Chương 09
Sau khi xe ngựa đến nơi, Phạm Nhàn không vội xuống xe mà bảo Lâm tướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm tướng tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn vén rèm lên, ai ngờ lại nhìn thấy Lâm Uyển Nhi và Lâm Đại Bảo cách đó không xa.
"Ta chỉ nói với Đại Bảo là hôm nay mang hắn đi ra chơi, ngài yên tâm, hắn không biết ngài sắp rời khỏi kinh đô." Nghe lời Phạm Nhàn từ phía sau, mắt Lâm Nhược Phủ lại một lần nữa rưng rưng.
Hắn nhìn Lâm Uyển Nhi đưa Đại Bảo đến, dập đầu lạy hắn ba cái. Lâm Nhược Phủ rất muốn xuống xe để nói gì đó với Uyển Nhi, muốn dặn dò thêm vài câu với Đại Bảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được.
"Ta biết ngài lo lắng sau khi ngài đi Đại Bảo sẽ không có ai chiếu cố. Nếu ngài không ngại, có thể để ta đón Đại Bảo về Phạm phủ chăm sóc. Ta sẽ coi hắn như đệ đệ ruột của ta."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lâm Nhược Phủ vừa buông rèm xuống, vừa lau đi nước mắt, lắc đầu: "Không cần đâu, có Uyển Nhi ở đó, Đại Bảo cũng có người chiếu cố rồi."
"Được, nhưng ta cũng sẽ giúp đỡ bất cứ lúc nào." Phạm Nhàn trên mặt vẫn còn mang theo vài phần không yên tâm.
Lâm Nhược Phủ cười cười không nói gì nữa. Hắn tin tưởng tấm lòng của Phạm Nhàn, nhưng có cần Phạm Nhàn giúp đỡ hay không, thì vẫn phải xem Uyển Nhi tự quyết định.
Sau khi xe ngựa chạy đi, không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyển Nhi và Đại Bảo nữa thì mới dừng lại.
"Thế bá, trên đường chú ý an toàn, nếu ở Giang Bắc có gặp phải chuyện gì, ngài cũng có thể viết thư cho ta bất cứ lúc nào."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lâm Nhược Phủ cười cười, trong giọng nói lại mang theo vài phần đắc ý: "Chuyện ngay cả ta cũng không giải quyết được, viết thư cho ngươi có tác dụng gì, ta thà viết thư trực tiếp cho Bệ hạ còn hơn."
Lời này của Lâm Nhược Phủ khiến Phạm Nhàn có chút xấu hổ. Nói cũng đúng, dù sao nếu viết thư cho hắn, đến lúc đó hắn nói không chừng còn phải tìm Bệ hạ giúp đỡ.
"Bất kể như thế nào, thêm một người, thêm một phần sức lực mà."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lâm Nhược Phủ cũng không từ chối nữa.
"Có một chuyện, ngươi phải chú ý."
Thấy Lâm Nhược Phủ vẻ mặt nghiêm túc, Phạm Nhàn cũng vội vàng nghiêm túc nhìn hắn.
"Bệ hạ đã trở nên khác xưa rồi."
Nghe vậy, trong lòng Phạm Nhàn giật mình. Không đợi hắn nói gì, Lâm Nhược Phủ lại nói: "Bệ hạ đã trở nên càng lúc càng khó đoán, nhưng Bệ hạ lại cũng càng lúc càng nhân từ."
Phạm Nhàn chớp mắt, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn: "Bệ hạ nhân từ, đây là chuyện tốt mà."
Lâm Nhược Phủ lại không ung dung như Phạm Nhàn: "Quân vương không có nhân từ, chỉ có ân sủng, đặc biệt là vị Bệ hạ của chúng ta. Bất luận như thế nào ngươi phải coi chừng, Bệ hạ nhìn ngươi bằng con mắt khác đấy."
