Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


 Qua hai ngày giải quyết nốt vấn đề công việc còn lại của nhóm và công ty tôi chính thức nghỉ việc ở nơi khởi đầu ước mơ của mình. Tôi đóng lại mạng xã hội của mình và chọn cho bản thân một chuyến đi dài ngày để bình ổn lại.

 Biết là bản thân đã làm tổn thương người hâm mộ của mình rất nhiều, họ tin tưởng ủng hộ tôi vậy mà cuối cùng tôi lại khiến họ thất vọng rồi. Tôi không còn mặt mũi nào cầu khẩn sự tha thứ từ họ, càng không có tư cách gửi lời "xin lỗi" đến họ.

 Tôi đã chọn một đất nước đầy xa lạ để thả lỏng bản thân một thời gian cũng như tìm cho bản thân một con đường mới. Tôi cũng cắt đứt liên lạc với Hamin trong khoảng thời gian ấy. Tôi không biết mình đang sợ gì trốn chạy cái gì, chỉ là không biết phải đối mặt với em ấy thế nào.

 Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới chính sự vô tâm của mình đã gây tổn thương cho con mèo đen nhỏ này. Khi trở về tôi mới biết mọi chuyện em gặp phải qua lời kể của bạn, tôi cứ ngỡ rẳng chỉ cần tôi rời nhóm thì có thể bảo vệ được em nhưng tôi đã lầm. Em bị tấn công, bạo lực mạng khủng khiếp hơn. Những lời chửi rủa, đay nghiến đổ lỗi lên một mình đôi vai Hamin, ngoài sức tưởng tượng họ thường xuyên tụ tập dưới công ty nói muốn em rời nhóm.

 Tất cả điều tồi tệ đấy luôn chỉ mình em đang trải qua một mình em phải chịu đựng, đơn phương độc mã mà hứng chịu tất cả. Tôi vì sợ hãi mà bỏ tất cả đi tìm sự giải thoát cho mình để em ở lại hứng chịu tàn dư do tôi làm ra.

 Thứ khiến tôi càng đau khổ thấy tội lỗi hơn là khi đến nhà gặp Hamin mới biết em ấy bị bệnh rồi. Tâm lý em ấy gặp vấn đề, đã hơn một tháng nay em ấy phải dừng lại mọi hoạt động để ở nhà chữa bệnh. Luôn có quản lý ở nhà để giám sát em ấy tránh những điều tồi tệ xảy ra, em ấy luôn nhốt mình trong phòng ngủ ngồi ngẩn ngơ.

 Nhìn cánh cửa trước mặt nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi đã hãi em ấy ra nông nỗi gì thế này. Gõ cửa mấy tiếng không thấy hồi âm tôi quyết định mở cửa đi vào. Bên trong một khoảng tối đen không có một chút tia sáng, căn phòng dường như không mở máy sưởi khiến cho không khí càng thêm lạnh lẽo âm u thấu xương thấu thịt.

 Thời khắc này tôi sợ rồi. Cố gắng tìm em ấy trong bóng tối vì tôi không can đảm phá vỡ bầu không khí của em ấy. Dùng thị lực có vẻ tốt của mình tìm thấy em ấy đang thả người ngồi trên sofa trước đối diện giường. Không biết em ấy đang nhìn gì tôi đi từng bước đến trước mặt Hamin nhìn xuống em ấy.

 Mùi hương thuộc về em ấy nhẹ nhàng quẩn quanh nơi chúp mũi tôi, đã lâu rồi không được ngửi thấy mùi hương đặc trưng từ em ấy. Sống mũi tôi cay xè nước mắt vừa dừng không lâu lại bắt đầu lăn dài xuống gò má.

 Hamin à, anh nhớ em nhiều lắm!

 Tôi chạm nhẹ vào mái tóc có chút rối của Hamin rồi dần vuốt hai gò má em. Nóng quá, tay tôi cảm nhận được từng hàng nước ấm nóng chảy qua, nâng mặt em ấy lên vuốt đi hai hàng nước không ngừng chảy. Dù lau thế nào nó vẫn mãi không hết, tôi ôm lấy vai em ấy để đầu em ấy áp vào lồng ngực mình.

 Nặng nề kìm nén chất giọng đã run lên của mình nói ba chữ:

- Xin lỗi em

 Em ấy ôm chặt lấy hông tôi, hai chúng tôi cứ im lặng như vậy mà khóc. Một lúc sau là tôi phá vỡ bầu không khí này:

- Hamin đi với anh được chứ?

 Hamin không nói gì càng không có phản ứng gì cả, em ấy vẫn ôm chặt tôi như một pho tượng. Tôi không biết cảm xúc của em ấy thế nào không đoán được em ấy nghĩ gì.

 Em ấy bỗng buông tay đứng dậy đi về phía giường nằm co người lại an tĩnh. Tôi đứng nhìn theo em ấy khoảng 10 phút, cứ ngỡ em ấy ngủ rồi định đi ra ngoài trả lại không gian cho em ấy. Tay chưa kịp chạm đến tay nắm cửa tiếng nói của em ấy phát ra:

- Anh lại muốn rời đi? Lại muốn không nói lời nào cứ thế bỏ mặc em à.

 Tôi hóa đá tại chỗ, quay lại nhìn em ấy vẫn vậy không thay đổi tư thế, cứ ngỡ như những lời lúc nãy chỉ là bản thân hoang tưởng thì tiếp tục giọng nói của em ấy lại vang lên:

- Yejun xin anh, xin anh ở lại với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com