Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cuối


Tất cả sự cố gắng đều đã được đền đáp xứng đáng bằng một chiếc cúp có ghi tên họ, phải, họ là người thắng cuộc. Người thắng cuộc và phần thưởng là sự yêu mến của khán giả dành cho họ. Đi theo đó là độ nổi tiếng của họ cũng cao hơn, nhiều người biết đến sự độc đáo của họ hơn.


Rút kinh nghiệm lần trước, họ không muốn tới bến cùng cồn nữa, lần này tất cả thành viên đều đã rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Chàng trưởng nhóm quyết định đưa cả nhóm tới một nơi nghỉ dưỡng cao cấp.


Vẫn như thường lệ, ai cũng lại chung phòng với người ấy. Và cũng lại như thường lệ, ChangBin được xếp cùng phòng với Felix. Dĩ nhiên em vẫn rất vui vẻ với điều này, dù trong lòng họ tình cảm dành cho đối phương đã thay đổi một chút.


Đâu đó có một người chỉ liếc nhẹ qua hai con người kia rồi cầm lấy chiếc chìa khoá đi thẳng lên phòng. Từ sau hôm tâm sự ở bệnh viện cậu thật sự đã hy vọng suy nghĩ của Felix về mình đã thay đổi nhưng nhìn em vui vẻ thế kia có lẽ cậu nhầm rồi.


"Bỏ bộ mặt đưa đám đấy đi, trông em thiếu sức sống thật sự."


BangChan lên tiếng nhìn cậu em cùng phòng đang nằm xụi lơ trên giường, hẳn là giờ cậu không muốn tiếp chuyện ai hết.


"Anh có hiểu không? Khi mà anh thích một người đến điên đảo xong anh tưởng yêu đến nơi rồi...thế mà..."


HyunJin chán nản mặt vẫn úp vào gối, cả người nằm bẹp xuống giường lên tiếng. Chả ai có thể hiểu được cảm giác thất tình ngay khi chưa có gì xảy ra cả. Đúng, chẳng có gì giữa cậu và em, tại sao cậu lại cảm thấy vô vọng đến thế chứ.


"Mấy đứa nhóc ngốc nghếch." BangChan lẩm nhẩm.


"Felix còn tỏ tình được với ChangBin còn em thì ở đây chán nản. Không nói mà đòi hỏi người ta biết?"


HyunJin mở to đôi mắt một mí nhìn BangChan, từ lúc tới chỗ này đến giờ thì đây là lúc duy nhất cậu tỏ thái độ. Nhìn HyunJin BangChan chỉ thở dài, người trưởng nhóm này mệt mỏi quá, không hiểu sao mấy đứa nhóc này lại cứ yêu đương chồng chéo lên nhau vậy.


"...Sao...anh lại biết?..."


"Người ta không lên tiếng không có nghĩa là người ta không biết đâu. Thế giờ thì sao? Hoặc là em tỏ tình, hoặc là em cứ chìm trong mớ suy nghĩ của em. Theo anh thì nói một câu, biết kết quả sớm còn điều chỉnh cảm xúc."


Anh nhún vai nói với người nhỏ tuổi hơn. Anh không có vẫn đề gì với việc các thành viên có tình cảm với nhau, miễn là đừng quá lộ liễu vì có lẽ điều đó sẽ gây lục đục nội bộ trong fan.


Thật ra anh còn thấy mừng nếu mấy đứa nhỏ thật sự có tình cảm với nhau, nhìn bọn trẻ chăm sóc cho nhau từng chút một rất thích mắt mà anh thì cũng không phải quá lo lắng tới từng đứa một.


Suy cho cùng thì việc yêu nhau trong cùng một nhóm rất dễ thương mà.


Tự nhiên trong não HyunJin chỉ nghe "ding" một tiếng, như thể cậu vừa được truyền năng lượng. Mà BangChan nói đúng, chả ai có thể đoán được suy nghĩ của người khác cả. Chi bằng cứ hỏi thẳng, biết câu trả lời càng sớm thì càng có thời gian điều chỉnh cảm xúc.


Cậu thu hết dũng khí cả đời hồi hộp cầm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Felix.


[HyunJin, tôi gặp cậu được không?]


[Felix, tôi muốn nói chuyện với cậu!]


Các cụ vẫn thường nói tâm tư tâm tư tương thông thì thường là thân nhau lắm. Tự dưng lại cùng nghĩ tới nhau thế này thì có lẽ bình thường chắc chưa từng thôi nghĩ đến người kia.


Cả hai đều biết đối phương muốn nói gì. Chắc chắn chỉ có câu chuyện xoay quanh ba người: ChangBin, HyunJin, và Felix. Nhưng một người thì mang một bầu tâm sự nặng chĩu, người kia thì tâm thế hơn một chút.


Felix hẹn cậu ra sân sau của căn nhà. Đứng trước cánh cửa mở ra vườn, cậu đứng tần ngần mãi. Cậu không biết nói gì với em, không biết bày tỏ thế nào với em. Cậu sợ lỡ đâu em từ chối, lỡ đâu em nói em còn thích ChangBin nhiều lắm và em không thể tiến tới với cậu.


Cậu có chút tham lam, bây giờ cậu không thể chấp nhận câu nói muốn tách nhau ra của em. Cậu thật sự có tình cảm với em rất nhiều, cậu thật sự muốn được ở cạnh em với tư cách là người yêu. Cậu rất muốn yêu em, dành hết tình cảm của mình cho em, muốn bên em, muốn thương em.


Cuối cùng thì cậu quyết định cược, cược vào trực giác của mình. Cậu tin vào em và cậu. Cậu tin vào tình cảm này.


Mở cánh cửa bước ra sân sau, cậu bị choáng ngợp với những ánh nến lung linh. Từng chiếc từng chiếc đang ánh lên ánh sáng vàng. Những chiếc nến chiếu sáng con đường dẫn lối cậu đến giữa sân dừng lại tại một điểm.


Ở nơi có những ánh nến sáng nhất ấy, có em.


Em đứng đó mỉm cười cầm một chiếc iPad. Dòng chữ trên iPad sáng lên.


[HyunJin có muốn làm người yêu tôi không?]


Cậu ngây người.


Cảm ơn trời, cược phen này cậu trúng lớn rồi.


Felix tim đập rộn ràng, thấy người phía trước mình nhoè đi. Chợt em thấy bản thân bị kéo lại, rơi vào một vòng tay ấm áp. HyunJin ôm siết em thật chặt. Em nghe thấy tim người này đập cũng không kém gì em.


Em cũng cược tình cảm của mình vào cậu. Lần này hoàn toàn tỉnh táo, em muốn bên người này, muốn được yêu thương, muốn được người ấy ôm vào lòng, muốn cùng người ấy bước tiếp trên con đường sự nghiệp cũng như đường đời của em. Em chỉ biết rằng, bây giờ đây, em yêu cậu.


HyunJin đưa 2 tay đặt bên má giữ em ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu nhìn người thấp hơn thật lâu như chìm sâu vào đôi mắt ấy, cậu thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt em.


Đôi môi bỗng ấm áp lạ thường. HyunJin kéo em vào một nụ hôn sâu, đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người. Cậu từ lâu đã muốn đôi môi này. Giống như một giấc mơ vậy, đôi môi này là của cậu.







Hoàn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com