Trong lòng Phạm Nhàn mặc dù biết nguyên nhân, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói, mà ngoan ngoãn gật đầu: "Ta hiểu, hiền chất nhất định sẽ ghi nhớ lời của thế bá."
Nhìn vẻ ngoài ngoan ngoãn của Phạm Nhàn, trong lòng Lâm Nhược Phủ cũng dâng lên vài phần phiền muộn. Một đứa trẻ tốt như vậy, ban đầu đáng lẽ ra phải là hiền tế của hắn.
"Đúng rồi, tài quyền trong tay Lý Vân Duệ không dễ lấy lại đâu. Dù nàng ta có đưa, bên trong cũng sẽ có không ít cạm bẫy, ngươi phải cẩn thận, nếu có thể không nhận thì tốt nhất đừng nhận."
Nghe lời dặn dò của Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn mím môi khẽ cười: "Chuyện này ta không thể quyết định được, còn phải xem Bệ hạ nói thế nào."
Lâm Nhược Phủ thở dài gật đầu: "Bệ hạ bây giờ mới thực sự là quân uy khó dò. Ta không ở đây, người phải cẩn thận."
"Thế bá yên tâm, nếu thật sự không được, ta có chuyện gì, ta sẽ viết thư cho ngài."
Nghe lời này của Phạm Nhàn, lại khiến Lâm Nhược Phủ bật cười.
"Thôi, đừng tiễn nữa, ngươi về sớm một chút đi. Vết thương vẫn chưa lành, đừng chạy lung tung bên ngoài." Lâm Nhược Phủ tuy là đang đuổi người, nhưng trong lời nói lại đầy sự quan tâm.
Phạm Nhàn chắp tay: "Vậy tiểu chất nghe lời thế bá, mong thế bá thượng lộ bình an."
Nhìn Phạm Nhàn xuống xe, Lâm Nhược Phủ khẽ thở dài. Trong lòng còn chưa kịp cảm khái, ai ngờ Phạm Nhàn lại đột nhiên quay lại, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng: "Thế bá, ta có thể mượn bút mực của ngài một lát không."
"Kinh thống lĩnh, mau qua đây." Phạm Nhàn vẫy tay về phía Kinh thống lĩnh, rồi lấy ra tập thơ đã giấu trong lòng ngực từ lâu.
"Bây giờ ta sẽ tặng chữ cho ngươi một bức." Phạm Nhàn vừa nói, vừa cầm bút mực mượn từ Lâm Nhược Phủ bắt đầu viết. Trong phim hắn có người viết thay, chữ xấu một cách thê thảm, nhưng chữ thật của hắn cũng chẳng khá hơn là bao.
Vẻ mặt Đại hoàng tử bên cạnh không hề có ý che giấu sự ghét bỏ. Ngay cả Lâm tướng trong xe ngựa nhìn thấy, vẻ mặt từ trước đến nay núi lở trước mắt cũng không đổi biểu tình, cũng xuất hiện một vết nứt.
Nhưng Kinh thống lĩnh lại vẻ mặt vui mừng, cất tập thơ kia như bảo bối.
Khi Phạm Nhàn trả lại bút mực, Lâm Nhược Phủ thành khẩn nói: "Còn một chuyện nữa, luyện chữ thêm đi."
Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Phạm Nhàn đứng yên một lúc lâu, rồi mới quay sang nhìn Hắc Kỵ: "Hôm nay vất vả cho các vị rồi, mọi người cứ về trước đi, lần sau có dịp ta sẽ mời mọi người ăn cơm."
Nghe lời Phạm Nhàn, Kinh thống lĩnh chắp tay: "Hộ tống Tiểu Phạm đại nhân là chức trách của bọn ta, không dám nhận lời cảm ơn của Tiểu Phạm đại nhân, càng không thể để Tiểu Phạm đại nhân mời ăn cơm. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn ta phải trở về đợi lệnh."
Phạm Nhàn cười cười, cũng không nói gì thêm, mà vẫy tay với hắn: "Được rồi, vậy gặp lại sau."
