nam nhân, eo lại thon thả như cô nương, thực sự quá đau lòng cho nữ nhân đấy."
Nói xong lời này, thấy Phạm Nhàn có vẻ sắp tức giận, Lý Thừa Nho nhanh chóng rời khỏi xe ngựa, đương nhiên cũng không quên nói: "Phụ hoàng bảo ta đưa ngươi đi gặp Lâm tướng, ta sẽ cưỡi ngựa phía sau, có việc thì gọi ta."
Lý Thừa Nho trốn nhanh, Phạm Nhàn tức đến lời còn chưa kịp mắng ra, người đã biến mất.
"Ta gầy thì sao? Ta là ăn mà không mập! Tức chết ta rồi, quay về sẽ tố cáo ngươi với Bệ hạ!" Phạm Nhàn lẩm bẩm tức giận, bây giờ nếu Lý Thừa Nho ở trước mặt hắn, hắn sẽ cho tên đó xem, hắn gầy nhưng một mình cũng có thể đánh ba người!
Nhưng may mắn thay, rất nhanh sau đó Phạm Nhàn cảm thấy hai chân của mình đã có cảm giác trở lại, hắn từ từ ngồi dậy, mông cơ bản không còn chút đau đớn nào.
"Thuốc này hiệu quả không tồi nhỉ." Phạm Nhàn vẻ mặt kinh ngạc.
Vừa ra khỏi thành, xe của Vương Khải Niên lại dừng lại: "Tiểu Phạm đại nhân, có người đến."
Nghe lời Vương Khải Niên, Phạm Nhàn vén rèm xe bước ra ngoài.
"Này, Tiểu Phạm đại nhân, sao ngài lại tự mình ra ngoài? Vết thương của ngài..."
Phạm Nhàn phất tay: "Thuốc của điện hạ quả thực rất hiệu quả, bây giờ cơ bản không đau nữa rồi."
Thấy Phạm Nhàn không phải là đang cố nhịn đau, Vương Khải Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai tay vẫn cẩn thận che chở.
Xe ngựa của Phạm Nhàn dừng lại, Lý Thừa Nho đương nhiên phải tiến lên xem có chuyện gì. Kết quả vừa đến bên cạnh Phạm Nhàn, đã thấy trước mặt đứng một đám Hắc Kỵ.
Lý Thừa Nho nhíu mày: "Chuyện gì vậy? Chặn đường à?"
Nghe lời Lý Thừa Nho, Phạm Nhàn lại không căng thẳng lắm: "Không cần lo lắng, chúng ta cũng đâu có làm gì vi phạm pháp luật. Hơn nữa ta vẫn là Đề ti Giám Sát Viện cộng thêm chủ sự Nhất xứ, dù thế nào Hắc Kỵ cũng cho chút mặt mũi."
Phạm Nhàn vừa nói vừa tiến lên, nhìn thấy người dẫn đầu, tốt lắm, đây là đến để đi theo cốt truyện à? Người dẫn đầu lại là Kinh thống lĩnh mà trong phim, mình đã cho lên chức.
Kinh thống lĩnh nhanh chóng xuống ngựa, chắp tay với Phạm Nhàn: "Tiểu Phạm đại nhân, thuộc hạ nhận lệnh của Viện trưởng, đến để hộ tống Phạm Nhàn Phạm đại nhân đi tiễn Lâm tướng."
Phạm Nhàn gật đầu: "Đa tạ Trần viện trưởng, cũng vất vả cho Kinh thống lĩnh rồi."
Nghe lời Phạm Nhàn, Kinh thống lĩnh lại vẻ mặt ngạc nhiên: "Tiểu Phạm đại nhân quen biết thuộc hạ?"
"Từng nghe nói qua." Phạm Nhàn cười hì hì.
Nhưng một câu đơn giản như vậy, lại khiến Kinh thống lĩnh xúc động một lúc lâu: "Thuộc hạ có tài đức gì mà được Tiểu Phạm đại nhân nghe nói qua. Thật... thật ra, thuộc hạ rất sùng bái Tiểu Phạm đại nhân, trước đây nghe tin Tiểu Phạm đại nhân qua đời, còn đặc biệt mua một tập thơ của Tiểu Phạm đại nhân. Không biết Tiểu Phạm đại nhân có thể đề chữ cho thuộc hạ không."
Nhìn Kinh thống lĩnh run rẩy đưa tập thơ ra, Phạm Nhàn cười nói: "Được chứ, nhưng ta tạm thời không có bút mực, đợi đến chỗ Lâm tướng, có lẽ ông ấy có."
"Không sao, máu cũng được." Kinh thống lĩnh vừa nói, vừa định rút kiếm, Phạm Nhàn vội vàng ngăn lại: "Đừng, đừng, đau lắm, ngươi có thể đối xử tốt với bản thân một chút không. Ta chịu hai mươi trượng, bây giờ vẫn còn đau muốn khóc, các ngươi đừng có động một chút là rút kiếm có được không."