Kinh thống lĩnh hành lễ xong, liền dẫn theo các Hắc Kỵ rời đi.
"Điện hạ, hôm nay cũng vất vả cho ngài rồi. Khi nào có dịp Phạm mỗ mời điện hạ ăn cơm, điện hạ chắc sẽ không từ chối chứ." Phạm Nhàn nụ cười yêu kiều quay sang nhìn Lý Thừa Nho.
"Đương nhiên là không rồi, ta lúc nào cũng có thời gian." Lý Thừa Nho không có những quy tắc này, cái này không được, cái kia không được.
"Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó ta mời điện hạ đến Nhất Thạch Cư..." Lời của Phạm Nhàn còn chưa nói xong, đã bị Lý Thừa Nho ngắt lời: "Không đi tửu lầu, ta muốn ăn đồ ngươi làm."
Phạm Nhàn chớp mắt mấy cái, ngay sau đó kịp phản ứng, cười gật đầu: "Không thành vấn đề, ngươi muốn ăn gì cứ nói với ta."
"Ta ăn gì cũng được, không kén." Lý Thừa Nho quả thực không kén ăn, dù sao khi đánh trận, không có gì để ăn, hắn ngay cả bánh mì trắng cũng có thể gặm với cỏ dại.
"Lâm tướng đã tiễn rồi, bây giờ ta đưa ngươi về Phạm phủ?" Lý Thừa Nho cũng không quên chính sự.
Phạm Nhàn lắc đầu: "Không vội, ta muốn đi gặp Uyển Nhi một lần."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho khẽ nhíu mày: "Ngươi đừng quên, hai ngươi đã hủy hôn rồi."
Lời này lại khiến Phạm Nhàn có chút khó hiểu: "Chuyện này có liên quan gì đến hủy hôn. Lâm tướng vừa đi, dù sao ta cũng phải giúp Lâm tướng chiếu cố Uyển Nhi và Đại Bảo chứ."
Lời này của Phạm Nhàn khiến Lý Thừa Nho không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói: "Được rồi, vậy ta đưa ngươi đi."
"Chút chuyện nhỏ này, ta để Vương Khải Niên đưa đi là được, dù sao cũng có xe ngựa mà. Điện hạ nếu có việc có thể đi làm trước."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho lại lên ngựa trước: "Việc của ta hôm nay là đi theo ngươi, đưa ngươi về phủ an toàn mới xong việc."
Phạm Nhàn thở dài: "Vậy hôm nay vất vả cho điện hạ rồi."
Trước khi gặp Lâm Uyển Nhi, trong lòng Phạm Nhàn cũng có chút căng thẳng. Hắn rất lo lắng Lâm Uyển Nhi có thể sẽ hận hắn vì chuyện hủy hôn và chuyện Lâm Củng. Nhưng Lâm Uyển Nhi lại không có sự biến động cảm xúc đặc biệt nào, trên mặt mang theo nụ cười như thường ngày, lặng lẽ nhìn hắn.
Nhưng ngoài nụ cười trên mặt ra, những chỗ khác của Lâm Uyển Nhi lại một trời một vực so với trước đây.
Không còn vẻ nhu nhược thường ngày, trong mắt mang theo sự kiên nghị. Lúc này nàng, cả người ám sắc trang phục, tay áo bó chặt, mái tóc dài đen nhánh như thác nước ngày nào, cũng được búi lên gọn gàng.
Vẫn là phong tư uyển ước, nhưng càng thêm trầm ổn trang trọng.
"Uyển... Quận chúa." Phạm Nhàn vốn định gọi nàng như trước đây, nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy thất lễ, nên vội vàng sửa lại.
Ánh mắt Lâm Uyển Nhi hơi tối lại, nhưng lại nhanh chóng khôi phục: "Không cần khách sáo như vậy, chàng cứ gọi ta là Uyển Nhi như thường ngày cũng được."