Phạm Nhàn vừa nói, vừa nhíu mày lại. Trong phim đều là túi máu giả, nhưng ở đây tất cả đều là thật. Bị thương sẽ chảy máu, chết đi cũng là thật. Những người này có thể coi mạng của mình là mạng được không.
Nhìn vẻ mặt của Phạm Nhàn, trong lòng Kinh thống lĩnh càng thêm cảm động: "Sớm đã nghe nói Tiểu Phạm đại nhân, coi chúng sinh bình đẳng, cũng biết Tiểu Phạm đại nhân quan tâm đến mỗi một người. Khánh Quốc có Tiểu Phạm đại nhân là một điều may mắn."
Nghe lời Kinh thống lĩnh, Phạm Nhàn cảm thấy có một cảm giác không được tự nhiên, hắn tùy ý phất tay: "À, cái đó, trời cũng không còn sớm nữa, mau lên đường đi, Lâm tướng đều sắp đến Giang Bắc rồi, chúng ta còn lề mề ở cổng thành."
Kinh thống lĩnh vẫn hiểu được sự ngại ngùng trong lời nói của Phạm Nhàn, vội vàng nói: "Vâng, xuất phát ngay."
Phạm Nhàn vừa quay lưng lại, đã thấy Lý Thừa Nho đang đứng sau lưng mình: "Điện hạ đừng có làm giật mình nữa, tim ta không tốt đâu."
Nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt khó chịu lên xe, Lý Thừa Nho đầu tiên sững lại, sau đó hiểu ra người này chắc là đang trả thù chuyện vừa nãy mình nói hắn gầy hơn cô nương. Về điều này, Lý Thừa Nho cũng có chút bất đắc dĩ cười cười.
Sau khi đuổi kịp xe ngựa của Lâm Nhược Phủ, trong lòng Phạm Nhàn lại có chút lo lắng, không biết Lâm tướng nhìn thấy mình có tức giận chuyện hủy hôn hay không.
Nhưng đợi đến khi Phạm Nhàn gặp Lâm Nhược Phủ, lại thấy vẻ mặt của người này rất ôn hòa, nhìn hắn trong mắt còn ẩn chứa ý cười.
"Thế bá." Phạm Nhàn chắp tay hành lễ với Lâm Nhược Phủ.
Lâm Nhược Phủ gật đầu: "Ta biết ngươi sẽ đến."
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn khẽ cười: "Dù thế nào, cũng phải đến tiễn thế bá."
Nhìn thấy trên mặt Phạm Nhàn có chút án náy, Lâm Nhược Phủ đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì: "Có phải là đang băn khoăn về chuyện hủy hôn với Uyển Nhi không?"
Phạm Nhàn ngẩng đầu, há miệng dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Tất cả đều là lỗi của ta."
Lâm Nhược Phủ thở dài, đầy cảm khái: "Ta biết Uyển Nhi muốn hủy hôn, không phải vì tin đồn bên ngoài nguoi8 có tư tình với Thánh nữ Bắc Tề, càng không thể là ngươi thông đồng với Bắc Tề."
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn có chút khẩn trương, véo véo vạt áo.
"Nói thật với ngươi, thực ra ban đầu khi Uyển Nhi nói với ta, nàng muốn xin Bệ hạ hủy hôn, ta đã không đồng ý, mặc dù ta biết nàng vì sao lại muốn hủy hôn."
Lâm Nhược Phủ vừa nói, vừa quay sang nhìn Phạm Nhàn đang cúi đầu, không dám nói, trầm giọng nói: "Cái chết Củng nhi, có liên quan đến ngươi đúng không."
Phạm Nhàn hơi mở to mắt, qua một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
"Quả nhiên là như vậy. Thực ra chuyện này ta đã đoán từ rất lâu rồi, và cũng có bảy tám phần chắc chắn. Và việc Uyển Nhi hủy hôn lần này, lại càng khiến ta xác định chuyện này. Nhưng, ta cũng biết, cái chết của Lâm Củng không phải do ngươi tự tay làm."
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn từ từ ngẩng đầu: "Thế bá tại sao lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì Uyển Nhi. Nàng là con gái ta, ta đương nhiên cũng hiểu nàng. Uyển Nhi nhìn thì có vẻ nhu nhược, nhưng thực chất tính cách cương liệt. Nếu là ngươi tự tay làm, Uyển Nhi sẽ không nhanh chóng hồi phục lại bình thường sau khi hủy hôn, rồi đi làm những việc nàng muốn làm và phải làm. Dựa vào tình cảm của nàng dành cho ngươi, nàng sẽ càng thống khổ, thậm chí vì thế mà tái phát bệnh cũ."
Lâm Nhược Phủ vừa nói, giọng điệu vừa khổ sở lại thương tiếc. Con gái của hắn thực ra cũng không phải là một người liễu yếu đào tơ.
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, trong lòng Phạm Nhàn phá lệ nặng nề. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ, chuyện hủy hôn này rốt cuộc mình làm là đúng hay sai.