Nghe lời này, Phạm Nhàn cười cười, thuận theo ý nàng gọi một tiếng: "Uyển Nhi."
Thấy Phạm Nhàn đổi lại cách xưng hô, trong lòng Lâm Uyển Nhi hơi yên tâm, rồi chuyển sang nói chuyện khác: "Chuyện của phụ thân ta cảm ơn chàng."
"Chuyện này không cần cảm ơn ta, thế bá chỉ sợ ly biệt quá đau lòng, nên không từ biệt các ngươi mà thôi. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền." Phạm Nhàn phất tay, lần này hắn chẳng làm gì cả.
"Không phải chuyện này." Lâm Uyển Nhi lắc đầu, trong mắt mang theo sự nghiêm túc và vài phần lo âu: "Phụ thân ta trước khi đi đã gặp ta rồi, ông ấy nói với ta, cứ tưởng lần này chuyện gian lận kỳ thi mùa xuân, ông ấy có thể khó thoát tai kiếp. Cho nên, ông ấy vốn định từ quan hồi hương. Nhưng không ngờ, Giám Sát Viện lần này chỉ là giơ cao đánh khẽ. Không có liên hệ ông ấy quá nhiều, mà chỉ nhổ đi một số cái đinh mà Thái tử và Nhị hoàng tử đã cài vào."
Lời này của Lâm Uyển Nhi khiến Phạm Nhàn có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ Lâm tướng lại nói nhiều nội tình với Lâm Uyển Nhi như vậy.
"Cho nên, phụ thân ta cảm thấy, chuyện này chắc chắn có người giúp đỡ sau lưng. Ông ấy nói người đó, chính là chàng." Lâm Uyển Nhi vừa nói, ánh mắt sắc bén nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn đầu tiên sững lại, sau đó vội vàng xua tay, giải thích: "Không, không phải ta, thế bá lần này gặp chuyện, ta còn đang ở nhà dưỡng thương mà. Người xử lý vụ án là người của Tứ xứ, nếu nàng muốn cảm ơn, phải cảm ơn Tiểu Ngôn công tử."
Nhìn vẻ mặt của Phạm Nhàn, Uyển Nhi không nhịn được cười: "Người khác nếu được cho ân tình lớn như vậy, chắc chắn sẽ vội vàng thừa nhận là do mình làm, sao chàng lại đẩy ân tình này ra ngoài vậy."
Phạm Nhàn ngược lại có chút ngại ngùng, gãi gãi mặt: "Chủ yếu là chuyện này thực sự không phải ta làm mà. Tùy tiện giả danh công lao của người khác, cũng quá thất đức rồi."
"Chàng không có thay thế. Chàng nghĩ Giám Sát Viện có thể chi phối suy nghĩ của Bệ hạ sao? Họ chỉ đưa ra một quá trình. Còn kết quả thực sự là do Bệ hạ nghĩ ra. Phụ thân nói, có thể chàng ở một phương diện nào đó đã ảnh hưởng đến quyết định của Bệ hạ, cho nên Bệ hạ mới tha cho ông ấy một mạng." Lâm Uyển Nhi nói rất nghiêm túc, điều này khiến Phạm Nhàn không thể không rơi vào trầm tư.
Phạm Nhàn nghĩ đến lời Lâm Nhược Phủ đã nói với hắn trước đó, Bệ hạ đã nhìn hắn bằng con mắt quá khác. Chuyện này cơ bản trong triều ngoài triều đều có thể nhìn ra được, cho nên trước đây mới có những lời đồn hoang đường như vậy.
Đối với những điều này, Phạm Nhàn vốn cũng không để bụng, nguyên nhân Khánh Đế coi trọng hắn, không ai có thể rõ hơn hắn. Bởi vì đó không phải là Khánh Đế, đó là thúc của hắn.