Phạm Nhàn quay sang nhìn Lâm Nhược Phủ, giọng điệu đầy lo lắng: "Uyển Nhi nàng, bây giờ thế nào rồi?"
Ai ngờ Lâm Nhược Phủ lại thản nhiên cười: "Uyển Nhi bây giờ, đang tập võ."
"Tập võ?" Phạm Nhàn không nhịn được sững lại, phong cách này có chút không đúng.
"Ngươi gần đây dưỡng thương, không biết. Uyển Nhi đã bái Diệp Lưu Vân làm thầy."
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn ngạc nhiên chớp mắt: "Diệp Lưu Vân không phải đang du ngoạn bên ngoài sao?"
Lâm Nhược Phủ gật đầu: "Trước tiên là nhập môn dưới trướng Diệp Lưu Vân, dù sao Uyển Nhi chưa từng tập võ, cơ bản đều do Diệp Linh Nhi dạy, Diệp Trọng thỉnh thoảng cũng hướng dẫn đôi chút."
Phạm Nhàn há miệng, dường như không hiểu lại muốn khuyên gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói: "Tập võ rất cực khổ."
Nghe lời này, trên mặt Lâm Nhược Phủ mang theo một cảm xúc khó tả, từ từ thở dài: "Ta biết, Uyển Nhi cũng biết."
"Là vì ta sao?" Phạm Nhàn không nhịn được hỏi.
Ai ngờ Lâm Nhược Phủ nghe lời này lại cười: "Câu này ta cũng từng hỏi nàng, nhưng Uyển Nhi trả lời với ta là, không hoàn toàn là vậy."
Phạm Nhàn nhìn Lâm Nhược Phủ không nói gì, chỉ lắng nghe lời nói sau đó của hắn.
"Khi Uyển Nhi nói nàng muốn tập võ, ta đã nói với nàng, tập võ rất khổ cực, sẽ không ngừng bị thương, không ngừng chảy máu. Trên người sẽ bầm tím, chỗ nào cũng đau. Dầm mưa dãi nắng nàng sẽ đen đi, không còn vẻ đại gia khuê tú nữa."
Lâm Nhược Phủ vừa nói, giọng mang theo hoài niệm.
"Nhưng Uyển Nhi nói, tập võ có thể rèn luyện tâm trí của nàng, có thể khiến nàng trở nên trầm ổn hơn. Vết thương có thể hồi phục, cơ thể cũng sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn. Hơn nữa nàng không muốn chỉ làm một tiểu thư khuê các trong thâm cung, Lâm phủ này, nàng cũng muốn giúp chống đỡ."
Lâm Nhược Phủ dường như nghĩ đến ánh mắt kiên nghị của Lâm Uyển Nhi lúc đó, hắn khẽ cười, trong mắt lại mang theo vài phần nước mắt: "Ta chưa bao giờ thấy Uyển Nhi có vẻ kiên định và quyết tuyệt như vậy. Trong khoảnh khắc ta đột nhiên cảm thấy, tại sao lại không thể để nàng làm những gì nàng muốn chứ? Nàng từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn như vậy, không khóc không quậy, không gặp được cha mẹ, thì một mình sống yên lặng trong thâm cung, không làm phiền bất kỳ ai. Nàng luôn luôn nhẫn nhịn và lùi bước. Ngay cả việc ban hôn lúc đó, khi các ngươi còn chưa có tình cảm với nhau, ta thậm chí còn không có cách nào để làm chủ cho hôn sự của nàng."
Nhìn thấy trong mắt Lâm Nhược Phủ đầy nước mắt, trong lòng Phạm Nhàn cũng vô cùng khó chịu.
Lâm Nhược Phủ giơ tay áo lau đi nước mắt của mình, tiếp tục nói: "Thực ra ta rất cảm ơn ngươi, việc hủy hôn lần này, đã mang lại sự thay đổi khác biệt cho Uyển Nhi. Ta đã từng rất lo lắng nàng sẽ vì thế mà gục ngã, nhưng may mắn là không. Bây giờ Uyển Nhi có thể tìm thấy việc mà nàng muốn làm, vậy thì ta sẽ để nàng làm."
Nghe lời Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn lắc đầu: "Không phải vì ta, mà là Uyển Nhi nàng ấy tự có nội tâm kiên cường. Thế bá, đợi ngài trở về, chắc chắn có thể nhìn thấy một Uyển Nhi khác, trong tương lai của Lâm phủ có lẽ sẽ do Uyển Nhi chống đỡ."
Lời này khiến Lâm Nhược Phủ không nhịn được bật cười lớn: "Tốt, ta chờ có ngày đó. Chỉ là khi ta còn sống, ta không muốn để Uyển Nhi khổ cực như vậy, bộ xương già này của ta, vẫn có thể bận rộn được."
Phạm Nhàn không nói nữa, mà khẽ cười, trong mắt mang theo ánh sáng. Hắn cũng đang chờ đợi một Lâm Uyển Nhi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com