Giống như Trần Bình Bình, ba người bọn họ đều là bất ngờ đến thế giới này. Bây giờ chỉ có ba người bọn họ ôm lấy nhau sưởi ấm, đương nhiên phải coi trọng đối phương rồi.
Nhưng, Phạm Nhàn bây giờ lại cảm thấy, có phải mình đã quá lạm quyền rồi không. Thân phận của thúc ở đây là Khánh Đế, là người đứng đầu một nước, không phải là một trưởng bối nhà giàu bình thường, có thể tùy tiện làm nũng quậy phá.
Phải biết rằng, toàn bộ dân chúng, văn võ bá quan đều đang nhìn Khánh Đế. Hành động của ông sẽ là kim chỉ nam cho những người này. Nếu họ cảm thấy Bệ hạ là một hoàng đế sủng ái gian thần, dung túng kẻ xấu, thì làm sao có thể giữ mãi sự kính sợ đối với Bệ hạ được.
Thậm chí có những kẻ tâm địa bất chính, lấy đó làm cớ làm càn, và dung túng những kẻ ác ức hiếp người lương thiện, làm tay sai cho kẻ ác. Vậy thì Khánh Quốc còn làm sao thái bình được, hắn còn làm sao cùng hai thúc chống lại phản đế chống phong kiến, cùng nhau xây dựng một xã hội chủ nghĩa hài hòa được.
Tiếp đó, Phạm Nhàn lại nghĩ đến, những lời đã nghe thấy trước đây, có người nói mình lấy sắc thị quân. Hắn nghĩ, ngay cả mình cũng nghe được, thì hai thúc chắc chắn cũng đã nghe thấy rồi.
Nhưng đã lâu như vậy, hai thúc đều chưa từng nhắc đến chuyện này, chắc chắn là sợ mình ngại, đương nhiên, cũng là cảm thấy không tiện nói ra.
Phạm Nhàn bọn họ biết những chuyện này là giả, nhưng một số kẻ xấu lại muốn biến giả thành thật. Để những kẻ xấu này có thể tìm cớ lừa gạt và bắt nạt người khác trong tương lai. Có thể còn lấy đó làm cớ để công kích Phạm Nhàn và hai thúc.
Phạm Nhàn tự biết mình không phải là gian thần gì, cũng không phải là sủng thần gì trên giường. Nhưng một số quan viên lại nhìn như vậy, một số dân chúng thậm chí cũng nghĩ như vậy.
Hơn nữa, trong lịch sử, những vụ thanh quân trắc (loại bỏ gian thần bên cạnh vua) đều là đầu tiên giết sủng thần bên cạnh quân vương, sau đó mới giết chính quân vương. Tuy Phạm Nhàn tin rằng Khánh Đế sẽ không dễ dàng bị thanh quân trắc, nhưng một cuộc mưu phản, chính là một cuộc bạo loạn, Khánh Quốc không thể chịu đựng được vài lần bạo loạn như vậy.
Nghĩ thông suốt những điều này, Phạm Nhàn cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải mình nên thu liểm lại một chút, đừng quá liều lĩnh nữa. Đặc biệt là chuyện vào cung.
Hắn bây giờ cơ bản bảy ngày một tuần, có năm ngày là ở trong cung, hai ngày còn lại là vì hắn ngủ luôn trong cung.
Chuyện này nếu có người ngoài không biết nội tình mà biết được, thì trí tưởng tượng e rằng sẽ bay đến tận trời.
Phạm Nhàn lấy tay xoa trán. Hắn cảm thấy mình được hai thúc bảo vệ, dường như đã trở nên ngu ngốc, chậm chạp rồi. Một chuyện quan trọng như lời đồn đáng sợ mà cũng quên mất.
Nghĩ đến bản thân, giữa chốn đông người kéo Lại Ngự sử đi, rồi lại ra tay đánh người trên điện, Phạm Nhàn cảm thấy mình bị mắng là gian thần cũng không oan.
"Xem ra, sau này phải giữ một chút khoảng cách với hai thúc rồi." Phạm Nhàn không nhịn được tự lẩm bẩm.
"Phạm Nhàn? Sao vậy? Nghĩ gì mà nhập thầvậy?"
Nghe đươc giọng của Lâm Uyển Nhi, Phạm Nhàn mới ngẩng đầu lên: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một câu nói mà thế bá đã nói trước đây, ông ấy nói Bệ hạ đã trở nên nhân từ hơn. Có lẽ không phải công lao của ta, cũng không phải công lao của Giám Sát Viện, mà là Bệ hạ cảm thấy thế bá đã tận tâm tận lực vì Khánh Quốc hơn ba mươi năm quá vất vả, không nỡ để thế bá rời kinh hoàn toàn mà thôi."
Lời này của Phạm Nhàn lại khiến Lâm Uyển Nhi lắc đầu: "Nói lời này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng, hai chữ nhân từ, không liên quan gì đến Bệ hạ. Phải biết rằng, lôi đình mưa móc, đều là quân ân."
Lời này của Lâm Uyển Nhi rất giống với Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn không nhịn được hỏi: "Uyển Nhi, lời này cũng là thế bá nói với nàng sao?"
"Không, là ta đoán. Đương nhiên, chỉ là nói bừa thôi, ta đối với những chuyện này cũng không quá hiểu." Lâm Uyển Nhi vừa nói, vừa mím môi cười, dường như có chút ngại ngùng.
Phạm Nhàn không nói gì thêm, chỉ nghĩ trong lòng, đúng là cha con mà.
"Đúng rồi, cái này cho nàng." Phạm Nhàn lấy từ thắt lưng ra một lọ sứ: "Ta nghe thế bá nói nàng đang luyện võ, thuốc này chữa vết bầm do té ngã rất hiệu quả. Hồi nhỏ ta luyện võ thường xuyên bị thương khắp người, nên đã tự chế ra cái này. Sau nhiều năm cải tiến, hiệu quả tốt hơn so với hầu hết các loại thuốc trên thị trường."
Lâm Uyển Nhi nghe lời Phạm Nhàn, trong lòng khẽ run lên, nhìn lọ sứ màu đỏ, một lúc sau mới đưa tay ra nhận, rồi nói một cách lầm bầm: "Cảm ơn."
"Hôm nay ta ra ngoài vội quá, thực ra thuốc này ta đã dùng rồi. Đợi hai ngày nữa ta pha thêm vài lọ, rồi bảo Vương Khải Niên đưa thẳng đến phủ nàng." Phạm Nhàn vừa nói, vừa có chút ngại ngùng, nhưng hắn vừa nãy vô tình nhìn thấy vết thương ở bàn tay của Lâm Uyển Nhi, trong lòng quả thật không đành lòng.
"Ta biết..."
"Thật ra thì..."
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, hai người đột nhiên đồng thanh lên tiếng. Phạm Nhàn khựng lại, nói trước: "Nàng nói trước đi."
Lâm Uyển Nhi lại không khách sáo, trực tiếp nói: "Ta biết trước đây khi hủy hôn, những lời đồn tư thông Bắc Tề là do chàng tung ra."
Nghe lời này, Phạm Nhàn khẽ cúi đầu xuống.
Nhưng ai ngờ, Lâm Uyển Nhi lại thay đổi vẻ ôn hòa vừa nãy, mà nói một cách vô cùng kiên định: "Ta hiểu, chàng không muốn dân chúng đoán mò, cũng không muốn Bệ hạ trách tội ta. Nhưng chuyện hủy hôn, không phải chỉ vì chàng, ta cũng có trách nhiệm. Dù sao ta là người đi tìm Bệ hạ trước. Sóng gió lần này đã qua rồi, ta cũng không có gì để nói nữa, nhưng tương lai nếu có thể, ta hy vọng có thể trả lại cho chàng lần này."
Lâm Uyển Nhi vừa nói, trực tiếp chắp tay hành lễ với Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn đầu tiên sững lại, sau đó cũng vội vàng làm theo Lâm Uyển Nhi, chắp tay đáp lễ.
Thấy vậy, Lâm Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu xuống: "Chàng vừa nãy muốn nói gì?"
"Không, không có gì. Chỉ là bảo nàng chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu khi luyện võ, hoặc trong cuộc sống hàng ngày có chuyện gì, nàng có thể tìm ta bất cứ lúc nào."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi mím môi cười: "Chàng không cần quá lo lắng cho ta, có Linh Nhi ở đó, nàng ấy sẽ dạy ta."
Phạm Nhàn gật đầu, đương nhiên cũng không nói gì thêm.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn chàng. Ta còn phải về luyện công, ta sẽ đưa Đại Bảo về trước." Lâm Uyển Nhi vừa nói, dường như có chút khẩn trương.
Phạm Nhàn cũng không cản nàng: "Được, chú ý an toàn. Đúng rồi, vết thương trên tay, đừng quên bôi thuốc."
Nghe lời này, bàn tay cầm thuốc của Lâm Uyển Nhi siết chặt, sau đó gật đầu rồi quay lưng rời đi.
"Tiểu Nhàn Nhàn, chúng ta đi đây, ngươi đừng quên, còn phải đến tìm ta chơi đấy nhé."
Nghe giọng của Đại Bảo, Phạm Nhàn cười vẫy tay với hắn: "Không thành vấn đề, nhất định sẽ đến."
Cho đến khi cả hai người đều lên xe ngựa, bóng xe ngựa dần dần nhỏ lại, Lý Thừa Nho mới bước đến bên cạnh Phạm Nhàn.
"Nhìn gì vậy? Người đi hết rồi." Lý Thừa Nho đột nhiên vỗ vai Phạm Nhàn, khiến Phạm Nhàn giật mình tỉnh lại.
"Ta nói đại ca này, đừng dọa người như vậy được không? Tim ta thực sự không tốt đâu." Phạm Nhàn vừa nói, vừa đi về phía xe ngựa: "Chưa từng nghe nói, người dọa người, sẽ dọa người chết à."
Lý Thừa Nho đưa Phạm Nhàn về đến Phạm phủ rồi mới rời đi: "Vất vả cho điện hạ rồi, cũng phiền điện hạ giúp thần đa tạ Bệ hạ."
Nghe lời Phạm Nhàn, Lý Thừa Nho tùy tiện gật đầu: "Yên tâm đi, đúng rồi, tác dụng của thuốc của ngươi có lẽ sắp hết rồi, buổi tối tốt nhất vẫn nên bôi thuốc. Nếu không lần này đau trở lại, ngay cả hán tử sắt thép trong quân đội của chúng ta cũng có thể đau đến khóc."
Phạm Nhàn luôn cảm thấy lời này của Lý Thừa Nho đầy ẩn ý, trên mặt cũng mang theo vẻ ghét bỏ: "Điện hạ yên tâm đi, Phạm mỗ vẫn chưa ngu đến mức, đau đến khóc rồi mà vẫn không bôi thuốc."
Nhìn Phạm Nhàn vẻ mặt như vậy, Lý Thừa Nho chỉ thấy buồn cười: "Được rồi, không nói nhiều nữa, ta về trước đây, còn phải đi phục mệnh với phụ hoàng nữa."
"Điện hạ đi thong thả, thần không tiễn." Phạm Nhàn chắp tay hành lễ, đợi đến khi Lý Thừa Nho đi xa rồi, mới quay về Phạm phủ.
----
Trong Ngự Thư Phòng, Khánh Đế nghe Lý Thừa Nho bẩm báo chuyện hôm nay, ánh mắt lại tối sầm lại.
Hắn cứ nghĩ Phạm Nhàn sẽ cùng Lý Thừa Nho vào cung. Dù là để chia sẻ chuyện hôm nay gặp Lâm tướng, Lâm Uyển Nhi; hay là để hắn giúp dùng chân khí làm dịu cơn đau, Phạm Nhàn cũng nên đến.
Nhưng không, hắn chỉ nhờ Lý Thừa Nho mang theo một câu cảm ơn, những thứ khác đều không có.
"Được rồi, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, ngươi cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Nghe lời Khánh Đế, Lý Thừa Nho không nói gì nhiều, mà trực tiếp rời đi.
Khánh Đế chậm rãi đi tới bên cạnh giường, nhìn tập Hồng Lâu mà Phạm Nhàn đã để lại, viết được nửa chừng. Lại nhìn chiếc giá cung cách đó không xa, phục hợp cung mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn rời cung dưỡng thương được ba ngày. Hắn cứ nghĩ, rời đi mấy ngày, Phạm Nhàn chắc sẽ nhớ hắn rồi. Hôm nay chính là một cơ hội rất tốt để vào cung. Hắn thậm chí đã nghĩ xong, sau khi Phạm Nhàn đến, vừa hay có thể giúp hắn điều chỉnh lại chân khí hỗn loạn trong cơ thể.
Nhưng tất cả dường như là hắn tự mình đa tình. Phạm Nhàn không hề quan tâm trong cung còn có một người giống hắn.
Trong những ngày đến Khánh Quốc, Phạm Nhàn đã trở nên quen thuộc với những người đó hơn. Phạm Nhàn không còn một thân một mình nữa.
Bên cạnh hắn có ngày càng nhiều người. Không cần hắn nữa, cũng không cần Trần Bình Bình nữa.
"Ngũ Trúc, Lý Thừa Nho, Ngôn Băng Vân, Vương Khải Niên, Phạm phủ..." Khánh Đế khẽ đọc tên những người đó. Trong số này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành chỗ dựa mới của Phạm Nhàn.
Khánh Đế cầm lấy bản thảo chưa viết xong của Phạm Nhàn, tay khẽ dùng lực, tờ giấy biến thành bụi phấn.
Một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn phục hợp cung kia, trong đôi mắt đen láy của Khánh Đế, lại là một sự lạnh lùng không thể nói thành lời.
----
Ở Phạm phủ, Phạm Nhàn đang nằm sấp trên giường, nước mắt ròng ròng, cắn lấy chăn, để Vương Khải Niên bôi thuốc cho mình.
Biết rằng tác dụng của thuốc hết sẽ đau, ai ngờ lại đau đến mức chân hắn cũng bắt đầu co giật. May mà Vương Khải Niên ở bên cạnh, nếu không hắn thực sự đã đau đến chết rồi.
Giá như hắn đã không sĩ diện, tự làm khổ mình. Hắn vốn nghĩ để không để thúc mang tiếng hôn quân, hắn sau này phải xa lánh thúc. Cho nên, hôm nay đã không vào cung.
Kết quả, ai ngờ lại đau đến mức này. Ngay cả chân khí của hắn vốn đã ổn định một chút, cũng vì đau mà hỗn loạn rồi. Bây giờ nó đang chạy lung tung trong cơ thể hắn. Mông hắn đau, lục phủ ngũ tạng trong người cũng đau.
Nếu vào cung, để thúc dùng chân khí làm dịu, hắn cũng không cần phải thảm hại như bây giờ.
Hơn nữa nghĩ đến thuốc này ít nhất phải dùng đến khi mông gần lành, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, Phạm Nhàn đều muốn tìm một tảng đậu phụ để đâm đầu vào. Nếu vậy, hắn ít nhất lại phải có bốn năm ngày nữa không thể đi gặp hai thúc rồi.
Hắn đột nhiên nhớ hai thúc quá. Đặc biệt là Đạo Minh thúc, mau đến cứu hắn đi.
*Chương nào cũng dài xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com